Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Bên Em – Chương 127

Dịu Dàng Bên Em

Tác giả: Đoàn Linh Jelly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, khi trời còn lờ mờ chưa sáng tỏ, Kim Thơ đã thức dậy lúc 5:30, cô mặc quần áo và mở cửa, lúc vào phòng cô nhìn thấy Lê Giang Lâm và ông Hùng cũng đã thức dậy.

Kim Thơ bước đến và hỏi ba mình, “Tối qua ba ngủ có ngon không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào nữa không?”

Ông Hùng liếc nhìn Lê Giang Lâm, người biết ông đang giả bệnh, sau đó nói với con gái bằng giọng áy náy, “Ba không sao, tốt hơn nhiều rồi, con không cần quá lo.”

Kim Thơ chăm chăm nhìn ba mình, cô nghĩ chắc ông sợ phẫu thuật cắt túi mật nên cố ý nói dối sức khỏe đã tốt hơn. Hôm qua trong lúc đang bực mình nên cô đã đồng ý với đề nghị cắt bỏ túi mật của bác sĩ mà không cần suy nghĩ cũng như hỏi ý kiến của ông, thái độ của ba cô lúc đó quá miễn cưỡng, nếu không chuẩn bị tinh thần tốt thì ca phẫu thuật sắp tới sẽ có nhiều trở ngại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.

Lúc này ông Hùng chợt lên tiếng, “Thơ Thơ, tối qua ba và Giang Lâm đã bàn bạc với nhau, thống nhất nên dùng phương pháp điều trị an toàn nhất là bảo vệ túi mật.”

Ông Hùng không quên kéo con rể vào cuộc, vì đối với quyết định này, Kim Thơ vẫn cảm thấy Lê Giang Lâm đáng tin cậy hơn nhiều so với ba mình.

“Thật sao?” Kim Thơ quay nhìn Lê Giang Lâm, “Em không hiểu về y học, ý của anh có giống như lời ba vừa nói không?”

Trước khi Lê Giang Lâm mở miệng thì ông Hùng đã nói chen vào, “Tất nhiên, suy nghĩ của ba và chồng con giống nhau mà.”

Nói xong ông Hùng liếc nhìn con rể, nhưng Lê Giang Lâm nhẹ giọng, “Không phải đâu, tối hôm qua anh và ba không có nói chuyện gì liên quan đến bệnh tình của ba em hết.”

Ông Hùng, “ ... “ Thằng con rể trời đánh.

Ông Hùng tức giận trừng mắt nhìn Lê Giang Lâm.

Lê Giang Lâm làm như chuyện không liên quan đến mình, anh rất thẳng thắn, “Xin lỗi ba, con sẽ không nói dối vợ mình.”

Kim Thơ nhìn ông Hùng bằng ánh mắt nghi hoặc. Cha vợ bị con rể vạch mặt, một màn này làm ông Hùng rất tức giận với con rễ và xấu hổ với con gái, trong đời ông chưa bao giờ cảm thấy nhục mặt đến như vậy.

Kim Thơ vừa buồn cười vừa tức giận, “Người ta chăm sóc ba cả đêm giờ ba còn liếc ngang liếc dọc người ta. Sao ba có thể bắt nạt chồng con chỉ vì ba là ba vợ?”

Ông Hùng, “...” Sao con lại bênh nó, ai bắt nạt nó chứ? Là nó đang bắt nạt ba. Lê Giang Lâm chắc chắn đã cho con gái mình ăn bùa mê thuốc lú của nó mất rồi. Trông cái mặt nó giống người bị bắt nạt lắm sao?

Ông Hùng hừ lạnh, “Ba bắt nạt chồng con? Là con không nhìn thấy bộ dạng của nó khi nói chuyện với ba tối qua thôi, là chính nó đã uy hiếp ba.”

“Hả?” Kim Thơ tròn mắt nhìn ông Hùng, rồi lại quay nhìn Lê Giang Lâm.

Ông Hùng, “Con còn hả cái gì, nếu không tin thì hỏi nó đi.”

Ông Hùng không nói tiếp mà nhắm mắt nằm xuống giả bộ buồn ngủ, Kim Thơ bước đến ngồi cạnh Lê Giang Lâm.

“Mấy giờ anh đi làm?”

Lê Giang Lâm liếc nhìn đồng hồ, “Tám giờ rưỡi.”

Ông Hùng nằm trên giường nheo mắt tức con gái, sao lại nói sang chuyện khác mà không hỏi rõ ràng đêm qua chồng con đã nói những gì? Đúng là con gái lấy chồng giống như bác nước hất đi mà.

Lúc này Kim Thơ gửi cho dì giúp việc một tin nhắn và nhờ dì mang đồ ăn sáng tới cho ông Hùng. Sau bữa sáng, Kim Thơ và Lê Giang Lâm cùng nhau đến gặp bác sĩ để thảo luận về phương pháp điều trị, ông Hùng hoàn toàn không bị sỏi túi mật nên có thể điều trị một cách tự nhiên nhất dành cho bệnh nhân bị đau dạ dày. Lần này bác sĩ không nói dối Kim Thơ nữa, anh cũng vì bất đắc dĩ do sự nhờ vả của ông Hùng nên mới nói dối cô. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, trên đường trở lại phòng bệnh hai người nghe được một tiếng động lớn. Kim Thơ nheo mắt bước chân tăng tốc, cô đi nhanh về hướng phòng bệnh của ba mình, khi gần đến nơi cô nhìn thấy mẹ con Hà Linh và Hà My đang bị dì giúp việc chặn lại bên ngoài cửa phòng không cho vào, Kim Thơ liền vội vã đi tới.

Vừa rồi trong phòng của ông Hùng chỉ còn lại dì giúp việc, Hà Linh không để mắt đến bà ấy mà tự ý muốn đẩy cửa vào trong. Nhìn thấy bà chủ việc cúi chào và mở cửa là chuyện đương nhiên, một người giúp việc thì có tư cách gì mà ngăn cản? Nhưng dì Thanh rất khiêm tốn mà cúi đầu nói với bà Hà Linh.

“Tôi là người được ông chủ thuê đến làm việc. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc ông chủ, khi tôi đến làm việc ở nhà họ Phạm lúc đó bà chủ đây vẫn chưa quen biết với ông chủ, không phải là tôi muốn ngăn cản bà, nhưng chính ông chủ nói không muốn nhìn thấy bà, tôi nghĩ bà chủ nên về nhà trước đi.”

Hà Linh tỏ ra khó chịu trước thái độ coi thường của người giúp việc, có một số bác sĩ và y tá nghe ồn ào nên đi đến thuyết phục Hà Linh.

“Phu nhân, đây là bệnh viện, bà không được làm ồn ào, bà đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ cho hai y tá đưa bà trở lại phòng bệnh?”

Hà My đứng bên cạnh lớn tiếng một cách gay gắt: “Anh muốn gì, mẹ tôi đang mang thai, đứa trẻ trong bụng bà ấy là con trai của người đứng đầu tập đoàn WOsan đó biết không hả, nếu có chuyện xảy ra với bà ấy anh chịu trách nhiệm nổi không?” Hà My nắm tay dìu Hà Linh, “Mẹ, mẹ không sao chứ, trong người có chỗ nào khó chịu không?”

Hà Linh hiểu ý con gái liền hợp tác đưa tay lên che ngực mình, “Ngực của mẹ thấy đau nhói, không thở được, giúp mẹ với, mau gọi bác sĩ.”

Hai y tá nhìn nhau không dám chạm vào Hà Linh nữa. Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cái gia đình rắc rối này, nhưng ông Hùng vì sao lại không muốn gặp mặt vợ mình.

“Không được, bà chủ không được vào. Ông chủ vì bà mà phải nằm trên giường bệnh, bà chủ quên rồi sao?”

Hà My giơ tay đẩy dì giúp việc tránh ra, dì giúp việc bị lực đẩy khá mạnh nên loạng choạng lùi lại sau đó thắt lưng bị đập vào tay nắm cửa và ngã xuống sàn nhà. Dì giúp việc cau mày đưa tay che eo mình, Hà My lạnh lùng liếc nhìn người bị mình đẩy ngã một cái sau đó đỡ mẹ mình đi vào phòng. Khi còn cách hai bước chân từ cửa bước vào, đột nhiên một chiếc ly sứ được ném xuống vỡ vụn văng đến chân mẹ con Hà Linh làm cả hai người bị giật mình. Ông Hùng từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát lớn.

“Cút đi.”

Sắc mặt Hà Linh tái xanh, cả cơ thể rung lên, lúc này cánh tay của Hà My chạm vào eo bà, Hà Linh liền nghĩ đến đứa con trong bụng mình. Đứng một lúc Hà Linh lấy lại bình tĩnh sau đó tràn đầy tự tin kéo khóe miệng mỉm cười nhìn ông Hùng.

“Anh à, Hà My và em đến thăm anh, anh có khỏe không? Anh thấy khá hơn chưa?”

Ông Hùng hừ một cái, khóe miệng kéo dài thành một đường nhếch lên cười khinh bỉ. Lúc này Kim Thơ đã bước tới cửa và nhìn vài y tá đang đỡ dì giúp việc đứng lên, cô bước tới đỡ tay dì Thanh.

“Dì không sao chứ?”

Dì giúp việc lắc đầu xua tay với cô, “Tôi không sao.”

Hai mẹ con Hà Linh nghe được giọng của Kim Thơ thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa, họ sững sờ khi nhìn thấy Lê Giang Lâm đứng sau lưng Kim Thơ. Trước khi Hà Linh bước vào gia đình họ Phạm, để hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu bà đã bỏ công tìm hiểu một chút về những đại gia đình giàu có trong thành phố, khi biết đến Lê Giang Lâm, ấn tượng của bà về người thanh niên này là sự độc đoán và không hề thân thiện. Sau này khi Lê Giang Lâm trở thành con rể trong nhà, mỗi lần cùng con gái của ông Hùng trở về, anh ta đều tỏ ra lạnh nhạt và xa cách đối với bà, đặc biệt những khi ông Hùng đi vắng, thái độ của Lê Giang Lâm lại càng sắc bén và lạnh lùng hơn, ánh mắt liếc ngang của anh ta như muốn đ//â//m xuyên qua người đối diện làm Hà Linh rất khó chịu và có phần sợ sệt.

Lúc này bên ngoài cửa, thân hình cao và thẳng của Lê Giang Lâm đứng sau Lưng Kim Thơ, anh chỉ đứng đó không nói gì, Hà Linh có chút căng thẳng. Vài y tá vẫn đứng cạnh cửa chưa rời đi, Kim Thơ quay sang họ mỉm cười nói với họ.

“Tôi xin lỗi, không có việc gì nữa, mọi người về làm việc đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Bên Em
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...