Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điện Hạ Khuynh Thành – Chương 47

Điện Hạ Khuynh Thành

Tác giả: Phong Hà Cử Nga
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỳ Trường Ức hai mắt đãm lệ, không nói nên lời: "Ân... Đau quá..."

Thanh âm thanh thúy vang lên khiến Bùi Tranh sửng sốt, hắn buông tay ra không ngờ lại thành như vậy, cổ tay gầy yếu quá mức mỏng manh, rõ ràng hắn cũng không dùng nhiều lực.

Bùi Tranh gọi Thừa Phong tới, "Gọi thái y tới đây, không cần tìm đến Giang Du Bạch."

Thừa Phong nhận lệnh rời đi, và ngay sau đó cùng với một ngự y khác chạy đến.

Thái y nhìn Bùi Tranh lạnh lùng ngồi ở một bên, còn Cửu hoàng tử thì mặc nội y màu trắng quỳ trên mặt đất, đau đến toát mồ hôi.

Hắn sợ tới mức không dám nhìn cũng không nói nữa, tiến lên kiểm tra cổ tay của Cửu hoàng tử, ôm vai hắn, muốn đỡ hắn đứng dậy.

"Buông tay." Bùi Tranh từ phía sau lạnh lùng nói.

Thái y đỡ nửa người Kỳ Trường Ức, nếu hắn buông tay tiểu nhân nhi nhất định sẽ ngã trở lại trên mặt đất, mặt đất vừa lạnh vừa cứng, thật sự là không thể để xảy ra thêm nữa.

"Bùi đại nhân, Cửu hoàng tử chỉ sợ..."

"Ta nói ngươi buông tay, điện hạ th.ân mình cao quý há có thể để ngươi tùy tiện sờ? Hay là ngươi không muốn bàn tay này nữa?"

Thái y cả kinh, vội vàng buông tay ra, tiểu nhân nhi thật sự đứng không vững, sắp ngã xuống.

Bùi Tranh đột nhiên đứng lên, sải bước nhanh đem Kỳ Trường Ức sắp ngã xuống đất ôm vào trong ngực, cẩn thận tránh cổ tay, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Thái y không hiểu vì sao Bùi đại nhân không đưa điện hạ lên giường nghỉ ngơi, còn muốn đợi hắn ra tay rồi dùng ánh mắt sát khí cướp đi..

Hắn không dám nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới giúp điện hạ chỉnh lại cổ tay bị trật khớp.

Gãy xương đau không bằng trật khớp xương, Kỳ Trường Ức cắn môi trắng bệch, không r//ê//n một tiếng.

Thái y bôi một lớp thuốc mỡ dày lên đầu gối của Kỳ Trường Ức, dùng gạc mỏng quấn lại để tránh cọ xát.

—Một phen vất vả, thái y đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Bùi Tranh không biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng, chỉ có Thừa Phong thị vệ đứng ở cửa.

Sau khi dặn dò Kỳ Trường Ức trong mấy ngày tới không được tùy tiện đi lại, ngự y đóng cửa rời đi dưới sự giám sát của Thừa Phong.

Căn phòng trống không, chỉ còn lại có một mình Kỳ Trường Ức, hắn nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, sau đó bắt đầu r//ê//n khe khẽ dưới chăn.

Cổ tay và đầu gối đau dữ dội, hắn lại không kìm được nước mắt, không ai phát hiện ra, vừa khóc vừa đau, hắn mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Lý Ngọc tới giúp hắn thay quần áo, ăn chút cháo điểm tâm, Kỳ Trường Ức khó ăn được hai chén.

Đội đi trước đã đợi sẵn ngoài khách đi3m, Thừa Phong đón Kỳ Trường Ức, theo yêu cầu của chủ tử, hắn cõng người đi xuống, hai tay nắm thành quyền chỗ chân Kỳ Trường Ức, không dám chạm vào người y.

Rốt cuộc, đôi tay này hắn vẫn còn muốn nó.

Kỳ Trường Ức được đưa trở lại xe ngựa, nhưng Bùi Tranh không ở trên đó.

Lý Ngọc ở bên cạnh xe ngựa thấp giọng nói: "Điện hạ, hôm nay Bùi đại nhân cưỡi ngựa, cùng Triệu tướng quân đi phía trước, nếu như ngài ngủ không đủ, có thể ngủ bù."

Sau khi nghe tin Bùi Tranh không ngồi xe ngựa, Kỳ Trường Ức thực sự yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Hắn tự nói với mình, không sao cả, dù sao mình thích Bùi ca ca nhiều năm như vậy, nhất định không thể nào lập tức không thích hắn nhưng trái tim vẫn còn đau vì hắn cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ đến đây, hắn liền ngủ thiếp đi trong chiếc xe ngựa lắc lư, có lẽ đã gặp ác mộng gì đó, trong giấc mơ lông mày hắn vẫn cau chặt lại.

Mấy ngày kế tiếp, Bùi Tranh vẫn luôn cưỡi ngựa ở phía trước, hiện tại bọn họ tới một nơi hoang dã cách xa thành trấn, đi qua rất nhiều sườn núi cùng rừng cây nhất định không được lơ là cảnh giác.

Kỳ Trường Ức một mình ngồi trên xe ngựa, buổi tối chỉ có thể ngủ trong đó, trong khi những người khác đều ngủ trong lều.

Mỗi khi đến giờ ăn, cả đoàn sẽ dừng lại nghỉ ngơi, Lý Ngọc bưng đồ ăn lên xe ngựa.

Không cần đối mặt với Bùi Tranh, tinh thần cũng bớt căng thẳng, Kỳ Trường Ức nghỉ ngơi rất tốt, vết thương ở cổ tay và đầu gối đã lành rất nhiều, đã có thể đi trên mặt đất, thậm chí sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Thân thể tuổi trẻ chính là hồi phục tốt, mặc kệ có bị đau đớn gì cũng có thể nhanh chóng hồi phục.

Lại đến lúc ăn cơm, xe ngựa chậm rãi dừng lại, mà người mở cửa xe không phải Lý Ngọc, mà là người mấy ngày không tới Bùi Tranh.

Kỳ Trường Ức nguyên bản nhướn mày lập tức biến mất, "Bùi ca ca, là ngươi."

"Làm sao, rất thất vọng?" Bùi Tranh bước lên xe ngựa, tiểu thái giám đi theo sau đem thức ăn đặt ở trên bàn, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.

"Không, ý ta không phải vậy." Kỳ Trường Ức cúi đầu, có chút khó hiểu kéo chiếc váy đỏ của mình.

"Vậy, ý của Điện hạ là gì?"

"Ta, ta chỉ là muốn hỏi, Tiểu Ngọc Tử đi nơi nào?"

"Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không động vào hắn." Bùi Tranh hất cằm, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đừng lại cãi lời ta."

Kỳ Trường Ức rất chậm gật đầu, rõ ràng là bị oan uổng.

"Đã nhiều ngày không gặp, để ta nhìn xem, có thay đổi gì không?"

Bùi Tranh hung hăng nhìn trên khuôn mặt sáng sủa của Kỳ Trường Ức nhìn lên nhìn xuống hai vòng, "Sao hình như càng đẹp nhỉ?"

Khuôn mặt trắng trẻo, đôi má hồng hào và ngay cả đôi môi cũng đỏ trở lại.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, lỗ tai Kỳ Trường Ức lập tức đỏ lên: "Không không không, vẫn như cũ."

Vừa dứt lời, bụng liền sôi ùng ục.

Bùi Tranh cong cong khóe môi, "Đói bụng?"

"Có chút." Kỳ Trường Ức lúc này đỏ mặt, "Nhưng, chỉ có chút..."

Hắn vừa dứt lời, bụng liền kêu to hai tiếng.

Bùi Tranh đáy mắt hiện lên một tia ý cười, buông ra tiểu nhân nhi lui về phía sau một chút, "Ăn đi."

Kỳ Trường Ức vừa ngồi vào bàn liền bắt đầu ăn, lúc ăn giống như một loại động vật nhỏ nào đó, hai má luôn phồng lên, sau đó chậm rãi nhai, nuốt xuống, lại phồng lên...

Bùi Tranh nhìn gương mặt hai má phồng lên rồi xẹp xuống, cảm thấy tiểu nhân nhi ít nói chỉ biết ngoan ngoãn ăn thật đáng yêu, trong mắt còn có một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện.

"Ăn từ từ, đừng nhét nhiều một lúc, không ai tranh với ngươi đâu."

Trừ bỏ Triệu Lệ Đường sẽ không có ai khác.

"Bùi đại nhân." Triệu Lệ Đường nói: "Tâm trạng không tốt sao?"

Bùi Tranh lạnh lùng liếc nhìn hắn với vẻ mặt chớ lại gần.

"Thương lượng với A Mộc Lặc không suôn sẻ? Không biết hai người các ngươi đang mưu tính cái gì, ta đều không thể biết?"

Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, "Triệu tướng quân còn không làm tốt nhiệm vụ của mình, sao có thể để ý chân tướng?"

Triệu Lệ Đường nghẹn họng, mặc dù hắn ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hôn lễ, nhưng đây không phải là nơi biên giới mà hắn ta cai quản, những tên thị vệ hoàng thất và những tên thị vệ từ kinh đô vẫn phải nghe lệnh của Bùi Tranh.

Cuộc trò chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc hàng người tiếp tục lặng lẽ đi.

Đi được một lúc, đột nhiên một cơn gió mạnh bất ngờ ập vào con đường đất vốn bằng phẳng trước mặt, trong nháy mắt bụi bay mù mịt, cát đá bay tứ tung, bầy ngựa sợ hãi chạy tứ tung, đoàn người đi hàng dài bắt đầu hoảng loạn.

Không biết là ai bắn một mũi tên, máu tươi tuôn trào, ngã ngựa, có người kinh hô một tiếng.

"Không ổn! Có cướp!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điện Hạ Khuynh Thành
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...