Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điệp Mộng Hồng Hoa – Chương 221

Điệp Mộng Hồng Hoa

Tác giả: RoG.Levi Vari
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau...

Khi những tia nắng đầu tiên đi qua khung cửa, chiếu vào phòng, Ân Giao liền giật mình tỉnh dậy. Cô bé vội vã rời khỏi giường với ý định đi lấy nước về rửa mặt cho Thiên Ma. Đi được vài bước, như thấy có gì đó không đúng, cô bé dừng chân và quay lại nhìn chiếc giường. Nơi ấy, chẳng có ai đang nằm cả. Theo phản ứng tự nhiên, cô bé đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thì dừng lại bên khung cửa sổ. Tiến lại gần đó, cô bé nắm lấy tay áo Thiên Ma, giọng vui mừng hỏi:

"Cha, cha khỏe rồi hả?"

Thiên Ma cúi xuống nhìn tiểu tiên nữ khả ái trước mặt, sau vài giây mới lên tiếng:

"Tiểu..."

Vốn dĩ hắn định gọi "tiểu yêu thú", cái tên mà hắn vẫn thường dùng để gọi cô bé, nhưng không biết nghĩ thế nào, lời ra đến miệng thì hắn sửa lại:

"Ngươi nên ngủ thêm một chút nữa đi."

"Ân Giao không mệt."

Cô bé lắc đầu đáp.

"Được rồi, tùy ngươi... Ta muốn đi đến một nơi, ngươi có muốn đi cùng không?"

Lời đề nghị này Ân Giao sao có thể từ chối được. Cô bé trả lời ngay mà chẳng cần lấy một giây suy nghĩ:

"Muốn."

"Đi thôi."

"Cha, chúng ta đi đâu vậy?"

"Thăm một người bạn."

...

Sau hơn một khắc đi đường, xuyên qua những hàng cây rậm rạp, rốt cuộc nơi Thiên Ma muốn đến đã hiện ra trong tầm mắt. Hai gian nhà tre đơn sơ bình dị, một tiếng ca man mác u buồn. Đây là nơi hắn từng cư ngụ và học đàn.

Khi Thiên Ma bước vào nhà, cô gái vẫn ngồi yên trên chiếc ghế tre cạnh cửa sổ. Nàng nhỏ giọng:

"Ngươi đã về rồi."

"Ừ. Ta đã về rồi."

"Cơ thể ngươi không được tốt."

"Bị thương một chút."

Cô gái khẽ gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa. Thiên Ma cũng thế. Hai người họ vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ dành cho đối phương những câu hỏi riêng tư nếu điều đó không thật sự cần thiết. Thiên Ma đi đến cạnh bàn, định ngồi xuống thì vẻ mặt hơi đổi. Hắn nhìn cô gái và nói:

"Chiếc ghế này đã hư lâu rồi."

"Ta biết."

"Tại sao ngươi vẫn chưa sửa?"

"Ta nghĩ ngươi sẽ sớm trở về."

Thiên Ma cũng chẳng lấy gì làm phiền hà, hắn gật đầu hứa hẹn:

"Ngày mai ta sẽ làm một cái khác."

"Ừ."

"Ta sang bên kia."

Nói xong, Thiên Ma xoay người bước ra ngoài, nhưng tay áo hắn chợt bị người níu lại. Là Ân Giao.

"Ngươi làm sao vậy?"

Thiên Ma nghi hoặc hỏi.

"Cha."

Cô bé đáp, giọng khẩn cầu:

"Ân Giao muốn ăn."

"Ngươi đói sao? Được rồi, ngươi muốn ăn gì? Linh quả hay đan dược?"

Ân Giao ra sức lắc đầu:

"Ân Giao muốn ăn nó."

Vừa nói, cô bé vừa đưa tay chỉ về phía cô gái. Không phải. Chính xác thì là con vật mũm mĩm đang nấp sau lưng cô gái - Đồng Đồng.

Cái này...

Thiên Ma cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Bởi vì phản ứng hiện giờ của Ân Giao giống hệt Đồng Đồng khi lần đầu tiên nó nhìn thấy cô bé, đúng hơn là quả trứng chứa cô bé. Cả hai đều muốn "ăn" đối phương, trong khi Đồng Đồng vốn luôn "ăn chay" còn Ân Giao thì chưa bao giờ làm tổn thương con vật hay yêu thú nào. Vậy thì nguyên do gì khiến cả hai lại muốn "ăn" đối phương như vậy? Thiên Ma không lý giải được. Dường như có thứ vô hình nào đấy mách bảo chúng phải làm điều đó. Nó hệt như một bản năng.

Lẽ nào giữa Đồng Đồng và cô bé này có mối liên hệ mật thiết... Thiên Ma không thể không hoài nghi, và sự nghi ngờ này là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì cả hai rõ ràng có một vài điểm khá tương đồng. Ví như lai lịch bí ẩn, thân thể kỳ lạ, đặc biệt là cùng nắm giữ năng lực thuấn di. Khom người xuống, Thiên Ma đặt tay lên vai cô bé, dò hỏi:

"Nói nghe xem, tại sao ngươi lại muốn ăn nó?"

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô bé chỉ buông một câu:

"Ân Giao không biết."

Lại là một đáp án mịt mù. Thiên Ma biết dù có cố gắng tìm hiểu nữa cũng vô ích nên đành tạm gác qua một bên.

"Nghe này."

Thiên Ma bảo:

"Không cần biết là nguyên nhân gì, nhưng mà, ta sẽ không để ngươi ăn nó. Không được phép, hiểu chứ?"

"Nhưng..."

Ân Giao thật tình chẳng hề muốn nghe theo, chỉ là khi trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Thiên Ma, cô bé đành thỏa hiệp:

"Ân Giao biết rồi."

Tiếp đó, cô bé và Thiên Ma bước ra ngoài, đi về căn nhà tre đối diện. Sau vài bước chân, thỉnh thoảng cô bé lại quay đầu lại nhìn tiểu yêu thú Đồng Đồng, bộ dáng rõ ràng vô cùng luyến tiếc.

Thời gian trôi mau, thoáng chốc Thiên Ma và Ân Giao đã ở Lạc Hoa Điện được hơn nửa tháng. Trong suốt nửa tháng ấy, trừ mấy lần gặp mặt Cổ Mị Nhi và cao tầng Âm Dương Tông để bàn bạc một số chuyện giữa hai tông môn thì Thiên Ma dành toàn bộ thời gian còn lại của mình tại hai gian nhà tre đơn sơ với một cuộc sống bình dị. Ngoài việc học đàn, thỉnh thoảng hắn cũng cùng Ân Giao và cô gái nọ dùng một bữa cơm, uống vài chung rượu. Đôi lúc, dưới sự cổ vũ của Ân Giao, hắn hát một vài điệu nhạc để làm vui lòng cô bé...

Nếu là bình thường thì đáng lý ra hiện giờ Thiên Ma đang ngồi đánh đàn tại căn nhà trúc của mình; nhưng hôm nay, thay vì ở đấy, hắn đã ở một nơi khác.

U Minh - vùng đất tăm tối và lạnh lẽo, nơi những linh hồn trở về. Người ta vẫn thường nói về nó như thế. Rằng... đó là thế giới của người chết. Chốn "U Minh" kia, Thiên Ma chưa đến bao giờ. Thế nhưng có một "U Minh" khác mà hắn đã bước vào: U Minh Chi Địa.

Không sai. Nơi hắn đang đứng lúc này chính là trên bờ vực của U Minh Chi Địa. Nếu như kẻ đi vào "U Minh" chắc chắn phải chết thì hắn... hẳn là đã chết rồi. Người còn sống bây giờ... chỉ là Thiên Ma.

Ngày đó, có nhiều người đã chết. Lam Nguyệt Cung, Đà La Tự, Tinh Cung, Âm Dương Tông, La Sát Phái, Đại Nhật Cung, Âm Hồn Cốc và cả yêu tộc Thánh Sơn, hầu như mỗi một thế lực đều có người chết trong tay hắn. Hắn giết người, cũng giết luôn bản thân mình. Cuối cùng thì hại luôn cả người thương yêu hắn...

"Ta... đến thăm ngươi..."

Nhẹ đưa tay vuốt ve bia mộ, Thiên Ma thì thào:

"Ngươi có biết bản thân mình rất ngốc nghếch không?... Mà có lẽ những kẻ si tình trên thế gian này đều luôn ngốc nghếch..."

"Ngươi có muốn xem ta múa kiếm không?"

Chẳng cần đợi trả lời, mà thật sự thì làm gì có ai để trả lời, Thiên Ma nắm lấy Tang Tương và bắt đầu múa. Những đường kiếm mềm mại hòa quyện trong gió. Chẳng mấy chốc, không khí bỗng trở nên lạnh buốt. Tuyết bắt đầu rơi xuống.

Đây mới thực sự là "Kiếm Vi Tuyết Vũ". Chiêu kiếm này vốn dĩ không phải dùng để giết người. Nó là sự tưởng niệm, chỉ vì một người mà sinh ra.

Lát sau...

Dù kiếm đã ngừng nhưng tuyết vẫn chưa tan. Trong mưa tuyết, Thiên Ma gảy những âm điệu u buồn:

"Tang Tương qua chưa?

Gió hồng vừa tới

Duyên đã cạn

Tình cũng hết

Một tiếng cười đôi ba hàng lệ

Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ?

..."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 221

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 221
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...