Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 76

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỉ Tiễu là tên do Trì Xu Di đặt, về phần vì lẽ gì, bà ta nói bởi vì mình ‘lặng lẽ’ mà hoài thai con trai, cho nên lấy làm kỉ niệm, không thể dễ dàng quên đi đoạn thời gian đó.

Kỉ Hiếu Trạch đối với cái tên này đương nhiên không hài lòng, cũng không phải bởi vì Trì Xu Di châm chọc thái độ của mình với cuộc hôn nhân này mà đơn thuần không thích cái loại tên bất công sẽ đi theo con trai mình suốt đời thế này. Nhưng ông thật không ngờ, cái tên này đối với quan hệ của bọn họ chẳng khác gì một lời tiên tri. Trì Xu Di cùng Kỉ Hiếu Trạch kết hôn không thành, Kỉ Tiễu cũng xác thực hàm nghĩa cho tình hình hiện tại của bọn họ, Kỉ Tiễu đúng là lén lút được sinh ra, không hộ khẩu chính thống cũng không có giấy khai sinh có đầy đủ tên cha mẹ.

Bởi vì đang lúc Kỉ Hiếu Trạch một lòng chuẩn bị cho hôn lễ thì Trì Xu Di lại bỗng nhiên chạy theo một nam nhân so với ông còn có nhiều tiền hơn.

Chuyện bà ta phản bội cũng không ngoài ý muốn, nếu như không có Kỉ Tiễu, Kỉ Hiếu Trạch có lẽ căn cũng lười để bụng mà khổ sở, nhưng bởi vì có Kỉ Tiễu cũng đồng thời đánh vỡ mong ước của Kỉ Hiếu Trạch cho con trai một gia đình hoàn hảo, vì thế hắn chịu một phen đả kích trầm trọng. những ngày đó ông một mình nuôi con trai mới sinh chưa cai sữa, Kỉ Hiếu Trạch suýt nữa không gượng dậy được.

“Cũng chính thời điểm đó, mẹ tôi thừa dịp ông ta đau khổ mà nhảy vào.”

Trên mặt Khương Duệ mang theo nụ cười quỷ dị: “Bà ta tính thực chuẩn, bà ta thường thường mắng Trì Xu Di không biết xấu hổ, nhưng tôi cảm thấy bà ta cũng chả thua kém chút nào.”

Kỉ Hiếu Trạch đến tột cùng là vì cái gì mà đáp ứng mình cùng em vợ xuân phong nhất độ Khương Duệ cũng không biết nhưng chuyện đó rốt cuộc vẫn xảy ra, Trì Xu Huyên hoài thai nhưng coi như không có chuyện gì mà trở về nhà, mà còn thuận lợi xinh con gái ra, sau đó cùng chồng bình an sống qua 5, 6 năm, thẳng tới khi Kỉ Hiếu Trạch xảy ra chuyện, đồng thời tuyên cáo cuộc hôn nhân của Trì Xu Huyên đi tới kết thúc.

Khương Duệ nói: “Cậu có biết Kỉ Hiếu Trạch chết thế nào không?”

Tựa như một câu hỏi trí thông mình bình thường, trong mắt Khương Duệ mang theo ý cười thích thú, Diêm Trừng nhìn thấy tự dưng toát ra một cỗ lạnh xương sống.

Khương Duệ cũng không cần trả lời, tự vươn ra ngón cái cùng ngón trỏ để tới thái dương mình, sau đó phát ra một tiếng “bằng……”

Anh ta thần bí nói: “Bị bắn chết.”

Diêm Trừng nhìn không chuyển mắt, một khắc mới tìm về giọng nói của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao?”

Khương Duệ: “Tham ô.”

Diêm Trừng nhất thời vô pháp thành ngôn.

Khương Duệ nói: “Hoãn thi hành án hai năm, kết quả vẫn không tránh được, nghe nói, cuối cùng chết cũng không có gì không tốt, chỉ tiếc ông ta bình thường nhân sinh sáng rọi, đến cuối đời lại lạc tới như vậy khí tiết tuổi già cũng không giữ được.” Câu cuối là tự anh ta thêm vào, bởi vì Khương Duệ trong mơ đã nhiều lần thấy nam nhân kia chết thê thảm, chết không toàn thây, chết không nhắm mắt.

Diêm Trừng hiển nhiên kinh ngạc, nhưng kết quả hắn quan tâm nhất vẫn là: “Kỉ Tiễu…sau đó thì sao?”

Khương Duệ thuận miệng: “Trở thành cô nhi, còn thế nào được nữa.”

“Mẹ cậu ấy đâu?”

“Ha hả, cậu cảm thấy bà ta sẽ muốn nuôi cậu ta sao? Bà ta khi đó cũng đang mang thai.”

“Vậy còn… mẹ anh?”

“Bà ấy?” Khương Duệ gật đầu: “Ừ, bà ấy muốn.”

Diêm Trừng không thả lỏng được, hắn cảm thấy việc này không dễ dàng như thế.

Quả nhiên, Khương Duệ nói tiếp: “Nhưng khi đó bà ta vừa li hôn, lại biết tình nhân của mình ngồi tù, cậu cảm thấy tâm tình của bà ấy sẽ thế nào? Đừng nói là con của tình địch mà ngay cả tôi và Khương Chân, bà ta chỉ cần nóng lên là vừa đánh vừa mắng.”

Diêm Trừng lúc này xem xét lại một chút, Khương Duệ hiểu chuyện trong nhà mình cũng không kì quái nhưng vấn đề là anh ta dường như hiểu quá rõ ràng, dù sao cũng kém vài thập niên, những chuyện yêu hận tình cừu của trưởng bối ngay cả không ít chi tiết anh ta cũng có thể trả lời trôi chảy, thật giống như… có người từng hai năm rõ mười kể lại cho anh ta nghe.

Nghe ra vấn đề, Khương Duệ cười lạnh: “Chuyện chính là như vậy, cậu có tin không? Cậu biết ai nói cho tôi nghe không?”

Diêm Trừng đoán là cha đẻ của Khương Duệ, nhưng ông ấy không có khả năng, vì thế cũng chỉ còn lại một người.

…. Trì Xu Huyên.

Khương Duệ gật đầu: “Đúng thế, thời gian đó, bà ta vừa đánh vừa mắng bọn tôi tới thần chí không rõ ràng, mỗi ngày đều nhắc nhở bên tai Kỉ Tiễu, nói cho cậu ta biết, mẹ cậu ta tiện nhân thế nào, không biết xấu hổ thế nào, bỏ mặc ba cùng nhẫn tâm ném con trai vừa sinh của mình như thế nào, mà Kỉ Tiễu bị bọn họ bỏ rơi như thế nào, như thế nào bị ném tới chỗ này, chính bà ta đôi khi cũng muốn ném cậu ta ra ngoài, rồi lại vì cậu ta là con ruột của Kỉ Hiếu Trạch nên không thể không nuôi cậu ta.”

Nghe được câu này, mặt Diêm Trừng đã trầm hẳn xuống: “Đoạn thời gian đó kéo dài bao nhiêu lâu?”

Khương Duệ nghĩ nghĩ: “Không lâu lắm, khoảng nửa năm, bởi vì thằng nhóc đó rất nhanh đã rời đi.”

“Đi đâu? Ai bảo cậu ấy đi?”

“Có ai bảo đâu, tự cậu ta bỏ đi, còn đi đâu…” Khương Duệ nhún vai, không để ý: “Không biết, chắc tới cơ quan phúc lợi đi, hoặc mấy cái trung tâm cứu trợ trẻ lưu lạc gì đó, nói chung là địa phương nào cậu ta có thể tới.”

Đoạn thời gian đó Trì Xu Huyên cũng có đi tìm cậu ta, bởi vì bà ta không có biện pháp với những lời nhắn nhủ của Kỉ Hiếu Trạch, sau lại như biết được Kỉ Tiễu đi đâu bà lại không sốt ruột nữa, tiếp tục vô tri vô giác mà sống qua ngày, thẳng tới hơn một năm sau, Kỉ Hiếu Trạch bị xử bắn.

Ngày đó, U thị có không ít tin tức viết về chuyện này, Trì Xu Huyên sáng sớm bỏ đi, bà không cho hai đứa con trong nhà mở t//i vi hay đài báo, Khương Chân ngoan ngoãn nghe lời, mà Khương Duệ lén lút mở đài trên điện thoại ra nghe, giọng nữ biên tập nhắc tới Kỉ Hiếu Trạch hai năm trước đặc biệt tham ô số tiền lớn trong dự án “4.25” của chính phủ sáng nay đã bị xử tử hình.

Buổi tối, Trì Xu Huyên rốt cục trở lại, thất hồn lạc phác không hề giống hình dạng con người, cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian sau, bà ta đột nhiên cứ như bị nước lạnh xối vào đầu mà hoàn toàn tỉnh ngộ, đầu tiên sửa chữa thái độ cuồng loạn tâm thần lúc trước, trở nên áy náy hèn mọn.

Sau chuyện đó, Khương Duệ cũng không nghe Trì Xu Huyên đề cập qua, anh ta là tự mình quan sát, bà ấy đem mọi biện pháp để đón Kỉ Tiễu trở về, Kỉ Tiễu ngay từ đầu giống như không quá nguyện ý, nhưng sau đó vẫn lưu lại, vì thế, Trì Xu Huyên bắt đầu thái độ ăn năn, cô gắng trở thành một người mẹ hiền, một giám hộ tốt, bà thay đổi công việc, hết thảy lấy sự nghiệp cùng gia đình làm trung tâm, cái gì cũng đều hỏi qua ý kiến của con cái, nơi chốn tận tâm bù lại.

Chính là rất nhiều hành vi của bà đã không thể trả giá như thế mà có được hồi báo, ít nhất trong mắt Khương Duệ, bà vẫn ích kỷ như trước, sẽ không oán không hối hận bất quá là vì muốn sửa sai mà thôi, vì nhượng trong lòng bà có thể tốt hơn, giảm bớt tội lỗi mặc cảm, chính là những thương tổn bà cấp cho bọn họ cũng đã sớm không thể xoay chuyển được nữa rồi.

Hơn nữa trong lòng Trì Xu Huyên, Khương Chân cùng Khương Duệ dù có trọng yếu thế nào cũng sẽ không thể so bì được với phân lượng của Kỉ Tiễu

Khương Duệ có lần tường hoài nghi, Trì Xi Huyên có phải bị kích thích quá độ mà tự coi mình là Trì Xu Di hay không, hoặc là bà ta thật sự tưởng niệm Kỉ Hiếu Trạch quá độ mà coi Kỉ Tiễu làm thế thân an ủi, nói chung anh ta cũng không rõ, con người sau nhiều lần làm sai còn có thể tiếp tục phạm sai lầm ngu xuẩn, hơn nữa bà ta còn cảm thấy mình làm thật vĩ đại.

Nhưng anh ta cũng không hiểu, cũng khinh thường không muốn hiểu. Gia đình này, hay người trong gia đình này đối với anh ta không hề có ý nghĩa.

Khương Duệ nói xong, Diêm Trừng thật lâu sau đều không mở miệng, hắn lúc đầu rất muốn hỏi thăm những việc tư nhân của Kỉ Tiễu sau đó lấy cái đó làm mềm hóa tâm tư cậu, nhượng quan hệ giữa bọn họ có bước nhảy vọt

Nhưng mà vào lúc biết được mọi chuyện, Diêm Trừng lại bỗng nhiên không biết phải làm gì cho đúng, cũng có chút không dám tiếp tục truy hỏi, sợ nghe được những tin tức khiến hắn vô pháp tiếp nhận.

Hai người…đều cảm thấy đủ.

Khương Duệ lau mặt, cố gắng đem bản thân thoát khỏi những cảm xúc bất ổn kia, anh ta đã kể nhiều chuyện tồi tệ trong gia đình, chỉ sợ bọn công tử nhà giàu này nghe xong sẽ lấy đó làm điều chê cười bọn họ, sau lưng không chừng lại đang châm chọc mình, chính là ai bảo anh ta số không tốt, hôm trước chưa học xong, vậy hôm sau học nhiều hơn chút, lấy năng lực của mình bù lại, dùng bản lãnh của mình để thu hẹp khoảng cách chênh lệch với các bạn, anh ta cảm thấy mình có thể làm được, nhất định làm được.

“Những thứ tôi kể…cậu có hài lòng không?” Anh ta cười như không cười nhìn Diêm Trừng.

Diêm Trừng chịu đả kích so với anh ta cũng không ít hơn bao nhiêu, da mặt có chút trắng bệch, mày vẫn nhíu chặt chưa hề giãn ra, Khương Duệ không hiểu hắn là thật tình khó chịu hay là diễn xuất nhất thời nhập thần quá siêu.

Diêm Trừng dừng chút, thần thái cũng dần khôi phục như bình thường: “Vậy mục đích của anh là?”

Ánh mắt Khương Duê lập tức sáng lên, anh ta do dự vài giây rồi mới trịnh trọng nói một trường đại học.

Diêm Trừng gật đầu, đứng dậy, cũng không nói cam đoan gì, cũng không nói sẽ làm thế nào, nhưng Khương Duệ biết, tiền đồ của anh ta đã le lói vài ánh rạng đông.

Diêm Trừng sờ sờ túi áo, hỏi: “Có thuốc lá không?”

Khương Duệ bất mãn: “Bệnh viện cấm hút thuốc, tôi cũng không có thói quen này.”

Diêm Trừng lúc này mới nhớ ra mình đang ở đâu, hắn cũng vốn không hút thuốc, nhưng hiện tại chỉ muốn hút một điếu để bình ổn tâm trạng.

Hắn không nhìn Khương Duệ, trực tiếp quay đầu rời khỏi nơi này.

Xe taxi một đường từ bệnh viện thẳng tới cổng trường Phụ Trung, Diêm Trừng xuống xe chạy thẳng tới hướng kí túc xá.

Kỉ Tiễu đang định xuống lầu mua chút đồ ăn ngoài, nhìn thấy Diêm Trừng đang chạy tới có chút hoảng sợ, mà Diêm Trừng hai ba bước đã tới trước mặt ôm chầm lấy Kỉ Tiễu!

Mặc dù là cuối tuần nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có học sinh qua lại, Kỉ Tiễu ngốc lăng sửng sốt một cái chớp mắt, sau bật người đẩy hắn ra.

Diêm Trừng lại ôm chặt cậu không buông, còn dùng mặt gắt gao dán lên má Kỉ Tiễu, miệng không chê ghê tởm nói: “Đột nhiên nhớ cậu…”

Rõ ràng hai người hôm trước còn vừa gặp nhau, một giờ trước còn vừa nhắn tin cho nhau…Kỉ Tiễu không hiểu Diêm Trừng lúc này đang phát điên cái gì.

“Buông tay…”

Diêm Trừng không buông.

Kỉ Tiễu nói lại một lần.

Diêm Trừng vẫn không buông.

Kỉ Tiễu chỉ có thể xuống nước trước: “Đồ ăn sắp lạnh.”

Diêm Trừng lúc này mới không cam lòng mà hơi buông ra chút, nhưng vẫn kề cận Kỉ Tiễu, tay cũng đặt bên hông đối phương không buông.

“Đừng ăn cái đó, không có dinh dưỡng, chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Kỉ Tiễu tà liếc hắn một cái: “Tớ còn phải đọc sách.” Cuối tuần sau lại có kì thi nữa, đâu có nhiều thời gian rảnh mà đi ăn cơm..

Diêm Trừng nhíu mày: “Vậy cậu cho tớ một phần, tớ cùng cậu đồng thời xem.”

Kỉ Tiễu nhất thời thật muốn ném cái con đỉa này đi, nếu còn chần chờ nữa lại càng mất thời gian, chỉ có thể đáp ứng.

Nhìn Kỉ Tiễu cúi đầu cầm di động, Diêm Trừng bỗng nhiên nói: “Kỉ Tiễu, chúng ta cùng vào một trường đại học nhé?”

Kỉ Tiễu ngẩn ra, chậm rãi ấn gọi một dãy số, gọi xong đồ ăn nhanh, mới đem những điều còn nấn ná trong lòng mắng ra miệng.

“Bệnh thần kinh…”

Hết chương 76

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...