Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 9

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong căn nhà trống trải chỉ có hai người bọn họ, Kim Thơ cắn một miếng bánh mì sandwich, da giòn tan thơm mùi sữa, không biết cô đói bụng vì tối qua ăn không đủ no hay vì cô không quan tâm đến bữa ăn này là do Lê Giang Lâm nấu, thiếu gia con nhà giàu xuống bếp nấu ăn, bất quá, hương vị vượt xa mong đợi, ngon hơn nhiều so với những gì cô đã ăn ở những hàng quán bán đồ ăn sáng bên ngoài.

Kim Thơ và Lê Giang Lâm cưới nhau được hơn ba tháng, nhưng họ không thường xuyên ở bên nhau vì Lê Giang Lâm đi làm đến tối mới về đến nhà, sau đó anh ta lại phải đi công tác nước ngoài, thời gian gặp mặt nhau cũng không nhiều, đây là lần đầu tiên Kim Thơ biết Lê Giang Lâm biết nấu ăn.

Đã giải quyết xong chiếc bánh sandwich, nhưng Kim Thơ vẫn chưa ăn xong. Cô liếc nhìn chiếc bánh sandwich vẫn còn nguyên trên đĩa của Lê Giang Lâm. Sau đó bưng bát cháo uống một ngụm, cô tao nhã tươm tất, “Dì Yến nghỉ phép bao lâu?”

“Một ngày.”

Kim Thơ thở dài, tiếp tục hỏi: “Hôm nay anh có sắp xếp công việc gì không?” Anh có thể ở nhà nấu ăn mà không phải ra ngoài được không? Bánh mì kẹp rất ngon không thể chê vào đâu được. Tuy trong lòng nghĩ vậy như lại không thể mở miệng nói ra, Kim Thơ dùng ánh mắt trìu mến nhìn Lê Giang Lâm.

Lê Giang Lâm đặt thìa xuống lấy khăn ăn lau miệng, nói, “Ba tôi gọi điện, ông muốn chúng ta nghỉ một ngày cùng ông ăn cơm… Em có rảnh không?”

Kim Thơ im lặng một lúc.

Hoàn cảnh gia đình họ Lê phức tạp hơn nhiều so với nhà của Kim Thơ, ông Lê Giang Nghiêm là người nắm quyền cuối cùng trong tập đoàn NIP. Ông có đến ba người con trai, hai người kia vẫn ở chung nhà trong biệt thự lớn, Lê Giang Lâm là con trai út của ông, sở dĩ anh dọn ra ở riêng bên ngoài là vì anh là con ngoài giá thú của ông Nghiêm với một nữ diễn viên nổi tiếng, chuyện này được giấu kín với giới truyền thông. Sau khi mẹ Lê Giang Lâm sinh ra anh thì bà đã qua đời, Lê Giang Lâm được đưa đến nhà họ Lê nuôi dưỡng, mười lăm tuổi Lê Giang Lâm đã dọn ra ngoài sống tự lập, nhưng vẫn làm việc cho công ty của gia đình.

Nghe nói Lê Giang Nghiêm đối với hai người con trai còn lại không hài lòng cho lắm, Lê Giang Lâm đã được nuôi dạy và ở bên cạnh ông từ khi còn nhỏ nhưng tính tình lại không hề giống ba mình, anh ít nói và lạnh lùng nhưng rất thông minh và có năng lực. Ông Lê Giang Nghiêm là người nghiêm khắc và rất bạo lực với con trai. Cũng vì điều này mà Lê Giang Lâm bị ép kết hôn với Kim Thơ dưới sự sắp xếp của ba mình khi không có một lý do chính đáng nào để từ chối.

Kim Thơ không biết ông Nghiêm bạo lực với con trai mình thế nào, nhưng ông đối xử với cô rất tốt, và nếu có thể, cô sẵn sàng đi cùng anh đến thăm ba chồng nhiều hơn, nhưng những người còn lại trong gia đình họ Lê thì cô không chắc chắn là họ thân thiện và muốn chào đón mình, sẽ có một chút gượng gạo trong việc gặp mặt, nhưng nếu ông Nghiêm vẫn là chủ gia đình thì không có gì đáng ngại cả.

Như biết được mối quan tâm của Kim Thơ, Lê Giang Lâm nói, “Không có ai khác, chỉ có ba tôi.”

Anh đẩy chiếc bánh sandwich mình chưa chạm đến qua trước mặt Kim Thơ.

Cô tròn mắt nhìn chiếc bánh trong đĩa, rồi mỉm cười làm ra vẻ ngây ngô mà hỏi, “Anh không định ăn nó sao?” Ngay cả bơ đậu phộng cũng được phết sẵn trên bánh mì rồi kẹp lại, nếu anh đưa quay thì tôi sẽ không có ý định trả lại cho anh đâu.

Lê Giang Lâm nhìn thấy khóe môi hồng thuận của Kim Thơ đang tươi cười, ánh mắt anh rủ xuống đầy ẩn ý muốn che giấu, rồi không tự nhiên mà nuốt xuống nước bọt trong miệng, dường như có ý định muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó trước mặt. Những chỉ trong vài giây anh đã trở lại sự bình đạm vốn có của mình, nâng mắt lên mà nhìn Kim Thơ, trong mắt hiện lên ý cười, giọng nói dịu dàng hơn ngày thường một chút.

“Em ăn đi.”

Anh không nói “Tôi không đói” mà lại nói là “Em ăn đi”.

“Em ăn đi” nghe cứ ngượng ngùng thế nào á.

Kim Thơ có suy nghĩ kỳ quái trong đầu, anh ta là muốn mình ăn anh ta sao? Bậy bạ quá.

Kim Thơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Lê Giang Lâm, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác trong đầu nữa, đã đồng ý từ lâu là cùng anh ta làm đúng bổn phận với ba mình và ba anh ta, đóng vai vợ chồng đôi lứa yêu nhau để đôi bên cùng có lợi. Sau khi mọi chuyện đúng như tính toán của hai người thì đến lúc thích hợp sẽ ly hôn, trả tự do cho nhau.

Tuy nhiên, dù anh ta có lớn hơn cô bao nhiêu tuổi và mỗi khi mở miệng là đông tây kim cổ, mặt liệt không cảm xúc, dù là ngủ chung giường lớn king-size hay giường nhỏ một mét hai đi nữa, thì sống chung với một người như Lê Giang Lâm thì không được lười biếng, vì vậy mà đồng hồ sinh học của Kim Thơ bây giờ thật là lộn xộn không biết đâu mà lần. Nếu Lê Giang Lâm thức dậy vào lúc 7:50 am thì đó mới là chuyện hiếm có trên đời, còn nếu Kim Thơ thức dậy vào lúc 5:00 am đó điều thật sự không thể làm được, ít nhất là vào lúc này.

Kim Thơ hắng giọng, “Nếu ba… Ba của anh đã gọi chúng ta về, đương nhiên tôi với tư cách là con dâu không thể từ chối, nhưng trong lòng ông ấy, chúng ta đang là một đôi vợ chồng son yêu nhau, nhưng thật ra chúng ta không có quan hệ gì cả, và đây là lần thứ hai chúng ta quay lại nhà sau khi cưới, nhưng tôi lại không thể cứ như thế nhìn mặt ông mà tươi cười, chứ đừng nói đến việc phải nói dối ông rằng tôi và anh đang có mối quan hệ vợ chồng rất tốt, thật sự rất khó.”

Lê Giang Lâm nhìn thấy thứ ánh sáng trong trẻo và ngây thơ trong đôi mắt Kim Thơ, anh biết rằng làm điều này trong thời điểm này thật là một ý tưởng tồi. Vì Kim Thơ là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa, ngây thơ và hồn nhiên, chưa từng vì một điều gì hay vì bất chứ ai mà buộc bản thân mình nói dối, còn là người lớn tuổi giàu kinh nghiệm như ba anh.

“Vậy, em muốn thế nào?”

Kim Thơ, “Tất nhiên lừa dối người khác đó không phải là điều tôi muốn, tôi không phải diễn viên nên sẽ không biết nên diễn xuất thế nào cho người khác tin mình, tốt nhất là anh phải hợp tác với tôi và nói đỡ lời giúp cho tôi, nếu không...”

Lê Giang Lâm nhướng mày, “Ồ? Vậy là em muốn diễn cùng tôi? “

Kim Thơ lấy tay chống cằm,“ Ví dụ, khi tôi làm động tác này có nghĩa là anh nên khen tôi đẹp. Bây giờ có thể luyện tập trước đi, và anh có thể bắt đầu khen được rồi.”

Lê Giang Lâm “ …. ” Cau mày và khó hiểu nhìn cô.

Kim Thơ nhìn anh với vẻ mặt chán ghét, một ngọn lửa không tên bùng lên trong lồng ngực, tức giận nhìn anh. Chẳng lẽ khen một cũng không được hay sao? Tôi thật sự cũng đẹp lắm chứ đó.

“Anh đang dùng loại ánh mắt gì để nhìn tôi vậy? Tôi đang cố giúp anh nhưng biểu hiện của anh lại làm ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi, thật là...”

Lê Giang Lâm nhếch miệng cười, anh đứng dậy, hai tay chống bàn vương người về phía Kim Thơ đang ngồi. Mặt kề sát mặt, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi cô, không biết có phải là ảo giác hay không, Kim Thơ mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

Cô đã lớn như vậy lại chưa từng gần gũi với người khác giới, đây là lần đầu tiên đối mặt với Lê Giang Lâm ở cự ly gần như vậy. Cô hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức chống hai tay lên vai anh, cố gắng đẩy anh ra, sau đó quay đầu sang một bên muốn trốn tránh.

Lê Giang Lâm cười nhẹ, ánh mắt anh đuổi theo khuôn mặt cô, trầm giọng nói:

“Vậy, em cảm nhận được tình cảm của tôi sao?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...