Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 81: Đầu lưỡi
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thứ Sáu lúc 6 giờ 30 chiều.
Hạ Hạ thu hồi giấy đồng ý của bà ngoại ký xong, lại nắm tay bà ngoại: “Bà ngoại, bà ở đây có tốt không?”
Khí sắc của cụ bà quả thật tốt hơn nhiều so với trước kia, chi phí của viện dưỡng lão tư nhân này khá đắt tiền, bà nội ở trong một dãy phòng, sau khi Hạ Hạ tan học tới đây đã được hai tiếng, trước sau có những người khác nhau đến xoa bóp, tặng điểm tâm cho bà ngoại, còn thông báo điều dưỡng ngày hôm sau sẽ bố trí điều dưỡng.
“Tốt, vô cùng tốt.” Bà ngoại vuốt ve khuôn mặt của Hạ Hạ: “Hạ Hạ có khỏe không?”
Hạ Hạ cười: “Đương nhiên là khỏe rồi ạ. Xin lỗi bà ngoại, cháu đã không đến thăm bà, lần này đến cũng không thể ở lâu. Nhân ngày mai không đi học, cháu muốn ra nước ngoài. Bà ơi, việc bà ký tên cho cháu nhất định phải giữ bí mật nha.”
Bà ngoại gật gật đầu, kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, khẽ thở dài.
Lúc ra khỏi viện dưỡng lão thì trời đã tối, Hạ Hạ bắt taxi chạy thẳng đến sân bay, trên xe cô nhiều lần xác nhận tất cả thủ tục và tư liệu đã in xong, vừa nghĩ đến lập tức muốn gặp người bạn tốt là Tụng Ân, tim cô đập nhanh hơn, vui mừng lại khẩn trương.
*
“Sân bay?”
Người đàn ông nghe điện thoại cười cười, Chu Hạ Hạ này quả nhiên giở trò gì đó ở sau lưng.
“Nó chuẩn bị đi đâu.”
Bên kia trả lời, chỉ tìm ra tư liệu về du học trong túi xách của cô, còn có giấy đồng ý của người giám hộ đã ký xong, nhưng không tìm được vé máy bay, sau đó hỏi có muốn lục soát người hay không.
“Không cần, trông chừng người.” Chu Dần Khôn cúp điện thoại, nhìn A Diệu đang lái xe trong gương chiếu hậu: “Đi đường Nangfa.”
“Vâng, anh Khôn.”
Đường Nangfa nằm ở Thon Buri, vị trí gần bờ sông Chao Phraya, không phồn hoa náo nhiệt như đường phố ở trung tâm thành phố, mà nó nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh.
Nơi đó có một căn hộ nhỏ hai tầng, mẹ của Chu Dần Khôn là Hà Kinh Đình đã mua lại nó.
Sau khi bà qua đời, Chu Dần Khôn không bao giờ đến nơi đó nữa.
Lần đi này, là bởi vì bắt được Chu Hạ Hạ muốn lén lút ra nước ngoài ở sân bay, A Diệu nghe thấy Chu Dần Khôn nói tìm một chỗ gần đó nhốt cô lại, vì thế người nọ bị nhốt trong căn hộ nhỏ trên đường Nangfa.
Chiếc xe chạy đi từ đường nhựa đến đường đất gồ ghề, cuối cùng là dừng lại ở phía trước của căn hộ nhỏ ven hồ.
Bên ngoài có hai người đàn ông vạm vỡ canh giữ, thấy Chu Dần Khôn tới, lập tức mở cửa ra.
Chu Hạ Hạ có chút chật vật ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng “Anh Khôn” Bên ngoài, trong lòng cô run lên, theo bản năng đứng lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn vừa tiến vào.
Căn hộ này đã lâu không có ai đến, bên trong rất lộn xộn, đồ đạc cũ kỹ, bám đầy bụi bặm.
Trên sô pha phủ một tấm vải trắng bị vén lên một góc, lộ ra ghế sô pha màu trắng tinh khiết bên trong, phía trên còn có dấu vết vừa mới ngồi qua.
“Chu Hạ Hạ.”
Thấy hắn đến, cô gái lùi lại một bước.
Khoảng cách lần trước tan học không về nhà đúng giờ, cô lại cam đoan sẽ không có lần sau… Chỉ mới trôi qua ba ngày.
Đôi chân dài mạnh mẽ dừng lại trước mắt, Hạ Hạ khẩn trương nhắm mắt lại, nghe thấy hắn hứng thú hỏi: “Có phải ta nói chuyện quá dễ dàng rồi không?”
Lời này dường như là đang hỏi cô, lại có vẻ như không cần cô trả lời.
Thân thể cô gái hơi run rẩy, ánh đèn trong phòng lờ mờ, bóng dáng của hắn có thể bao phủ cô hoàn toàn.
Chu Dần Khôn liếc nhìn tư liệu rải rác khắp nơi, lại nhìn Chu Hạ Hạ cúi đầu không dám lên tiếng.
Hắn giơ tay lên, vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô.
Lúc này Hạ Hạ cứng đờ.
Lại muốn bóp cô sao, có thể trực tiếp bóp chết cô hay không? Càng cứng đờ khẩn trương, cổ họng nuốt không ngừng.
Cần cổ mềm mại ấm áp lại hơi phập phồng, cảm giác chạm vào rõ ràng truyền đến lòng bàn tay người đàn ông.
Tay hắn rất nóng, hơn nữa rất lớn, chỉ cần hơi dùng sức là có thể trực tiếp bóp gãy cổ cô.
Nhưng hắn cố tình không làm như thế, mà chậm rãi vuốt ve, ngón cái vuốt ve động mạch cổ cô.
“Hỏi nhóc đấy.”
Hạ Hạ run rẩy đến mức cả người nổi da gà.
“Xin, xin lỗi.”
“Xin lỗi?” Chu Dần Khôn nhướng mày: “Xin lỗi cái gì?”
Dứt lời, hắn cũng không đợi Hạ Hạ tự trả lời, mà tự mình giải thích cho cô.
“A, chắc là có lỗi với chính mình. Nói cái gì mà vệ sĩ đi theo không tiện, nhắc mãi muốn đi học, tan học lại không về nhà, còn phải đến chỗ bà ngoại ở hai ngày. Kỳ thật từ đầu đến cuối đã lên kế hoạch xong, há miệng là nói dối, còn không quên giả bộ mang bộ dáng thành thật thích học tập.”
Bàn tay của người đàn ông vuốt ve cần cổ cô rồi chậm rãi trượt lên, bóp cằm cô nâng lên, Hạ Hạ đau đến run lên, không thể không mở miệng.
Nhìn như vậy, có thể thấy rõ đầu lưỡi phấn nộn trong miệng nhỏ này.
“Nếu trong miệng không có câu nào nói thật, vậy đầu lưỡi này cũng đừng cần nữa. Nhóc nói xem?”
Suy cho cùng, là hắn làm chú út không lập tốt quy tắc.
Lần trước mắt nhắm mắt mở mà phạt, không phạt đau cô, quả nhiên lại tái phạm chuyện này.
Hạ Hạ nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, lúc này lắc đầu muốn né tránh, nhưng ngay sau đó cô nhíu mày nức nở, đôi mắt xinh đẹp kia trong nháy mắt mở to——
Ngón tay của người đàn ông đặt trực tiếp vào miệng cô, giữ đầu lưỡi của cô.
“Hm Hm!” Cô sợ tới mức nắm lấy cổ tay hắn, có thể dùng hết sức lực cũng không thể bẻ ra, trong miệng hoàn toàn không nói nên lời, nước mắt lăn dài.
Chu Dần Khôn không hề dao động trước những giọt nước mắt này, tùy ý nghiêng đầu nhìn, người canh giữ ở cửa lập tức tiến vào, đưa một con dao Thụy Sĩ.
Hạ Hạ nhìn thấy con dao, biết hắn thật sự muốn cắt đầu lưỡi cô, nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt, hai tay cô còn cố sức bẻ cổ tay Chu Dần Khôn, trong miệng cố gắng nức nở nhận sai.
Đầu lưỡi vốn trơn trượt khó khống chế, cô lại giãy dụa lợi hại, ngay khi mũi dao sắc bén muốn thăm dò vào trong miệng cô, đầu lưỡi nhỏ nhắn kia lại thoát khỏi ngón tay hắn.
“Hưm—— chú út cháu sai rồi! Thực sự không dám nữa!”
Cô vừa sốt ruột vừa sợ hãi, lời nói mơ hồ không rõ ràng, mà đầu lưỡi mềm mại khi nói chuyện cọ vào đầu ngón tay anh, cảm giác chạm vào ấm áp cực mềm khiến người ta ngứa ngáy đến tận đáy lòng.
Có nơi nào đó khác thường, Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn, không khỏi nhíu mày.
Hắn rút ngón tay, kéo ra sợi bạc từ trong miệng cô, đầu ngón tay còn dính trong suốt.
Chân Chu Hạ Hạ mềm nhũn ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi từng hơi.
“Anh Khôn.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của A Diệu: “Điện thoại của Karl, họ gọi đến rồi.”
Nói xong, hắn lại nhìn trên mặt đất.
Cơ thể cô gái bị che khuất, nhưng nhìn hơi thở phập phồng, dường như bị dọa không nhẹ.
Lại nhìn Chu Dần Khôn, hắn đang dùng vải trắng lau tay, nghe thấy A Diệu báo cáo vẫn chưa quay đầu lại, chỉ ném con dao Thụy Sĩ sang bên cạnh: “Biết rồi.”
Sau đó hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy mấy tờ tư liệu nằm rải rác trên mặt đất: “Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, nhóc muốn đi đâu?”
Rất sợ hãi, Hạ Hạ rất muốn biết đến tột cùng hắn đã phát hiện ra manh mối như thế nào, nghe thấy hắn hỏi vấn đề này, Hạ Hạ sợ vừa mở miệng lại bị nhìn thấu, đầu lưỡi còn mơ hồ đau đớn, cô nhất thời không dám trả lời.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Lỗ tai cũng không hoạt động được?”
Hạ Hạ cả kinh, vội vàng trả lời: “Là Canada.”
Lúc này hắn không nói gì, Hạ Hạ ngẩng đầu, Chu Dần Khôn đang đợi câu tiếp theo.
“Cháu… Cháu muốn đi đến Canada và nghe tọa đàm du học. Chú út, cháu chỉ sợ chú không đồng ý, cho nên——”
“Cho nên mới nói dối muốn đi thăm bà ngoại, mượn hai ngày cuối tuần không đi học, lặng lẽ đi lặng lẽ về?”
“Ừm.” Cô cẩn thận trả lời.
Tất cả những gì cô nói đều là sự thật.
Chỉ có điều, không phải là tất cả sự thật.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm đôi mắt kia một lát, mở miệng hỏi: “Còn nữa.”
Còn nữa?
Trong lòng Hạ Hạ đột nhiên nhảy dựng lên.
Dù sao, phần còn lại không thể nói được nữa.
Cô mím môi, lòng bàn tay toát mồ hôi: “Còn nữa là… Cháu cũng muốn một mình đi giải sầu.”
“A.” Chu Dần Khôn đứng lên, từ trên cao nhìn cô.
“Thì ra nhóc thích một mình đến vậy sao. Thích đến mức muốn đi học một mình, tan học làm bài tập về nhà một mình ở bên ngoài, còn phải ra nước ngoài một mình giải sầu. Cuộc sống ăn ngon uống tốt đã không còn là hiếm lạ nữa rồi, phải không?”
“Không phải——” Hạ Hạ ngửa đầu muốn giải thích thêm hai câu, vừa mới há miệng đã bị cắt ngang.
“Có thể.” Chu Dần Khôn nói: “Nhóc muốn gì, ta sẽ cho cái đó.”
Hạ Hạ không hiểu hàm ý của câu nói này.
“Nhóc thích một mình, vậy thì cứ ở một mình ngay tại chỗ này đi. Không cần phải đi học, không phải giao lưu với bất cứ ai, tận hưởng sự tự sinh tự diệt của nhóc.”
Nói xong hắn xoay người rời đi.
“Chú út!” Hạ Hạ đứng dậy đuổi theo, nhưng cửa lại đi trước một bước đóng lại.