Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 97

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Jeremy: vậy là tớ làm được 96 chương rồi, tớ chỉ còn…. 50 chương nữa thôi Tuấn TT_TT khóc hết nước mắt.

Sau khi Kỉ Tiễu nói xong mình muốn thi U Đại, Diêm Trừng tiếp

thu tầm mắt từ mẹ mình phóng tới, không có cảm xúc đặc biệt gì, nhưng

Diêm Trừng lại nhìn với ánh mắt khác.

Bởi vì Đàm Oanh mà những người khác trên bàn bắt đầu chú ý tới

Kỉ Tiễu, vẫn là thím út cảm thán trước: “Đúng là học sinh trường Phụ

Trung, mục tiêu thật rộng lớn a.”

Bác hai gái cũng nói theo: “Cháu à, cha mẹ cháu công tác ở đâu?”

Kỉ Tiễu để đũa xuống: “Bọn họ đã mất.”

Bác hai hái sửng sốt, tiện đà hứng thú gật gật đầu, nguyên lai là cô nhi.

Lúc này, Diêm Hồng Tá nói: “Súp nấm làm không tồi, các người đừng mải nói mà quên ăn.”

Hắn vừa mở miệng mọi người liền lập tức đem đề tài chuyển tới

những món ăn hôm nay, nhất thời lại náo nhiệt hơn hẳn, tựa như thật sự

đắm chìm trong không khí hòa thuận vui vẻ của ngày tết.

Diêm Trừng lạnh lùng liếc nhìn bác hai gái, sau đó cũng múc cho

Kỉ Tiễu một bát súp để trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Ăn đi này.”

Trong lòng hắn có chút hối hận khi đã để Kỉ Tiễu tới ăn bữa cơm

tất niên này, chi trách mình tâm tư muốn cùng cậu đón năm mới, không

nghĩ tới quá trình không có trôi chảy như mình vẫn tưởng tượng, sớm nên

dự đoán những người này không tốt đẹp gì.

Diêm Trừng nội tâm buồn phiền, trên mặt cũng không có biểu tình

tốt, chỉ trừ đối mặt với Kỉ Tiễu, mặt khác không hề tham dự những cuộc

nói chuyện nhàm chán của những người khác.

Chờ tới rượu quá mấy tuần, Đam Oanh có ý muốn rời bức tiệc, ông

nội cũng không giữ lại, chỉ bảo cô về sớm nghỉ ngơi, Đàm Oanh gật đầu,

rồi không quay đầu cùng bà Trần đồng thời rời đi, từ đầu tới cuối cô

cũng không cùng Diêm Trừng giao lưu cái gì, mọi người tựa hồ cũng đã

thành thói quen nên cũng không cảm thấy có gì kì quái. Đàm Oanh khi đứng lên có nhìn Diêm Trừng nhưng hắn đang cúi đầu không có nhìn thấy mà

thôi.

Đàm Oanh vừa đi, bầu không khí trong bàn thoáng buông lỏng hơn chút, bác hai gái nói chuyện giọng cũng cao hơn.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, không ít trẻ con trong nhà thi nhau chạy ra ngoài nhìn, Diêm Trừng ghé sát vào hỏi Kỉ Tiễu: “Chúng ta

cũng ra xem nhé?”

Kỉ Tiễu không hiểu hỏi: “Cái gì?”

“Xem nổ pháo.”

Nói xong, cùng ông nội và cha xin phép, lại lấy hai điếu thuốc từ trên bàn rồi lôi Kỉ Tiễu ra ngoài.

Đi ra bên ngoài tiểu viện, nơi đó đã tụ tập 3, 4 đứa nhỏ khoảng

7, 8 tuổi, đứa nhớ nhất đang học cấp II, thấy Diêm Trừng, con gái của

bác hai gái nhanh chạy tới ôm chân hắn, một hơi cứ Tiểu Trừng ca ca…

Diêm Trừng “ừ” một tiếng, gọi mấy tiểu nam hài mang pháo tới,

hắn từ trong túi áo lấy điếu thuốc ra, cho lên miệng châm thuốc, nhả ra

một vòng khói mờ ảo, sau đó đi ra chỗ đống pháo, ngồi xổm xuống đem tàn

thuốc hướng kíp nổ dí vào.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng Kỉ Tiễu ở đằng sau gọi hắn một tiếng.

“Diêm Trừng.”

Tay Diêm Trừng ngừng lại, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười

nhìn Kỉ Tiễu nói: “Không sao đâu.” Nói xong, mạnh tay đốt ngòi nổ.

Động tác của hắn phi thường lưu loát sạch sẽ, chỉ thấy dây dẫn

đã bắt lửa, hắn liền lui ra đằng sau, sau đó bùm bùm hai tiếng nổ lớn

vang dội, Diêm Trừng chạy tới chỗ Kỉ Tiễu, pháo cũng một đường nổ vang

thẳng tới khi đám trẻ con đều bịt tai hứng phấn la hét.

Cuối cùng nổ ầm ĩ xong dây pháo, Diêm Trừng lại bỏ điếu thuốc lên miệng, hung hăng rít một hơi.

Kỉ Tiễu nhìn những mảnh vụn giấy hồng bay lả tả vẫn còn chưa hồi phục tinh thần, Diêm Trừng vươn tay nhéo nhéo lỗ tai cậu cười nói: “Bị

giật mình sao? Tớ khi còn bé thường chơi thứ này, nhưng cũng đã lâu chưa chơi nên có chút hơi gượng tay.”

Kỉ Tiễu ngửi được trên người hắn có mùi thuốc pháo thoang thoảng, có chút gay mũi, nhưng cũng không chán ghét.

Diêm Trừng nghe thấy cậu nói: “Tớ chưa từng thấy…” có lẽ từng

thấy ở trên đường nhưng cho tới bây giờ Kỉ Tiễu chưa từng ai làm ở trước mặt cậu, lúc này lại gần như vậy còn vì cậu mà đốt.

Diêm Trừng muốn nói, không sao, về sau sẽ thường xuyên, nhưng

hắn thông minh không nói ra miệng, chỉ đối với tiểu hài tử tên Nhân Nhân nói: “Đưa đồ trong tay em cho anh.”

Trong tay Nhân Nhân chính là mấy cây pháo bông chưa đốt, mấy cây pháo này bọn trẻ đang chơi phát sáng lập lòe, cực kì xinh đẹp. Nhân

Nhân nhìn Diêm Trừng, lại nhìn Kỉ Tiễu bên cạnh hắn, đưa mấy cây pháo

bông, thần tình không nguyện ý.

“Đây là em…” con bé nói lớn tiếng.

Diêm Trừng nhíu mày: “Đây là Lưu thúc mua, đừng tưởng răng ở

trong tay em là của em.” Lưu thúc chính là lái xe riêng của Diêm Hồng

Tá.

Tiếp đó, Diêm Trừng rút một nửa số pháo bông trong tay con bé,

mặc kệ con bé gào khóc chạy đi hét “Tiểu Trừng ca ca lấy đồ của con…”

kéo Kỉ Tiễu ra ngoài cửa hoa viên.

Trong hoa viên thập phần u tĩnh, bên đường hai ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng mờ nhạt trong đêm đen.

Diêm Trừng đưa Kỉ Tiễu cầm mấy cây pháo bông, sau đó đốt cho cậu: “Chơi thử đi.”

Cây pháo bông phát sáng như một đóa bồ công anh xinh đẹp, chiếu lên mặt Kỉ Tiễu một mảnh sáng tối.

Kỉ Tiễu kinh ngạc nhìn, trong chốc lát, đóa hoa sáng liền tối dần, sau đó tiêu thất trong tay cậu.

Kỉ Tiễu nói: “Hết rồi…”

Diêm Trừng đưa luôn 5, 6 cây pháo đưa cho Kỉ Tiễu cầm nhìn những hỏa cầu tụ lại một chỗ nở rộ, Diêm Trừng hỏi Kỉ Tiễu: “Cậu có nguyện

vọng năm mới không?”

Kỉ Tiễu bị cây pháo bông rực rỡ hoa lệ hấp dẫn, nghĩ nghĩ mới nói: “Thi lên đại học đi.”

Diêm Trừng gật đầu: “Sẽ thực hiện được.”

Kỉ Tiễu ngẩng đầu khó được muốn hỏi một câu: Vậy còn cậu?

Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được.

Ai biết Diêm Trừng lại thẳng thắn: “Tớ…cũng sẽ thực hiện.”

Kỉ Tiễu sửng sốt, ngay sau đó đã bị Diêm Trừng nghênh diện ôm chặt lấy.

Cũng may Kỉ Tiễu lanh tay lẹ mắt giơ đống pháo trong tay ra xa

mới không đốt tới quần áo của hắn, liền mặc cho Diêm Trừng gắt gao ôm

mình, ôm chặt tới nỗi ngực và bụng Kỉ Tiễu bị đè ép đến khó thở, nhưng

Kỉ Tiễu cũng không giãy dụa, chỉ nhìn chằm chằm đống pháo bông trong tay dần tàn lụi, cuối cùng chỉ còn là một cây que khô héo mà thôi.

Ánh sáng rực rỡ tất cả đều hóa thành hư vô.

Bất kể thế nào, cuối cùng cũng không còn gì tồn tại.

Không phải sao.

…..

Bữa tiệc trong nhà cũng tan, khách khứa lục tục ly khai, Diêm

Trừng định dẫn Kỉ Tiễu trở về phòng, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang

lại có người gọi, nhìn lại hóa ra là bà Trần.

Bà Trần nói: “Phu nhân gọi Tiểu Trừng con đó.”

Diêm Trừng ngây ngốc, quay đầu hướng Kỉ Tiễu nói: “Chốc nữa tới quay lại.”

Kỉ Tiễu cái gì cũng không nói, một mình đi lên lầu.

Chờ Kỉ Tiễu vào phòng, đóng cửa lại, Diêm Trừng mói nói: “Mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?”

Bà Trần nói: “Con đi thì biết.”

Diêm Trừng lại lắc đầu: “Con không đi.”

Bà Trần nhướn mày: “Tiểu Trừng, con thật sự muốn gay gắt với mẹ

con à.” Bà Trần tuy thời gian phục vụ ở Diêm gia ít hơn Quế bà bà nhưng

bà cũng là người đã chiếu cố Đàm Oanh từ bé tới lớn, năm đó cũng cùng

sinh hoạt tại Mỹ với Đàm gia, khi Đàm Oanh gả đến Diêm gia, đối với Diêm Trừng cũng coi như trưởng bối trong nhà, mắng hắn hai câu cũng không

quá phận.

Diêm Trừng đối với bà Trần cũng rất kính trọng, nhưng lúc này

hắn vẫn lắc đầu: “Con không muốn gay gắt với mẹ nhưng con biết mẹ con

tìm con để làm gì.”

“Vậy sao con không đi? mẹ con với nhau có mẫu thuẫn gì mà không thể nói rõ, phu nhân lại quan tâm con như vậy.”

Mỗi người đều nói mẹ thương hắn nhưng chính bản thân hắn lại

không thể cảm giác được, Diêm Trừng cười khổ: “Con và mẹ hiện nay mỗi

người một ý, con sẽ không thỏa hiệp, mẹ con cũng sẽ không, gặp mặt cũng

chỉ khắc khẩu mà thôi, con không muốn…mẹ bị con chọc tức.”

“Không thể thỏa hiệp? tuyệt không thể sao?”

Diêm Trừng nhìn bà Trần: “Không thể, tuyệt đối không.”

Bà Trần bị kiên quyết trong mắt Diêm Trừng chấn động, bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi.

…..

Kỉ Tiễu vào phòng đi tới trước cửa sổ đứng một lát, nghe xa xa

mơ hồ vang lên tiếng pháo nổ không biết đang nghĩ gì, tiếp đó cậu ngửi

ngửa cổ tay áo mình, cũng là mùi pháo thoang thoảng, cậu lấy từ trong ba lô ra một bộ quần áo mới, đi vào phòng tắm.

Vừa mới cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, còn chưa kịp đóng cửa thủy tinh, bên ngoài đã truyền tới tiếng cửa phòng, Kỉ Tiễu động tác do dự nhưng vẫn mở nước ấm ra tắm, nước vừa mới phun ra cửa phòng tắm cũng đồng thởi bị kéo mở.

Kỉ Tiễu sửng sốt một chút, cậu rõ ràng nhớ mình vừa rồi có khóa cửa phòng tắm rồi mà, hiện tại như thế nào….

Không đợi cậu suy nghĩ xong, Diêm Trừng đã xuất hiện ở bên

người, thấy Kỉ Tiễu một thân tuyết trắng quang lỏa, ánh mắt Diêm Trừng

lóe sáng, sau đó chậm rãi cởi hết y phục của mình.

Kỉ Tiễu rõ ràng nhận ra dục vọng đong đầy mắt hắn, cậu khẽ nhíu

mày, đang định chạy nhưng quần áo lại ở sau lưng Diêm Trừng, ở lại…cậu

cũng không ngốc, kết quả hoàn toàn có thể đoán trước.

Vì thế nhất thời không biết nên đi hay ở lại, hết sức xấu hổ.

Nhìn Diêm Trừng thoát hết che chắn trên người, hướng bản thân đi tới, Kỉ Tiễu cầm vòi hoa sen hơi hơi lui về phía sau một bước, rốt cục

cự tuyệt nói: “Không được…”

Từ trên xuống dưới đều là người Diêm gia, so với ở U thị càng

nguy hiểm hơn, Kỉ Tiễu chỗ nào sẽ nguyện ý cùng Diêm Trừng thân mật

trong này.

Diêm Trừng cũng không để ý, vào phòng tắm vòi sen liền khóa cửa lại, sau đó hướng phía Kỉ Tiễu đang dán một góc liền đi qua.

Kỉ Tiễu muỗn đẩy Diêm Trừng nói, lại bị hắn nắm tay kéo lại, sau lưng chạm tới tường gạch men lạnh lẽo khiến cậu giật mình.

Diêm Trừng chậm rãi từ trong tay cậu tiếp nhận vòi hoa sen để

lên chỗ cao, sao đó điều chỉnh nhiệt độ nguồn nước, không tới một khắc,

hơi nước bốc lên kín phòng tắm tràn ngập không gian, bao phủ thân ảnh

hai người, không khí càng m//ô//n//g lung kiều diễm.

Cảm giác Diêm Trừng dán lại gần, Kỉ Tiễu giãy dụa: “Chốc lát còn đón giao thừa…” đây là lời Diêm lão thái gia trước khi ăn cơm đã nói.

Diêm Trừng cúi người hôn lên khóe miệng Kỉ Tiễu: “Tớ sẽ cùng cậu đón…” sau đó không đợi Kỉ Tiễu liên tiếng liền ngăn chặn môi cậu.

Kỉ Tiễu ngay từ đầu còn có chút không nguyện ý nhưng Diêm Trừng

phi thường kiên nhẫn, liền như vậy nhẹ nhàng thân thân cánh môi Kỉ Tiễu, hôn đến xương sống thắt lưng Kỉ Tiễu mềm nhũn, hai chân cũng run lên,

bị đầu lưỡi hắn linh hoạt tách môi ra tiến vào.

Đầu lưỡi Diêm Trừng so với dòng nước ấm đang rảo rào tuông càng

muốn nóng bỏng hơn, cũng không biết là do hơi nước quá lớn hay do không

khí loãng mà Kỉ Tiễu bị hôn tới choáng váng, hai tay chỉ biết vươn tay

ôm chặt cổ Diêm Trừng mới có thể đứng vững.

Diêm Trừng vừa bá đạo vừa ôn nhu hôn sâu cậu, một tay thì dọc

theo dòng nước ấm vuốt ve thân thể cậu, cảm giác tinh tế hóa bọt nước

chảy dọc xuống, Kỉ Tiễu run rẩy đến lợi hại.

Diêm Trừng vuốt ve thắt lưng thon của cậu, l//i//ế//m hút đầu lưỡi ấm

nóng của Kỉ Tiễu, sau đó một đường hôn dọc theo cần cổ đi xuống xương

quai xanh, trên đường lưu lại những dấu vết hôn ngân của hắn.

Hết chương 97

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...