Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 40

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa bước vào nhà, Kim Thơ đã thấy Lê Giang Lâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với chiếc máy tính xách tay trước mặt, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím thật nhẹ nhàng như lướt trên những phím đàn piano êm ái. Đây là cố tình đem máy tính từ phòng làm việc đến phòng khách ngồi để đợi cô về đây sao? Giờ mà xách vali đi vào chắc chắn sẽ mất mặt lắm luôn.

Kim Thơ bước vào nhà, cô thay giày cao gót bằng dép mang trong nhà và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô bước đến gần chỗ Lê Giang Lâm đang ngồi và dùng giọng nói thản nhiên không khác gì ngày thường để chào anh.

“Chào anh, tôi về rồi.”

Lê Giang Lâm ngước nhìn cô, không nói gì lại cúi xuống nhìn vào màn máy tính, Kim Thơ thấy thế bước đến ngồi xuống sofa bên cạnh anh.

“Sao hôm nay anh lại làm việc ở phòng khách, có thấy bất tiện không?”

Các ngón tay trên bàn phím dừng lại, Lê Giang Lâm nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ làm việc ở phòng khách cũng không sao, nếu ngày thường không có em ở nhà.”

“ ... “

Thì ra ngày thường anh ta luôn đóng cửa ở trong phòng làm việc chỉ vì anh ta nghĩ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Có vẻ như khi tôi quyết định tự ý bỏ nhà đi điều này làm anh ta khá hạnh phúc thì phải. Tất nhiên rồi, thật tuyệt khi ở nhà một mình mà không bị bất cứ ai quấy rầy, nhưng cũng không cần thẳng thắn đến vậy. Phải không ta! Kim Thơ nhếch miệng, nhưng tôi sẽ không để cho anh thất vọng rồi. Hơn nữa, trên giấy đăng ký kết hôn có ghi tên tôi, cho nên muốn tôi ra khỏi nhà trừ phi ly hôn.

Kim Thơ hít sâu một hơi, cô đứng dậy, “Tôi lên lầu thay quần áo.”

“Chờ đã.” Giọng Lê Giang Lâm lạnh nhạt.

Kim Thơ đứng yên tại chỗ nhìn anh. Lê Giang Lâm đứng dậy, anh đi ra sau ghế sofa và đẩy một chiếc vali ra, vẻ mặt rất nhẹ nhàng.

“Vali của em vừa được tài xế mang đến, chú Hai nói em nhờ chú ấy đến nhà cô Hạ để lấy lại nó.”

“ ... “

Kim Thơ đưa tay che mặt, tại sao lại như vậy? Mình cứ tưởng chiếc vali còn ở trong cốp xe! Chú tài xế, sao chú lại nhanh nhẹn một cách không cần thiết như vậy chứ, còn có thể nói cái gì nữa đây.

Lê Giang Lâm đặt tay mình lên tay kéo vali, anh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Kim Thơ, khóe môi lại nhếch lên khó thấy nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, Kim Thơ có thể cảm giác được Lê Giang Lâm dường như có gì đó rất lạ, giống như đang chờ đợi lời giải thích từ cô.

Suy nghĩ một lúc Kim Thơ bước đến gần anh, giọng nói nửa đùa nửa thật: “Nếu tôi nói Mộc Thu không thể kiếm được việc làm, cô ấy đang có tâm trạng rất tồi tệ nên cứ suốt ngày trốn trong nhà, bỏ mặc bản thân không chăm sóc còn ăn uống rất cẩu thả. Là bạn thân của cô ấy tôi muốn chuyển đến chỗ ở của cô ấy một thời gian và cùng cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này, nói vậy anh có tin không?”

Lê Giang Lâm thậm chí còn không nhấc lên mi mắt, anh hiện tại chỉ nhìn vào cái vali, giọng nói có chút hoài nghi.

“Cô Hạ không phải là hạn người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà trở nên chán nản để bản thân cẩu thả luộm thuộm trong mắt người khác như thế?”

Kim Thơ: “...”

Anh còn hiểu rõ bạn của tôi hơn tôi nữa đấy, rõ ràng không thể dùng loại chuyện vô nghĩa này để nói dối anh ta được vì anh ta đúng một con cáo già, một con cáo chính hiệu có thể đoán biết trong lòng người khác đang nghĩ gì.

Đã không thể tiếp tục nói dối Kim Thơ dành im lặng không nói nữa, mặc kệ đi, nếu anh ta nói muốn mình ra khỏi nhà thì mình sẽ đi không cần nhiều lời, còn công việc cứ quên đi cho xong, không làm được việc này thì tìm việc khác.

“Em thật sự không muốn sống với tôi?” Đợi khá lâu không thấy Kim Thơ nói thêm Lê Giang Lâm đột nhiên mở miệng.

“Không.” Kim Thơ trong vô thức tự giác trả lời ngay không suy nghĩ.

Câu trả lời này làm Lê Giang Lâm không ngờ, trái tim anh như muốn ngừng đập, anh mím môi, lời nói như rít qua kẽ răng.

“Nói cho tôi sự thật, cho dù là miễn cưỡng em cũng không muốn chung sống cùng tôi sao?”

Kim Thơ không nhìn Lê Giang Lâm, cô thần thừ rồi véo véo ngón tay mình tự động nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tôi đâu phải là người vô tâm như anh nói, không phải ai đó tự nhiên giận giỗi vô lý, thậm chí còn nhỏ nhen ngay cả bữa sáng cũng không đưa cho tôi.”

Nói xong Kim Thơ như ý thức được mình đang lẩm bẩm những lời không nên nói ra, cô đưa tay bụm lấy miệng ngẩng đầu nhìn Lê Giang Lâm. Vẻ mặt lạnh như băng của Lê Giang Lâm nhịn không được cũng phì cười.

Em là trẻ con hay sao mà bắt tôi dỗ dành mới chịu ăn sáng, còn giận giỗi kéo vali bỏ nhà đi.

Anh cúi người nhìn Kim Thơ đang tròn mắt bụm miệng, “Tôi nhớ là có người nói mình đã no rồi và không muốn ăn.”

Kim Thơ nghẹn ngào cúi gầm mặt không nói nữa. Lê Giang Lâm liếc nhìn sau gáy cô. Gì thế này? Là chịu thua rồi sao, không cãi nữa à? Đáng yêu thật, rất giống trẻ con đang cúi đầu nhận lỗi. Nghĩ thế bàn tay Lê Giang Lâm nhấc lên đưa về hướng Kim Thơ như muốn chạm vào tóc cô vuốt ve, nhưng đi một nửa thì cánh tay anh buông lỏng vội vàng rút về, ánh mắt dịu dàng và nụ cười bất đắc dĩ làm anh khổ sở biết bao, đến bao giờ mới có thể chạm vào trái tim em được đây, vợ à?

Anh thở dài nhỏ giọng hỏi Kim Thơ: “Em có muốn tôi xách vali lên lầu không?”

Kim Thơ bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhưng có phần sáng lên, cô không ngờ Lê Giang Lâm lại chủ động nhún nhường cô trước một bước, Kim Thơ vội vàng gật đầu, “Muốn.”

Lê Giang Lâm một tay nâng cái vali sau đó kéo nó đi lên cầu thang, Kim Thơ lủi thủi đi theo sau lưng anh, trong lòng cô lúc này có một cảm xúc rất có tả, như làn sóng êm dịu từ một nơi xa xôi vỗ nhẹ vào bờ làm cát vàng xao động, cảm giác này rất tuyệt vời giống như được người khác quan tâm chăm sóc. Cô không biết vì sao Lê Giang Lâm lại chịu bỏ qua cho mình, chẳng phải anh rất muốn ở nhà một mình không bị người khác làm phiền khi làm việc trong phòng khách hay sao? Anh không có ý định đuổi cô ra khỏi nhà sao?

Có rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ nhen nhóm trong đầu Kim Thơ, nhưng lập tức bị hành động của Lê Giang Lâm đánh bay ra khỏi đầu khi anh dùng một tay nhấc cái vali lên cầu thang một cách rất nhẹ nhàng.

“Wow, anh khoẻ thật, có thể nâng cái vali nặng như vậy chỉ bằng một tay.”

Vì lời khen cực kỳ phấn khích này của Kim Thơ mà cái vali từ tay Lê Giang Lâm đột nhiên rơi một cái “cạch” rồi trượt xuống cầu thang nằm một đống dưới sàn nhà. Trước khi Kim Thơ có thể phản ứng với những gì đã xảy ra thì một cánh tay đã bắt chéo sau lưng và ôm cô thật mạnh. Toàn bộ thân trên dính chặt vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, trước mắt là thân ảnh cao lớn đang ngăn chặn để cô không bị té ngã do giật mình bởi sự cố rơi đột ngột của cái vali. Kim Thơ hơi sửng sờ, đầu cô bị lực kéo về phía Lê Giang Lâm, lông mi dài chớp nhanh nhẹ nhàng xẹt qua xương quai xanh của Lê Giang Lâm như lông vũ mềm mại.

Hơi thở Lê Giang Lâm có chút gấp gáp, anh dùng một tay ôm lấy đầu cô rồi đè lên cánh tay mình để bảo vệ, giọng nói vì rung động mà khàn đi: “Tại sao em lại đụng vào tay tôi?”

Kim Thơ: “Tôi… Tôi không cố ý… Tôi… Anh buông tôi ra trước đã.”

Thân trên của hai người bị ép chặt vào nhau, cô có thể cảm giác được ngực mình bị ép chặt có chút khó thở. Kim Thơ đỏ mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô lo lắng ngước nhìn Lê Giang Lâm, lúc này anh mới buông cô ra.

“Lần… Lần sau lên cầu thang nhớ cẩn thận, nếu không… Nếu không… Cái kia… Cái kia…” Kim Thơ ấp úng không biết mình đang định nói gì.

Lê Giang Lâm nghiêm túc nhìn thái độ lúng túng của cô, người cần lúng túng phải là tôi vì được ôm em vào lòng, nhưng vì sao em bị ôm lại trở nên lúng túng, có phải trong lòng em cũng có hình bóng của tôi rồi đúng không?

Sau khi đứng vững Kim Thơ nhìn về phía cầu thang cùng chiếc vali đang nằm dưới sàn nhà, thì ra nó bị hỏng một bên bánh xe nên Lê Giang Lâm mới bị trượt tay, nhưng cũng do lúc đó vì quá phấn khích tay Kim Thơ đã chạm vào cánh tay của Lê Giang Lâm làm anh giật mình. Nếu anh ta không buông cái vali và ôm lấy cô kịp thời chắc chắn cô sẽ bị giật mình không đứng vững mà ngã xuống cầu thang rồi, hậu quả chắc chắn rất thảm khốc.

Thân hình nhỏ bé của Kim Thơ tất nhiên không bền bằng chất lượng của một chiếc vali rồi.

“Cảm ơn.” Kim Thơ cúi đầu chân thành nói cảm ơn với Lê Giang Lâm.

Lê Giang Lâm không ừ hử gì, anh bước xuống cầu thang nắm lấy tay cầm và kéo cái vali lên. Kim Thơ đứng đó nhìn anh, Lê Giang Lâm kéo vali đi ngang qua cô rồi đi thẳng lên lầu, không biết có nhầm không nhưng dường như Kim Thơ nhìn thấy trên môi Lê Giang Lâm đang nở nụ cười, nụ cười này không phải là cái nhếch mép khinh thường mà là nụ cười của sự thỏa mãn, của sự hài lòng và có phần hạnh phúc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...