Diêm Vương – Chương 135
Diêm Vương
Sau khi bà ngoại ngẩn người qua đi, lại vội vàng hung bạo hỏi: “Là ai nói cho con?”
Diêm Trừng chẳng sợ lúc trước còn có hoài nghi, lúc này nhìn sắc mặt tái nhợt cảu bà ngoại cũng biết việc này không phải là giả.
Bà ngoại lại truy vấn thêm một lần: “Ai nói?” trong lời nói mang theo nồng đậm tức giận, hiển nhiên phi thường sinh khí.
Diêm Trừng không nói, bà ngoại suy nghĩ một chút, cũng đã đoán
được được vài phần, chuyện này vốn cũng không tính là bí mật, Diêm gia
cũng chỉ có bằng ấy người, trừ Diêm Trừng ra, năm đó những người nên
biết thì cũng biết, nhưng chân chính hiểu rõ nội tình chỉ có bọn họ, mà
người có thể đem chuyện này đi ăn nói huyên thuyên loạn thất bát tao
cũng chỉ có mình bà ta.
Không ngờ chuyện này giấu diếm nhiều năm đến cùng vẫn không gạt được.
Diêm Trừng biểu tình ủ dột, nhìn bà ngoại nói: “Bà không định nói với con sao?”
Bà ngoại thở dài, cháu trai cũng đã lớn, đích xác có quyền được biết chân tướng.
“Chúng ta vào phòng con rồi nói.”
Vào phòng Diêm Trừng, bà ngoại đóng cửa lại, tìm sô pha ngồi xuống, Diêm Trừng lại thẳng tắp đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích.
Bà ngoại nói: “Trước hết con nói cho ta biết, con đã biết những gì rồi.”
Diêm Trừng nhớ tới những lời bác gái nói với hắn, lông mày chau lại càng sâu.
Bác gái lắm mồm nói ra vừa vặn bị Diêm Trừng nghe được, bà ta
ngay từ đầu sao cũng không nguyện ý nói, thế nhưng Diêm Trừng lấy chuyện của thằng cháu bảo bối bức bà ta một phen, nếu bà không nói, chuyện này liền xác định mãi mãi không có cửa đâu, đương nhiên, nói ra cũng không
nhất định có biện pháp.
Bác gái cũng thật sự không còn cách nào khác, chỉ cần Diêm Hồng
Tá không mở miệng, thì nơi này không có ai dám giúp bà, nếu Diêm Trừng
nguyện ý thay bọn họ hướng lão thái gia thỉnh cầu, coi như là đường ra
duy nhất, hơn nữa chuyện này vốn là sự thật, bà cũng không phải bịa đặt
vô căn cứ, cứ thu sau tính sổ, xem bọn họ có thể làm gì.
Sau khi suy nghĩ một phen, bác gái liền mở miệng.
“Ba mẹ cậu quan hệ vẫn không tốt, điều này cậu cũng biết, đương nhiên, lúc ban đầu nhất định rất tốt, bằng không mẹ cậu cũng sẽ không
vì ba cậu mà nháo với người nhà thành như vậy, thế nhưng sau khi kết
hôn, mọi chuyện liền thay đổi. Tính cách mẹ cậu thế nào cậu nhất định rõ hơn tôi, tùy tiện cô ta cũng có thể cho người ta mấy dao khiến người ta không dễ chịu, càng miễn bàn quanh năm suốt tháng sinh hoạt cùng nhau,
tôi là người Diêm gia cũng cảm thấy đau lòng cho ba cậu, mẹ cậu đúng là
loại không biết hầu hạ người khác, đặc biệt là sau khi có cậu, tính tính kia quả thực thay đổi như chong chóng, căn bản không ai chịu nổi, ba
cậu ở nhà liền chịu không nổi, vài lần tôi còn thấy mẹ cậu đem mọi đồ
đạc trong phòng đều phá hủy, cậu nói xem cuộc hôn nhân còn có thể duy
trì mới là lạ.”
Nghe từng câu bà ta quở trách Đàm Oanh, cho dù người mẹ này
trong lòng Diêm Trừng chưa bao giờ làm tròn bổn phận nhưng cũng khiến
cậu nghe thật chói tai, hắn trực tiếp đánh gãy lời bà ta: “Rồi sao?!”
“Còn sao nữa, với điều kiện của ba cậu, cậu nói xem? mẹ cậu nhìn ai cũng không vừa mắt, kết quả tự nhiên cũng sẽ xảy ra chuyện, không
biết thì nói cô ta kiêu ngạo hoặc là tự tin thái quá, rõ ràng ngày
thường nhìn thì khôn khéo như vậy, nhưng tâm tư chồng mình thay đổi cũng không phát giác, tóm lại khi người ta ôm bụng bầu tới cửa, mẹ cậu mới
biết thì hối hận đã không kịp.”
Diêm Trừng sắc mặt tái xanh.
Bác gái liếc nhìn hắn, châm chọc nói: “nghe nói gia thế đối
phương cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi đi, đứa nhỏ kia
cũng bị tống ra nước ngoài, mẹ cậu ngay cả liếc mắt nhìn cũng không cho
ba cậu thấy, cuối cùng cũng chưa từng trở lại, nghe nói là em trai.
Nhưng, ba cậu cũng thực nhẫn tâm, về sau một câu cũng không thèm nhắc
lại chuyện này, nói thế nào thì người đọc sách cũng thực lợi hại, mẹ cậu cũng đồng dạng tỏ ra như vậy, tôi là bác gái cậu nhưng thật tâm tôi
cũng thấy bội phục mẹ cậu ghê gớm.”
Nhìn thấy nắm tay Diêm Trừng siết chặt lại, bác gái giật mình lo sợ vội nhẹ giọng: “Từ đó về sau quan hệ hai người liền không còn tốt
đẹp nữa, tôi thấy chuyện này chính là khúc mắc, khiến cho ẹm cậu đối với cậu cũng không còn yêu thương nữa, mới trước đây còn thiếu chút nữa…”
“Thiếu chút nữa làm sao?” Diêm Trừng thanh âm cực lãnh.
Bác gái nuốt nước miếng: “Thiếu chút nữa… thiếu chút nữa đem cậu bóp chết. tôi…tôi cũng không phải bịa đâu, các bác sỹ trong bệnh viện
có thể chứng minh, năm đó trên cổ cậu còn một vết hằn màu xanh tím tôi
tận mắt nhìn thấy đó.”
…………..
Diêm Trừng nói xong, nhìn về phía bà ngoại, nhẹ giọng hỏi: “Đó có phải là sự thật không?”
Có em trai hay không Diêm Trừng cũng không phải thật sự để ý, mà là câu nói đằng sau mới là khúc mắc hiện tại của cậu, mẹ ruột hắn từng
nhẫn tâm với hắn vậy sao?
Biểu tình trên mặt bà ngoại ngay từ đầu là xanh trắng rồi chuyển sang nghẹn hồng, cuối cùng ngược lại chậm rãi khôi phục trấn định, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười châm chọc.
Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Trừng: “Lời nói của một người
ngoài với mẹ ruột nuôi dưỡng con 18 năm, con tự hỏi xem, con tin ai?”
Diêm Trừng sửng sốt.
Bà ngoại nhìn nét mặt hắn chợt lóe hoài nghi, nhất thời thật sự
là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bi thương dũng mãnh tràn vào trong mắt,
bà u buồn nói: “Chuyện này cũng không thể trách con, nhưng con cũng
không được trách mẹ con, Diêm Trừng, con nhớ kỹ, trên đời này, không có
bất cứ ai yêu con hơn mẹ con.”
Những lời này Diêm Trừng đã nghe qua rất nhiều lần, môi hắn khẽ
nhếch, muốn phản bác nhưng thấy tầm mắt sắc nhọn của bà ngoại, lại bất
giác mà ngậm miệng lại.
Bà ngoại lắc đầu, chậm rãi nói lại chuyện quá khứ.
“Còn nhớ ta đã từng nói với con rằng, đa số trẻ con vĩnh viễn
đều nhẫn tâm hơn so với người lớn không, những lời này đều áp dụng vào
chính con của hiện tại, cũng áp dụng vào mẹ con của năm đó.”
Đàm Oanh năm đó vì muốn ở bên Diêm Hồng Tá mà thực sự bỏ ra
không ít công sức, bà ngoại cũng cẩn thận nhớ lại, chỉ có thể nói khi cả hai quay trở lại a thị thì thân thể Đàm Oanh đã rất kém. Ban đầu Diêm
Hồng Tá công việc bận rộn, hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Đàm Oanh khi đó chỉ ở nhà tĩnh dưỡng thân thể lại là sản phụ cao tuổi, có thể nói là hao hết tâm sức mới có thể hoài thai Diêm Trừng,
chỉ là khi sinh con vẫn chịu không ít đau đớn.
Thời gian ở nhà của Diêm Hồng Tá còn bất mãn một phần mười, căn
bản không trông cậy vào sự chăm sóc của chồng, may mà Đàm Oanh từ nhỏ
đã độc lập, chỉ là tính cách lãnh đạm thích yên tĩnh, bình thường rất ít nói, quan hệ với mẹ ruột cũng không nhàn nhạt như với những người khác, cũng bởi vì sắp sinh ngoại tôn mà bà ngoại tới a thị ở một thời gian,
dần dần mới phát hiện cô có chút không ổn.
Những năm đó chứng ‘trầm cảm sau sinh’ vẫn còn tương đối mới mẻ, thế nhưng bà ngoại và Đàm Oanh đều nghiên cứu y dược, đối với chứng
bệnh này cũng không quá xa lạ, Đàm Oanh cảm thấy mình vẫn ổn, nhưng bà
ngoại lại vẫn lo lắng.
Quả nhiên, tuy rằng tiến hành lột loạt trị liệu cùng thuốc thang can thiệp, tình hình của Đàm Oanh cũng không có chuyển biến lớn gì,
chuyện này cùng với tính cách mấy năm gần đây có liên quan rất lớn, tâm
tư cô nặng nề, rất nhiều điều không bao giờ nói ra, cho dù là đối với
Diêm Hồng Tá cũng vậy, năm này qua tháng nọ mọi điều chôn dấu trong lòng quá dồn nén mà bùng nổ.
Bình thường càng là người khắc chế, thì khi bùng nổ thì ngược
lại càng phát ra nghiêm trọng hơn, cô không có ai để phát tiết, trừ cha
mẹ ra cũng chỉ có Diêm Hồng Tá. Diêm Hồng Tá cũng khôn cùng Đàm Oanh cãi nhau nhưng hắn không chịu được tính tình của cô, gặp loại tình huống
này liền lựa chọn lảng tránh, hắn nghĩ chỉ cần không tranh cãi với Đàm
Oanh thì bệnh tình của cô sẽ tốt lên, lại không biết rằng càng tránh né
thì bệnh tình lại càng nghiêm trọng hơn.
Không biết thật sự là không chịu đựng được tính tình hỉ nộ vô
thường của vợ hay là tình cảm đã nhạt phai hoặc là vị địa vị lúc này
đang đi lên mà khó tránh khỏi có chút sĩ diện, tóm lại sự việc cứ hướng
theo chiều không tốt mà đi.
“Trước khi người phụ nữ kia tìm tới cửa, bệnh của mẹ con kì thật đã thuyên giảm, nhưng vợ chồng đến cùng vẫn là vợ chồng, con cảm giác
ngay cả người ngoài cũng biết chuyện, thì mẹ con là người thận trọng như vậy sao có thể không phát hiện được đâu? Người cẩn thận như Diêm Hồng
Tá sẽ để lộ dễ dàng vậy sao? tuy rằng sau đó hắn giải thích là nhất thời sai lầm, qua đường ngắn ngủi mà thôi, nhưng, hiện tại nói cho con nghe, con sẽ tin sao?”
Diêm Trừng ngốc lăng muốn hỏi: “Vậy vì sao….”
“Vì sao không ly hôn hả?” bà ngoại hừ cười: “Đúng vậy, tính tình của mẹ con, sao không rời bỏ? vậy còn phải hỏi ông nội con.”
Không cần bà ngoại giải thích nhiều, Diêm Trừng kỳ thật cũng tự
rõ ràng minh bạch, Diêm Hồng Tá lúc ấy tình huống vẫn chưa ổn định, vào
thời điểm đó nếu thật sự làm lớn chuyện, đối với công việc của Diêm Hồng Tá sẽ có ảnh hưởng lớn, toàn bộ Diêm gia đều dựa vào ông ấy, cho dù
không vì tình cảm, thì Diêm lão thái gia cũng không thể để sự tình phát
sinh, cuối cùng người phải hi sinh sẽ là ai?
Chỉ có Đàm Oanh.
Có lẽ trước đó Đàm Oanh nhất định không đáp ứng, Đàm Oanh cao
ngạo tự lập, trong mắt không chấp nhận có một hạt cát, nhưng hết thảy
đều là trước khi sinh Diêm Trừng, sau khi sinh, là một người mẹ, cô càng suy xét nhiều hơn, nếu cô rời đi, sẽ khiến con trai có nhiều thay đổi,
sẽ ảnh hưởng tiêu cực, hay thương tổn hay không?
Diêm gia nếu phát sinh bất trắc, Diêm Trừng sẽ mất đi chỗ dựa
tốt, tất cả đều là suy tính của Đàm Oanh, cho nên, cô không còn lựa chọn nào khác.
Đàm Oanh năm đó kéo Diêm Hồng Tá ra, mới có hắn xuôi gió xuôi
nước, khi đó nếu cô buông tay, không thể nói nhất định không có Diêm
Hồng Tá ngày hôm nay, nhưng nhất định đường đi sẽ tràn ngập chướng ngại
nhấp nhô khúc chiết, điều này cũng là nguyên nhân tại sao Diêm lão thái
gia khách khí với cô như vậy, cô đã vì Diêm gia mà trả giá rất nhiều.
Nhưng mà, cho dù đã quyết định, nhưng tâm lý thống khổ cũng
không phải tùy tùy tiện tiện mà có thể cho qua được, đặc biệt là khi Đàm Oanh còn đang ở trong trạng thái không ổn định, áp lực, bi phẫn nhất
định mang tới hậu quả thảm thiết.
“Mẹ con cũng không phải cố ý đối xử với con như vậy, khi đó
chính nó cũng không biết mình đang làm cái gì, nhưng nó không có khả
năng chống lại được cảm xúc muốn hủy diệt đó, trước tiên đem con tới
bệnh viện, nó đã rất khổ sở, ta chưa từng thấy qua mẹ con tự tránh như
vậy, mặc dù không ai trách nó, nhưng khi ta đem con tới cho mẹ con bế,
nó đã không dám vươn tay tiếp nhận….”
Bà ngoại vừa nói, trong mắt trào lên nước mắt: “Con không hiểu
điều này đối với một người mẹ có ý nghĩa gì, cho dù nó có trị khỏi bệnh thì cũng không thể nào tháo gỡ được khúc mắc này, bất hòa đối với con
chỉ là nó tự trừng phạt bản thân mình thôi, mẹ con không thể nào tự tha
thứ cho chính mình đã phạm phải sai lầm như thế, khi mẹ con muốn bù đắp
lại thì phát hiện cũng đã muộn.”
Đàm Oanh không phải chưa từng vì con trai mà thỏa hiệp qua, khi
đối mặt với Diêm Hồng Tá vạn phần hối hận lặp đi lặp lại giải thích, Đàm Oanh đã nhượng bộ, hôn nhân đã bị hủy nhưng không thể để con trai không có gia đình, cho nên Đàm Oanh đã đưa đứa trẻ không được hoan nghênh kia ra nước ngoài, Diêm Trừng có thể trách Đàm Oanh nhẫn tâm bởi vì so với
thân cốt nhục thì mọi thứ khác đều không tính là gì, Đàm Oanh cũng cố
gắng cùng Diêm Hồng Tá tiếp tục, không có tình yêu, nhưng sinh hoạt vẫn phải trải qua, nhưng qua vài năm vẫn thất bại.
Cùng Diêm Hồng Tá được điều tới u thị là lần cố gắng cuối cùng
của Đàm Oanh, cô cũng không muốn cho Diêm Trừng cảm giác lạnh lùng, cảm
giác cô bất cận nhân tình, thế nhưng không còn cách nào khác, thật sự
không còn cách nào khác, hao hết tình cảm với chồng, đối với con trai
thì lãnh đạm, một gia đình như vậy, khiến thần kinh yếu ớt của Đàm Oanh
dường như lúc nào cũng tới cực hạn.
“Nếu không phải ta phát hiện sớm, có lẽ con đã có một người mẹ bị điên.”
Bà ngoại nói thật mỉa mai, nhất thời khiến Diêm Trừng run mạnh, lại có chút xấu hổ vô cùng.
Khi đó hắn đang làm cái gì, hắn thế nhưng một chút cũng không
phát hiện mẹ mình bất thường? chỉ biết mẹ từ trước tới nay đều không
quan tâm tới mình, từ trước tới nay không thân cận với hắn, sinh bệnh
cũng không tới dỗ dành hắn mấy câu.
Nhưng mẹ bị bệnh nhiều năm như vậy, chính mình cũng đâu có biết? hay là kì thật có biết mà cố tình không muốn biết hoặc là cố ý xem nhẹ.
“Ta cảm thấy con vẫn còn nhỏ nên bà ngoại chưa bao giờ trách
con, nhưng con hiện đã có suy nghĩ riêng, có một số việc cũng nên biết
rõ, mẹ con vì cái gì trở về u thị mà vẫn không rời khỏi Diêm gia, vì cái gì luôn quan tâm tới con chỉ là không nói ra, Diêm Trừng, con phải tự
hiểu…”
Diêm Trừng minh bạch, hiện tại hắn tất cả đều minh bạch.
hết thảy là vì chính hắn, đều là vì hắn….
hết chương 135





