Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 314: Không chiến
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong căn phòng dưới lòng đất, cánh cửa bị khóa ba lần từ bên trong.
Hạ Hạ núp trong góc, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Chu Dần Khôn rời đi nơi này không bao lâu, bên ngoài liên tục vang lên tiếng nổ mạnh và tiếng súng, trong đó còn trộn lẫn tiếng cánh quạt trực thăng, trận thế rất lớn.
Cô không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người bên ngoài là tốt hay xấu, cô không thể xác nhận người tới là cảnh sát, hay là kẻ thù của Chu Dần Khôn.
Chỉ đành phải khoanh vùng cửa, chờ đợi sự hỗn loạn qua đi.
Không tới mấy phút, bên ngoài quả nhiên yên tĩnh lại.
Nhưng cô không dám tùy tiện đi ra ngoài, chỉ tiếp tục ở chỗ này, cố gắng nghĩ chút chuyện khác để giảm bớt lo lắng và căng thẳng.
Cô nghĩ tới ngày sinh nhật lúc trước, bố mẹ ở bên cạnh cô, hình ảnh cả nhà ấm áp trò chuyện, cười nói vui vẻ.
Nghĩ tới trước khi bà ngoại qua đời, từng đi qua trường học của cô, cô đẩy xe lăn tản bộ quanh hồ, giới thiệu sân trường cho bà ngoại nghe, hai bà cháu nói chuyện suốt cả buổi chiều.
Cô còn nhớ đến… Cái ngày ăn cá viên, đá bóng đá ở Hồng Kông, cô đã lâu không nhớ lại hồi ức của tuổi thơ, thậm chí còn cùng anh trai hàng xóm từng giúp cô bảo vệ cô khi còn bé——
“Hạ Hạ, Hạ Hạ!”
Bên ngoài truyền đến giọng nói trong trí nhớ.
Hạ Hạ giật mình, không thể tin được ngẩng đầu lên.
“Chu Hạ Hạ!”
Một tiếng này, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Hạ Hạ chậm chạp đứng dậy chạy tới, mở khóa đẩy cửa ra thì nhìn thấy một bóng lưng cao lớn mặc áo chống đạn đặc công.
Phía sau truyền đến tiếng động, Hứa Gia Vĩ theo bản năng nhấc súng quay đầu lại nhắm, lại không ngờ hắn chợt đối diện với một đôi mắt quen thuộc đến cực điểm.
Hắn cứng đờ trong chớp mắt, bước nhanh đi tới nhảy xuống bậc thang, một tay ôm cô gái đang đứng ở cửa vào trong ngực.
Cách áo chống đạn, Hạ Hạ cảm nhận được nhịp tim kịch liệt từ lồng ngực bên phải của hắn truyền đến.
“Cục trưởng Hướng trưởng, đã xác nhận vị trí của Chu Hạ Hạ, em ấy không sao.”
Trong tai nghe trả lời ngắn gọn một chữ “Được”.
Hứa Gia Vĩ báo cáo xong mới buông Hạ Hạ ra, đối diện với ánh mắt của cô.
Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, Hứa Gia Vĩ nhịn không được sờ sờ đầu cô: “Không sao rồi Hạ Hạ, anh đưa em đi.”
Hạ Hạ gật đầu, lại hoàn toàn không có cảm giác thực tế.
Anh A Vĩ thực sự đã sống lại còn đang đứng trước mặt cô, mà cô sắp hoàn toàn rời khỏi nơi này, có được tự do rồi.
Lúc này cô đang trong trạng thái hoảng hốt, ngay cả bậc thang sắp bước lên cũng bước hụt.
Người bên cạnh loạng choạng suýt nữa đã ngã sấp xuống, Hứa Gia Vĩ theo bản năng đỡ lấy cô.
Nhưng ngay khi Hạ Hạ bước hụt, khom lưng ngã về phía trước, một tiếng súng ‘đoàng’ vang lên, vang vọng khắp toàn bộ căn cứ.
Tất cả đội viên hành động đang tìm kiếm đều ngẩn ra, ngay sau đó lập tức chạy về hướng có tiếng súng.
Máu nóng bắn lên mặt và cổ của Hạ Hạ.
Tai cô bị tiếng súng làm ù đi, cơ thể bị máu bắn tung tóe đến cứng đờ.
Tay vịn trên cánh tay cô chậm rãi buông lỏng, cô cứng ngắc nghiêng đầu lại, thấy cơ thể cao lớn bên cạnh ầm ầm ngã xuống bậc thang.
Viên đạn xuyên qua h.u.y.ệ.t thái dương của Hứa Gia Vĩ, để lại một lỗ máu dữ tợn.
Hắn mở to hai mắt, còn đang nhìn cô, mảng lớn vết máu chảy xuống bậc thang.
Ngay khi Hướng Hành Dư truyền đạt tin tức cho phía Không quân, chợt nghe thấy trong kênh thông tin truyền đến tiếng súng và tiếng khóc hoảng sợ sụp đổ của cô gái, trong lòng cô chợt khựng lại.
Lúc này không quân truyền đến tin tức mới nhất: “Sắp tới không phận mục tiêu.”
Trên núi.
Alor ẩn nấp ở vị trí bắn tỉa, nhìn thấy một đám cảnh sát phía dưới vây quanh, hắn mặt không chút thay đổi đứng dậy thu súng, lưu loát hoàn thành ‘nhiệm vụ quan trọng’ mà Chu Dần Khôn giao cho hắn trước khi rút lui.
Nhiệm vụ này quan trọng nhưng không khó.
Anh Khôn nói, Chu Hạ Hạ không phải là mục tiêu của cảnh sát, cảnh sát lên núi không bắt được hắn, đương nhiên sẽ rút lui.
Lúc này ai là người điên cuồng tìm Chu Hạ Hạ, ai là người muốn mang cô ta rời đi, phải bắn chết người đó.
Người đó Alor đã gặp.
Là người lần trước hắn cảm thấy kỳ lạ ở dưới chân núi, còn chụp ảnh người nọ lại.
Mặc dù không biết rốt cuộc thì giữa hắn và Chu Dần Khôn từng có mâu thuẫn như thế nào, nhưng Alor biết, anh Khôn đã sớm muốn giết hắn.
Trên bầu trời xa xa bỗng nhiên có hai chiếc máy bay chiến đấu bay qua cực nhanh, tay thu súng của Alor dừng lại, ánh mắt dõi theo hướng đó, lông mày bất giác nhíu lại.
Hắn cầm súng nhảy xuống tảng đá, một đường chạy theo con đường mòn phía sau núi.
*
Máy bay chiến đấu nhanh chóng bay qua tầng bình lưu ở độ cao chín ngàn mét.
Chu Dần Khôn mặc bộ đồ bay, đội mũ bảo hiểm màu đen và mặt nạ dưỡng khí, mắt nhìn tọa độ.
Vẫn còn ba phút nữa là đến không phận Ấn Độ, chỉ cần bay qua núi Patkai phía trước là tới.
Nhưng vào lúc này, trên màn hình hiện thị trước mắt xuất hiện hai tín hiệu đang nhanh chóng tiếp cận, rất rõ ràng là đang hướng về phía hắn, muốn giáp công hai mặt từ phía sau, nhanh chóng khoanh vùng chiến cơ của hắn.
Hai máy bay chiến đấu đuổi theo từ biên giới Trung Quốc - Miến Điện này, màu sắc một đậm một nhạt, chính là máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba của Trung Quốc có biệt danh là Mãnh Long* và Cá Mập Xanh*.
*Chengdu J-10
*Shenyang J-11
“Mãnh Long đã đến không phận mục tiêu.”
“Cá Mập Xanh đã đến không vực mục tiêu.”
Trong đại sảnh chỉ huy căn cứ không quân, quan chỉ huy hạ lệnh: “Trước khi đối phương nổ súng, bên ta không được nổ súng trước, chỉ có thể chặn lại. Chú ý, một khi mục tiêu nhảy dù chạy trốn, lập tức đình chỉ công kích, chờ đội cứu viện trên không.”
Trong buồng lái của hai máy bay chiến đấu đồng thời truyền đến câu trả lời: “Rõ.”
Cùng lúc đó: “Mãnh Long" và ‘Cá Mập Xanh’ sử dụng chiến thuật áp sát để tăng tốc tiến lên, chuẩn bị đánh chặn máy bay chiến đấu của Chu Dần Khôn.
Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên có mấy đường ánh sáng trắng nổ tung, sương khói trong nháy mắt tản ra bốn phía, xuất hiện mấy chùm ánh sáng, nhất thời không thấy rõ vị trí của máy bay chiến đấu đang bị đuổi bắt.
Rất rõ ràng, máy bay chiến đấu F-16 do Chu Dần Khôn điều khiển ở phía trước đã thả bom gây nhiễu hồng ngoại, mục đích là làm cho ‘Mãnh Long’ và ‘Cá Mập Xanh’ phía sau thoát ly khỏi mục tiêu thực sự, tránh phạm vi khoanh vùng của máy bay chiến đấu Trung Quốc, nhân cơ hội tăng tốc chạy ra khỏi không phận Miến Điện.
Quả nhiên, một giây sau, chiếc F - 16 nhanh chóng nâng cao độ cao, thoát khỏi phạm vi khoanh vùng tốt nhất mà hai máy bay chiến đấu Trung Quốc phối hợp.
“Để tôi!”
Người nói chuyện là phi công Trâu Chiếu của máy bay chiến đấu Mãnh Long, hắn dự đoán thao tác bay này của Chu Dần Khôn, Trâu Chiếu lái máy bay chiến đấu từ bên cạnh lao lên, xông thẳng vào chiếc F-16.
Mắt thấy sắp bay về phía núi Patkai, Chu Dần Khôn nghiêng đầu liếc nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu xám nhạt đang vọt tới mình từ bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
Máy bay chiến đấu F - 16 đột nhiên điều chỉnh hướng, toàn bộ thân máy bay nghiêng sang một bên, nhanh chóng quay đầu tránh được máy bay chiến đấu Mãnh Long đang tiếp cận từ bên cạnh.
‘Cá Mập Xanh’ chờ ở một bên thấy Chu Dần Khôn bị ép phải quay đầu lại, đuổi theo không chừa một kẽ hở.
Việc dồn người trở lại không phận Miến Điện, không thể nghi ngờ chính là kéo dài nhiều thời gian hơn nữa, có lợi cho việc ngăn chặn máy bay chiến đấu của Chu Dần Khôn.
Trên bầu trời cao, hai chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu truy đuổi với tốc độ cao.
Máy bay chiến đấu Cá Mập Xanh cắn chặt không buông, mắt thấy sắp khoanh vùng máy bay phía trước, lại không ngờ chiếc F - 16 phía trước đột nhiên hếch mũi máy bay lên, khiến góc tấn công của máy bay lớn hơn 90 độ, toàn bộ máy bay chiến đấu gần như muốn ngửa lên.
Trên máy bay chiến đấu Mãnh Long có ý định phối hợp đánh chặn từ phía sau, Trâu Chiếu thấy tình cảnh này, thầm nghĩ một tiếng không ổn rồi.
Quả nhiên, Cá Mập Xanh nhanh chóng đuổi theo không kịp giảm tốc độ, ngược lại vọt tới phía trước máy bay chiến đấu F - 16, vị trí trước sau của hai máy bay chiến đấu ngay lập tức bị đổi chỗ.
Mà sau khi máy bay chiến đấu của Chu Dần Khôn trải qua thời gian ngắn ngửa lên, góc độ một lần nữa trở về bình thường, hoàn thành kỹ năng hãm phanh trên không trung tiêu chuẩn—— động tác cơ động rắn hổ mang.
Máy bay chiến đấu Cá Mập Xanh bất ngờ xuất hiện trong phạm vi khoanh vùng của Chu Dần Khôn, đèn cảnh báo màu đỏ bên trong buồng lái lập tức sáng lên, nhắc nhở đã bị khoanh vùng.
Không chút do dự, Chu Dần Khôn nhấn nút khai hỏa, bùm một tiếng, tên lửa trên không lao về phía Cá Mập Xanh.
Phi công máy bay chiến đấu Cá Mập Xanh Khương Hồng Dục ngay khi bị khoanh vùng đã kéo mạnh cần điều khiển, máy bay chiến đấu trong nháy mắt bay lên theo phương thẳng đứng, may mắn tên lửa không đối không thường không có khả năng xoay chuyển vectơ lớn, hắn mạo hiểm tránh được đòn tấn công của Chu Dần Khôn.
Toàn bộ quá trình chỉ hơn mười giây, ngay khi nhìn thấy tên lửa được phóng ra, Trâu Chiếu lập tức xin chỉ thị: “Đối phương đã khai hỏa, yêu cầu đánh trả.”
Trong kênh liên lạc lập tức truyền đến hồi âm: “Đồng ý đánh trả.”
Nhận được lệnh, máy bay chiến đấu Mãnh Long tiến thẳng về phía chiếc F-16 của Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn vốn muốn bắn thêm một phát nữa để giải quyết triệt để Cá Mập Xanh.
Bởi vì Cá Mập Xanh là máy bay chiến đấu hạng nặng tiêu chuẩn nên việc leo thẳng đứng sẽ cực kỳ tiêu tốn động năng, sau khi leo thêm hai lần nữa động cơ chắc chắn sẽ dừng lại, tuyệt đối sẽ không may mắn tránh thoát tên lửa nữa.
Nhưng máy bay chiến đấu Mãnh Long đã dòn ép từ phía sau, nói rõ là sẽ không ngồi yên mặc kệ đối với việc này.
Một khi bị Mãnh Long khoanh vùng sau đó leo lên, tất nhiên sẽ gặp Cá Mập Xanh đang chậm lại phía trên, như vậy một lần nữa trở lại trạng thái tiêu hao bị hai máy giáp công không chiến.
Chu Dần Khôn đưa ra quyết định thật nhanh, trước khi bị máy bay chiến đấu Mãnh Long khoanh vùng, trực tiếp tắt động cơ.
Ngay sau đó, F-16 xoay tròn và rơi xuống như một con chim rơi, người đàn ông bình tĩnh nhìn độ cao thay đổi, 8.000 mét, 7.000 mét, chưa đầy một phút, đã hạ xuống còn 6.000 mét, máy bay chiến đấu vẫn đang không ngừng lao xuống.
Trâu Chiếu nhíu mày nhìn phương pháp kỳ lạ này của Chu Dần Khôn, cũng hạ thấp độ cao, lúc này mới thấy rõ thôn trang trải rộng phía dưới.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói của đồng đội Khương Hồng Dục: “Hắn biết chúng ta không thể khai hỏa ở khu vực dân thường, là muốn tiếp tục bay ở độ cao thấp, vượt qua biên giới Miến Điện.”
Trâu Chiếu liếc nhìn thẳng bản đồ tọa độ trên màn hình hiển thị, lại nhìn xuống mặt đất, trầm mặc hai giây nói: “Qua núi Mingin phía trước chính là đồng bằng sông Chindwin, chúng ta có hy vọng ép hắn phải dừng lại.”
“Đã rõ, tôi đi trước chuẩn bị.”
Nói xong, hai máy bay chiến đấu tách ra trên không trung.
Cá Mập Xanh bay về phía đồng bằng sông Chindwin để chuẩn bị đánh chặn, trong khi Mãnh Long tiếp tục hạ thấp độ cao, lên kế hoạch truy đuổi chiếc máy bay chiến đấu của Chu Dần Khôn từ phía sau đến vùng đồng bằng sông Chindwin.
Lúc này trong thôn dưới chân núi Mingin, bọn nhỏ đang kinh ngạc nhìn máy bay lớn đang lao về hướng này.
Bóng tối sắp buông xuống, các người lớn nghe thấy tiếng càng lúc càng gần kia, mới ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này họ mới hoảng sợ phát hiện quái vật khổng lồ đang rơi xuống thôn, bọn họ kêu to ném công việc trong tay, ôm đứa nhỏ vào lòng rồi chạy tán loạn, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi.
Ngay sau đó, một luồng phản lực khổng lồ ập đến, phá hủy toàn bộ những ngôi nhà gỗ không vững chắc trong làng.
Ngay khi chỉ còn cách mặt đất một nghìn mét, Chu Dần Khôn quay đầu nhìn lại chiếc máy bay chiến đấu Mãnh Long đang lao xuống theo sau mình.
Hắn cười khẩy khởi động lại động cơ, vòi phun nhanh chóng tạo ra một lực đẩy cực lớn.
Ngay khi máy bay chiến đấu Mãnh Long đuổi theo gần kịp ở cự ly gần, Trâu Chiếu nhìn thấy chiếc F - 16 phía trước đột nhiên bay lên trời, toàn bộ thân máy bay chiến đấu nghiêng đi, nhanh chóng xuyên qua yên ngựa hẹp của hai đỉnh núi Mingin một cách chính xác.
Vào lúc Chu Dần Khôn bay đi, trên máy bay chiến đấu Mãnh Long đang lao xuống, Trâu Chiếu bỗng chốc mở to hai mắt, phát hiện ngọn núi Mingin trước mắt vậy mà không giống với những gì được hiển thị trên bản đồ—— ngọn núi bị địa hình chèn ép, nhô ra một khối lớn.
Hắn ngay lập tức giật mạnh cần điều khiển, đồng thời mới giật mình hiểu được, Chu Dần Khôn đây là đang giả vờ bay qua biên giới ở độ cao thấp, trên thực tế là cố ý dẫn hắn đ.â.m vào núi.
Khoảng cách thấp như vậy phát sinh va chạm núi, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong cực lớn cho khu dân cư bên dưới.
Quần áo lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, Trâu Chiếu cố hết sức thao tác một cách bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng mặc dù hắn đã phản ứng kịp thời nhanh chóng, bởi vì khoảng cách quá gần mà giảm xóc không kịp, chiếc máy bay chiến đấu Mãnh Long vẫn lao nhanh về phía ngọn núi.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



