Đỉnh Cấp Tông Sư – Chương 500
Đỉnh Cấp Tông Sư
Tò Ly là người dần đường cho Tò Minh và Vân Thanh Thanh đến Huyền Diệu Tông.
Đường đi không xa, đặc biệt là họ còn ngồi Tử Hỏa Ưng.
“Anh ơi! Rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại…”, trên đường đi Tô Ly rất phấn khích, thật sự muốn làm rõ xem một năm qua Tò Minh đã trải qua những gì.
Tò Ly tự nhân một năm nay mình đã trải qua vô số kỳ tích,
tạo ra vô số kỳ tích tu luyện thần tốc.
Nhưng nếu so với anh trai thì cô vẫn còn kém hơn rất nhiều.
Tò Ly cảm thấy tự hào và vui thay Tò Minh.
Tất nhiên, hơn cả là sự tò mò.
Tò Minh chỉ nói rất đơn giản nhưng Tò Ly lại nghe rất nghiêm túc.
Cò cứ nghe rồi nắm chặt cánh tay Tô Minh.
Khi cô nghe đến đoạn nguy hiểm thì không kìm nổi sự căng thẳng và xót xa.
Khi nghe đến đoạn Tô Minh thu hoạch được những bảo bối thì cò không kìm nổi mà nở nụ cười ngọt ngào.
Cò có cảm giác như mình hòa vào làm một với Tô Minh.
cảnh tượng này Vân Thanh Thanh nhìn thấy mà cũng cảm thấy ấm lòng….
Tình cảm của hai anh em đúng là đáng quý…
Rất nhanh, Tô Minh đã kể xong.
Anh đột nhiên xoay người, hai tay nắm chặt lấy vai Tò Ly, nói: “Ly Nhi! Nói hết cho anh nghe, tại sao em lại gia nhập Tiên Âm Cốc và kể ra tất cả những chuyện em gặp ở Tiên Âm Cốc.
Em biết thừa là nếu em nói dối thì anh sẽ biết ngay”.
Tô Minh quá hiểu cò em gái này của mình.
Một khi em gái nói dối thì cảm xúc của nó sẽ thay đổi rõ rệt, anh nắm rõ được điểm này.
“Em… Em nói! Nhưng anh không được kích động nha”, Tô Ly cắn môi, nhỏ giọng nói.
Sau đó cô chậm rãi nói.
Từ đầu đến cuối Tô Minh đều nhẫn nại nghe.
Khoảng chừng mười phút sau, Tô Ly mới kể xong.
Thần sắc của Tô Minh không có gì tthay đổi nhưng Vân
Thanh Thanh ở bên cạnh thì có thể chắc chắn một điều: Từ giờ phút này, Tô Minh và Tiên Âm Cốc không đội trời chung.
Không ngờ cốc chủ của Tiên Âm Cốc là Mạt Thính Vũ lại dám nhòm ngó huyết mạch của Tò Ly.
Một khi Mạt Thính Vũ thành công thì kết cục của Tô Ly sẽ rất thê thảm.
Cũng may là điều đó vẫn chưa xảy ra.
“Anh à! Anh không giận sao?”, Tô Ly nói xong thì nhìn Tô Minh có chút hiếu kỳ rồi cẩn
thận hỏi.
Cô tưởng rằng sau khi nghe xong Tò Minh nhất định sẽ dấy lên sát ý với Mạt Thính Vũ rồi nghiến răng nghiến lợi đầy kích động.
“Có gì tức giận với kẻ sắp phải chết chứ?”, Tò Minh giơ tay lên xoa nhẹ đầu Tô Ly, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ ‘Nhất định phải giết chết Mạt Thính Vũ, nhất định…’.
Sau đó Tô Ly và Vân Thanh Thanh đi tiếp, bắt đầu nói đến những thì thầm to nhỏ của con gái.
Nhưng trong lúc nói chuyện, hai người thỉnh thoảng lại nhìn
về phía Tô Minh ở cách đó không xa.
Còn về phần Tò Minh, anh bắt đầu kiểm tra nhẫn không gian của Vương Thần Ngạn, Vương Nộ Thương và ba trưởng lão của Huyền Diệu Tông.
“8000 linh thạch cực phẩm, 3900000 viên linh thạch thượng phẩm”, Tô Minh kiểm tra một lượt, mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng vẫn chấn động.
Đúng là nhiều đến nỗi khiến người ta run rẩy.
Không phải là anh chưa từng đi ‘cướp’ ở những nơi có thế lực đẳng cấp ở thế giới Tiếu
Thiên như chỗ của Phó Tử Lập.
Trong nhẫn không gian của Phó Tử Lập cũng chỉ có 1000 viên linh thạch cực phẩm, 300000 viên linh thạch thượng phấm mà thôi.
Nếu so với bảo bối của đám Vương Thần Ngạn và Vương Nộ Thương thì đúng là không cùng đẳng cấp.
“Không hổ danh là thế lực ẩn thế kế thừa triệu năm.
Tích lũy này đúng là khủng khiếp”, Tò Minh cảm thán nói.
Hơn nữa, anh cũng hiếu rõ, đây chí là một phần tích lũy của Huyền Diệu Tông thòi.
Bên trong Huyền Diệu
Tông nhất định còn có kho báu vật và những mật thất.
Chuyến đi này đến Huyền Diệu Tòng chẳng phải là vì những tài nguyên võ đạo đó hay sao?
Ngoài linh thạch ra, trong nhẫn không gian của Vương Nộ Thương còn có một bộ còng pháp, có tên là ‘Thần Lôi Kinh’.
Đây là một bộ công pháp có đẳng cấp cao.
Nhưng, đối với Tô Minh mà nói thì cũng không có tác dụng lớn lắm.
Anh đã tự tu luyện rất tốt ‘Thái Huyền Thôn Linh Chân Kinh’.
Huống hồ hiện giờ thiên nữ Tạo Hóa đang giúp anh xóa bỏ ma tính trong ‘Đại Ma Tâm Kinh’, để hòa vào ‘Thái Huyền Thôn Linh Chân Kinh’.
Một khi thành công thì sau này anh sẽ có được công pháp mạnh ngoài sức tưởng tượng, lúc đó anh không thèm đế ý đến ‘Thần Lôi Kinh’ nưa”.
“Có thể giữ lại ‘Thần Lôi Kinh’, sau này nếu như bên mình có ai giác ngộ được thuộc tính sấm sét thì có thể lấy nó ra”.
“Bia Huyền Diệu?”, sau đó Tô Minh phát hiện được một thứ khá tốt từ trong nhẫn không gian của Vương Nộ Thương.
Đó là một tấm bia, bia không có chữ, bia còn bị nứt vỡ nặng nề.
Nhưng từ khí tức của nó thì có thể cảm nhận được mùi chết
chóc khiến Tò Minh giật mình.
Dường như Tò Minh có thể chắc chắn, nếu như dùng được tấm bia này thì nó có thể giết chết mình.
Ngoài ra, trong tấm bia này còn ấn chứa sát khí nồng nặc khiến Tô Minh không dám tin.
Thậm chí anh còn có cảm giác, nếu như giải phóng toàn bộ ra thì nó có thế tiêu diệt cả thế giới Tiểu Thiên này.
“Thiên nữ tiền bối! Bia này…”, Tô Minh không kìm được mà hỏi.
“Cũng được đấy! Đây là đồ tốt mà tộc Mã Lai thời cổ đại xa xưa đúc nên”, thiên nữ Tạo Hóa khen một câu: “Hiện giờ rất hiếm gặp, tộc Mã Lai không tu chân khí, không tu thần hồn mà chỉ tu về thể xác.
Hơn nữa, nó luyện thông qua việc hấp thụ linh khí trời đất.
Vì vậy, sức mạnh của người Mã Lai rất khủng khiếp.
Tấm bia này do người Mã Lai luyện nên, dường như trong đó còn có cả tinh huyết của họ.
Chính vì vậy mà uy lực của nó khá khủng khiếp.
Kể cả nó đã tàn tạ thế này nhưng nếu dùng được thì sẽ cho anh niềm vui bất ngờ đấy”.
Tò Minh nghe thấy vậy thì
còn có cả tinh huyết của họ.
Chính vì vậy mà uy lực của nó khá khủng khiếp.
Kể cả nó đã tàn tạ thế này nhưng nếu dùng được thì sẽ cho anh niềm vui bất ngờ đấy”.
Tô Minh nghe thấy vậy thì l//i//ế//m môi rồi có chút mong đợi..













