Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 79

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kì nghỉ hè này Diêm Trừng tâm tình rất kém cỏi, Hồng Hạo gọi hắn ra ngoài chơi hắn cũng không hưng trí, tình nguyện một mình ngồi ngốc trong phòng cuồng ngược máy tính chơi game.

Cuối cùng bà ngoại nhìn không được, thuận miệng nói: “Cùng bạn gái cãi nhau cũng đừng đem oán khí về nhà, con mà cứ mang bộ mặt này về a thị, thì ông nội con chắc chắn sẽ hướng chúng ta quỷ rống quỷ gào.”

Vừa lúc bọn Ngũ Tử Húc Hồng Hạo cũng muốn đi, Diêm Trừng nghĩ u thị đích xác càng ở càng nghẹn khuất, vì thế liền cùng bọn họ đi luôn.

Ông nội thấy hắn tự nhiên rất cao hứng, Diêm Trừng ở nhà cùng ông 2 ngày, lại sang thăm Đàm Oanh, cuối cùng vẫn không thể ngó lơ đoạt mệnh liên hoàn call của Bào Sưởng.

Địa điểm tụ hội vẫn là chỗ cũ, lần này Diêm Trừng không muốn ai tới đón, tự mình đi, nhưng lúc hắn tới thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Trong phòng trừ bỏ nhóm bạn thân quen thì còn nhiều người khác nữa, hắn liếc qua vài gương mặt xa lạ.

Những người đó thấy Diêm Trừng đều đứng lên chào hỏi, Diêm Trừng không có tâm tư cùng bọn họ xã giao, gật gật đầu coi như chào hỏi rồi ngồi xuống một bên.

Bảo Sưởng đi tới tiếp rượu: “Nghe Tiểu Hạo nói mày tâm tình không tốt? rốt cuộc đứa nào to gan dám chọc Diêm Vương của chúng ta khó chịu?”

Diêm Trừng hướng Hồng Hạo thản nhiên nhìn lại, Hồng Hạo vội dời đi chỗ khác nhìn, cố gắng đem sự tồn tại của bản thân ép tới mức thấp nhất.

Ngũ Tử Húc không phải sợ nhưng cảm thấy chuyện này có chút kì quái: “Diêm Vương..” cậu ta cầm cái chén cụng và chén rượu của Diêm Trừng nói: “Mày so với tao thì hiểu Kỉ Tiễu hơn, cậu ta toàn thân đầy tật xấu lại tính tình không tốt, mày nếu không cao hứng chỉ cần nói một tiếng, tao có thể đảm báo cậu ta từ nay về sau không dám phóng thí trước mặt mày, nhưng mày lại không cho bọn tao thu thập cậu ta, lại còn coi cậu ta là bằng hữu, như vậy mày chỉ càng thêm khó chịu thôi. Hơn nữa chuyện này vốn chỉ là hiểu làm, ngay cả Khương Chân cũng không trách tao, Kỉ Tiễu người ngoài trách mày cái khỉ gì.” Tự dưng lại cùng Diêm Vương sinh khí? Nghĩ thế nào cũng không ra.

Ngũ Tử Húc ở bên cạnh ngẫm nghĩ, Bào Sưởng ngược lại nghe ra mọi chuyện.

“Sao, sinh hoạt vườn trường tại U thị phong phú nha, Kỉ Tiễu là ai? Khiến đại Diêm Vương không vui lòng còn không cho bọn mày thu thập? bảo bối vậy?”

“Ừ, Kỉ Tiễu kia cũng không phải người bình thường, mày không biết bộ dáng của cậu ta đâu, nói với mày được 1 câu cũng đã là thiên đại vinh quang, tổ tiên mày tích đức mấy đời mới tu luyện được, chứ bình thường đến một ánh mắt cũng không cho người khác!” Hồng Hạo chỉ chỉ trần nhà: “Người ta chính là Kỉ đại gia!”

“Vênh vây sao, thực thú vị.” Bảo Sưởng dũng cảm nói, đám người ở xung quanh vây xem cũng hứng thú sán lại cổ động hỏi với theo.

Bảo Sương một phen khoác vai Diêm Trừng, ghé sát vào nói: “Nói thật với tao đi, bộ sáng tiểu tử kia có phải rất đẹp không?” Hồng Hạo vừa muốn mở miệng lại bị Diêm Trừng trừng mắt nhìn, liền ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng Ngũ Tử Húc một bên không thấy được, cậu ta còn nghiêm túc gật đầu: “Bộ dạng Kỉ Tiễu thật ra rất…ừm, khá giống Khương Chân.” Này đối với cậu ta mà nói chính là ca ngợi cao nhất rồi.

Bảo Sưởng nhìn sang Ngũ Tử Húc tránh đi tầm mắt của Diêm Trừng, lại nhìn Liêu Viễn Đông ngồi ở xa xa một bộ không liên quan tới mình, khẽ nở nụ cười. Bảo Sưởng đối giám đốc đứng ở trong góc gật gật đầu, không lâu sau, tựa như những lần trước, một đám nam thanh nữ tú nối đuôi nhau đi vào.

Ngũ Tử Húc một chén rượu còn chưa uống xong xém chút lại muốn phun ra ngoài.

Lại tới?!

Bảo Sưởng cười nói: “Lần này là tao tự tay chọn, tuyệt đối sạch sẽ tươi mới, các anh em có ý thì cứ nếm thử, cũng coi như nghỉ hè vui vẻ.”

Diêm Trừng liếc thoáng qua rồi lại cúi đầu, mà Liêu Viễn Đông thì một mí mắt cũng không nâng.

Bào Sưởng cũng không để ý, phất tay cho đám nam nữ đó tùy tiện, tiếp lại bị những người khác kéo tới uống rượu.

Diêm Trừng cũng tự cho mình một ly đầy, buồn bực ở một góc ngồi uống, sô pha bên cạnh bỗng trùng xuống, hắn cho rằng lại là đám tiểu thiếu gia không có mắt, quay đầu lại thấy là Liêu Viễn Đông.

Liêu Viễn Đông cái gì cũng không nói, chỉ cười như không cười nhìn hắn.

Diêm Trừng dưới tầm mắt anh ta cảm thấy không tự tại cho lắm, cuối cùng vẫn là đưa một ly rượu cho anh ta.

Liêu Viễn Đông lấy ra một điếu thuốc để bên miệng, lại đưa cho Diêm Trừng một điếu, trước nay Diêm Trừng vốn không hút thuốc, nhưng lần này hắn nhận lấy.

Không cần hắn gọi, đã có người dâng bật lửa tới trước mặt, Diêm Trừng dùng sức hút một hơi, phun ra một mảnh sương khói, rồi lại quay đầu nhìn sang đối phương một cái, thấy là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, trước luôn ngồi bên cạnh Liêu Viễn Đông.

“Diêm thiếu…” người kia chào hỏi với hắn.

Diêm Trừng đối anh ta gật đầu, không nói gì.

Liêu Viễn Đông thấy thần thái kia của hắn, rất nhiều lời tạt nước lạnh muốn phun ra nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở về, chỉ nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Diêm Trừng nheo mắt lại, lại hỏi một câu không đầu không đuổi chả liên quan đáp lại: “Anh biết Kỉ Hiếu Trạch không?”

Liêu Viễn Đông ngẩn người: “Chưa nghe nói qua, nhưng có chuyện gì?”

Diêm Trừng không nói lời nào.

Liêu Viễn Đông nghĩ nghĩ, quay đầu sang gọi một người: “Mang Phong, cậu biết Kỉ Hiếu Trạch không?”

Thanh niên tên Mang Phong gật gật đầu: “Em đã từng nghe nói.”

Diêm Trừng lập tức nhìn qua.

Liêu Viễn Đông giới thiệu nói: “Mang Phong, con trai của Mang cục trưởng.” còn quan hệ của hai người là gì anh ta cũng không nói.

Mang Phong cười cười: “Kỉ Hiếu Trạch của ngân hàng nhân dân u thị đúng không?”

Diêm Trừng vuốt cằm: “Cậu biết những gì?”

Mang Phong nói: “Tôi biết cũng không nhiều lắm, sở dĩ nhớ rõ ông ta là bởi vì chuyện này trước kia ba tôi cũng tham dự, khi còn bé nhà tôi còn cắt tin này từ báo chí ra đấy.”

Liêu Viễn Đông “A” một tiếng: “Xì, vậy mau nói cho Diêm thiếu biết, thấy cậu ta sầu cỡ nào.”

Mang Phong nói: “Diêm thiếu đừng vội, để tôi nghĩ chút đã.” Cậu ta dừng một chút nói: “Chuyện đó xảy ra cũng khoảng hơn 10 năm trước đi, khi đó Kỉ Hiếu Trach tuổi cũng không lớn, vốn có hy vọng thăng quan tiến chức nữa, bằng cấp ông ta rất cao, năng lực quản lý giỏi, chính quyền đặc biệt tính bồi dưỡng ông ta, phỏng chừng là biểu hiện tốt, một đường càng đi càng thuận lợi, tiền đồ vô lượng cũng là có khả năng, nhưng mọi người cũng biết đó, năm đó vừa lúc là chuyển giao chính quyền, không ít người hoặc là thăng quan tiến chức hoặc là mất tất cả…” Mà Kỉ Hiếu Trạch bất hạnh thuộc nhóm người sau.

Vừa nói như thế, Liêu Viễn Đông cũng có chút ấn tượng: “Bí thu tỉnh ủy năm đó của u thị là XX?” Mang Phong gật đầu, XX ba năm sau bị điề đi phía Tây, bề ngoài là thăng chức nhưng kỳ thật chính là lưu đày, không bao lâu bởi vì hiệu quả làm việc không tốt, bị bắt giữ điều tra thẩm vấn triệt để, cuối cùng còn liên luy một đám vây cánh.

Mà lúc này chính là thời gian thi hành án tử hình đối với Kỉ Hiếu Trạch.

Sau khi XX rời đi, vị trí này bị bỏ trống khoảng 1 năm sau đó Diêm Hồng Tá trực tiếp nhảy dù vào.

Biểu tình Diêm Trừng có chút ngưng trọng: “Vậy Kỉ Hiếu Trạch có tham ô không?”

Mang Phong nói: “Có, số lượng điều tra ra còn không nhỏ.”

“Vậy số tiền đâu?”

Mang Phong lắc lắc hai tay: “Không biết.”

“Đi đâu vậy?” vấn đề này thực ngu ngốc, Kỉ Hiếu Trạch một mình có thể đem số tiền lớn đó dùng hết được sao, nếu không dùng, mà tìm không thấy tự nhiên là chuyển cho người khác, mà có thể làm cho Kỉ Hiếu Trạch hỗ trợ trừ bỏ những người cấp trên ra thì còn có thể là ai, hoặc là nói, số tiền này ngay từ đầu không phải là ông ta tham ô cho mình.

Mang Phong nói: “Mọi người có biết vì sao ông ta lại bị phán nặng như vậy không? Bình thường tham ô thì cũng lắm chỉ là phạt vài chục năm tù, nếu luật sư giỏi có thể giảm án xuống vài năm cũng không phải không có khả năng, nhưng ông ta từ đầu tới cuối đều không nhận tội.” Ngay cả tội của mình cũng không nhận thì những chuyện khác cũng đừng mong có người giúp. Nếu không thể vì hành vi của mình ăn năn hối cải lại chỉ biết gây thêm phiền toái cho người khác, ai nguyện ý giúp đỡ? Vừa lúc là cơ hội cho ông sếp mới lập thêm chiến tích, có ngu mới không nắm bắt, cho nên dưới dư luận của xã hội, liền phá án và bắt giam ngay tức khắc, có thể nói đây là sự kiện chấn động nhất lúc bấy giờ.

“Tôi sở dĩ đối với ông ta có ấn tượng đặt biệt nguyên nhân bởi vì trước khi Kỉ Hiểu Trạch bị xử bắn trước đó đã từng tự sát rất nhiều lần. rõ ràng cho ông ta hai năm để hối cải nhưng ông ta không thể chờ đợi được mà muốn tự tử, tựa như không còn muốn sống lâu thêm nữa, càng về sau càng không từ mọi thủ đoạn để được chết.”

Loại chuyện này nếu tìm hiểu nguyên nhân sau đó thì rất phức tạp, liên lụy cũng rất rôgnj, nhưng đối với bọn Diêm Trừng thì mọi chuyện cũng không khó để lý giải, đơn giản mà nói chính là chết so với sống còn tốt hơn, tốt ở đây chính là đối với chính bản thân ông ta còn tốt cả với người nhà ông ta hoặc là người quan trọng nhất trong cuộc đời ông ta.

Đơn giản mà nói, chính là Kỉ Hiểu Trạch bị đẩy vào một cái hố to, hiện tại hố đã sụp, ông ta vì không muốn cho người quan trọng cùng chết, vì thế lựa chọn một mình sụt hố hãm hại bị chôn sống, không lưu lại dấu vết.

Mang Phong nói xong, Diêm Trừng cau mày không nói lời nào, thẳng tới khi Liêu Viễn Đông đem điếu thuốc rụi vào gạt tàn khì hắn mới hồi phục tinh thần.

Mang Phong nói: “Còn chuyện cụ thể thế nào cũng không rõ lắm, nhưng tôi có thể thay Diêm thiếu hỏi lại một chút.”

Diêm Trừng lắc đầu: “Không cần.” loại quan hệ chính trị thế này làm sao có thể phanh phui ra dược hơn nữa Kỉ Hiếu Trạch cũng đã chết, nghĩa là muốn đem việc này vùi sâu trong lòng đất, giờ có lôi ra cũng còn ý nghĩa gì đâu, trên con đường này cho tới bây giờ không có thuần túy trắng đen.

Nhìn Diêm Trừng lại ngây người, Liêu Viễn Đông đối Mang Phong phất tay, Mang Phong hiểu rõ đứng dậy ly khai.

Hai người ngồi trên sô pha rơi vào trầm mặc, mọi người cũng coi như có mắt đều không tới quấy rầy, một lúc lâu sau, Liêu Viễn Đông mới lên tiếng.

“Diêm Vương, cậu là người thông minh nhất trong số chúng ta, thành tích tốt, về sau chân chính có thể thành tài, không ưa dựa dẫm cũng không thích quyền thế, chỉ nguyên điều này cũng không dễ dàng, nhưng người thông mình một khi đã rúc đầu vào rọ, thì so với ai càng ngốc hơn, cậu hiểu cứ.”

Diêm Trừng không nói gì.

Liêu Viễn Đông bỗng nhiên nở nụ cười: “Điểm ấy cậu nên học theo công tử nhà thị trưởng, lẩn như cá chạch.”

Diêm Trừng rốt cục tạm thời từ trong suy nghĩ của bản thân tỉnh ra hỏi: “Anh và Hi Đường rốt cục là thế nào?”

Liêu Viễn Đông cũng không chê dọa người: “Anh muốn thượng cậu ấy nhưng cậu ta lại coi như mù mà không để ý.”

Diêm Trừng nhìn sang Mang Phong ở đối diện: “Anh đùa giỡn như vậy Hi Đường có thể không phản ứng lại với anh sao, cậu ấy cũng không phải là người bình thường.”

Liêu Viễn Đông ngạc nhiên: “Diêm Vương, cậu cho rằng tôi bỏ hết đám người kia thì cậu ta sẽ đáp ứng sao? Hơn nữa, anh đùa giỡn như vậy mới là bình thường, còn như cậu…” anh ta nói những lời này đặc biệt nghiêm trọng: “Mới là bất-bình-thường.”

Diêm Trừng ngây dại.

Hết chương 79

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...