Đỉnh Cấp Tông Sư – Chương 408
Đỉnh Cấp Tông Sư
Nữ Đế Chứng Đạo có được toàn bộ ký ức của Nữ Đế tiền kiếp.
Người con gái này như kiểu người giàu nhất thế giới một lúc có được rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa quên được mối tình đầu, vẫn yêu người con trai này sâu nặng mặc cho người con trai này mỗi tháng chỉ kiếm được mấy chục ngàn tệ.
Đúng vậy! Tô Minh chính là người con trai như thế.
Không phải là sỉ nhục Tò Minh! Nhưng đối với Nữ Đế Chứng Đạo mà nói thì hiện giờ Tò Minh chỉ giống như một con kiến.
“Được rồi, tòi biết rồi”, Tò Minh gật đầu, nói.
Đúng lúc này…
“Tô Minh! Em nhớ anh!”, Tiêu Nguyệt đột nhiên nhanh bước, nước mắt lưng tròng, trong đòi mắt đẹp là tình cảm sâu nặng.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp!
Trời ơi!
Đó là môn chủ của Thần Thường Môn, là hoa hồng máu cơ mà?
Cô ta cũng biết khóc? Đúng là không thể tin nổi!
Cảnh tượng này giống như ‘Diêm Vương sống’ cũng biết khóc, cũng thổ lộ tình cảm với người bình thường.
“Tô Minh! Anh vẫn giận em sao? Sao anh hẹp hòi vậy? Em… Em…”, thấy Tô Minh không nói gì, Tiêu Nguyệt có chút tủi thân.
Cò cố lấy dũng khí lên trước kéo tay anh nói với giọng hờn dồi.
cảnh này càng dọa người hơn.
Tất cả những người hiểu Tiêu Nguyệt thì đều sợ như sắp mềm nhũn người ra.
Nhìn thấy cảnh này mà sắc mặt Ngụy Vận Hoa và Trần Vân đều tái nhợt như gặp ma, mặt ai nấy đều co giật vài cái.
“Tò Minh! Dù sao em cũng là người phụ nữ của anh.
Nếu anh còn bắt nạt em thì em cũng bắt anh lại, cũng bắt nạt anh đấy.
Dù sao thì sau thời gian này thực lực của em cũng mạnh hơn anh”, Tiêu Nguyệt cắn môi, hậm hực nói.
Sau đó cò đứng lại gần
Tô Minh, dường như nói nhỏ bên tai anh mà chỉ hai người nghe thấy: “Hiện giờ em là Nữ Đế có ký ức tiền kiếp, lợi hại lắm đấy”.
ố?
Ánh mắt Tô Minh cũng hiện ra vẻ chấn động.
Anh chấn động vì Tiêu Nguyệt nói rõ sự thật với mình, mặc dù trước đó thiên nữ Tạo Hóa đã nói với anh rồi.
Phải biết rằng, nếu để người khác biết được mình có ký ức tiền kiếp thì sẽ rất nguy hiểm.
Dù sao thì ký ức của Nữ Đê’
bao gồm rất nhiều bí mật, thần thông, công pháp và võ kỹ khủng khiếp.
Nếu như có được ký ức của Nữ Đế thì không biết là có thể khiến biết bao thế lực bình thường được lên một tầm cao mới.
Vì vậy, chuyện này không nên nói cho người khác biết.
Nhưng Tiêu Nguyệt lại nói với mình.
“Chuyện này mà cô lại nói với tôi?”, ánh mắt Tô Minh càng phức tạp hơn.
“Có gì đâu! Em biết là anh sẽ không hại em.
Còn em chia
sẻ với anh về chuyện em có ký ức của Nữ Đế tiền kiếp thì chắc chắn có lợi cho anh”, Tiêu Nguyệt cười đắc ý nói: “Anh là người đàn ông của em, thứ tốt thì nên chia sẻ với nhau chứ? Phải rồi Tô Minh! Em còn có một bí mật nữa, trong nhận thức thần hồn của em còn có một phòng chí bảo.
Lúc đó, lúc mà em giác ngộ, ký ức của Nữ Đế tiền kiếp định nuốt trọn em, em không phải là đối thủ của họ, lúc em sắp bị giết chết thì chí bảo đó đã giúp em”.
Chuyện này Tiêu Nguyệt cũng nói ra.
“Tình cảm của cò gái này
với anh cũng sâu nặng đấy”, thiên nữ Tạo Hóa không kìm nối mà lên tiếng.
Cuối cùng Tô Minh chỉ biết trầm ngâm.
Nếu như nói là không chút rung động là không đúng.
“Tô Minh! Anh muốn ôm em đúng không?”, đúng lúc này Tiêu Nguyệt đột nhiên vui mừng nói, thậm chí cò như đứa trẻ kích động nhảy cẫng lên, khuôn mặt xinh đẹp đều là nụ cười rạng rỡ.
Cô ta cười rất vui vẻ.
Ban nãy Tô Minh đúng thật là muốn ôm Tiêu Nguyệt, nhưng anh đã kìm nén lại, và Tiêu
Nguyệt đã nắm bắt được điếm đó.
“Hừm! Tò Minh, anh cũng không phải là người lòng dạ sắt đá mà”, Tiêu Nguyệt vui muốn chết, hai tay ôm chặt lấy tay Tô Minh.
Cảnh tượng này lại là cú sốc.
Như Vân Thụy, sắc mặt cậu ta không ngừng co rúm lại.
Trong lòng cậu ta, Tiêu Nguyệt rất tàn độc, là bông hoa hồng đẹp nhưng ác độc khiến người khác ớn lạnh, sau này nhất định sẽ thành nhân vật nữ
Nhưng đâu thế ngờ, hình tượng của Tiêu Nguyệt lại sụp đổ trong lòng cậu ta.
Từ hình tượng nữ hoàng sụp đổ thành hình tượng đứa con nít.
Những người có địa vị cao ở Thần Thường Mòn như Ngụy Vận Hoa, thậm chí còn run rẩy ôm đầu, đầu óc choáng váng.
Dường như Tiêu Nguyệt vẫn cảm thấy không đủ, đột nhiên lớn tiếng nói: “Anh ấy là Tô Minh, là người đàn ông của Tiêu Nguyệt này”.
Giọng nói vang vọng, đầy vẻ kiêu ngạo.
Đừng nói là khu vực xung quanh, thậm chí cả Thiên Đường Ngục đều nghe thấy.
Nhưng lời nói vừa dứt thì…
“Còn chưa đủ mất mặt sao?”, đột nhiên trên không trung vang lên giọng nói lạnh lùng, phẫn nộ, kìm nén và thất vọng.
Đồng thời lúc này…
Một bóng hình xuất hiện trong không khí.
Đó là một người phụ nữ trung niên.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo bào màu xanh, tay cầm thạch kiếm.
Người phụ nữ này có chút tuổi tác nhưng đôi mắt hàm chứa vạn vật, chứa đầy vẻ yên tĩnh, trầm tĩnh.
“Xin chào Viên môn chủ!”, Ngụy Vận Hoa và đám Trần Vân vội khom người, cung kính nói.
Đây là sự tôn kính từ nội tâm.
Không chỉ họ mà rất nhiều anh tài ở đây đều khom người.
Bà ta chính là Viên Thần
Thường..













