Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 42

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi ăn xong, Kim Thơ chủ động dọn bát đĩa vào nhà bếp để rửa, Lê Giang Lâm ngồi trên ghếsofatrong phòng khách tiếp tục làm việc, Kim Thơ mất nửa tiếng đồng hồ mới rửa sạch mớ bát đĩa trong bồn rửa, cô đi ra khỏi phòng bếp. Thấy cô từ nhà bếp bước ra Lê Giang Lâm đóng chiếc máy tính lại rồi cầm luôn nó đi thẳng lên lầu đến phòng làm việc của anh và đóng cửa lại.

Kim Thơ đứng trong phòng khách ngơ ngác nhìn một màng chẳng khác nào trốn chạy của Lê Giang Lâm giống như người dân sợ hãi tránh khỏi đại dịchcovivậy. Đứng trong phòng một lúc Kim Thơ thở dài, cô nặng nề bước lên cầu thang đi đến phòng làm việc của Lê Giang Lâm, lúc này cô không còn cảm thấy xấu hổ khi làm phiền đến công việc của anh nữa. Nhưng đứng bên ngoài cửa phòng một hồi lâu Kim Thơ cũng không đủ dũng khí để gõ cửa nên quyết định trở về phòng mình, cuối cùng cũng không thể vượt lên chính mình được.

Cô thất thần một mình trong phòng ngủ, hồi lâu sau Kim Thơ liếc nhìn điện thoại đã là mười một giờ ba mươi, trước khi đợi được Lê Giang Lâm quay lại phòng ngủ thì mí mắt của Kim Thơ đã bắt đầu rung lên vì rất buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến việc đi làm vào sáng hôm sau và gặp Triệu Hoàng, nếu ông hỏi cô đã có kế hoạch gì để mờiErikLưu chưa thì đầu óc Kim Thơ lập tức trở nên minh mẫn hơn.

Không, mình phải mời đượcErikLưu và không bao giờ để cho âm mưu của Cẩm Lý thành công.

Cô đứng dậy bước ra khỏi giường sau đó đi đến phòng làm việc của Lê Giang Lâm, khi đi qua ban công bên ngoài cô tiện tay cắt một đóa hồng nhung xinh đẹp đỏ thắm nổi bật xen lẫn nhữngbúphoa chưa nở. Kim Thơ đưa lên mũi ngửi một lúc, cánh hoa nhung mềm mịn và mùi thơm dịu dàng làm cho tâm tình cô thoải mái hơn rất nhiều.

Kim Thơ đứng trước cửa phòng làm việc của Lê Giang Lâm, cô hình qua khe nhỏ, trong phòng tối đen không có chút ánh sáng nào, Kim Thơ sửng sờ trong giây lát.

Đèn đã tắt, chẳng lẽ không có ai bên trong? Lê Giang Lâm đi đâu rồi?

Kim Thơ đưa tay gõ cửa, “Giang Lâm, Lê Giang Lâm, anh có ở đó không?”

Một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vang lên, “Có chuyện gì?”

“Tôi đến để cảm ơn vì bữa tối, tôi có thể vào không?”

“Không cần, em về phòng đi, tôi ngủ rồi.”

Ngủ? Công tình ngồi đợi anh trong phòng ngủ lâu như vậy để rồi anh lại ngủ trong phòng làm việc mà không nói lời nào. Kim Thơ như muốn choáng váng, cô trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào sau đó bật đèn trong phòng làm việc lên. Lê Giang Lâm đang nằm trên giường, thấy có người đi vào anh nhanh tai kéo chiếc chăn bông phủ hết lên người mình, vẻ mặt Lê Giang Lâm nghiêm nghị, có lẽ vì bị đánh thức khi giấc ngủ, anh nhìn Kim Thơ có chút không vui.

Trong suy nghĩ Kim Thơ muốn bước ra khỏi phòng,nhưng nhữnglời của Nhã Lan lại vang lên trong tâm trí cô một cách khó hiểu.

“Phải bám lấy anh ta đến khi nào anh ta chịu giúp mới thôi.”

Giống như bị trúng tà, Kim Thơ nhìn chằm chằm Lê Giang lâm.

“Giang Lâm, nhìn tôi này.”

Khi Lê Giang Lâm khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô, Kim Thơ đưa tay vào trong áo khoác lấy ra một bông hoa hồng đưa cho anh rồi cong môi mỉm cười, “Một đóa hoa đặc biệt, dành cho một người đặc biệt.”

Môi Lê Giang Lâm khẽ mấp máy, trong mắt anh thoáng hiện một nụ cười thú vị. Lần này Kim Thơ chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô cười nói: “Anh ngạc nhiên à?”

“Em hát nó từ ban công?” Lê Giang Lâm lên tiếng hỏi, thấy Kim Thơ bước đến gần mình anh hơi luống cuống, “Em muốn gì?”

Kim Thơ nghiêng người đặtđoáhồng nhung đỏ thắm lên chóp mũi anh rồi mỉm cười, “Anh giúp tôi một việc được không?”

Lê Giang Lâm đưa tay nhận lấy cành hoa sau đó ném tới đầu giường tiếp tục kéo chăn bông lên đến cổ rồi nhắm mắt lại, anh nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì ngày mai nói, em mau về phòng ngủ đi.”

Nhìn thấy thái độ chiếu lệ của Lê Giang Lâm, Kim Thơ tức giận bước đến ngồi lên giường dứt khoát không chịu đi.

“Không, anh vẫn chưa nghe tôi nói là việc gì mà, tôi sẽ không đi nếu anh chưa nghe tôi nói.”

Lê Giang Lâm mở mắt nhìn Kim Thơ, “Em không buồn ngủ à?”

Kim Thơ gương mắt mình lên, “Phải, không buồn chút nào, nếu anh không nghe tôi nói anh cũng sẽ không được ngủ.”

Lê Giang Lâm bình tĩnh nhìn cô, trong mắt dâng lên ý cười khó thấy, để xem em bướng bỉnh đến mức độ nào, có cao thâm hơn tôi không. Lê Giang Lâm không lên tiếng cứ nằm yên nhìn Kim Thơ.

Kim Thơ tiếp tục gia tăng sức ép và nói lời đe dọa, “Tôi không ngủ anh cũng sẽ không được ngủ.”

Nói xong dường như cảm thấy chưa đủ lấn áp, cô đưa tay kéo chiếc chăn bông ra khỏi người Lê Giang Lâm. Sắc mặt Lê Giang Lâm ngay lập tức thay đổi, “Thơ Thơ...” Anh hét vào mặt Kim Thơ.

Nhưng đã quá muộn, chiếc chăn bông bị kéo mạnh ném xuống sàn nhà. Nhìn cảnh trước mắt Kim Thơ sửng sốt, cô nửa quỳ trên giường kinh ngạc trợn to hai mắt sắc mặt lập tức đỏ lên, giọng nói run run.

“Anh… Anh tại sao không mặc quần áo!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...