Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 326: Xử trí
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Alor bị đánh đến mức đi lại cũng run rẩy, vừa tiến vào đã mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Thiếu niên im lặng đi đến trước mặt người đàn ông, mái tóc màu đay ướt đẫm mồ hôi, bết dính hỗn độn trên trán, khi quỳ xuống máu hòa lẫn mồ hôi nhỏ xuống mặt đất.
Lâm Thành nhìn vào chỗ bị quất nặng nhất trên ngực cậu, miệng vết thương rơm rớm máu và thịt, nứt toặc ra đến mức đặt vừa một ngón tay.
Lâm Thành cũng không quen biết nhiều với nhóm tinh anh mới của quân vũ trang, có điều theo quan điểm của hắn, Alor là một con chó săn cực hung tàn nhưng cũng cực trung thành.
Ban đầu, trong trận không chiến ở biên giới Ấn Độ - Miến Điện, quân vũ trang lần lượt bị kẹt lại ở nước ngoài không thể trợ giúp, sau khi anh Khôn trọng thương, bên cạnh chỉ có một Alor chưa thành niên.
Lâm Thành là người đầu tiên trong quân vũ trang ở nước ngoài chạy tới Mumbai, hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt cực độ căm thù và cảnh giác của Alor lúc hắn mới gặp thiếu niên.
Trong ba tháng đầu tiên, Alor không cho Lâm Thành đến gần anh Khôn, bản thân cậu ta gần như không ăn không ngủ, ngoại trừ bác sĩ, tất cả những gì liên quan đến anh Khôn đều do một tay cậu ta lo liệu.
Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Lâm Thành chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Alor đối với anh Khôn.
Nhưng chính là cậu ta, lại muốn tiền trảm hậu tấu, giết người mà anh Khôn muốn gặp.
Mà giờ phút này, cậu ta đang quỳ gối trước mặt anh Khôn, trong đôi mắt màu nâu lam không hề có chút hối hận nào.
Lâm Thành không khỏi lại nhìn về phía người đàn ông trên ghế sô pha.
Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc, làm như không thấy vết thương trên người thiếu niên, tầm mắt dừng lại trên mặt cậu, sau một lúc lâu mới nói: “Tôi rất thất vọng.”
Nghe vậy, Alor ngẩn ra, vẻ mặt bướng bỉnh cố chấp bị một thoáng hoảng loạn che khuất. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hình phạt, cho dù anh Khôn có bắn chết cậu, cậu cũng không hối hận khi đưa ra quyết định như vậy.
Bởi vì cậu đã tha Chu Hạ Hạ một lần rồi.
Lúc trước khi anh Khôn trọng thương suýt chết, ngay cả bác sĩ cũng lắc đầu mấy lần, cậu túc trực bên cạnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Nếu anh Khôn sống lại, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nếu anh Khôn chết, vậy thì Chu Hạ Hạ sẽ bị chặt đứt tứ chi bỏ vào thùng rắn, vĩnh viễn ở lại trước mộ của anh Khôn.
May mắn là anh Khôn thật sự sống lại, mà Chu Hạ Hạ ở Trung Quốc hoàn toàn không có tin tức gì, cô sẽ không có cơ hội hại anh Khôn nữa.
Nhưng lúc này mới qua bao lâu, cô lại xuất hiện.
Cậu vốn tưởng rằng họ tới Pháp bắt người phụ nữ tên Trần Thư Văn kia là vì kế hoạch làm ăn tiếp theo, nhưng anh Khôn lại chỉ cầm điện thoại di động của cô ta, gửi một tin nhắn.
Trần Thư Văn là người Trung Quốc, Chu Hạ Hạ ở Trung Quốc, mà Chu Dần Khôn không tiện đến Trung Quốc.
Tất cả không cần nói cũng biết.
Alor không sợ anh Khôn bắn chết cậu, đối với cậu mà nói đây là cách chết có giá trị nhất.
Nhưng cậu không ngờ rằng điều cậu chờ đợi không phải là viên đạn, lại là một câu thất vọng.
Thiếu niên rõ ràng đang rối loạn, anh Khôn từng đánh cậu, từng phạt cậu, nhưng chưa từng nói lời này.
Trong số tất cả thành viên của quân vũ trang, anh Khôn nói tin tưởng cậu nhất.
Thấy đôi mắt màu nâu lam kia dao động dữ dội, Chu Dần Khôn gảy tàn thuốc, không nói nữa.
Hắn biết rõ Alor đang nghĩ gì, nhưng điều Alor không biết chính là, trọng thương suýt chết như vậy, kỳ thật người đàn ông đã trải qua hai lần.
Lần đầu tiên là vào năm hắn 17 tuổi, trong lúc chấp hành nhiệm vụ cho quân đoàn.
Lần thứ hai là năm hắn 27 tuổi, bị cảnh sát năm nước bao vây tiêu diệt.
Hai lần đều vượt qua được, không có gì ghê gớm cả.
Sự im lặng kéo dài sau một câu, cuối cùng cũng khiến thiếu niên không thể chịu đựng được nữa.
“Tôi đã tha cho cô ta một lần rồi, nếu không phải vì cô ta, anh Khôn vốn dĩ sẽ không bị kẹt lại ở núi Kumon Bum, bị bao vây ở căn cứ Myitkyina! Nếu không phải vì cô ta, anh Khôn cũng không cần phải đối đầu trong trận không chiến ở biên giới Miến Điện, càng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy!”
Alor bỗng chốc nhìn về phía Lâm Thành: “Các người vẫn chưa biết mà đúng không? Lúc anh Khôn bị truy nã toàn cầu, anh ấy còn đang xây nhà làm từ thiện với Chu Hạ Hạ ở Mexico đó! Mà cô ta lại lén làm phẫu thuật cấy định vị trong cơ thể mình sau lưng anh Khôn, định vị bị lộ khiến anh Khôn bị đám cảnh sát truy đuổi từ Mexico đến Miến Điện, cuối cùng bị kẹt ở núi Kumon Bum, ở đó suốt mười tháng trời!”
“Khó khăn lắm mọi chuyện mới lắng xuống, vừa mới rời núi lại bị bao vây ở căn cứ Myitkyina. Tất cả quân vũ trang đều bị cảnh sát năm nước liên hợp chặn lại bên ngoài biên giới, không có chi viện nào nên Myitkyina đã trở thành đảo biệt lập. Cuối cùng, anh Khôn chỉ còn cách lái máy bay chiến đấu để rời đi, vì vậy mới bị đạn bay bắn trúng, nổ tung trọng thương!”
Cậu nhìn Chu Dần Khôn với đôi mắt đỏ ngầu: “Tại sao anh Khôn lại thất vọng về tôi? Tôi không làm gì sai cả. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy thôi!”
“Nói xong rồi?” Chu Dần Khôn nhìn cậu.
Alor đỏ cả mắt.
“Vậy cậu nói cho tôi biết, ai đã bắn bom hàng không vào tôi?”
“Là quân đội Trung Quốc.”
“Ai bao vây căn cứ Myitkyina?”
“… Là cảnh sát liên hợp năm nước.”
Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc: “Vậy liên quan gì đến con bé?”
“Tất cả đều là do cô ta lén cài thiết bị định vị!” Alor không tin là hắn không nhớ: “Cô ta đã chọn vị trí phẫu thuật khó gỡ định vị nhất, khiến anh Khôn khi đó cũng phải bó tay hết cách.”
“Nói như vậy, lúc ấy ngay khi phát hiện định vị, đáng lẽ phải bỏ rơi nó rồi.” Người đàn ông hỏi: “Tôi có bỏ rơi không?”
“Không có.” Alor nhớ rất rõ ràng.
Không chỉ không bỏ rơi cô ta, còn muốn đưa cô ta ra nước ngoài phẫu thuật để lấy định vị ra nữa.
Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt cậu: “Đây là lựa chọn của tôi, hay là lựa chọn của con bé?”
Alor cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Nếu là lựa chọn của tôi, cậu trách trên đầu con bé làm gì?” Người đàn ông lại châm một điếu thuốc: “Mỗi lần bồi dưỡng một lính đánh thuê toàn năng đều phải tốn hàng triệu đô la, tôi vung nhiều tiền vào cậu như vậy, mà cậu chỉ biết cầm súng đi giết một cô bé, cậu nói tôi có nên thất vọng hay không?”
Thiếu niên kinh ngạc quỳ gối tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.
“Đứng dậy đi.” Chu Dần Khôn tốt tính nói.
Giọng điệu kia hờ hững đến mức khiến người ta hoảng hốt, Alor quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.
Người đàn ông nhướng mày: “Còn chờ gì nữa? Cậu không đáng để tôi phí một viên đạn đâu.”
“Không, xin anh Khôn cho tôi một cơ hội cuối cùng!” Alor nói xong cúi đầu: “Chuyện hôm nay… Sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.”
Chu Dần Khôn hút thuốc, liếc nhìn Lâm Thành.
Người nọ dừng lại một chút, lên tiếng: “Anh Khôn, tình hình ở Miến Điện rất phức tạp, hiện đang thiếu nhân lực.”
“Được rồi. Vậy cậu cút về Miến Điện, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa.”
“Vâng.” Mặc dù cậu vô cùng không muốn rời khỏi Chu Dần Khôn, nhưng một cơ hội cuối cùng không dễ có được, Alor đáp lời, đứng dậy nhìn Lâm Thành, rồi lặng lẽ rời đi.
Alor đi rồi, Lâm Thành hơi há miệng, nhưng không nói ra lời.
Hắn nhìn ra được anh Khôn không hề muốn giết Alor. Xét về thực lực, Alor có thể coi là ‘Karl thứ hai’.
Mà quan trọng hơn là, trong thời gian ở Ấn Độ, cậu ta đã không ngủ không nghỉ túc trực bên cạnh anh Khôn, công lao này cả quân vũ trang không ai có thể sánh bằng.
Chuyện tối nay, nói cho cùng cũng xuất phát từ lòng trung thành, anh Khôn hiểu rất rõ điều đó.
Chỉ là… Lâm Thành như có điều suy tư.
Lúc trước không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay đã biết, đối với việc Chu Hạ Hạ xuất hiện lần nữa, nói không có băn khoăn là giả.
Nhưng cô là do anh Khôn chủ động gạt đến.
Quyết định của anh Khôn, trước giờ họ chỉ có thể phục tùng.
Lâm Thành cuối cùng không lên tiếng.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



