ĐIỂM ĐẾN LÀ CHÀNG ! – Chương 5
ĐIỂM ĐẾN LÀ CHÀNG !
Ta mệt mỏi thiếp đi.
Không biết là giờ nào, ta bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy Bùi Chỉ Xuyên lại đang tra hỏi thuộc hạ.
"Sính lễ đâu? Sao vẫn chưa mang đến?"
Các thuộc hạ mồ hôi nhễ nhại:
"Quận vương điện hạ... kinh thành cách Vân Châu quá xa, sính lễ nhất thời chưa mang đến được..."
Bùi Chỉ Xuyên hừ lạnh:
"Vậy sao các ngươi lại đến nhanh thế?"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Các thuộc hạ run rẩy:
"Đương nhiên là phải tìm thấy Quận vương trước, rồi mới mang sính lễ đến ạ..."
Một hồi tra hỏi xong, Bùi Chỉ Xuyên cuối cùng cũng ra lệnh cho bọn họ lui xuống.
Mấy thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi.
Ta, người đang nằm trên giường nghe lén, nghe thấy tiếng động liền vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân của Bùi Chỉ Xuyên dần dần đến gần.
Ta bỗng thấy hơi căng thẳng, vô thức nghĩ đến miêu tả về Bùi Chỉ Xuyên trong sách gốc.
Chàng không hề ôn nhu, đoan chính như vẻ ngoài.
Chàng ta g.i.ế.c người quyết đoán, lòng cứng như sắt, hầu như chẳng liên quan gì đến hai từ 'ôn nhu'.
Thế nhưng, trước mặt ta, chàng lại dịu dàng đến không thể tin được.
Lông mi ta khẽ rung, đầu óc suy nghĩ lung tung, căng thẳng đến mức không thể giả vờ được nữa.
Bùi Chỉ Xuyên cúi xuống, một bóng đen bao trùm lấy ta.
Dưới ánh trăng, vẻ mặt chàng mờ mịt, đôi mắt đen lạnh lùng tĩnh lặng nhìn ta.
"Oanh Oanh, tỉnh từ khi nào?"
Lòng ta "thịch" một cái.
Biết không thể giả vờ ngủ nữa, ta từ từ mở đôi mắt ngái ngủ, vươn hai tay ôm lấy cổ Bùi Chỉ Xuyên.
Đầu ta dụi dụi vào cổ Bùi Chỉ Xuyên, giọng nói nũng nịu:
"Phu quân, người nhà chàng tìm đến sao?"
"Ừm."
Bùi Chỉ Xuyên dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giọng nói bình thản, "Oanh Oanh đã thấy rồi sao?"
"Thấy rồi, họ hỏi chàng khi nào thì về nhà."
Ta rúc vào lòng Bùi Chỉ Xuyên, nhắm mắt lại, giọng nói còn vương chút mệt mỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Phu quân, nhà chàng ở đâu vậy?
Phụ mẫu chàng có biết chúng ta đã thành thân không?
Ừm, chàng về nhà rồi còn nhận ta không?"
Lời ta nói có chút lộn xộn, nghe như những lời mớ ngủ khi đang vô cùng mệt mỏi.
Quả nhiên, cơ thể căng thẳng của Bùi Chỉ Xuyên thả lỏng hơn một chút.
Chàng khẽ cười không thành tiếng, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, giọng nói dịu dàng:
"Nhà ta ở kinh thành. Mai ta sẽ viết một phong thư gửi về nhà, Oanh Oanh không cần lo.
Nàng và ta đã là phu thê, ta sẽ yêu thương nàng suốt đời."
"Ừm, phu quân tốt."
Ta rúc vào lòng Bùi Chỉ Xuyên dụi dụi.
Nhưng ta phát hiện hơi thở của người nam nhân càng lúc càng gấp gáp, nóng bỏng.
Ta cảm thấy không ổn, cố gắng lăn người vào phía trong giường, nhưng cơ thể lại bị Bùi Chỉ Xuyên giữ chặt.
Chàng khẽ cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai ta, nhồn nhột.
"Oanh Oanh mệt lắm sao? Có thể chưa ngủ vội được không?"
Ta thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng mắng thầm, cái tên chó chết!
Sức lực của chàng ta cứ như vô tận.
Ta bắt đầu lắc đầu phản đối, nhưng Bùi Chỉ Xuyên lại cứ dính chặt lấy ta, nhất quyết ôm ta vào lòng, cắn cắn hôn hôn khắp người ta.
...
"Oanh Oanh, nàng thật tốt."
Xong việc, Bùi Chỉ Xuyên ôm chặt lấy ta, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn.
Ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa.
Tục ngữ nói, sinh mệnh đáng quý, tình yêu còn đáng quý hơn.
Nếu vì tự do, ta cả hai đều có thể từ bỏ.
Bùi Chỉ Xuyên bây giờ thích ta, nhưng sau này thì sao?
Chàng không chỉ là Lãnh Hoài Quận vương, chàng còn là nam chính của thế giới này, có nữ chính định mệnh của riêng mình.
Chàng chỉ nhất thời thích ta, nhưng ai có thể đảm bảo sau khi về kinh thành, chàng sẽ không yêu nữ chính Tống Nhược Vi?
Ta có thể đánh cược không? Tại sao ta phải dùng sự tự do của mình để đánh cược chứ?
Ta lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu vạch ra kế hoạch.
--------------------------------------------------













