Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Thê Tại Thượng – Chương 68

Đích Thê Tại Thượng

Tác giả: Hoa Nhật Phi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bị Kỳ Huyên liếc nhìn, Lý Mậu Trinh mới tiếp tục nói:

“Chu lục gia thân thủ lợi hại, ngay cả bị trọng thương cũng có thể đột phá vòng vây của hơn trăm người chạy ra ngoài thành. Chúng thuộc hạ phát hiện vết máu của hắn ở dưới chân núi Bạch Mã, còn có cây đao tùy thân của hắn, nhưng mà… không thấy người đâu. Sau đó chúng thuộc hạ lần theo vết máu, phát hiện Chu lục gia đã được người ta cứu đưa đi.” Lý Mậu Trinh nhìn Kỳ Huyên, hỏi:

“Thế tử, người biết người cứu là ai không?”

Kỳ Huyên ngước mắt nhìn hắn: “Là người ta quen sao?”

“Là Cố tiểu thư. Chu lục gia hiện giờ đang ở hậu viện Nhân Ân Đường.”

Lý Mậu Trinh vừa nói dứt lời, Kỳ Huyên lập tức nhíu mày: “Ở đâu cơ?”

Hắng giọng một tiếng, Lý Mậu Trinh da đầu căng ra, đáp lời: “Hậu viện, Nhân Ân Đường.”

“Nàng ấy… đưa hắn về?” Kỳ Huyên thế mà không ngờ được Chu lục gia lại đang ở chỗ của Thanh Trúc.

“Thuộc hạ đã dò hỏi được, hôm nay Cố tiểu thư đi theo Trung Bình Bá phủ lão phu nhân tới chùa Bạch Mã dâng hương, lưu lại đó tới lúc cuối chiều mới rời đi. Khi xuống tới chân núi chùa Bạch Mã, Cố tiểu thư bắt gặp Chu lục gia đang bị trọng thương, liền cứu người đưa thẳng về Nhân Ân Đường.”

Lý Mậu Trinh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Kỳ Huyên, đắn đo không biết có nên nói cho thế tử một tin khác hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Dù sao Lý Mậu Trinh cũng cảm thấy thế tử nhà mình đối với Cố tiểu thư là đơn phương còn Cố tiểu thư kia rõ ràng không muốn có dính dáng gì với thế tử, vậy nên việc này dù có che giấu cũng không có ý nghĩa gì, không bằng cứ nói cho thế tử, để thế tử nhìn nhận lại vị Cố tiểu thư này một lần nữa.

“Còn một việc nữa, thế tử. Trong lúc chúng thuộc hạ điều tra lý do vì sao Sùng Kính Hầu phủ đột nhiên có nhiều động tĩnh như vậy, chúng thuộc hạ đã lấy được thông tin từ người bên cạnh Hạ thế tử, biết được trước khi Hạ thế tử động thủ đã từng cùng thảo luận với một người. Người kia nhắc nhở Hạ thế tử, dặn hắn phải đề phòng người, còn bảo hắn đừng để bị bạn bè hãm hại. Người đó cũng chính là Cố tiểu thư.”

Lý Mậu Trinh như bị tiếng trống giục giã làm tinh thần hăng hái, nói một mạch hết lời, vốn còn cho rằng thế tử nhà mình sẽ tức giận, không ngờ nét mặt người lại rất bình tĩnh, dường như đã đoán ra được từ trước.

Kỳ Huyên từ lâu đã có suy đoán này, chẳng qua lúc trước còn chưa chắc chắn.

“Thế tử?” Lý Mậu Trinh thấy Kỳ Huyên không nói lời nào, cho rằng chàng ngơ ra rồi, liền gọi chàng.

Kỳ Huyên gật đầu, bình tĩnh nói: “Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Phái người theo dõi sát sao Nhân Ân Đường. Nếu Chu lục gia rời khỏi đó thì phải đưa hắn tới gặp ta. Nếu hắn không xuất hiện thì thôi đi, cẩn thận hành tung của mình, đừng để bị người của Nhân Ân Đường phát hiện.”

“Vâng.” Lý Mậu Trinh tuân lệnh, trước khi xoay người lại đắn đo nói thêm với Kỳ Huyên một câu: “Thế tử, có câu này thuộc hạ cũng biết mình không nên nói, nhưng mà, vị Cố tiểu thư kia, thuộc hạ thấy nàng ấy đối với người hình như cũng không phải thực lòng… thích. Người cần gì cứ phải chấp nhất như vậy chứ.”

Kỳ Huyên không đáp, cầm khăn tay đi về phía phòng tắm.

*

Trên người Cố Thanh Trúc nhiễm vết máu của Chu lục gia, khi xuống xư ngựa chỉ có thể dùng áo choàng quấn chặt lại, cùng Hồng Cừ nhanh chóng trở về Quỳnh Hoa viện.

Bận rộn cả một buổi tối, Hồng Cừ cũng mệt mỏi, Cố Thanh Trúc dặn nàng ta chuẩn bị nước ấm xong xuôi rồi lui xuống nghỉ ngơi, để lại nàng một mình là được.

Ngâm mình trong nước ấm dễ chịu, Cố Thanh Trúc tựa lên vách bồn tắm, mái tóc dài búi trên đỉnh đầu, một vài sợi xõa xuống vai đầy vẻ phong tình. Làn da trắng nõn, cánh tay đặt trên vách bồn tắm thoa thêm một lớp tinh dầu, đầu gối lên cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu nàng còn đang suy nghĩ về chuyện của Chu lục gia, tuy rằng nàng an ủi Hồng Cừ, nói sẽ không có chuyện gì, nhưng người đó bị thương nghiêm trọng như vậy, lo nhất chính là nhiễm cảm lạnh. Đêm nay chính là thời điểm mấu chốt, nếu hắn có thể qua được đêm nay thì tính mạng hắn mới có thể coi là được cứu về từ cõi chết.

Nàng đưa tay lấy gáo nước bên cạnh múc lên, xối lên người hai lần rồi đứng dậy từ bồn tắm. Phòng tắm vốn đang rất yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng động. Cố Thanh Trúc giật mình, lập tức hỏi: “Ai? Là Hồng Cừ sao?”

Cố Thanh Trúc dùng tấm khăn rộng che lấy thân thể mình, đi ra ngoài tấm bình phong tìm kiếm: “Hồng Cừ? Không phải ta đã bảo ngươi đi nghỉ sao? Hồng Cừ?”

Cố Thanh Trúc gọi mãi nhưng không thấy Hồng Cừ đáp lại, điều này khiến Cố Thanh Trúc cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng khoác lên một chiếc áo khoác ngoài che lấy thân thể, dùng thắt lưng siết lại vạt áo rộng, gọi to hai tiếng:

“Hồng Cừ, ngươi mau tới đây. Tới…”

Mới được vài tiếng, Cố Thanh Trúc liền thấy trước mắt có bóng người lóe lên. Nàng bị ai đó bịt miệng, cả người bị đè lên tấm bình phòng. Một bàn tay Kỳ Huyên để bên môi: “Khẽ một chút, đừng gọi người tới.”

Cố Thanh Trúc giãy giụa, tấm bình phong không chịu được lực, Kỳ Huyên sợ nàng làm đổ tấm bình phong sẽ gây thêm phiền toái, dứt khoát cúi mình, vác Cố Thanh Trúc lên vai, chạy nhanh như bay về phía phòng ngủ, quăng nàng xuống giường.

Động tác này càng khiến Cố Thanh Trúc thêm sợ hãi, phần lưng vừa chạm xuống giường, nàng liền lặn một vòng muốn bò dậy đi xuống. Kỳ Huyên đành phải duỗi cánh tay dài, chặn bên mép giường không cho nàng đi. Cố Thanh Trúc kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, đánh mạnh vài cái lên cánh tay Kỳ Huyên, thế nhưng cũng không thể khiến chàng buông tay.

Trong lúc Cố Thanh Trúc còn đang gắng sức giãy giụa, hai mắt Kỳ Huyên cũng không nhàn rỗi. Lúc trước vì nghe thấy bên ngoài có tiếng động mà Cố Thanh Trúc còn không kịp lau nước trên người, khoác luôn một chiếc áo khoác rộng thùng thình mỏng manh lên người, lúc này lớp áo ngoài bị nước vương trên người làm ướt, dán chặt vào da nàng, càng hiện rõ thêm dáng người. Ngực nàng hơi phập phồng, tuy rằng còn chưa phát triển hết nhưng cũng đã hiện ra hình dáng xinh đẹp. Cặp đùi thon dài không chen chắn đang quỳ trên đêm, mắt cá nhân nhỏ xinh, ngay cả ngón chân cũng đẹp đến rung động lòng người.

Cảnh đẹp như vậy hiện lên trước mắt, đừng nói Cố Thanh Trúc đang đánh Kỳ Huyên mấy cái, dù cho nàng có dùng dao đ//â//m vào tay chàng, chàng cũng không chịu để nàng đi. Cố Thanh Trúc đánh chàng một hồi cũng không thấy chàng có phản ứng gì, lúc này mới phát giác ra có gì đó không đúng. Nàng theo ánh mắt Kỳ Huyên cúi đầu nhìn xuống người mình, thấy dáng vẻ quần áo lộn xộn của mình, khỏi cần nói cũng biết xấu hổ đến nhường nào. Nàng kêu lên một tiếng rồi chui tọt vào trong chăn, Kỳ Huyên thất vọng buông tay, chỉ hận không thể xé rách chiếc chăn đang che cảnh đẹp đi.

Kỳ Huyên thầm oán trách bản thân vì sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Khi chàng lẻn vào phòng đã phát hiện trong phòng không có ai, theo phản xạ đi về hướng phòng tắm thăm dò, không ngờ lại thực sự được nhìn thấy cảnh mỹ nhân trong nước. Vì hình ảnh quá kích thích mà chàng nhất thời không nhịn được, hít một hơi thật sâu, do đó mới bị Thanh Trúc phát hiện.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Thê Tại Thượng
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...