Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 130

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hà My đứng trước cửa phòng đối mắt nhìn Kim Thơ một hồi lâu, trong mắt cô ta dì Thanh chỉ là một người giúp việc nên không thể cúi đầu nói xin lỗi tự hạ thấp bản thân mình như thế được. Nhưng nhìn thái độ của Kim Thơ rất cứng rắn, xem ra hôm nay Hà My không thể rời đi nếu không nói xin lỗi người giúp việc. Vệ sĩ của ông Hùng đã túc trực xung quanh cửa, Hà My biết chỉ có ông Hùng mới có thể giúp cô khỏi mất mặt trong lúc này. Ánh mắt Hà My liền nhìn về phía ông Hùng đang nằm trên giường, cảm nhận được ánh mắt của Hà My và Hà Linh đang nhìn về phía mình, nhưng ông Hùng vẫn nằm nhắm mắt làm lơ như chuyện không liên quan đến mình, ông biết nếu lại mềm lòng với hai người này thì sẽ tự hạ thấp uy nghiêm của con gái mình, và nếu ông lên tiếng vào lúc này thì việc cứu vãn mối quan hệ cha con sẽ càng khó khăn hơn. Thế là ông Hùng im lặng không nói lời nào.

Hà My cuối cùng cũng cắn răng miễn cưỡng xin lỗi dì giúp việc, sau đó cô ta trừng mắt nhìn Kim Thơ một cái rồi quay người rời đi. Hai mẹ con họ được 'áp giải' trở lại phòng dưỡng bệnh trong bệnh viện. Khi các vệ sĩ rời đi, Hà Linh với khuôn mặt tái xanh vừa lo sợ vừa phàn nàn Hà My.

“Sao con lại làm vậy hả, mẹ đã nói với con rồi, mẹ và dượng đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu mẹ còn làm phiền ông ấy thì chúng ta sẽ không được lợi gì cả. Người cha ruột vô dụng của con không bao giờ để chúng ta yên nếu không có tiền cho ông ấy tiêu sài. Mẹ không muốn trở lại cuộc sống nghèo khổ như trước kia, chúng ta chỉ có thể dựa vào ông Hùng thôi con biết không? Mẹ biết con bất mãn, nhưng con làm sao có thể đem so sánh với Kim Thơ con gái ông ta, nó từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình quyền quý, còn con… Mẹ đã rất cố gắng mới được vào Phạm gia nhưng chưa đầy một năm đã bị đuổi khỏi nhà đó, con nói xem có phải con làm mẹ khổ sở lắm không?”

Hà My trừng mắt nhìn mẹ mình, “Tại sao con lại là người làm mẹ khổ sở? Con không làm gì cả mẹ cũng thấy mà. Mẹ nghĩ mẹ có thể yên ổn làm chủ nhân của cái nhà đó nếu hôm qua dượng không nghe những gì chúng ta nói với nhau sao? Ngay cả khi chúng ta không chọc tức con gái của ông ấy thì ông ấy vẫn muốn đá chúng ta ra khỏi nhà mà thôi.”

Hà Linh, “Nhưng trước đó, không phải dượng con rất thương yêu và nghe lời mẹ hay sao? Dượng của con chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn với mẹ.”

Hà My cười cợt nhìn cách mẹ mình đổ lỗi cho mình, cô tức giận quát vào mặt Hà Linh, “Ý mẹ là tất cả đều là lỗi của con? Trước đó, con đã lén gửi tin nhắn cho Kim Thơ để phá vỡ mối quan hệ giữa cô ta và dượng, để mẹ có thể công khai vào cái nhà đó, tất cả là vì mẹ nhưng giờ mẹ lại đổ lỗi cho con là sao?”

Hà Linh lời nghẹn nơi cổ họng, bà không thể nói gì được để phản bác lại con gái, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy đó là lỗi của Hà My. Hà My cáu kỉnh lấy ra bao điếu thuốc từ trong túi xách, cô ngồi xuống bắt chéo chân dựa vào ghế sofa. Cô biết mẹ mình là một người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích cho bản thân mà bỏ rơi chồng con, muốn trở thành một người phụ nữ giàu sang phú quý nên không từ thủ đoạn, nhưng khi xảy ra chuyện liền đổ lỗi cho con gái, có người mẹ nào nhẫn tâm như bà không?

“Tại sao lại hút thuốc, không được hút nữa.” Hà Linh quát con gái.

Hà My cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi liếc nhìn bụng của mẹ mình, khóe miệng cô nở một nụ cười giễu cợt.

“Có gì mà lo lắng, chẳng phải ông ta đã nói không quan tâm đến đứa trẻ nữa sao? Nhưng mà mẹ nhất định phải sinh nó ra.”

Hà Linh sửng sờ nhìn Hà My.

Hà My hít một hơi sau đó nói, “Ông ta già rồi, cho dù có ly hôn với mẹ thì đứa bé này cũng là người nhà họ Phạm. Dượng không thể bỏ rơi nó được, tất nhiên cũng không thể bỏ được mẹ.”

“Nhưng ông ấy nói sẽ để mẹ tự nuôi đứa bé nếu sinh nó ra.”

Hà My dùng ngón tay quẹt tàn thuốc rồi ấn nó vào gạt tàn, giọng thờ ơ.

“Mẹ dùng cái gì để nuôi con cho ông ta? Mẹ có nuôi được con không? Mẹ đã từng nuôi con ngày nào chưa hay khi sinh xong rồi bỏ con lại cho ba nuôi dưỡng?”

Hà Linh xấu hổ không dám nhìn con gái, thế là hai mẹ con bắt đầu lật lại chuyện cũ rồi cãi nhau om sòm trong phòng không ai chịu nhường ai.

—----------

Sau một trò hề ở bệnh viện, Lê Giang Lâm đi làm hơi muộn, tài xế đã đợi anh khá lâu ở tầng dưới, Kim Thơ tiễn anh xuống cổng bệnh viện, cô biết hôm nay ba cô đã rất xấu hổ khi phơi bày chuyện riêng tư trước mặt con rể, với chuyện này chắc hẳn anh cũng đã biết từ lâu nên không hề thấy có chút bối rối nào trong cách cư xử, còn rất bình tĩnh mà kéo cô ra khỏi những rắc rối của ba mình. Kim Thơ biết, người đàn ông này sẽ luôn âm thầm làm nhiều điều cho mình, và là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống sau này của mình. Vậy làm sao cô có thể không cảm động trước tình cảm này của anh chứ?!

Khi thấy ông chủ bước ra khỏi cửa bệnh viện, người láy xe mở cửa xe cho Lê Giang Lâm, anh quay đầu nhìn Kim Thơ, sau đó nâng tay xoa đầu cô rồi mỉm cười.

“Anh đi làm đây, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay biết không?”

Kim Thơ mỉm cười gật đầu, không biết cô đang suy nghĩ gì mà cả người có vẻ lơ đễnh, “Em biết rồi, anh đi đi.”

Lê Giang Lâm vẫn không yên tâm, anh nắm tay cô hỏi, “Em có muốn đi cùng anh không?”

Lúc này Kim Thơ giống như một cô vợ bé nhỏ khiến anh chồng không yên tâm khi để cô một mình, đương nhiên cô vốn là cô vợ bé nhỏ trong mắt của Lê Giang Lâm mà.

Nghe anh hỏi, Kim Thơ tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, “Anh muốn em đi cùng anh à?”

Bây giờ cô đã quen với thói quen nói chuyện của chồng mình, khi Lê Giang Lâm muốn làm gì đó anh sẽ hỏi cô có muốn hay không. Kim Thơ cảm thấy đây là một thói quen rất tốt của đàn ông này, và đó cũng chứng tỏ anh tôn trọng vợ mình khi luôn muốn hỏi ý kiến cô trước khi quyết định chuyện có liên quan đến cô.

Kim Thơ hơi nghiêng đầu, cô nhướng mày với đôi mắt tinh ranh nhìn Lê Giang Lâm.

Nhìn thái độ đáng yêu của vợ, Lê Giang Lâm cười nói, “Anh muốn em đi cùng anh, được không?”

Kim Thơ lắc đầu từ chối, “Không được, anh bận rộn với công việc như vậy em đi theo sẽ không tốt lắm, với lại ba vẫn đang đợi em về để chăm sóc.”

Lê Giang Lâm, “...” Ông ấy có bệnh gì đâu mà cần em chăm sóc.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh biết Kim Thơ nhất định sẽ không đi cùng anh.

Trước khi lên xe, Lê Giang Lâm lại ôm vợ mình vào lòng, anh nhỏ giọng nói vào tai cô, “Khi đi ra ngoài phải gọi vệ sĩ đi cùng biết không.” Anh có chút lo lắng trong lòng.

Kim Thơ gật đầu, cô ngẩng đầu đặt cằm lên vai anh, “Em hiểu rồi, anh đừng lo mà.”

Lê Giang Lâm buông vợ ra sau đó đưa tay véo mũi cô, sau đó dùng lời nghiêm túc mà hâm dọa Kim Thơ, “Nếu để bị thương hay xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ trừng phạt em.”

Kim Thơ mỉm cười hôn lên má Lê Giang Lâm một cái thay lời tạm biệt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...