Đỉnh Cấp Tông Sư – Chương 694
Đỉnh Cấp Tông Sư
Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo bào tím, khí tức thu lại nhưng cho người ta cảm giác vô cùng mạnh.
Tô Minh có thể nhận ra vẻ vô cùng nguy hiểm từ phía đối phương.
“Viện trưởng của học viện Linh Võ…”, Ngô Lập Tàng lẩm bẩm, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi.
Không ngờ lại lớn chuyện như vậy.
Viện trưởng của học viện Linh Võ tên là Lâm Chân Võ,
luôn xuất quỷ nhập thần.
Mặc dù giữ chức viện trưởng nhưng lại rất ít khi xuất hiện.
Kể cả là Ngô Lập Tàng sống ở Linh Võ Thành gần trăm năm rồi nhưng trước cũng chỉ nhìn thấy Lâm Chân Võ một lần.
Có lời đồn, thực lực của Lâm Chân Võ đã vượt qua cánh giới Thông Thiên, đã đạt đến cảnh giới chân vương trong truyền thuyết.
“Chàng trai! Khá đấy!”, lúc Lâm Chân Võ xuất hiện thì nhìn về phía Tò Minh với ánh mắt khen ngợi: “Cậu chắc là người có thực lực yêu nghiệt nhất từ khi học viện Linh Võ sáng lập
đến nay .
Bao gồm cả mấy vị phó viện trưởng, trưởng lão đi bên cạnh Lâm Chân Võ đều nhìn Tô Minh rồi gật đầu tán thưởng.
Phải nói rằng, thành tích thi của Tô Minh đã giúp anh đế lại ấn tượng quá đẹp trong lòng họ…
“Giáo tòn Trần! Rõ ràng bà cược thua mà lại còn nối nóng rồi định chối bỏ, thậm chí lấy lớn bắt nạt nhỏ rồi ra tay giết người.
Vậy thì cuộc đánh cược còn có ý nghĩa gì nữa”, sau đó, Lâm Chân Võ nhìn về phía Trần Thanh Minh, nói.
Lời nói vừa dứt thì Trương Thiên Nhẫn, Lâm Thanh Loan và cả những người quen thuộc ở học viện Linh Võ đều cảm thấy khó thở.
Họ hoàn toàn không thể ngờ…
Viện trưởng lại đứng về phía Tò Minh? Sao có thể thế được?
Đúng vậy! Tô Minh vò cùng yêu nghiệt, thành tích trong tương lai sẽ khó tưởng tượng nổi.
Nhưng dù gì thì tạm thời Tô Minh vần chỉ là chàng trai trẻ.
Kế cả đến lúc Tò Minh trưởng thành
rồi, cũng sẽ không ở lại học viện Linh Võ, rồi Tô Minh cũng sẽ bay đến thế giới khác.
Nhưng Trần Thanh Minh thì khác.
Bà ta không chỉ đại diện cho mình mà còn đại diện cho cả đại lục Tụng Thiên.
Có Trần Thanh Minh ở đây thì mỗi năm sẽ có vài học viên của học viện Linh Võ có thể bay đến đại lục Tụng Thiên.
Đại lục này được xếp top 5 trong hàng chục đại lục ở tầng võ trung, vò cùng đẳng cấp.
Có thế nói, Trần Thanh Minh và đại lục Tụng Thiên ở sau lưng
bà ta mang đến rất nhiêu giá trị.
Ngoài ra, Trần Thanh Minh 200 tuổi mà đã ở cảnh giới Thông Thiên hậu kỳ, như này cũng được coi là mạnh lắm rồi, cũng tăng lên bao nhiêu thực lực cho học viện Linh Võ.
Hiện giờ, vì Tô Minh mà làm thế thì có đáng không? Tính thế nào thì cũng không đáng.
Đến bản thân Trần Thanh Minh cũng không thể ngờ.
Mặt bà ta không ngừng run rẩy, đó là sự phẫn nộ.
Mấy năm nay bà ta ở học
viện Linh Võ mang về cho nơi này biết bao lợi ích?
Vậy mà giờ đây Lâm Chân Võ trở mặt không nhận người quen?
Được!
Được lắm!
“Bổn tọa không giữ lời hứa đấy, thích như vậy đấy thì đã làm sao? Viện trưởng định giết tôi sao?”, trong lúc phẫn nộ, Trần Thanh Minh chỉ vào mặt Lâm Chân Võ nói.
Ai sợ ai nào?
ông tưởng ông là viện trưởng của học viện Linh Võ thì là vò địch rồi sao?
Trần Thanh Minh tôi không phải dạng dễ dây vào đâu nhé.
Lúc này, không khí ở Linh Võ Thành như bị đóng băng.
Sắc mặt Trưong Thiên Nhẫn bắt đầu có chút tái nhợt, mồ hơi rơi lã chã.
Lâm Chân Võ cũng trầm ngâm, tận sâu ánh mắt là vẻ chán ghét.
Trần Thanh Minh thật sự có nhiều cống hiến cho học viện
Linh Võ, và đại lục Tụng Thiên đúng là rất mạnh.
Nhưng Trần Thanh Minh ở học viện Linh Võ luôn với thái độ hống hách kiêu ngạo, đặc biệt là đối đầu với Tô Minh.
Bà ta tự đánh cược, giờ đây lại định chối cãi, cứ như kiểu học viện Linh Võ đang ức hiếp bà ta vậy….
Đúng là già mồm!
“Sao viện trưởng không nói gì vậy? Không tiếp tục chủ trì chính nghĩa nữa đi?”, Trần Thanh Minh lại nói.
Càng lúc càng bá đạo, dường như không cảm thấy hổ thẹn vì mình đã thất hứa.
“Giáo tôn Trần! Bà….”, Trương Thiên Nhẫn vừa định khuyên Trần Thanh Minh thì đã bị bà ta ngắt lời: “Im mồm! Lão già này! Ngoài việc ba phải thì ông còn làm được gì nữa?”
Trương Thiên Nhẫn tức đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng cố nhẫn nhịn mà không phản bác.
Lâm Chân Võ chỉ lặng lẽ nhìn Trần Thanh Minh mà không nói gì.
Một lúc sau…
“Trần Thanh Minh! Bà đã bị đuổi!”, Lâm Chân Võ vừa dứt lời thì như có viên đá ném xuống
mặt hô phắng lặng.
Nhiệt độ toàn bộ nơi này như bị hạ xuống khủng khiếp, lạnh như sắp đóng băng.
“Ha ha! Lâm Chân Võ! ông ra dáng lắm! Mạnh mẽ lắm! Đuối bổn tọa ư, được lắm! Bổn tọa hứa với õng, bắt đầu từ hôm nay học viện rác rưởi như học viện Linh Võ của các ông sẽ không có ai có thể bay đến đại lục Tụng Thiên nữa.
Không chỉ là đại lục Tụng Thiên mà cả mấy đại lục như đại lục Long Viêm nữa”, Trần Thanh Minh cười lớn, nói với vẻ ác độc.
Đúng là lật mặt trắng trợn!
Đại lục Tụng Thiên nằm ở tầng võ trung, cũng có mười mấy đồng minh trong tầng võ trung.
Đắc tội với bà ta thì học viện Linh Võ sẽ mất đi 1 /3 tư cách được bay lên tâng võ trung.
Cái giá này học viện Linh Võ phải gánh hết!
Trần Thanh Minh tin rằng, với cái giá quá khủng khiếp này thì sớm muộn gì Lâm Chân Võ cũng phải quỳ xuống xin lỗi và cầu xin mình tha thứ.
Sau đó bà ta giơ tay chỉ về phía Tô Minh nói: “ông đuổi bốn
tọa, thậm chí trả cái giá quá đắt chẳng qua vì muốn giữ lại thiên tài này sao? Lâm Chân Võ! Bổn tọa hứa với ông, đại lục Tụng Thiên sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương trước”.
Thiên tài quá cơ!
Thiên tài mà chết thì làm gì còn là thiên tài nữa?
“Bổn tọa đã gửi cho đại lục Tụng Thiên tất cả những thông tin của thằng nhóc này rồi”, Trần Thanh Minh nhếch mép cười, nụ cười vô cùng tàn nhẫn.
Bà ta nói là làm thật.
“Bà…!”, Lâm Chân Võ phẫn
nộ, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Minh, hận nỗi không thế tát chết bà ta.
Nhưng ông ta không thể làm thế.
Bởi nếu làm thế thì chắc cường giả của đại lục Tụng Thiên sẽ xuống và học viện Linh Võ sẽ gặp nguy hiếm.
“Lâm Chân Võ! Nếu ông thật sự muốn giết bổn tọa thì mau ra tay đi.
Bổn tọa thừa nhận không phải là đối thủ của ông.
Nhưng ông dám ra tay không? Dám không?”, Trần Thanh Minh chế giễu, nói.
Lời nói của bà ta càng lúc càng khó nghe.













