Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 285: Hợp tác
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cùng lúc đó, ở ngã tư đường bên ngoài hộp đêm Miếu Tước ở quận Cửu Long.
Trên một chiếc xe xung kích màu đen, Chánh thanh tra Hoàng Triệu Luân thuộc Phòng Tình báo Hình sự của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông cúp điện thoại, hắn nhìn chằm chằm mấy cảnh sát mặc thường phục ở cửa hộp đêm đối diện, lại ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng tầng cao nhất của hộp đêm.
Mười giờ tối là thời điểm bắt đầu cuộc sống về đêm của Hồng Kông, con đường trải rộng hộp đêm này đông đúc người qua lại, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ hộp đêm che giấu tất cả âm thanh rất nhỏ.
Mọi người đang đắm chìm trong sự phóng túng ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý tới khu dân cư trên lầu cách hộp đêm không xa, một sợi dây trượt thật dài đánh vào tường vây sân thượng hộp đêm Miếu Tước, ngay sau đó, bóng đen mặc đồng phục huấn luyện thống nhất phối hợp với súng, vèo vụt qua, đáp xuống sân thượng.
Trong tai nghe truyền đến báo cáo: “Tổ D đã vào vị trí.”
“Đã nhận.” Hoàng Triệu Luân nói: “Căn cứ vào thông tin cung cấp, tầng trên cùng chỉ có một phòng, mục tiêu đã ở đây trong ba ngày qua.”
Người phụ trách tổ D Quách Hào trả lời: “Nhìn thấy bóng người.”
“Tốt lắm. Tổ D và tổ C hành động cùng lúc, gặp phải nhân viên nằm vùng bên ta thì hãy chú ý cho qua.”
“Đội D nhận được.”
“Đội C nhận được.”
Bên trong xe chỉ huy yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi.
Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên, Hoàng Triệu Luân lập tức cầm lên, trên đó chính xác là thông tin mã được viên cảnh sát nằm vùng gửi về.”
“Hành động!”
Ra lệnh một tiếng, các cảnh sát mặc thường phục đang lảng vảng quanh lối vào hộp đêm rút súng lao vào, mà sân thượng ở lầu bảy, cảnh sát tổ D nhanh chóng chạy tới rìa sân thượng xoay người nhảy xuống.
Tiếng bước chân rất nhỏ trên sân thượng truyền đến, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sô pha trong phòng làm việc bỗng nhiên mở mắt.
Lâm Thành rõ ràng nghe thấy tiếng súng ống va vào vách tường.
Có nhiều hơn một khẩu súng, cũng nhiều hơn một người.
Dưới lầu truyền đến tiếng kêu sợ hãi của đám đông và tiếng cảnh sát đang khống chế hiện trường.
Một giây sau, ba cửa sổ trong văn phòng câu lạc bộ đêm vỡ vụn, mảnh kính văng tung tóe vương vải khắp nơi.
Vừa rơi xuống đất, tất cả cảnh sát đồng thời giơ súng xông vào mọi ngóc ngách, lại phát hiện trong phòng làm việc không có một bóng người.
Cảnh sát lập tức đuổi theo, trong hành lang tối đen như mực, hoàn toàn không có một ai cả.
Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bóng người phản chiếu trên tấm kính ở tầng đối diện, tất cả các thành viên của tổ D đều sẽ hoài nghi vừa rồi trong phòng làm việc này thật sự là có người hay không, nếu không làm sao lại biến mất không thấy đâu chỉ trong vài giây?
Quách Hào bước nhanh tới trước sô pha, sô pha còn hơi lõm xuống, hắn cúi người sờ thử, vẫn còn hơi ấm.
Hắn nhanh chóng báo cáo: “Mục tiêu đã trốn thoát từ tầng bảy, dưới đất chú ý.”
Hoàng Triệu Luân trong xe chỉ huy lúc này nhíu mày: “Tổ D lục soát bên trong tòa nhà, còn canh gác bên ngoài——”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong hẻm nhỏ bên cạnh hộp đêm bỗng nhiên có một chiếc Mercedes màu đen lao ra, tốc độ cực nhanh lao ra khỏi đám đông, hướng về ngã tư đường mà đến.
Hoàng Triệu Luân đưa ra quyết định thật nhanh: “Ngăn chiếc Mercedes màu đen lại!”
Hai chiếc xe xung kích đậu ở ngã tư đường đồng thời phóng ra ngoài, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen gần như lướt qua đầu xe của hai chiếc xe xung kích đang tiến tới từ bên trái và bên phải, chạy thẳng về phía đại lộ rộng lớn, tốc độ nhanh đến mức biến mất chỉ trong vài giây.
Bên trong hộp đêm đã bị tổ C khống chế, các thành viên băng đảng bị trùm đầu mang ra ngoài, hai tay ôm đầu ngồi xổm đầy đất.
Chân ga của xe chỉ huy đã đạp đến cùng, Hoàng Triệu Luân chăm chú nhìn chiếc Mercedes màu đen phía trước, ra lệnh: “Trực thăng hỗ trợ tổ D, để mắt đến chiếc Mercedes màu đen bảng số xe 92.”
Chưa đầy hai phút, trên đầu đã truyền đến tiếng cánh quạt trực thăng.
Trực thăng cảnh sát nhanh chóng vượt qua xe chỉ huy, hướng về phía chiếc Mercedes Benz màu đen đang lao tới.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Hoàng Triệu Luân hạ lệnh: “Nhanh chóng phong tỏa bến tàu Cửu Long.”
Cửu Long luôn luôn là địa bàn của hội Hòa An, người này phản ứng nhanh như vậy, chắc hẳn đã phòng ngừa chu đáo, đã thu xếp việc trốn thoát từ lâu.
Nếu muốn nhập cư trái phép, tất nhiên sẽ bố trí ở bến tàu trên địa bàn của hội Hòa An.
Trong chiếc Mercedes-Benz màu đen, chân ga đã đạp hết lốc, tốc độ xe tăng vọt, trên mặt người lái xe không nhìn ra được một chút hoảng sợ nào.
Kể từ khi anh ở lại Hồng Kông để thay mặt anh Khôn giải quyết mọi công việc của hội Hòa An, Lâm Thành đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào khi nhận được lệnh.
Có ba con đường rút lui, điểm rút lui gần nhất với hắn lúc này là bến tàu Cửu Long.
Lúc này, trực thăng cảnh sát đang nhanh chóng đuổi theo.
Lâm Thành đưa mắt nhìn, thần sắc không thay đổi.
Trực thăng cảnh sát một không thể oanh tạc, hai không thể nổ súng tùy tiện, trên con phố đông đúc người và xe cộ qua lại này, tác dụng duy nhất của nó chỉ là dẫn đường cho cảnh sát mà thôi.
Cho đến khi rẽ vào con đường dẫn tới bến tàu Cửu Long, Lâm Thành thấy toàn bộ bến tàu đều sáng đèn đỏ cảnh báo, hắn nhíu mày, nghe thấy từ hướng bến tàu cũng truyền đến tiếng còi cảnh sát phía xa.
Hắn lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía con đường ngược lại với bến tàu Cửu Long.
“Mục tiêu vào đường hầm Khải Đức, nhắc lại, mục tiêu vào đường hầm Khải Đức.”
Đường hầm Khải Đức dẫn thẳng tới quận Quan Đường, Hoàng Triệu Luân nói: “Thông báo cho đội trực ban khu vực Quan Đường chặn lại.”
“Đã rõ.”
Vừa dứt lời, xe cảnh sát cũng lái vào đường hầm, nhưng vẫn còn chưa chạy ra, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía trước, Hoàng Triệu Luân đột nhiên thò người nhìn về phía trước: “Chuyện gì đang xảy ra?!”
Ngay sau đó, xe cảnh sát buộc phải dừng lại.
Tình hình là, đội trực ban Quan Đường chưa kịp chặn lại thì chiếc Mercedes-Benz màu đen đã cố ý tông vào một chiếc xe bên cạnh, mấy chiếc xe vốn chạy bình thường tông vào nhau liên hoàn, ngay lập tức giao thông trên đường bị tê liệt hoàn toàn.
Hoàng Triệu Luân và những người khác mở cửa xe chạy tới, nhưng Mercedes - Benz màu đen đã sớm trống rỗng.
Sắc trời càng tối hơn.
Một bóng người cao lớn di chuyển nhanh chóng trong núi, trong quá trình hành động, vẫn có thể nghe thấy thấy rõ ràng tiếng còi xe trên con đường phía dưới núi.
Lâm Thành bỏ xe chạy vào Trà Quả Lĩnh, một trong bốn ngọn núi ở Cửu Long.
Làng ở đây được xây dựng dựa vào núi, năm xưa là nơi cư trú của người Khách Gia, nhiều năm trôi qua đã sớm đổ nát và lạc hậu, khắp nơi đều là những túp lều gỗ không có đèn, tối đen bẩn thỉu, nhưng cũng dễ dàng ẩn nấp.
Trên núi còn lác đác vài hộ gia đình sinh sống, nhưng lúc này họ đã sớm ngủ.
Lâm Thành thần không biết quỷ không hay đi qua những gia đình này, đến một ngôi nhà bỏ hoang gần đỉnh núi.
Hắn quay đầu nhìn xuống chân núi, cảnh sát không đuổi theo.
Lúc này Lâm Thành mới lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn.
*
Tối nay khi toàn bộ tổ hành động trở về vị trí cũ, thời gian đã gần rạng sáng.
Trong phòng họp của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh phóng to của một chàng trai trẻ tuổi.
“Theo thông tin tình báo của nhân viên nằm vùng bên ta, từ sau khi hội Hòa An thay đổi người nắm quyền, bắt đầu kinh doanh bất hợp pháp như ma túy, mại d.â.m, cờ bạc, v.v. ngoài ra còn có một số vụ hỏa hoạn quy mô lớn, dẫn đến nhiều thương vong, gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cấp trên đã đồng ý hành động tiêu trừ toàn bộ những nơi bất hợp pháp trong hội Hòa An của chúng ta.”
“Tuy nhiên trong lúc hành động, Lâm Thành, người nắm quyền của hội Hòa An đã trốn thoát, hiện tại chúng ta đã phát lệnh truy nã, Cục Tình báo Hình sự sẽ chịu trách nhiệm lùng bắt Lâm Thành trên toàn Hồng Kông. Có bất cứ manh mối gì có báo cáo bất cứ lúc nào, nhưng nhớ kỹ một điều——”
Hoàng Triệu Luân nhìn tất cả mọi người: “Cần phải bắt sống Lâm Thành, hắn chỉ là điểm khởi đầu cho vụ án này. Chúng ta cần lấy manh mối quan trọng từ trong miệng hắn, cho đến khi bắt được kẻ chủ mưu thực sự đằng sau. Rõ chưa?”
“Đã rõ!”
“Giải tán.”
Các nhân viên cảnh sát trong phòng họp lần lượt giải tán, lúc này Hoàng Triệu Luân mới uống một ngụm nước, buông ly nước xuống, nói với bên kia: “Cậu ở lại.”
Người ở lại chính là người phụ trách đội B hoàn thành nhiệm vụ ‘Nhà máy Dược phẩm’ trách tối nay, hắn đi tới: “Sir, chuyện gì vậy?”
Hoàng Triệu Luân lấy ra một tờ công văn đưa cho hắn: “Cấp trên nhận được lời mời hợp tác phá án của cảnh sát Quảng Đông. Không ai biết rõ vụ án này của chúng tôi hơn cậu, cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều mai, cậu đi qua đó.”
“Được.”
Ngày cuối cùng của tháng Tư.
Trong phòng họp Cục phòng chống ma túy tỉnh Quảng Đông, cuộc họp phân tích tình tiết vụ án bắt đầu đúng một giờ chiều.
Theo thỏa thuận, thành viên của tổ chuyên án Hồng Kông sẽ trình bày tình tiết vụ án.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục Hồng Kông, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi tới trước bục, giơ tay thực hiện động tác chào cảnh sát tiêu chuẩn——
“Chào mọi người, tôi là Thanh tra cấp cao của Phòng Tình báo Hình sự thuộc Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc, Hứa Gia Vĩ.”
*
Cả tháng nay Hạ Hạ đều đi sớm về muộn.
Tuy rằng Chu Dần Khôn chủ động đề nghị ở lại trấn nhỏ Penis, nhưng trên thực tế chưa từng sống ở đó một ngày nào, mà là mua một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở rìa thành phố cách trấn nhỏ không xa.
Mặc dù không phải là biệt thự cao cấp gì, nhưng vườn hoa, bể bơi, bãi đỗ máy bay cái gì cần có đều có, so sánh với trấn nhỏ đổ nát cát vàng đầy trời đang xây dựng lại thì sự tồn tại của biệt thự có thể so với thiên đường.
Bởi vì sống không ở trong trấn nhỏ, Hạ Hạ giống như một người đi làm, đúng giờ rời giường đến trấn nhỏ để giám sát công việc.
Khi Abu và A Diệu không có nhiệm vụ đều sẽ đi hỗ trợ, coi như rèn luyện thể chất hàng ngày.
Còn lại Chu Dần Khôn, cho dù trong lòng ghét bỏ mọi điều, nhưng khi rảnh rỗi không có việc gì cũng sẽ đích thân tới công trường ở trấn nhỏ, dựng một chiếc ô che nắng khổng lồ, ngồi trên ghế lười uống trà, thưởng thức bóng dáng mảnh mai đang bận tới bận lui kia.
Điệu bộ này tự nhiên trở thành sự hiện diện chói mắt nhất trong toàn bộ ngôi làng.
Bọn nhỏ luôn mang lòng tò mò nhìn xung quanh, nhìn nhìn liền chạy tới vây quanh.
Chu Dần Khôn nhìn thấy bọn nhóc líu ra líu ríu này là phiền, nhưng hắn lại không đuổi đi, bởi vì mỗi lần lnhư vậy, Hạ Hạ sẽ vội vàng chạy tới, bộ dáng đó như thể cô sợ là mình sẽ ném đứa trẻ xuống cát chôn.
Bọn nhỏ hiển nhiên là rất thích cô, chỉ cần Hạ Hạ mở miệng, chúng nhất định sẽ ngoan ngoãn giải tán nhanh như chớp.
Nhưng không lâu sau chúng lại lặng lẽ tiến lại gần, hoặc là bị điểm tâm hấp dẫn, hoặc là bị khẩu súng lục hắn tiện tay đặt hấp dẫn.
Cho nên Hạ Hạ thỉnh thoảng sẽ tới xem, hành động này làm cho tâm trạng người đàn ông rất tốt.
Ánh mặt trời lúc mười giờ sáng tươi sáng, chiếu xuống toàn bộ trấn nhỏ tràn ngập sức sống.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, từ xác nhận bản vẽ cho đến tu sửa nhà cũ và mở rộng nhà mới, tất cả đều được tiến hành một cách có trật tự và hiệu quả.
Chu Hạ Hạ giúp người thì giúp cho chót, không chỉ xây nhà ở mà còn xây dựng trường học và nhà thờ nhỏ.
Chu Dần Khôn nhàn nhã uống cà phê, nhìn bộ dáng Hạ Hạ nghiêm túc nói chuyện với kiến trúc sư và quản đốc, nhìn thế nào cũng cảm thấy hài lòng.
Thỏ con này bình thường mềm yếu mong manh, chỉ biết vùi đầu làm bài, thế nhưng khi thực sự làm việc gì đó, logic rất rõ ràng và tổ chức rất hợp lý, nói không chừng sẽ trở thành một kiến trúc sư vĩ đại trong tương lai.
Nghĩ như vậy, người đàn ông nhìn quanh một vòng, nơi này quá nhỏ, còn chưa đủ cho cô luyện tập.
Lúc này Hạ Hạ vừa truyền đạt yêu cầu mới xong, ánh mặt trời chiếu vào sau lưng nóng hừng hực, cô giơ ống tay áo lau mồ hôi trên trán.
“Chu Hạ Hạ.”
Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Chu Dần Khôn, Hạ Hạ nhìn sang.
Chẳng biết lý do vì sao, sau khi đến Mexico, hắn dường như rất thích màu trắng, ngay cả đến công trường uống cà phê, hắn cũng mặc quần áo thường ngày màu trắng.
Trông có vẻ lạc lõng ở nơi đầy cát vàng này.
Nhưng người đàn ông hiển nhiên không cảm thấy như vậy, hắn đeo kính râm, bộ dáng như quý công tử nhẹ nhàng gọi cô: “Lại đây uống nước.”
Chu Dần Khôn đã chi trả toàn bộ chi phí xây dựng lại trấn nhỏ lần này, người bỏ tiền luôn là lão đại, Hạ Hạ đi qua, nâng ly lên uống cạn.
Nhờ chiếc tủ lạnh nhỏ bên cạnh, dòng nước tinh khiết hơi mát lạnh chảy thẳng xuống đáy lòng, làm dịu cơn khát một cách hiệu quả.
Hạ Hạ uống nước xong đặt ly trở về, kết quả nhìn thấy người đàn ông đang nhìn cô, bàn tay đang cầm ly đặt xuống của cô khựng lại, tầm mắt bất giác dời đi: “Tôi bận việc trước đã.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, tỏ vẻ đồng ý.
Hạ Hạ gần như chạy trối chết.
Trong khoảng thời gian này, cô làm gì hắn cũng ủng hộ, bộ dáng rất rộng lượng và khoan dung, khiến cô cực kỳ không được tự nhiên.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm bóng lưng hơi có vẻ mất tự nhiên của cô, hài lòng nở nụ cười.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




