Điều Cấm Kỵ Của Tướng Quân – Chương 2: Dược tính
Điều Cấm Kỵ Của Tướng Quân
Kỳ Yến Thần đột ngột buông lỏng bàn tay đang bóp cằm cô, cánh tay rắn chắc như thép cũng thôi ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.
Sau khi mất đi điểm tựa, cơ thể Thẩm Tinh Nhiên đổ ập xuống, sau đó lảo đảo một chút rồi ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo.
Cô ho sặc sụa, khuôn ngực phập phồng dữ dội. Những giọt rượu men theo cằm chảy xuống bầu ngực đầy đặn, vạt áo sơ mi đã ướt đẫm từ bao giờ,nụ đào nhạt nhòa lấp ló như ẩn như hiện bên dưới lớp áp.
"Khụ... khụ khụ..."
Mặt cô đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô chống tay xuống đất cố gượng dậy, nhưng tứ chi đã hoàn toàn bủn rủn, chẳng còn sức lực để đứng vững.
Kỳ Yến Thần đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt tuấn tú phủ một lớp sương giá lạnh lẽo vô tình.
Anh thong thả chỉnh lại khuy măng sét của bộ quân phục bị cô làm nhăn, rồi lạnh nhạt cất lời: "Nói đi, rốt cuộc cô đã bỏ gì vào ly rượu?"
Tim Thẩm Tinh Nhiên hẫng đi một nhịp, cô cố nén cảm giác khác lạ đang **** sôi trong cơ thể, nhìn anh với ánh mắt vô tội và oan ức, bên khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt: "Tướng quân... tôi thực sự không bỏ thuốc... ngài hiểu lầm tôi rồi..."
Kỳ Yến Thần cúi đầu nhìn xuống, một nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ mỉa mai khẽ xuất hiện trên đôi môi mỏng của hắn.
"Ai phái cô tới?" Giọng hắn bình thản nhưng lại mang theo một cảm giác áp bức nghẹt thở, từng lời hắn thốt ra đều sắc lạnh như lưỡi dao mỏng: "Mục đích của cô là gì? Tình báo? Hay muốn lấy mạng tôi?"
Thẩm Tinh Nhiên cắn chặt môi dưới, kiên quyết lắc đầu. Nước mắt rơi lã chã, trông cô lúc này vô cùng đáng thương: "Không có ai phái tôi tới cả... tôi thực sự không biết gì hết... Tướng quân, xin ngài hãy tin tôi..."
Thế nhưng, vừa nói dứt câu, Thẩm Tinh Nhiên lại thấy cơ thể mình càng lúc càng rệu rã.
Nóng... nóng quá...
Nơi bụng dưới như có một ngọn lửa đang bùng cháy khiến toàn thân cô nhũn ra. Một cảm giác râm ran lạ thường cũng nhanh chóng trào dâng, luồng khí ẩm nóng tuôn trào không dứt. Ánh mắt cô vô thức hướng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, từ vòm ngực rộng lớn, vòng eo săn chắc, cho đến đôi bàn tay thon dài đầy mạnh mẽ ấy...
‘Trời ạ! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?’
Trong lòng Thẩm Tinh Nhiên âm thầm gào thét, đôi gò má đỏ rực như bị lửa thiêu đốt.
‘Rõ ràng thứ mình lấy là thuốc mê cơ mà! Đáng lẽ phải khiến tảng băng lạnh lùng nghìn năm này ngất lịm để mình nhân cơ hội đột nhập vào điện thoại của hắn chứ! Sao... sao giờ cơ thể lại lạ lùng thế này... khao khát quá…’
Cô khép chặt hai chân, cố đè nén ngọn lửa dục vọng đang cuộn trào, nhưng càng kìm nén thì cơ thể lại phản ứng càng kịch liệt.
Giờ phút này, hai nụ đào trước ngực cô đã hoàn toàn cương cứng từng lâu, không những thế còn hằn rõ qua lớp áo sơ mi mỏng tang ướt đẫm.
Đương nhiên Kỳ Yến Thần đã nhìn thấy hết toàn bộ phản ứng dù chỉ là nhỏ nhặt nhất của cô.
Anh hơi cúi người, những ngón tay thon dài lại một lần nữa bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với mình.
Nhìn đôi mắt ngấn lệ, gò má ửng hồng cùng đôi chân đang khẽ cọ xát trong vô thức, ánh mắt anh dần trở nên u ám.
"Hóa ra là thuốc kích dục." Kỳ Yến Thần trầm giọng nói, ngữ điệu lạnh lùng pha lẫn sự giễu cợt.
Anh vốn đã nhận được tin tình báo rằng kẻ thù sẽ phái một nữ đặc vụ đến đối phó với mình, chỉ không ngờ người đó lại chính là cô.
Điều càng khiến anh không ngờ hơn chính là, đối phương lại ngu ngốc đến mức dùng kiểu thủ đoạn rẻ tiền này.
"Vẫn chưa định nói thật sao?" Giọng anh trầm xuống, mang theo lời cảnh cáo đanh thép: "Tinh Nhiên... tôi cho cô cơ hội cuối cùng."
"Nếu cô vẫn cứ tiếp tục cứng miệng nữa..."
Kỳ Yến Thần đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, thô bạo xốc cô dậy khỏi mặt đất.
Lúc này hai chân Thẩm Tinh Nhiên đã hoàn toàn bủn rủn, cả người gần như treo lơ lửng trên người hắn, khuôn ngực đầy đặn áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Kỳ Yến Thần.
"Tôi sẽ ném cô vào kỹ viện hỗn loạn nhất thành phố C này."
Kỳ Yến Thần ghé sát tai cô, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, gằn từng chữ một: "Tôi sẽ nén cô vào kỹ viện ở phía Nam thành phố. Nơi đó chỉ tiếp đón hạng khách hạ lưu, từ lũ lưu manh hôi hám, đám bài bạc cho đến hạng biến thái. Có kẻ thích trói phụ nữ để thay phiên nhau chà đạp cho tới chết. Có kẻ lại thích nhìn phụ nữ bị hành hạ đến mức vừa khóc vừa cầu xin trong nhục nhã. Và cũng có cả hạng chuyên trò bóp cổ và ngược đãi, chơi đùa đến khi phụ nữ sự tới mức đại tiểu tiện mất tự chủ, sùi bọt mép vẫn không chịu dừng tay..."
Hắn khẽ cười, giọng nói càng thêm trầm khàn: "Ở nơi đó, với gương mặt thanh thuần và thân hình nóng bỏng này của cô, chắc hẳn sẽ rất được 'ưa chuộng' đấy."
Thẩm Tinh Nhiên nghe anh nói thế, cả người không ngừng run rẩy, cuối cùng trong ánh mắt cũng hiện rõ vẻ sợ hãi thật sự.
Kỳ Yến Thần không để cô kịp phản ứng thêm, bàn tay lớn bóp chặt lấy gáy cô, lôi kéo rồi xách bổng cô ra khỏi phòng bao như xách một con thú nhỏ.
Ở bên ngoài hội quán, chiếc xe quân sự đen tuyền của anh đã chờ sẵn từ lâu.
Kỳ Yến Thần thô bạo đẩy cô vào ghế sau rồi cũng sải bước vào theo. Cửa xe đóng sầm lại, tài xế lập tức khởi động xe.
Thẩm Tinh Nhiên rúc người vào một góc của hàng ghế sau, hai chân khép chặt, nhịp thở ngày một dồn dập khi tác dụng của thuốc bắt đầu bùng phát mạnh mẽ. Cô cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống lã chã nhưng vẫn ngoan cố không chịu hé răng nửa lời.
Kỳ Yến Thần ngồi bên cạnh, đôi chân dài vắt chéo, lạnh lùng quan sát dáng vẻ nhếch nhác nhưng đầy khiêu gợi của cô.
Chiếc xe lướt đi êm ái trong màn đêm, đích đến chính là, kỹ viện ngầm khét tiếng nhất khu Nam thành phố.













