Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 5

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kim Thơ sững sờ một lúc, lại nghe bên cạnh mình tiếng Mộc Thu vang lên.

“Tôi đã nói anh ta cố tình đến đây là để đón cậu mà. Nếu không phải thì anh ta sẽ không nói điều này lần thứ hai với cậu đâu.”

“Chắc anh ta không nghe rõ những gì tôi nói lúc nãy là tôi có tài xế đến đón, để tôi gọi điện nói với anh ta.”

Kim Thơ mở điện thoại muốn gọi cho Lê Giang Lâm, Mộc Thư vội vàng nắm tay cô:

“Tài xế của cậu có thể đưa tôi về, cậu mau đến chỗ chồng cậu đi, đừng để anh ta chờ.”

Mộc Thu trực tiếp đưa ra quyết định, chỉ cần nghĩ đến cách cư xử của Lê Giang Lâm lúc nãy, chỉ một lời nói nhỏ của anh ta vào tai Kim Thơ thôi cũng đã khiến mặt mày bạn thân của cô ủ rủ bỏ đi rồi, Kim Thơ đã ở trong tình cảnh không thể phản kháng, nếu là vậy thì chỉ còn cách lấy lòng anh ta để mọi chuyện được thuận lợi hơn mà thôi.

Sau khi bước ra khỏi biệt thự, Kim Thơ yêu cầu tài xế của mình lái xe đưa Mộc Thu đi trước sau đó cô đi đến xe của Lê Giang Lâm.

Tài xế mở cửa ghế sau cho Kim Thơ còn Lê Giang Lâm thì đã ngồi bên cạnh, cúc áo vét mở hoàn toàn, chân bắt chéo sang một bên lười biếng dựa lưng vào ghế đệm. Dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi mắt sâu hút ẩn khuất trong bóng tối đang liếc nhìn người bên cạnh.

Kim Thơ kéo túi xách trên vai xuống đặt giữa hai người, Lê Giang Lâm đột nhiên quay đi, Kim Thơ chỉ nhìn lướt qua nhưng cô phát hiện khóe môi anh hơi nhếch lên, làn da dưới cổ áo của người đàn ông rất trắng, lúc này anh đang ngả đầu tựa vào ghế, bầu không khí có chút quyến rũ khó tả.

Kim Thơ không tự nhiên mà liếc nhìn khuôn mặt anh trong vài giây, bên cạnh đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền vào màng nhĩ cô.

“Nhìn đủ chưa?”

Kim Thơ bị giật mình một cái không cẩn thận đầu cô đập vào cửa xe, Lê Giang Lâm vội vàng vươn tay định che lại cho cô nhưng chậm một bước, bàn tay anh chỉ chạm vào vầng trán mịn màng của thiếu nữ xinh đẹp.

Trái tim đập loạn nhịp vài giây, Kim Thơ thấy đầu mình choáng váng vì đau, cô đưa tay sờ đầu rồi sờ ráy mình, ánh mắt mờ mịt nhìn hung thủ đang ngồi bên cạnh.

“Nói lớn như vậy làm gì? Anh làm tôi giật mình đó, đau chết được.”

Nếu anh ta không lên tiếng đột ngột, cô sẽ không giật mình đến nỗi đầu va vào cửa xe đau đến choáng váng.

Lê Giang Lâm rút tay về, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên người Kim Thơ, cô xoa đầu mình sau đó cũng nhìn chằm chằm lại Lê Giang Lâm với đôi mắt uất ức tức giận, như muốn nói rằng mình không sao không cần anh ta quan tâm.

Lê Giang Lâm điều chỉnh lại tư thế của mình và nhỏ giọng nói:

“Cài dây an toàn vào.”

Thế là xong sao? Tôi bị va đầu vào cửa xe là do ai hả? Anh không thấy có lỗi chút nào sao? Lời xin lỗi khó nói đến vậy à? Xem bộ dạng của anh kìa, là một doanh nhân nên biết cách làm sao cho người khác tôn trọng mình chứ.

Kim Thơ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng tức giận, rồi đưa tay chỉ vào đầu mình nói: “Anh không biết nói lời xin lỗi là thế nào à?”

Lê Giang Lâm không nâng mí mắt, “Nếu thấy tức giận em có thể đánh tôi.”

“Vậy bây giờ tôi có thể đánh anh không?”

Lê Giang Lâm quay mặt sang một bên, cười nửa miệng nhìn Kim Thơ: “Tôi làm em sợ sao? Nếu muốn em có thể đánh tôi bất cứ lúc nào, cũng không cần phải hỏi trước.”

Trước lời nói tự nhiên không cần suy nghĩ của Lê Giang Lâm làm Kim Thơ có chút nghẹn ngào không biết nên mở miệng nói gì tiếp theo, rồi lại quên mất là mình đang tức giận, tiếp theo là không biết mình tức giận điều gì.

Lê Giang Lâm vẫn nhìn thẳng vào Kim Thơ mà nói một cách tự tin: “Nhưng là do em cứ nhìn chằm chằm vào tôi không phải sao? Sao, nhìn đẹp thế à? Nếu muốn thì từ lúc này em cứ việc thoải mái mà nhìn không cần phải lén lúc liếc mắt như vậy đâu.”

Kim Thơ: “...” Tự tin thế cơ đấy?

Xe bắt đầu lăn bánh, đường phố về khuya không hề thưa thớt xe cộ, ngược lại càng thêm đông đúc vì hôm nay là ngày cuối tuần, nên lúc này tài xế cho xe chạy với tốc độ vừa phải để giữ an toàn. Kim Thơ cố ý ngồi cách xa Lê Giang Lâm, càng xa càng tốt, cả người cô ghé sát vào cửa xe và ánh mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật trôi nhanh lùi về phía sau. Bên trong xe yên tĩnh một lúc, đối lập hoàn toàn với trung tâm thành phố nhộn nhịp và sôi động bên ngoài, trên đường từng đôi từng cặp người đi bộ cứ thong thả ung dung, đôi bạn trẻ nắm tay nhau cư xử thân mật, nụ hôn thoáng qua nhưng ngọt ngào tình tứ, ánh mắt nhìn nhau trên môi hai người luôn nở nụ cười hạnh phúc khiến người nhìn thấy lòng cũng nao nao.

Nếu không có so sánh sẽ không có muộn phiền gì, lúc này tự nhiên Kim Thơ lại đưa tay sờ sờ đầu mình, cơn đau lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tan nhưng cảm thấy mình không hề vui vẻ chút nào, ngược lại tâm trạng cực kỳ không tốt. Vì thế cô xoay người sang ngang đưa lưng về phía Lê Giang Lâm, che khuất tầm mắt của cả hai.

Lê Giang Lâm từ nãy đến giờ điều yên lặng nhìn Kim Thơ, một lúc lâu anh thu lại ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Kim Thơ nhận thấy có ánh mắt sau lưng mình, cô quay đầu nhìn Lê Giang Lâm. Người đàn ông vẫn ngồi nghiêm trang với hai bàn tay đặt trên đầu gối và đôi chân bắt chéo, anh ngả người về phía sau và nhắm mắt lộ ra xương quai xanh gợi cảm, đôi môi mỏng khẽ mím, dường như anh có chút mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.

Chắc đó chỉ là ảo giác của Kim Thơ mà thôi khi tưởng nhằm rằng Lê Giang Lâm đang nhìn mình.

Nghĩ đến những ngày chung sống sắp tới của mình với người này, cô vô thức thở dài, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Điện thoại rung lên một tiếng, âm thanh vang lên trong yên tĩnh dường như đã được khuếch đại lớn hơn rất nhiều lần, Kim Thơ nhanh chóng chuyển máy sang chế độ im lặng. Lê Giang Lâm bên kia bị đánh thức, hơi nhướng mi, lãnh đạm mở mắt nhìn phía trước, vẫn là không nói gì.

Không sớm không muộn lại nhằm vào lúc này mà gửi tin nhắn. Kim Thơ mở tin nhắn, đó là Lưu Hải, trợ lý của Lê Giang Lâm.

“Về việc chủ tịch Lê tham gia bữa tối từ thiện sau khi xuống máy bay tối nay, xin lỗi cô chủ vì tôi đã không báo trước.”

Đến lúc này anh còn nhắn cho tôi làm gì nữa, Kim Thơ thở dài tắc điện thoại để nó lại trong túi xách, như thói quen mà liếc mắt nhìn Lê Giang Lâm một cái rồi quay đi.

Kể từ khi hai người kết hôn, Lưu Hải thư ký riêng của Lê Giang Lâm sẽ gửi lịch trình mỗi ngày của anh ta cho Kim Thơ, để cả hai có thể hiểu rõ thời gian làm việc của nhau mà không gây phiền phức, và để cô chủ của họ không phải trông ngóng chồng khi anh về quá muộn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chu đáo của thư ký Lưu mà thôi, đối với Kim Thơ, việc Lê Giang Lâm có ở nhà hay không, hay đi sớm về muộn, tất cả điều không liên quan gì đến cô. Hiện tại cô chỉ chăm chỉ học tập để nâng cao kiến thức về lĩnh vực kinh doanh.

Kim Thơ cũng đoán được Hà My sẽ chạm mặt với Lê Giang Lâm tại buổi tiệc từ thiện, nhưng cô rất muốn hỏi anh ta lý do gì khiến Hà My lại muốn tiếp cận với anh trong khi anh đã là chồng cô. Nhưng vấn đề này đã được trợ lý Lưu nhắn tin giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có giữa hai vợ chồng trẻ, làm ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa WOsan và NIP, đó cũng là nghĩa vụ của Lưu Hải khi được ông Lê Giang Nghiêm ba của Lê Giang Lâm phân phó làm người ở giữa giải quyết những vướng mắc của Kim Thơ và Lê Giang Lâm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...