Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 133

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời tác giả: có chút trì hoãn một chút, tôi có thể giải thích tình huống trước mắt.

Câu truyện này chính là có tiết tấu tương đối vụn vặt, tôi đã

viết rất dài mới làm cho hai người bọn họ ở bên nhau, hiện tại chỉ tách

ra một thời gian, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy liền có thể đi qua, với tình tình của Kỉ Tiễu là không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không

đến mức cậu làm ra quyết định này, cho nên tôi đã tốn không ít khí lực

để quyết định này có vẻ tương đối tự nhiên, cũng có vẻ vô cùng gian nan, lại càng không làm cho trả giá của Kỉ Tiễu ít hơn Diêm Trừng.

Về phần sau quá trình chia tay, Diêm Trừng yêu Kỉ Tiễu nhiều như vậy khẳng định sẽ không qua loa như vậy liền buông tay, vẫn cần một

chút thời gian để giải quyết, nhưng rất nhanh sẽ có thay đổi.

Đoạn thời gian này tâm lý hai người chuyển biến cũng rất trọng

yếu, không có đoạn thời gian này thì cũng sẽ không có cố sự về sau.

Cách hơn nửa năm qua, Diêm Trừng lại trở về a thị, bà ngoại đi

cùng hắn, vừa về tới Diêm gia liền nghe thấy Đàm Oanh bị bệnh, bà ngoại

liền vội vàng qua thăm con gái, để Diêm Trừng một mình đi gặp ông nội.

Diêm Hồng Tá không có ở nhà, Diêm Trừng vừa định vào thư phòng

liền nghe tiếng Diêm lão thái gia ở bên trong mắng chửi người, ngay sau

đó truyền tới một trận loảng xoảng ném đồ vật, sau một tiếng “Cút ngay”, cửa thư phòng liền mở ra, bác hai mặt khổ bức xuất hiện sau cánh cửa,

nhìn thấy Diêm Trừng đứng ở bên ngoài, bác hai có chút giật mình, nhưng

rất nhanh liền điều chỉnh biểu tình, thậm chí cố gắng nặn ra một nụ cười còn gật đầu với hắn.

“Tiểu Trừng đã về rồi à.”

Giống như khi xưa mỗi lần Diêm Trừng được nghỉ học trở về nhà không có gì khác biệt, chỉ trừ nụ cười kia lộ ra chút châm chọc.

Diêm Trừng chưa kịp nói chuyện, ông nội ở bên trong nghe tiếng,

lập tức âm thanh lạnh lùng nói: “Cút cho ta, vào đi, đóng cửa lại!”

Diêm Trừng không nhìn bác hai bắn tới ánh mắt ‘tự giải quyết cho tốt’ mà đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Ông nội nhìn hắn không nói, sắc mặt so với vừa rồi còn đen hơn,

nhưng khi nhìn thấy thân thình tôn tử gầy hơn một vòng rõ rệt, trong mắt vẫn không cẩn thận lộ ra chút thần sắc đau lòng.

Ông nội dường như dang chờ hắn giải thích nhận sai trước, nhưng

thái độ của Diêm Trừng so với ông còn bình tĩnh hơn, từ đầu tới cuối

không có cảm xúc kịch liệt gì, chỉ yên lặng đứng ở đó không nhúc nhích

nhìn lên giỏ hoa lan trên cửa sổ.

“Một đám các ngươi thật sự làm ta tức chết!” có lẽ đối với những người khác trong nhà còn có thể làm bộ làm tịch thế nhưng đổi lại đối

tượng là Diêm Trừng, lão nhân gia nửa điểm cũng không cứng rắn được.

Ông nội đanh thép nói: “Con không có gì muốn nói với ta sao?”

Diêm Trừng đảo mắt nhìn về phía ông: “Con nói hữu dụng sao?”

“Con…” ông nội suýt nữa đứt hơi, run tay chỉ ra bên ngoài: “Con

cút về phòng ngay cho ta, không có sự cho phép của ta một bước cũng đừng nghĩ rời khỏi Diêm gia, lúc nào đầu óc rõ ràng, chúng ta sẽ nói lại.”

Lão thái gia cho rằng, người nếu đã trở lại, vậy chính là cùng

đường mạt lộ rồi, chỉ bằng chút bản lĩnh của Diêm Trừng thì cũng sẽ có

ngày không tiếp tục nháo loạn nữa, vấn để chỉ là thời gian, ông nhất

định thời thời khắc khắc chú ý tới đứa cháu này, trước tiên phải để nó

trải nghiệm một chút, ở bên ngoài ăn đủ khổ mới biết trong nhà ngon

ngọt.

Diêm Trừng cũng không nhiều lời, xoay người quay về phòng mình,

Kỉ Tiễu thật hắn hẳn đang nằm viện điều dưỡng một thời gian, thế nhưng vì lời hẹn ở phòng trọ mà hắn liền trốn ra ngoài, hiện tại trở

lại, ông nội tuy đang giam lỏng hắn nhưng ngày ngày đều lén sai người

mang đầy đủ thuốc cùng đồ ăn dinh dưỡng tới hầu hạ, bác sỹ riêng của gia đình cũng thường tới kiểm tra cho Diêm Trừng.

Diêm Trừng vô cùng phối hợp, nói hắn làm gì thì hắn làm nấy, so

với người mới trước đây gay gắt chống lại hoàn toàn giống như hai người

khác biệt, cảnh này khiến ông nội thực hài lòng, cảm giác những chiêu

thức ra tay của mình vẫn có chút tác dụng.

Hôm nay, Diêm Trừng rời giường ăn bữa sáng, nghe bác sĩ nói nên

hoạt động nhiều để thả lỏng gân cốt, hắn suy nghĩ cẩn thận, chính mình

cũng nửa sống nửa chết, nếu có xảy ra chuyện gì thì vạn sự trước nhất

vẫn nên có một thân thể khỏe mạnh.

Khi hắn đang chạy bộ quanh nhà, người hầu nói có người tìm hắn,

lão thái gia đã cấm hết thảy khách tới thăm, ngay cả Liêu Viễn Đông và

Vương Hi Đường đều không vào được, di động cũng bị tịch thu, nên người

tới tìm hắn chỉ có một khả năng đó là người trong nhà hắn.

Quả nhiên, vừa đi ra liền gặp bác hai gái ngồi ở trên sô pha,

thấy Diêm Trừng liền vội vàng đứng dậy, trên mặt tươi cười lộ ra như đóa hoa.

Diêm Trừng bất động thanh sắc đi tới ngồi xuống đối diện, mặc bà nhiệt tình dào dạt an ủi sức khỏe của mình.

Nghe bà nói ước chừng hơn 20p sau, Diêm Trừng mới đáp lại một câu: “Rất tốt.”

Bác gái nói: “Aiz, con dù còn trẻ cũng không thể nói như vậy,

thân thể của mình thì mình càng nên cẩn thận hảo hảo giữ sức khỏe, ông

nội con, ba con và cả Diêm gia sau này đều trông cậy vào con đó.” những

lời này khẩu khí có chút phiêu đãng, giống ân ẩn có chút không cam tâm,

lấy việc Diêm Trừng cùng một người con trai nháo đến xem, lại lộ ra vài

phần mỉa mai.”

Diêm Trừng không tiếp lời, nhìn hai món quà bác gái để trên bàn

nói: “Đây là có người tặng cho bác trai, ta liền lấy mang tới đây, một

hộp là đồ cho con bổ khí huyết, còn có hộp kia là bong bóng cá cho mẹ

con, mọi người đều là người một nhà, hai người cùng bị bệnh, bác gái mỗi ngày đều suy nghĩ, ta biết các con không thiếu thứ gì, thế nhưng đây là tâm ý của chúng ta, con nói xem, bên ngoài làm gì có người tri kỉ như

vậy chứ.” Nói xong cũng không đợi Diêm Trừng đáp ứng, trực tiếp đưa cho

người hầu.

Diêm Trừng gật đầu: “Là đồ tốt, xem ra việc làm ăn gần đây của bác hai cũng không tồi.”

Bác gái ngẩn ra, vội vàng ha ha nở nụ cười, sợ Diêm Trừng đem đề tài chuyển đi, chỉ có thể dựa vào ý đồ lần này của mình nói tiếp: “Cái

kia… Tiểu Trừng à, con còn nhớ A Đào không?”

Diêm Trừng đương nhiên nhớ rõ, cậu ta là đứa cháu yêu quý của bác gái, so với con gái bà cũng không kém chút nào.

Bác gái thấy Diêm Trừng không trả lời, chỉ nói thẳng: “A Đào nói thế nào cũng là em trai con, nó gần đây phạm chút sai lầm nhỏ.”

Nguyên lai A Đào lúc trước ở KTV say rượu gây loạn, cùng người

ta đánh nhau không nói, còn dùng dao gọt hoa quả đ//â//m người ta tới tàn

phế, không may chính là đối phương cũng là quan nhị đại cha ruột cậu ta

cũng có chức vụ không nhỏ, lập tức liền muốn làm lớn chuyện, một dao này cũng đ//â//m người ta không nhẹ, theo lý Diêm gia cũng không phải không thể giải quyết nhưng Diêm Hồng Tá lại không nguyện ý nhúng tay vào.

“Ta biết ba con lòng dạ liêm chính, nhưng dù thế nào cũng là

người thân trong gia đình…” bác gái đỏ mắt: “Cũng không thể để nó bị đi

tù đúng không, nó mới 18 thôi, so với con còn nhỏ hơn 2 tháng, lần này

bị bắt không 3, 5 năm khẳng định không ra được.”

Diêm Trừng nghe bà ta khóc cũng thấy phiền, tùy tiện đem một cái cớ đuổi đi, nhưng ai ngờ bác gái lại bám riết không tha, mấy ngày sau

cứ chốc chốc lại tới, ngồi xuống liền không đi, những người khác trong

Diêm gia, bà ta cũng không dám làm phiền chỉ có thể đánh vào từ chỗ Diêm Trừng.

Diêm Trừng lúc đầu còn nguyện ý gặp, vì dù sao cũng là trưởng

bối trong nhà, sau liền lấy cớ thân thể không khỏe, mặc kệ bà ta muốn

ngồi đến khi nào thì ngồi.

Bác gái tự nhiên thấy không vui, nhưng lão thái gia ở đây nên bà ta cũng không dám làm càn, chỉ có thể khó xử chặn người hầu lại, có một ngày suýt nữa bà ta cùng người hầu cãi nhau to, đi phía trước, Diêm

Trừng còn nghe bà ta không cam tâm nhỏ giọng mắng: “Đúng là lãnh huyết,

được một đứa vô lương tâm sinh ra quả nhiên cùng huyết thống.”

Diêm Trừng trong lòng chấn động, đột nhiên kéo mạnh cửa ra lạnh lùng nói: “Bà nói cái gì?!”

Bác gái lập tức hoảng sợ!

“bà có ý gì?” Diêm Trừng nhìn mặt bà ta trắng bệch truy vấn hỏi: “Ai lãnh huyết, ai vô lương tâm?”

Bác gái lắp bắp không thành lời, Diêm Trừng lập tức bỏ đi qua người bà ta….

*

Người kia đã đi rồi nên Kỉ Tiễu cũng quay về trường học tập bình thường.

Bên nhà xuất bản cũng không biết nghe được tiếng gió từ nơi nào

mà gần đây thường xuyên nhận bản thảo của Kỉ Tiễu, nhiệt tình còn hơn cả trước đây.

Kỉ Tiễu không có cự tuyệt, cậu còn muốn tiếp tục sinh hoạt, còn

cần dùng tiền, mà tuần trước, tài khoản ngân hàng vốn đã cạn kiệt của

cậu đột nhiên được chuyển hơn năm vạn nguyên vào, gửi tiền là một tài

khoản xa lạ, gửi từ A thị tới, Kỉ Tiễu cũng không hỏi cứ thế nhận.

Mọi chuyện dường như đã quay về quỹ đạo vốn có của nó, cứ theo

lẽ thường lên lớp, tan học, về nhà vẽ tranh, chỉ trừ bên cạnh thiếu đi

một người, và cứ vài ngày cậu lại tới bệnh viện một lần.

Tình hình của Lục Mân tựa như nỏ mạnh hết đà, mỗi ngày chỉ như

thoi thóp, nói không chừng một ngày nào đó hô hấp liền đình chỉ, Kỉ Tiễu nói chuyện với bác sĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì không cần thông báo cho cậu, ngược lại là Trì Xu Di, mỗi lần Kỉ Tiễu đi vào phòng bệnh

của bà ta, đều phải đưa tin một lần. Trì Xu Di cũng không tốt hơn bao

nhiêu, bà ta hiện tại đã suy yếu đến mức có thuốc cũng không phát huy

hiệu quả, nên cũng không dám cho bà ta dùng nữa.

Ung thư tuyến tụy là phi thường đau đớn, gần như các bệnh nhân

thời kì cuối đều là bị đau đớn mà chết, bất cứ thuốc giảm đau nào cũng

không thể giảm bớt thống khổ sống không bằng chết này, mỗi lúc đó, Kỉ

Tiễu đều có thể thấy Trì Xu Di ở trên giường bệnh điên cuồng lăn lộn kêu gào, bà ta từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, khi nào chịu qua thống

khổ như vậy, có đôi khi đau tới ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt so với lệ

quỷ còn khủng bố hơn.

Mà lúc này, bà ta nhìn thấy Kỉ Tiễu, tác dụng phụ kích thích

đồng thời cũng có thể tượng tượng được. bà ta thét chói tai dùng những

từ ngữ khó nghe nhất để nhục mạ người trước mắt, mắng cậu vì sao không

chết đi, vì sao không phải là cậu chết mà lại là đứa còn bảo bối của bà

chết, bà có thành quỷ cũng không bỏ qua cho cậu, bà muốn lôi kéo cậu

chết theo.

Nhưng tới khi qua cơn đau thanh tỉnh được một chút, lại bắt đầu

khóc rống lên chảy đầm đìa nước mắt, lôi kéo Kỉ Tiễu khiến cậu ghi hận

chính mình, không được bỏ mặc Lục Mân, là bà có lỗi với Kỉ Tiễu, là sai

lầm của bà, còn Lục Mân là vô tội, nó đã chịu rất nhiều khổ sở.

Kỉ Tiễu vẫn không nói một lời nhìn bà tựa như thằng hề đang hát, ngẫu nhiên mới nói một câu: “Thật muốn cho đứa con bảo bối tới nhìn xem bà có bộ dáng gì.”

Lúc này Trì Xu Di lại càng thêm điên cuồng lợi hại, thế nhưng bà đã không còn chút khí lực nào, kết quả chỉ run rẩy ngất đi, ở trong

mộng cũng phải chịu đau đớn và thống khổ.

……………..

Trì Xu Huyên vốn định mua vé máy bay về Paris, bà tuy muốn ở lại cùng mấy đứa con thế nhưng Trì gia luôn không hoan nghênh bà, bà cũng

tự hiểu, cho dù lo lắng cho Kỉ Tiễu, nhưng biết mình dù có lưu lại cũng

không thể khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn,

nhưng gần đây, bà phát hiện trạng thái của Kỉ Tiễu càng ngày càng không

ổn.

Làn da đã trắng lại còn bệch ra, còn thường thường lộ ra chút

trầm ám, ánh mắt còn phủ đầy tơ máu, bình thường ngay cả một bát cơm nhỏ cũng ăn không hết, nhiều khi lay mấy lần cũng không động tĩnh, cả người càng kịch liệt gầy yếu, mới chỉ vài ngày liền gầy thêm một vòng.

Hơn nữa, có hai ngày, hơn nửa đêm Trì Xu Huyên dậy, phát hiện

đèn trong phòng Kỉ Tiễu vẫn sáng, thanh âm gõ bàn phím vẫn không gián

đoạn, cả một đêm không ngủ, thế nhưng Kỉ Tiễu ngày hôm say tinh thần lại không lộ ra vẻ uể oải, nên làm gì thì vẫn làm nấy, điều này ngược lại

càng khiến Trì Xu Huyên thêm lo lắng, nếu không phải Kỉ Tiễu kiên cường

chống đỡ thì chính cậu cũng đã gần tới cực hạn, không chỉ không nghỉ

ngơi mà còn không ngừng cạn kiệt tinh thần, từ trạng thái tâm lý đoạn

thời gian gần đây của Kỉ Tiễu bà cũng có thể hiểu được, hiện tại cậu

đang rất không ổn, trừ chuyện của Kỉ Hiếu Trạch năm đó, Kỉ Tiễu chưa

từng lặp lại tình huống như vậy lần nào nữa, lý giải khúc mắc của Kỉ

Tiễu đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, Trì Xu Huyên minh bạch, lúc này nếu không tiến hành can thiệp, rất có khả năng mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng không thể đoán trước được, thậm chí chậm rãi đem đứa

nhỏ này phá hủy hoàn toàn cũng không phải là không có khả năng.

Trì Xu Huyên cảm giác, việc chia tay cùng Diêm Trừng chính là

nguyên nhân lớn nhất dẫn tới chuyện này, nhưng khẳng định còn có thêm

chuyện khác dày vò tâm Kỉ Tiễu, bà nhất định phải nghĩ ra biện pháp tìm

hiểu rõ.

Sáng sớm một ngày, Kỉ Tiễu bị tiếng chuông di động đánh thức,

cậu trước hừng đông mới đi ngủ, đến giờ cũng mới chỉ ngủ được gần hai

tiếng đồng hồ.

Nghe được tình huống bên kia, Kỉ Tiễu cúp điện thoại, rửa mặt

chải đầu mặc quần áo xong xuôi, cũng không ăn gì, gọi tới trường học xin phép nghỉ, rồi gọi taxi tới bệnh viện.

Đến khoa cấp cứu, từ xa đã nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh đứng

không ít y tá bác sỹ, Kỉ Tiễu chậm rãi đi qua vừa lúc thấy bác sỹ đang

dùng sốc điện cho bệnh nhân.

Kỉ Tiễu đợi hồi lâu.

Một lát sau, bác sỹ giao đồ trong tay cho y tá bên cạnh, nhìn nhìn đồng hồ, cùng đối phương nói nhỏ vài cau, quay đầu đi ra.

Thấy Kỉ Tiễu, bác sỹ lắc đầu nói: “Vừa rồi động mạch phổi của

bệnh nhân lại xuất huyết, khiến tim ngừng đập, chúng tôi đã tiến hành

cấp cứu, thật xin lỗi, không có kết quả, bệnh nhân vừa qua đời.”

Kỉ Tiễu nhìn về đứa nhỏ không có sinh khí đang nằm trên giường bệnh, ý ta đứng bên cạnh nói nhỏ: “Cậu có thể vào nhìn cậu ấy…”

Thế nhưng Kỉ Tiễu lại chỉ đứng ngoài, sau đó thu hồi tầm mắc, cũng không quay đầu xoay người bước đi.

Hết chương 133

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...