Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 67

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lễ tình nhân, Diêm Trừng tự mình tới kí túc đón Kỉ Tiễu, Tôn Tiểu Quân không về nhà thấy bọn họ giờ càng ngày càng có xu hướng quen dần không còn kinh ngạc nữa, nhưng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu ta vẫn lắm miệng một câu: “Hai cậu…cùng nhau đi chơi lễ à?”

Diêm Trừng cười hỏi lại: “Đúng vậy, muốn đi cùng không?”

Tôn Tiểu Quân vội xua tay: “Không không không, không làm phiền…độc thân rất tốt, độc thân rất tốt.”

Có xe chờ sẵn ở bên ngoài, hai người lên ghế sau ngồi, khoảng 1h sau mới tới nơi tụ tập. Nơi tập trung là do Hồng Hạo tìm, là một tòa nhà nằm ở lưng chừng núi, cũng không biết cậu ta có tâm tư gì, xa xôi thì khỏi cần bàn lại còn rậm rạp rừng rú, nếu đi bộ phỏng chừng có thể đem ngươi làm mệt chết. Nhưng đồ ăn nơi đây thực ngon, phong cảnh tuyệt đẹp sơn thủy hữu tình đủ cả, cộng thêm tiết trời xuân khoan khoái dễ chịu, phóng nhãn nhìn lại hết sức mới mẻ.

Nhưng Diêm Trừng vẫn không thể nào hòa nhã nổi, Ngũ Tử Húc ngồi một chiếc xe khác tới, thấy vậy liền sán lại thì thầm: “Mày đừng có tỏ ra khó chịu thế được không, chờ tới khi mày đi nghiệm hàng xong liền biết chuyến đi này tuyệt đối không uổng phí, lễ tình nhân mà…vốn nên như thế…”

Diêm Trừng đương nhiên biết hôm nay là lễ tình nhân, hắn chỉ không biết, lúc đầu hắn đã tính toán xong xuôi hết rồi, lại không ngờ bị cái vụ này chen ngang phá vỡ hết tất cả, cố tình Kỉ Tiễu không những đồng ý tham gia mà còn theo những tên này khiến hắn ăn khổ không ít, Diêm Trừng khổ tâm nếm trải đủ mọi loại tư vị nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống vào bụng.

Bọn họ tổng cộng có 5 con trai, mà đối phương lại có đến 10 đứa con gái, đích xác giống như Ngũ Tử Húc miêu tả, bộ dáng được, dung mạo tú lệ cơ hồ loại hình nào cũng có. Đám nam sinh đánh giá nhóm nữ sinh, đồng thời bên đối phương cũng đánh giá lại bọn họ, sau đó Ngũ Tử Húc giới thiệu tên của từng người xong, lại dùng ánh mắt nhiệt tình rơi trên người Diêm Trừng.

Chờ tới khi Khương Chân mở miệng, nhỏ giới thiệu phi thường đơn giản, nơi này trử nhỏ ra tất cả đều là học sinh trường khác, có bạn học hồi cấp 2, cũng có bạn cùng tuổi, nếu muốn tiến thêm một bước thì mọi người tự tìm hiểu.

Vì thế, buổi tụ tập bắt đầu, đám nam sinh bên này trừ bỏ Hồng Hạo vừa mới thất tình đang nóng lòng muốn thử ra những người còn lại tựa hồ không có chút nào gọi là cao hứng, Vương Hi Đường nghịch di động, Diêm Trừng quay sang nói chuyện với Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu gương mặt bất động không thay đổi, mà Ngũ Tử Húc luôn suy nghĩ làm sao có được cơ hội thế giới hai người với Khương Chân, trong nhất thời khiến cho không khí trong căn nhà có chút lạnh lùng.

Khương Chân lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người Diêm Trừng, thấy hắn hoàn toàn không nhìn tới đám nữ sinh xung quanh thỉnh thoảng đều hướng tới hắn ánh mắt hứng thú, chỉ nhìn chằm chằm Kỉ Tiễu bên cạnh, không nhịn được mà nhíu mày, bỗng nhiên cầm xúc xắc trên bàn giương giọng nói: “Chơi không?”

Diêm Trừng vừa nghe, dừng lại chút, sau đó hướng Ngũ Tử Húc nhìn lại.

Ngũ Tử Húc cũng không ngờ, vừa định mở miệng, Khương Chân lại mặc kệ cậu ta, hỏi: “Ai thua uống rượu, chơi hay không?”

Diêm Trừng cùng Khương Chân đối diện nhau một khắc, từ ánh mắt lãnh liệt của nhỏ rõ rang tiếp nhận được tín hiệu khiêu khích không có ý thu liễm, Diêm Trừng dường như hiểu được.

“Nếu đều đã đến, vậy cùng chơi thôi.” Hắn nói.

Diêm Trừng có thể phối hợp là tốt nhất, Ngũ Tử Húc hỏi: “Nữ sinh thua thì uống nước trái cây, nam sinh uống rượu đi.”

Hồng Hạo ở bên cạnh trừng cậu ta, oán giận thằng bạn thực lạc hậu, nghĩ nghĩ nói: “Để tao xắc trước cho.”

Vì thế cuộc chơi bắt đầu.

6 viên xúc xắc, hơn 15 điểm là đại, kém là tiểu, vòng thứ nhất Diêm Trừng đặt đại, Kỉ Tiễu đại, Khương Chân tiểu, Ngũ Tử Húc cũng tiểu.

Kết quả là đại.

Ngũ Tử Húc đưa nước trái cây cho Khương Chân, Khương Chân trực tiếp cầm ly rượu bên cạnh uống, Ngũ Tử Húc hoảng sợ, lập tức đoạt lại: “Làm gì đó, không được uống!”

Khương Chân lạnh nhạt nói: “Chơi thua phải chịu phạt, đó là quy tắc cuộc chơi.”

Ngũ Tử Húc khó được nam nhân một phen: “Để anh.”

Hồng Hạo một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn trắng mắt.

Vòng thứ 2, vẫn chọn như thế, kết quả là tiểu.

Diêm Trừng cười cười, cầm chén rượu lên uống.

Kỉ Tiễu mắt nhìn, cũng muốn cầm ly rượu lên, lại bị Diêm Trừng giật lấy.

Hồng Hạo nói: “Nam sinh đều phải uống.”

Diêm Trừng nói: “Cậu ấy mẫn cảm, không thể uống, tao uống hộ.” Nói xong nốc sạch, đám nữ sinh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Hồng Hạo lại tiếp tục trợn trắng mắt, nhỏ giọng ngập ngừng: hôm nay xem ra hỏng rồi, một chút cũng không có ý nghĩa….

Mấy vòng sau cũng đồng dạng như thế, Diêm Trừng mặt không đổi sắc nốc từng ly rượu vào bụng, mà Khương Chân thắng cuộc chơi biểu tình cũng không chút vui vẻ, chân mày ngược lại nhíu càng sâu, nhưng cũng thực khoái, nhỏ đã nghĩ thông suốt.

Hai vòng sau, nhỏ thua, Ngũ Tử Húc muốn uống thay, Khương Chân không vui nói: “Tôi đói bụng, anh có thể lấy chút điểm tâm tới đây không.”

Nhân viên phục vụ ngay bên cạnh nhưng Khương Chân đã lên tiếng nhờ, Ngũ Tử Húc nào dám không đồng ý, vì thế bật người lon ton chạy đi, mà sau đó Khương Chân không ai can nên tự mình uống luôn 2 ly rượu, chờ tới chén thứ 3, tay bỗng nhiên bị người giữ lại.

Hồng Hạo giật mình, Diêm Trừng nhíu mi, Khương Chân thì lạnh nhạt nhìn về Kỉ Tiễu đang giữ tay mình.

Kỉ Tiễu dùng chút lực, ly rượu liền tới tay cậu, cậu không nói nhiều, ngửa đầu uống cạn.

Diêm Trừng bất mãn nhìn Khương Chân, Khương Chân đáp lại bằng ánh mắt căm thù.

“Mấy người….” là thế nào? Hồng Hạo triệt để hồ đồ.

Lúc Ngũ Tử Húc quay lại, Diêm Trừng đã làm hơn mười chén vào bụng, mà Kỉ Tiễu cũng uống vài chén, không khí trên bàn nói không nên lời vô cùng kì quặc cứng ngắc, ngay cả đám con gái xung quanh cũng ân ẩn cảm giác được.

Ngay lúc Khương Chân chọn tiểu mà kết quả ra đại, nhỏ chuẩn bị uống thêm chén nữa thì Kỉ Tiễu chợt đứng dậy nói: “Không chơi nữa.”

Khương Chân khó chịu nhìn cậu,

Kỉ Tiễu nhìn nhỏ nghiêm giọng: “Đi ra.” Bỏ lại những lời này, xoay người ra ngoài trước.

Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo cùng đám người khó hiểu nhìn chăm chú, Khương Chân thế nhưng khẽ cắn môi, cun cút đi theo ra ngoài.

Căn biệt thự to như vậy, Kỉ Tiễu đứng trong vườn dưới gốc cây ngô đồng, cảm giác Khương Chân tới gần, Kỉ Tiễu lên tiếng: “Không phải đã nói không liên quan tới em sao?”

Khương Chân không phục: “Anh đừng tự mình đa tình, tôi chỉ thấy anh ta không vừa mắt.”

Kỉ Tiễu quay đầu lại, dùng loại biểu tình ‘em thật ấu trĩ’ nhìn đối phương.

Khương Chân chán nản: “Kỉ Tiễu, anh cho anh là ai?!! Anh cho mình rất thông mình sao? Có lẽ trước kia anh còn có chút bản lĩnh nhưng hiện tại, anh chính là ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc.”

Kỉ Tiễu thực bình tĩnh: “Anh cái gì cũng không phải, giống em thôi.”

“Tôi CMN ít nhất còn là đứa con gái! Còn anh?Anh không phải luôn tỏ ra thanh cao, cái gì cũng không quan tâm sao? Vậy anh cứ tiếp tục tỏ ra như thế đi, lâm thời buông tha là có ý gì, ba anh mà biết anh hiện tại biến thành đức hạnh như bây giờ, anh cảm thấy ông ấy có thể bị anh làm tức giận đến sống lại không?”

Thần sắc trên mặt Kỉ Tiễu rốt cục hơi hơi buông lỏng một chút, cậu hơi bước lên trước một bước nói nhỏ: “ ‘Ba của anh’ à? Vậy còn em?”

Khương Chân ngẩn ra, bộ mặt hơi vặn vẹo chút, bất quá rất nhanh đã bị nhỏ che dấu đi.

“Tôi không giống anh.” Khương Chân nói “Tôi ít nhất còn giống người, còn anh giống như quỷ hiện tại, còn là một con quỷ không biết xấu hổ….”

“Cô nói cái gì?!”

Thanh âm Diêm Trừng bỗng nhiên vang lên từ cách đó không xa, hắn bước dài tới, mặt khó được mang theo sát khí, trầm giọng nói: “Cô có tư cách gì…” ý hắn là Khương Chân có tư cách gì nói Kỉ Tiễu như vậy.

Chính là Diêm Trừng đang định giáo huấn được một nửa, Kỉ Tiễu liền chen ngang đánh gãy.

Kỉ Tiễu nói: “Im, tránh ra!” Thanh âm phá lệ lạnh lùng.

Diêm Trừng ngẩn ngơ.

Kỉ Tiễu nghiêm túc nhìn hắn, lại gằn từng tiếng lặp lại một lần.

“Cậu, đi, ra… nghe không hiểu sao?”

Một khắc kia, biểu tình trên mặt Diêm Trừng so với Khương Chân vừa rồi còn dữ tợn hơn vài phần, kinh ngạc, ảo não, khó chịu, nghẹn khuất….ngũ vị tạp trần tất cả đều tập trung đồng thời xuất hiện, càng đề cao một loại cảm giác gần như khuất nhục chua xót, giống như từng quyền không lưu tình đạp nát chân tâm của hắn.

Diêm Trừng biết Kỉ Tiễu vốn chẳng để ý tới mình, hắn vẫn luôn biết, nhưng lại không muốn suy nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu không quan tâm, liền một chút đều không muốn thổ lộ ra, liền một chút làm cho khả năng bản thân tiến vào thế giới của cậu đều gần như không có, kỳ thật đây mới là hiện thực, Kỉ Tiễu luôn cho hắn hiện thực.

Diêm Trừng nắm chặt tay lại, một lúc lâu khóe miệng mới gợi lên một nụ cười khổ.

“Kỉ Tiễu, cô ấy đại khái nói đúng, cậu thật giống quỷ…” lòng dạ lạnh lùng, lại lãnh huyết.

Kỉ Tiễu hơi nheo nheo mắt lại, nhìn Diêm Trừng chậm rãi lui trở về, xoay người rời đi.

Chờ tới khi hắn rời đi xa rồi, Kỉ Tiễu mới quay đầu đối Khương Chân nói: “Anh có phải là người hay không không vấn đề gì, chỉ cần em là người đủ rồi.”

Khương Chân hai mắt mở lớn, thật lâu không nói gì….

Kỉ Tiễu ở bên ngoài đợi gần 1 giờ, cậu tính toán trực tiếp quay về trường học, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên quay vào trong trước. mà trong phòng không khí lúc này hoàn toàn bất đồng với trước khi hắn rời đi. Ánh đèn mờ ảo, hương rượu thoang thoảng, những nữ sinh vừa rồi còn bộ dạng thục nữ giờ đang bát lớn uống thả cửa, trong âm nhạc ồn ào điên cuồng nhảy nhót, quần áo cũng hở hang, Ngũ Tử Húc và Khương Chân không biết đã đi đâu, Vương Hi Đường vẫn ngồi một bên bịt lỗ tai nghe điện thoại, mà Hồng Hạo và Diêm Trừng lại đang được đám nữ sinh vây quanh.

Kỉ Tiễu đi qua, thấy Hồng Hạo và cả đám đang cười đến vui vẻ, một bộ thế giới hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Diêm Trừng dựa người lên thành ghế sô pha, tựa như đang uống rượu, mà nữ sinh bên người hắn còn đang cầm rượu khuyên hắn.

Diêm Trừng thần tình không kiên nhẫn, nữ sinh kia cứ tới gần, hắn liền đem nhỏ đẩy ra, nhưng rượu trong tay lại nhận lấy.

Kỉ Tiễu theo dõi hắn, khóe miệng mím thật chặt.

Đang muốn phất tay áo xoay người rời đi, thì tay lại đột nhiên bị người kéo lại, quay đầu lại chỉ thấy Diêm Trừng ném chén rượu đi, loạng choạng đứng dậy, mơ hồ nắm chặt tay Kỉ Tiễu, bên miệng không minh bạch nói gì đó.

Kỉ Tiễu muốn rút tay lại, càng bị nắm chặt hơn.

“Kỉ Tiễu…Kỉ Tiễu…” Diêm Trừng càng gọi giọng càng lớn hơn: “Cậu có thể đừng như vậy…đừng như vậy…”

Kỉ Tiễu vẫn không nhúc nhích, Vương Hi Đường gọi điện xong đi tới nói: “Sau khi đi ra ngoài một chuyến, giống như bị kích thích gì đó, hiện tại thần kinh nó hẳn phát điên xong rồi.” Sau đó đảo mắt một vòng, điên loạn càng điên loạn đích xác không thể tưởng tượng nổi.

“Cũng không biết Khương Chân tìm tới mấy người gì không biết, mém chút còn nhầm mình đã bước chân vào phố Phạm Phẩm.” Phố Phạm Phẩm là dãy phố toàn quán bar sang trọng ở A thị, nữ nhân nơi đó tuyệt đối không giống nữ sinh trung học. Nhưng dù thế nào cũng phải giải quyết hậu quả, nơi này cũng chỉ còn hai bọn họ là thanh tỉnh, còn cái tên Ngũ Tử Húc đúng là không dựa vào được.

Vương Hi Đường chỉ chỉ Diêm Trừng: “Một mình cậu thu phục được nó không? Còn lại để tớ.”

Kỉ Tiễu cảm giác tay mình vẫn bị nắm thực chặt, khí lực mạnh mẽ liền gật đầu.

Thật vất vả lên xe để xuống núi, cũng không phải mấy chiếc xe khi tới, mà là do nhà hàng đó sắp xếp, lái xe cũng không biết thân phận của khách, vì thế một đường Diêm Trừng làm ầm ĩ không ngừng, đối Kỉ Tiễu hết ôm lại ấp, khiến bác lái xe dùng đôi mắt quỷ dị qua gương chiếu hậu nhìn lại đánh giá bọn họ. Không nghĩ tới chuyện xui còn chưa hết, không ngờ đi được hơn nửa đường, chiếc xe cạch cạch hai tiếng, khói trắng bốc lên tận đầu, xe đứng im một chỗ không động đậy.

Lái xe xuống kiểm tra một phen rồi nói lại, động cơ xe hỏng rồi, ông ta gọi điện báo sửa xe, nhưng thời gian không xác định, đại khái phải đợi lúc lâu, ông ta đề nghị Kỉ Tiễu quay lại hoặc là tự mình đi tới đằng trước bắt xe, hoặc là tiếp tục chờ, nhưng cũng có khả năng phải chờ cả đêm ở đây.

Kỉ Tiễu quay đầu nhìn đường đi, một mảnh tối đen, không thấy đường, ngược lại phía xa xa mơ hồ sau rừng trúc có thể thấy điểm sáng ánh huỳnh quang, đại khái đi khoảng 1h là có thể thoát. Kỉ Tiễu suy nghĩ một khắc, cuối cùng quyết định đỡ Diêm Trừng xuống xe.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...