Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điềm Điềm Không Ngốc – Chương 1

Điềm Điềm Không Ngốc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhiều năm sau, tôi lại gặp mẹ ruột trong cửa hàng quần áo của dì út.

Họ không hề báo trước, cứ thế xuất hiện, nói rằng đã nuôi dạy em gái của tôi thành tài, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian đến thăm tôi.

Khi đó tôi đã sống với dì út được hai mươi năm, và đây là lần đầu tiên họ chủ động muốn gặp tôi.

Mẹ ruột nói: “Điềm Điềm à, chắc con chưa biết, em con giờ coi như đã có tiền đồ rồi. Được một nhóm nghiên cứu ở nước ngoài chọn, giờ định cư bên đó luôn rồi. Sau này nếu con có khó khăn gì, nó có thể giúp con một tay.”

Một câu nhẹ tênh như vậy, dễ dàng làm mờ đi lý do năm xưa bà bỏ rơi tôi.

Cứ như thể tất cả công sức họ bỏ ra để nuôi dạy em gái, chỉ là để em ấy sau này có thể giúp đỡ tôi lúc khó khăn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mở cửa tiễn họ ra ngoài.

Nhưng dì út lên tiếng ngăn lại. Nghĩ đến tình cảm giữa dì út và mẹ ruột, cuối cùng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh sang phía trước cửa hàng để tiếp khách, từ chối giao tiếp với họ.

Thế nhưng chưa được bao lâu, tôi đã nghe tiếng con gái tôi khóc thút thít từ phòng trong vọng ra.

Con bé rất ngoan, hiếm khi khóc thảm thiết như vậy. Tôi hoảng hốt chạy vào.

Trước mắt tôi là mẹ ruột, trên tay bà cầm một bộ đề kiểm tra IQ.

Còn con gái tôi, vừa thấy tôi đã nhào vào lòng tôi, bật khóc nức nở.

Con bé nói: “Mẹ ơi, con không muốn làm một đứa ngu ngốc. Con không phải đồ ngốc! Mẹ của con cũng không phải đồ ngốc!”

Khoảnh khắc đó, tay chân tôi lạnh ngắt.

Những lời sỉ nhục và những cái tát trong tuổi thơ ùa về theo từng tiếng khóc của con bé, dồn ép đến mức tôi gần như không thể thở nổi.

Đúng vậy, tôi là một đứa ngốc.

Không phải kiểu “bé ngốc đáng yêu” như trong miệng các bậc phụ huynh hay cưng chiều con cái, mà là thứ “đồ ngu ngốc” khiến ba mẹ chán ghét đến tận xương tủy.

Ba mẹ tôi đều là học bá, họ không tài nào hiểu nổi vì sao lại sinh ra một đứa ngu ngốc như tôi.

Họ đón tôi từ nhà bà ngoại về nuôi dạy, một mực tin rằng chỉ cần họ tự tay kèm cặp, tôi nhất định sẽ giỏi lên.

Nhưng thực tế cứ từng bước từng bước tát thẳng vào mặt họ.

Cơn ác mộng bắt đầu từ một buổi chiều tưởng chừng như rất bình thường.

Hôm đó tôi đang chơi cùng mấy đứa bạn dưới lầu, mẹ của một đứa bạn trong nhóm đề nghị bọn tôi cùng thi nhau đọc thuộc thơ cổ. Tôi là đứa cuối cùng đọc xong.

Sắc mặt mẹ tôi khi ấy cực kỳ khó coi. \

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Bà nói: “Con tôi thuộc hơi chậm, nhưng nhớ kỹ lắm.”

Thế là người phụ nữ kia liền đọc một bài thơ mà chúng tôi mới học vài hôm trước để kiểm tra thử.

Kết quả không cần nói cũng biết. Tôi — con bé ngu ngốc — chẳng nhớ được gì cả.

Về đến nhà, mẹ tôi trốn trong phòng ngủ thì thầm với ba, đến cả bữa tối cũng không thèm ăn.

Tôi muốn mang cho mẹ một miếng bánh mì, nhưng lại nghe thấy họ đang cãi nhau sau cánh cửa.

Họ nghi ngờ tôi có khi bị bế nhầm ở bệnh viện và bàn nhau đi làm xét nghiệm ADN.

Miếng bánh mì rơi khỏi tay tôi. Tôi òa lên khóc nức nở. Cái đầu không mấy thông minh của tôi cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện: ba mẹ không cần tôi nữa.

Nghe tiếng tôi khóc, mẹ mở cửa, quát mắng om sòm.

Bà nói: “Mày khóc cái gì! Mau vô học thuộc thơ cho tao!”

Nói xong, bà liền nhặt miếng bánh mì lên, ném thẳng vào thùng rác.

“Ăn ăn ăn! Ngoài ăn ra mày còn biết làm gì nữa? Mặt mũi nào mà ăn với uống!”

Một bài thơ cổ đặt trước mặt tôi.

Họ cầm đồng hồ bấm giờ, ánh mắt sắc lạnh như thể tôi là tội phạm đang chờ phán xét. Cứ như thể, nếu tôi không đọc thuộc được bài thơ trong thời gian quy định, thì đó chính là bằng chứng tôi không phải con của họ — một đứa ngu ngốc như tôi không thể nào là con của học bá được.

Tôi lo đến phát run, nghẹn ngào mà cứ lắp bắp mãi không ra tiếng.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Hết giờ. Bàn tay mẹ như mưa rơi lên mặt tôi, từng cái tát nảy lửa. Bà gào lên: “Cái đầu mày bị chó tha đi rồi hả?”

Tôi lảo đảo, nước mắt nước mũi lẫn cả m.á.u mũi trào ra, làm bẩn hết sách vở và quần áo.

Mẹ ôm n.g.ự.c gào lên trong tuyệt vọng: “Tôi tạo nghiệt gì mà sinh ra được cái thứ ngu như thế này…”

Ba tôi thấy mẹ đau lòng thì nổi nóng, vừa kéo vừa đá, lôi tôi vào nhà vệ sinh để “giáo dục riêng”.

Ngày hôm đó… Có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, tôi không muốn nhớ lại nữa.

Những lời mắng chửi và những cái tát mà trước đây tôi không chịu nổi… sau này lại trở thành chuyện thường ngày.

Nghe đến đây, có lẽ sẽ có người nói: mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng, học hành không tốt thì chắc chắn sẽ giỏi ở lĩnh vực khác.

Nhưng đáng tiếc là… tôi thì không.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điềm Điềm Không Ngốc
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...