Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 337: Gợi ý
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Khu biệt thự toàn là những căn nhà vườn độc lập giống hệt nhau, Hạ Hạ nấp sau cột đèn đường, đang suy tính xem nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
Bỗng nhiên, cánh cửa ngoài cùng của ngôi nhà độc lập ở xa xa từ từ mở ra, ánh đèn xe lóe lên, chỉ thấy một chiếc Mercedes đen chạy ra từ bên trong.
Cửa sổ xe hơi mở hờ, trong khoảnh khắc lái xe ra khỏi biệt thự và rẽ, Hạ Hạ nhìn thấy người ngồi trên xe đặt khẩu súng sang một bên.
Có lẽ cô đã biết được chị Thư Văn bị nhốt ở đâu rồi.
Chiếc Mercedes màu đen chạy về hướng ngược lại, cánh cửa từ từ đóng lại.
Hạ Hạ men theo bóng tối dưới các cột đèn đường, lặng lẽ chạy về phía trước, mắt thấy cô chạy về phía này, khẩu súng bắn tỉa được đặt trên sân thượng đã lặng lẽ thu hồi xuống.
Tuy nhiên, cô gái không dừng lại trước biệt thự, cô chạy thẳng qua, chạy vào góc cuối cùng.
Nơi đó nằm giữa hai bức tường bao quanh khu vườn biệt lập, đèn đường ở bên ngoài vừa vặn tạo thành bóng râm ở khúc cua.
Nhìn gần hơn, biệt thự còn lớn hơn nữa.
Hạ Hạ không thể xác nhận chiếc Bentley của Trần Huyền Sinh có ở bên trong hay không, nhưng cô nhìn thấy căn phòng ở tầng hai sáng đèn, bên trong dường như có người đang đi lại.
Cô cố gắng nép sát vào bức tường rào của khu vườn bên phải để nhìn rõ hơn.
May mắn là không lâu sau đó, cô đã nhìn thấy một bóng người đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại.
Đó rõ ràng là bóng dáng của một người phụ nữ, vừa tắm xong, mái tóc dài được buộc gọn sang một bên, dáng người cao ráo, cần cổ thon dài.
Dù đã lâu không gặp nhưng Hạ Hạ vẫn nhận ra Trần Thư Văn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô gái vô thức há miệng muốn gọi “chị Thư Văn”, lại nghĩ đến điều gì đó, cô kiễng chân vẫy vẫy tay về phía bên kia, nhưng người bên cửa sổ không nhìn thấy, kéo rèm cửa và tắt đèn.
Toàn bộ căn phòng tầng hai đều tối sầm lại.
Hạ Hạ đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong túi ra con dao găm mới mua không lâu.
Con dao găm này không lớn, nhưng có hai chức năng, đầu là lưỡi dao, cuối là đèn chiếu sáng.
Cô cũng cũng không chắc liệu cách này có hiệu quả hay không, trước tiên cô hướng ánh sáng về phía cửa sổ của căn phòng đó, nhanh chóng chớp sáng hai lần.
Đợi vài giây, bên trong không có phản hồi.
Có thể ánh sáng từ con dao găm quá yếu, hoặc cũng có thể là do rèm cửa quá dày.
Hạ Hạ không cam lòng muốn thử lại lần nữa, lại không ngờ vừa ngẩng đầu, phát hiện rèm cửa sổ hình như động đậy.
Cô ngừng thở, nhìn thấy căn phòng tuy rằng vẫn không bật đèn, nhưng rèm cửa sổ bị kéo nhẹ ra một chút, cô nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của chị Thư Văn.
Hạ Hạ vội vàng ấn đèn chiếu sáng, đồng thời lấy tay che lại để tránh ánh sáng chiếu thẳng vào biệt thự.
Mặc dù ánh sáng bị che lại rất yếu ớt, nhưng vẫn rất dễ nhận thấy ở góc tối.
Quả nhiên, cô nhìn thấy rèm cửa sổ được kéo ra rộng hơn, Trần Thư Văn đã nhìn thấy phía này.
Cô ấy chỉ vào cửa sổ kính.
Hạ Hạ lập tức gật đầu, cho biết mình có thể nhìn thấy được.
Ngay sau đó chỉ thấy chị Thư Văn viết gì đó lên cửa kính, sau khi viết xong Trần Thư Văn nhìn xuống biệt thự bên dưới, lúc này mới gật đầu với Hạ Hạ, kéo rèm cửa sổ lại.
Ngay giây tiếp theo, ánh sáng từ đèn chiếu qua tấm kính của cửa sổ, trong điều kiện không bật đèn và rèm đã được kéo kín, những dòng chữ trên tấm kính hiện lên rõ ràng một cách lạ thường.
Viết bằng tiếng Pháp mà Hạ Hạ không hiểu, cô dùng điện thoại di động ghi chép từng chữ một, đọc lên có vẻ là tên riêng——
Mélanie Gray.
Cái tên này, trước đây cô chưa bao giờ nghe thấy chị Thư Văn nhắc tới.
*
Đông Nam Âu, bán đảo Balkan.
Khi máy bay hạ cánh xuống Kosovo đã là hai giờ rưỡi sáng.
Kosovo nằm ở vị trí trung tâm của bán đảo Balkan, phía bắc giáp Serbia, phía nam giáp Macedonia, toàn bộ khu vực chỉ có 10.900 km², nhưng do vị trí địa lý quan trọng và nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nên nơi đây được xem là mục tiêu hàng đầu trong cuộc tranh giành quyền thống trị bán đảo Balkan.
Hàng trăm năm qua, nơi này xảy ra các cuộc chiến tranh lớn nhỏ liên miên, được thân thiết gọi là “thùng thuốc súng châu Âu”.
Chu Dần Khôn không thường xuyên đến châu Âu, chứ đừng nói đến Kosovo.
Lần cuối hắn đến đây là mười một năm trước, chấp hành nhiệm vụ cho quân đoàn, thâm nhập vào khu rừng nguyên sinh Drenica để hỗ trợ chiến đấu cho một người tên là Hassan Taçi.
Người này chính là người sáng lập KLA - lực lượng vũ trang Kosovo, đã cống hiến hết mình để lãnh đạo người Albania giải phóng và giành độc lập cho khu vực Kosovo, đồng thời cũng trở thành một trong những chỉ huy chính của các trận chiến mặt đất trong cuộc chiến tranh Kosovo sau này.
Chiến tranh Kosovo cuối cùng kết thúc bằng việc quân đội Liên bang Nam Tư phản đối nền độc lập rút lui. Sau chiến tranh, Kosovo bề ngoài được ủy thác cho Liên Hợp Quốc, nhưng thực tế Hassan Taçi đã thành lập Đảng Dân chủ Kosovo, một tay thao túng việc bổ nhiệm các quan chức chính phủ, trở thành người nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở Kosovo.
Chiếc xe chạy dọc theo đại lộ rộng lớn, tiến vào trụ sở Thủ tướng ở thành phố Prishtina.
Ngay khi tiến vào cửa chính là đài phun nước khổng lồ, dù nhiệt độ ở Kosovo đã xuống dưới 0°C, bên trong phủ Thủ tướng, cây xanh rợp bóng, hoa cỏ quý hiếm nở rộ khắp nơi.
Chủ nhân phủ Thủ tướng đang đứng trên bục cao phía sau đài phun nước, nhìn chiếc Maybach màu đen kia vòng qua đài phun nước, dừng ở trước phủ đệ.
Cửa xe sau vừa mở ra, Chu Dần Khôn đã nghe thấy tiếng cười sang sảng.
Hassan dang rộng hai tay, vui vẻ đi về phía hắn: “Đã lâu không gặp! Bây giờ tôi nên gọi cậu là A Khôn hay Halys đây?”
Người đàn ông hoàn toàn không thèm để ý điều này: “Sao cũng được.”
“Tôi thấy vẫn nên gọi là A Khôn thì hơn! Cậu đã rời khỏi quân đoàn bao nhiêu năm rồi, hơn nữa giờ đây ông chủ Chu ở Tam giác Vàng và Lưỡi liềm Vàng tiếng tăm còn vang dội hơn Halys nhiều. Nào, tôi dẫn cậu đi tham quan phủ Thủ tướng của tôi, đây cũng không phải là căn nhà rách nát mà cậu đã ghé lần trước đâu!”
Nhắc lại 11 năm trước, Chu Dần Khôn nói: “Sao anh còn nhớ nữa, chuyện từ đời nào rồi.”
“Ầy, làm sao mà tôi quên được chứ.” Hassan cười cảm thán: “Đó chính là thời điểm khó khăn nhất trong đời tôi, bọn Cộng hoà Liên bang Nam Tư chết tiệt đó để ngăn Kosovo độc lập, mà muốn trực tiếp giết chết tôi. Gán cho tôi một tội danh khủng bố vô lý, thậm chí còn xét xử trong khi tôi vắng mặt. Tôi còn chưa xuất hiện, mà chúng đã xử án tôi rồi!”
Gã nhớ lại mà tức giận: “Khi đó lực lượng vũ trang của tôi mới thành lập được một năm, sức chiến đấu còn yếu kém, Cộng hoà Liên bang Nam Tư tuyên án xong là lập tức tiến hành truy nã toàn diện, buộc tôi phải ẩn náu trong tận rừng sâu ở Drenica! Đám người đó ngày đêm lùng s.ụ.c trong rừng, đến mức làm tôi cạn kiệt cả đạn dược. Tôi không thể ra ngoài, người của tôi cũng không thể vào trong. Chính lúc đó tôi mới nhớ đến quân đoàn của các cậu.”
Nói đến đây, Hassan lại bắt đầu cười: ““Tôi chưa từng thấy mức giá nào cao như vậy! Nhưng hết cách rồi, mạng sống quan trọng mà, tôi đành cắn răng chi tiền thôi. Tôi còn nghĩ thầm kiểu gì họ cũng phải cử cả một sư đoàn tới cho ta, kết quả chỉ phái một mình cậu, khi đó cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, mười bảy tuổi!”
Khi đó Hassan thầm mắng mình là kẻ coi tiền như rác, tốn nhiều tiền như vậy mà kết quả lại nhận được một người chưa trưởng thành, rõ ràng là muốn cậu ta chết trong rừng sâu, kiếm lời một cách trắng trợn.
Nhưng sau đó gã lại cảm thấy không đúng lắm.
Tên vị thành niên này dường như không cần ngủ, một ngày một đêm chạy trốn trong núi, tiếng súng vang lên từ sáng đến tối, cuối cùng thật sự làm cho toàn bộ quân cảnh Cộng hoà Liên bang Nam Tư kiệt sức và rút khỏi núi rừng.
Ngay sau đó hai tên quan chỉ huy phụ trách việc truy lùng trên toàn bộ lãnh thổ lần lượt bị sát hại, lợi dụng tình trạng hỗn loạn nội bộ của đối phương, Hassan đã được đưa ra khỏi khu rừng mà không hề hấn gì.
Nhiệm vụ ban đầu dự kiến hoàn thành trong một tháng đã được rút ngắn xuống còn mười hai ngày.
“Ai mà ngờ được cậu lại tài giỏi đến thế, chỉ mất mười mấy ngày đã cứu tôi ra ngoài rồi, sau khi ra ngoài lại có hàng đống chuyện phiền toái nối tiếp nhau, đến mức tôi còn không kịp mời cậu ăn một bữa tử tế. Nhưng mà cậu thấy đấy, cái Cộng hoà Liên bang Nam Tư từng vênh váo tự cao đến mức ấy không chỉ không thể giết chết tôi, mà còn tự giải thể nữa!”
Bên trong phủ Thủ tướng vàng son lộng lẫy, xa hoa đến mức có chút chói mắt.
Hassan chỉ vào lá cờ ở giữa: “Từ tháng 2 năm nay, Kosovo không còn là một tỉnh tự trị của Serbia nữa, mà là một quốc gia độc lập!”
Giọng điệu của gã nghe rõ được sự kiêu ngạo: “Chúng tôi có quốc kỳ riêng, có hiến pháp riêng và nền kinh tế riêng, mỗi người dân Albania đều đang sống một cuộc sống mà họ hằng mơ ước! Khôn, tôi đã thực hiện được chính nghĩa của dân tộc, thực hiện được khát vọng của mình, dân tộc tôi tự hào về tôi.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn Hassan đang thao thao bất tuyệt.
Rất hiển nhiên, một loạt những lời lẽ hoa mỹ đã khiến chính bản thân gã cũng bị thuyết phục.
Còn nói là quốc gia độc lập và chính nghĩa của dân tộc nữa, xét đến cùng cũng chỉ là núp dưới chiêu bài giải phóng dân tộc, biến Kosovo thành một thiên đường tội phạm không bị kiểm soát mà thôi.
Để mở rộng quyền lực, người này đã gả chị ruột của mình vào băng đảng Albania.
Sau chiến tranh Kosovo, gã lại tiếp tục vơ vét tài sản bằng cách buôn bán nội tạng của tù binh chiến tranh với quy mô lớn.
Chưa dừng lại ở đó, hiện giờ Kosovo có thể trở thành một điểm trung chuyển quan trọng cho việc buôn lậu ma túy ở châu Âu, lực lượng vũ trang KLA của Hassan và toàn bộ người Albania đã góp công không nhỏ.
Cuối cùng, lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy được sử dụng để mua vũ khí nhằm củng cố quyền lực, được gọi bằng cái tên hoa mỹ là “thực hiện độc lập dân tộc”.
Một chuỗi logic này, quả thật nghe rất “chính nghĩa”.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


