Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 134

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyến công tác của Lê Giang Lâm vì có phát sinh những chuyện không mong muốn nên anh phải ở lại để giải quyết, Kim Thơ ở nhà không làm gì lại lôi dụng cụ đan len ra, cô đã đan xong chiếc khăn len để tặng cho chồng khi anh trở về, nhưng thời gian chờ đợi kéo dài làm Kim Thơ rất nóng lòng muốn gặp Lê Giang Lâm. Đến ngày thứ bảy thì rốt cuộc cô không nhịn được mà cầm điện thoại gọi cho anh.

Đầu bên kia vừa mở máy đã nghe Kim Thơ vội vàng hỏi, “Hôm nay anh có về không?”

Giọng Lê Giang Lâm có chút khàn vì mệt mỏi, “Đừng lo, anh sẽ về nhà tối nay.”

Kim Thơ vui mừng, “Thật không? Chuyến bay của anh hạ cánh mấy giờ, có muốn em đến đón anh không?

Lê Giang Lâm bật cười, “Không cần đâu, buổi tối bên ngoài lạnh lắm, em nên nghỉ ngơi ở nhà.”

Kim Thơ, “Mấy ngày nay nhiệt độ cũng không thấp, em có thể nhờ bác tài xế đưa đến sân bay đón anh, nhân tiện cùng anh về nhà luôn.”

Đợi một lúc không nghe Lê Giang Lâm trả lời, Kim Thơ thấy hơi lo lắng, anh ấy đã nói không cần mình đến đón nhưng mình vẫn khăn khăn muốn đi, có phải là mình nóng lòng muốn gặp anh ấy nên không hiểu được sự lo lắng của anh ấy không, vì vậy mà anh giận mình rồi? Nhưng cũng đúng, quả thật mình rất nhớ và nóng lòng muốn gặp anh. Anh ấy nghe mình nói sẽ ra đón ở sân bay tại sao có vẻ không được vui. Chẳng lẽ anh ấy không nhớ mình sao?

Kim Thơ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đi động trên tay. Hay là anh ấy bận nên không nói nữa cũng không muốn tắc điện thoại sợ làm mình buồn?

Bên kia Lê Giang Lâm hoàn toàn không biết về sự xáo trộn nội tâm của vợ mình, trong thời gian anh không lên tiếng là do anh đang xử lý một số vấn đề trên máy tính cá nhân nên mới để điện thoại sang một bên. Sau khi trả lời email của đối tác xong anh mới cầm điện thoại lên trả lời vợ.

Lê Giang Lâm, “Xin lỗi em, anh phải trả lời email nên để em phải đợi, em có rảnh không?”

Kim Thơ, “Em tất nhiên là rảnh rồi.” Có làm gì đâu mà không rảnh chứ.

Lê Giang Lâm, “Vậy em đến đón anh nhé.”

Hai mắt Kim Thơ sáng lên, rất nhanh liền quên đi cảm giác khó chịu khi phải chờ đợi vài phút vừa rồi, cô nhỏ giọng hỏi Lê Giang Lâm, “Mấy giờ anh đến sân bay?”

Lê Giang Lâm, “Có thể sẽ hơi muộn một chút, ban ngày em có thể giúp anh ra ngoài mua vài thứ được không? Anh sẽ nhắn tin những thứ cần mua.”

Kim Thơ, “Được, anh cần gì thì nhắn cho em, mua xong em sẽ nhắn cho anh.”

Sau khi cúp máy, đợi một chút thì có tin nhắn của Lê Giang Lâm gửi đến, Kim thơ cứ tưởng Lê Giang Lâm muốn cô mua thịt cá hay rau củ quả để nấu ăn, vì trong tủ lạnh lúc này cũng không còn thứ gì có thể nấu ăn nữa. Nhưng khi mở tin nhắn ra xem Kim Thơ trợn mắt ngơ ngác.

[5 hộp Durex, 5 hộp gel Durex】

Kim Thơ, “...”

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Lê Giang Lâm gửi đến, mặt cô trong phút chốc nóng bừng. Anh là đồ lưu manh, tại sao lại muốn em đi mua nhiều bao cao su như vậy hả? Còn có gel bôi trơn nữa, đáng ghét mà.

Trong nội tâm thì luôn miệng mắng Lê Giang Lâm nhưng sau khi mắng xong lại mặc áo khoác, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang và đeo luôn kính râm rất kín đáo để không ai có thể nhận ra mình.

Kim Thơ vừa đi vừa lẩm bẩm, “Thực sự là điên rồi, tại sao lại đồng ý mua mấy thứ đó chứ, Lê Giang Lâm, về đến nhà anh sẽ chết với em.”

—---------

Không thấy Kim Thơ ra sân bay đón, Lê Giang Lâm biết vì cái tin nhắn lúc chiều mà vợ đã giận thật rồi, thật ra khi anh về thì đã khá trễ nên anh không muốn Kim Thơ trong đêm tối lạnh lẽo chạy ra sân bay đón mình nên đã gửi tin nhắn như thế cho cô. Nhưng Lê Giang Lâm lại không nghĩ tới Kim Thơ thật sự đi mua những thứ đó cho anh.

Khi Lê Giang Lâm về đến nhà thì đã quá nửa đêm, đèn phòng khách ở tầng một vẫn còn bật sáng nhưng không thấy ai, có lẽ cố ấy đã ngủ, Lê Giang Lâm nghĩ thầm.

Anh đặt vali ở cửa ra vào, thay giày và bước lên cầu thang. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, anh nhìn thấy cô vợ bé nhỏ mảnh mai đang nằm trên ghế sô pha xem chương trình truyền hình, trên tay cầm một đĩa hoa quả và vài gói đồ ăn nhẹ, bộ đồ ngủ buông lơi lỏng lẻo lộ ra bắp chân trắng nõn nà cân đối.

Lê Giang Lâm bật cười nghĩ thầm, “Nửa tháng không gặp, em phát tướng lên nhiều quá nhỉ.”

Có lẽ là bởi vì tình tiết trên truyền hình rất thú vị mà thu hút toàn bộ sự chú ý của Kim Thơ nên cô không nghe thấy tiếng cửa được đẩy ra. Lê Giang Lâm nhẹ chân đi ra phía sau lưng, anh dùng một tay cầm lấy cái nĩa rồi đưa một quả dâu vào miệng mình, khóe mắt nhếch lên, trên má hiện lên một đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào. Đứng một lúc, thấy vợ mình vẫn không hề phát hiện có người đang đứng sau lưng, Lê Giang Lâm lấy điện thoại soạn tin rồi gửi một tin nhắn cho Kim Thơ. Nhìn thấy điện thoại trên bàn sáng đèn hiện lên thông báo, Kim Thơ cầm lên bấm vào xem, là tin nhắn của Lê Giang Lâm, anh nói anh đã về đến nhà và đang đứng ngay sau lưng cô, Kim Thơ sững sờ một lúc, sau đó đứng bật dậy quay người lại, đột ngột nhìn thấy Lê Giang Lâm với nụ cười ngọt ngào giang hai tay ra với cô.

Kim Thơ đứng chết trân không phản ứng, cứ như thế mà nhìn Lê Giang Lâm. Anh bước tới cúi người hôn lên môi cô sau đó ôm cô vào lòng.

“Có nhớ anh không?”

Kim Thơ phục hồi tin thần khi nghe được lời này của anh, cô vòng tay qua cổ anh ôm đáp lại, rồi đột nhiên nhảy lên, hai chân ở giữa eo của Lê Giang Lâm quấn lấy treo trên người anh giống như một con gấu túi. Hành động bất chợt của Kim Thơ làm chân của Lê Giang Lâm hơi lắc lư suýt chút nữa anh đã trượt chân ngã xuống ghế sô pha, may mắn anh đã đứng vững và ôm trọn lấy vợ mình. Lê Giang Lâm đứng thẳng người, hai bàn tay Kim Thơ ôm lấy cổ anh thật chặt, cằm đặt lên vai anh, như có ngàn thương vạn nhớ không thể nói thành lời, chỉ có ôm anh thật chặt để thể hiện nỗi nhớ nhưng da diết của cô trong những ngày chờ đợi dài đằng đẵng.

Lê Giang Lâm mỉm cười ôm Kim thơ đến bên giường, “Sao em lại nằm trên sô pha, có lạnh không?”

Kim Thơ, “Chờ anh về, em không lạnh đâu.”

Lê Giang Lâm muốn để Kim Thơ nằm xuống nhưng cô đá chân không muốn xuống. Vì Kim Thơ vùi mặt mình vào cổ anh nên Lê Giang Lâm không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, vì vậy anh chỉ có thể đứng như thế ôm lấy vợ rồi nhỏ giọng hỏi?

“Em có nhớ anh nhiều không?”

Anh tất nhiên biết cô đã nhớ anh rất nhiều qua cái ôm thật chặt nhưng vẫn muốn hỏi cô. Kim Thơ ậm ừ gật đầu một cách thẳng thắn, sau đó vòng tay của cô càng ôm anh chặt hơn. Lê Giang Lâm hơi khó thở, mà điều làm anh khó chịu là cặp đùi của Kim Thơ đang quấn lấy eo anh, chẳng những vậy còn cọ qua lại tại vị trí nhạy cảm nhất của người đàn ông.

“Em yêu, em xuống trước được không?”

“Không, em muốn ôm anh như thế này một lúc nữa.”

Lê Giang Lâm buồn cười, “Bây giờ em còn biết đu bám người khác nữa à?”

Kim Thơ lắc đầu, “Không bám người khác, chỉ bám một mình anh thôi.”

Lê Giang Lâm yêu thương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, “Em ôm anh thế này thì làm sao anh thấy mặt em được. Em xuống trước để anh hôn em được không? Anh rất nhớ em, nhớ rất nhiều.”

Lúc này Kim Thơ mới ngẩng đầu lên, Lê Giang Lâm nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cô, anh không khỏi ngứa ngáy muốn hôn lên lúm đồng tiền đó một cái thật lâu. Kim Thơ thả lỏng tay, Lê Giang Lâm để cô ngồi trên giường rồi cúi đầu ngoan ngoãn hôn xuống, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống má rồi lên môi. Vị ngọt của trái cây vẫn còn trong miệng Kim Thơ, Lê Giang Lâm áp mặt vào tai cô thì thầm.

“Em yêu, em thật ngọt.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...