Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Thê Tại Thượng – Chương 12

Đích Thê Tại Thượng

Tác giả: Hoa Nhật Phi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì quà của Cố Thanh Học quá đặc biệt nên quà của những người khác trong mắt lão phu nhân đều có vẻ thiếu một chút bất ngờ.

Cố Ngọc Dao tặng một cái khăn tự thêu trong suốt 20 ngày, cái khăn này dùng kim bạc chỉ vàng thêu tùng hạc duyên niên, vàng óng, nặng trĩu, đường may tinh xảo đến mức cả tú nương cũng không bắt bẻ được, chỉ mong được một lời khen của lão phu nhân ấy thế mà không ngờ bị thua bởi mấy món điểm tâm của Cố Thanh Học. Cố Thanh Trúc tặng một chậu cây cảnh đã chăm sóc hơn một năm từ ngày còn ở thôn trang, cành lá tươi tốt, dáng uốn tựa mây, không đắt giá nhưng lại lịch sự, tao nhã, không tầm thường.

Thật ra tổ mẫu Trần thị không phải một người chú trọng vẻ bề ngoài nên chỉ cần vãn bối tặng quà có tâm một chút thì bà đã vui vẻ rồi.

Vì vậy quà của Cố Thanh Học và Cố Thanh Trúc rất hợp ý bà.

Sau khi con cháu trong nhà đưa quà thì gã sai vặt trong nhà tới báo rằng khách đã tới đầu ngõ, Cố Tri Viễn bèn ra đón khách.

Tần thị bây giờ là nữ chủ nhân mới của Trung Bình Bá phủ, tiệc mừng thọ này của lão phu nhân được xem như là lần ra mắt đầu tiên của bà ta với tư cách chủ mẫu, cho nên bà ta rất coi trọng, Tần thị hôm nay mặc đồ không quá lòe loẹt, nhưng lại trang trọng, màu sắc tối, hoa văn in chìm, lộng lẫy nhưng có tầm. Bà ta sinh ra có vẻ thanh cao, lại ăn mặc như vậy nhìn qua cũng có tướng chủ mẫu.

Khách khứa lục tục đến, con cháu trong nhà đều phải ra tiếp đón, nhóm nam tử được Cố Tri Viễn dẫn đầu đi qua thư phòng ở Tây Khóa Viện, nữ quyến phần lớn tập trung ở Tùng Hạc Viên của Trần thị, được Tần thị đón tiếp.

Tần thị sắp xếp khá ổn thỏa.

Đồ đạc đãi khách hôm nay từ cái bát con, khay, tách đều là đặt ở chỗ lâu đời, cái nào cũng lịch sự, tao nhã, một cái bát bình thường cũng dùng sứ mỏng, có màu xanh men, lá trà cũng dùng một lạng rưỡi kim hầu khôi loại tốt, điểm tâm cho khách dùng đều do chính tay đầu bếp chuyên làm điểm tâm của Đỉnh Phong Lâu trong thành làm, sáng hôm qua vài chiếc xe ngựa đã mang nguyên liệu tốt vào phủ, Hồng Cừ dù không ai dặn dò cũng đã qua xem nhà bếp mấy bận, thấy nguyên liệu nấu ăn rất phức tạp, tất cả đều là đồ quý hiếm, tóm lại chỉ có một chữ: Quý.

Phô trương như vậy, ai cũng hiểu Tần thị chuẩn bị tiệc mừng thọ này cho lão phu nhân rất tốn tiền, quan khách ai nấy thầm nghĩ chủ mẫu Cố gia Tần thị là người rất hào phóng, trước đây chỉ biết chủ mẫu trước kia của phủ Trung Bình Bá là nhà giàu số một ở Giang Nam, đối nhân xử thế rất rộng lượng, không ngờ ngươi thiếp được phù chính này cũng có thể làm to như vậy.

Trần thị cho Cố Thanh Trúc ngồi cạnh để đón khách với bà, Cố Thanh Trúc không nói nhiều chỉ ngồi uống trà bên cạnh.

"Lão phu nhân An Quốc Công phủ, thế tử phu nhân đến."

Người hầu hô lên khiến cho Trần thị và quan khách đều dừng nói chuyện, Trần thị ra hiệu để người hầu và Cố Thanh Trúc đỡ mình lên, khi ra đến cửa thì cũng vừa lúc gặp lão phu nhân An Quốc Công Đại Trần Thị đi đến bậc thang, thấy Trần thị đứng dậy đón mình, bà ra hiệu cho ma ma đỡ mình nhanh hơn, cầm tay Trần thị, thân mật nói: "Chúng ta đâu phải người ngoài, em đứng lên làm gì, để ta tự vào cũng được."

Lão phu nhân phủ An Quốc Công là tỷ tỷ ruột của Trần thị, mấy chục năm trước hai chị em từ Dương Châu gả đến kinh thành, một người vào phủ An Quốc Công, một người vào phủ Trung Bình Bá. Đại Trần Thị vốn gả cho con thứ của An Quốc Công, vốn không có khả năng tập tước, ấy thế mà năm đó thế tử An Quốc Công tạ thế vì bạo bệnh, vị trí thế tử truyền cho con thứ, Đại Trần Thị theo chồng trở thành quốc công phu nhân, mấy năm trước quốc công tạ thế, con trưởng của bà là Hàng Đẳng tập tước, cũng chính là An Quốc Công bây giờ.

"Lão phu nhân mạnh khỏe, con có một chút lễ mọn, mong người không chê." thế tử phu nhân Vạn thị của An Quốc Công cũng theo Đại Trần thị tới phủ để mừng thọ Trần thị, dâng lễ vật lên.

Trần thị cúi xuống nâng Vạn thị lên: "Thế tử phu nhân đa lễ quá, mau mời ngồi."

Sau khi ngồi xuống, Đại Trần thị nhìn sang Cố Thanh Trúc, mỉm cười nói: "Chắc đây là Thanh Trúc đúng không."

Trần thị cười, Cố Thanh Trúc đứng lên hành lễ với Đại Trần thị và Vạn thị, Đại Trần thi giơ tay: "Miễn lễ. Lần trước gặp con, khi mẹ con còn sống, lúc đó con vẫn còn là một đứa bé kia."

Vạn thị cười theo, thầm đánh giá, thấy Cố Thanh Trúc nhân phẩm xuất chúng, dung mạo thanh cao thoát tục, đôi mắt trong veo, môi hồng răng trắng, nhìn có vẻ là người thông minh lại trọng tình cảm, chỉ có quần áo hơi mộc mạc, nhớ lại nàng còn đang chịu tang, còn nhỏ mà mất mẹ, trong phủ còn có mẹ kế, sau này không biết số phận ra sao.

Nghe Đại Trần thị nhắc tới mẫu thân, Cố Thanh Trúc cúi đầu, thấy nàng buồn Trần thị bèn vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng nói: "Bây giờ vẫn còn là đứa bé mà, nhưng sau khi ở thôn trang một năm, tính tình đã khiêm tốn hơn, cũng hiểu chuyện hơn nữa."

Đại Trần thị gật đầu liên tục, ánh mắt thể hiện sự khen ngợi.

Tần thị cười vẻ dịu dàng, đoan trang thỉnh an Đại Trần thị: "Tham kiến lão phu nhân, gặp qua thế tử phu nhân, lão phu nhân đích thân đến đây, nhóm vãn bối tiếp đón không chu toàn, mong người thứ lỗi."

Dùng tư cách chủ mẫu. Bà ta hành đại lễ với Đại Trần thị vì là vãn bối, đồng thời cũng hành bình lễ với Vạn thị, đúng ra Vạn thị là vãn bối, bà có thể không cần hành lễ, nhưng ngại Vạn thị xuất thân cao, là thế tử phu nhân của phủ Quốc công, cũng là con nhà quan lại quyền quý nên Tần thị hành lễ luôn.

Đại Trần thị rút lại nụ cười, nhìn Tần thị từ trên xuống dưới, chỉ gật đầu nhè nhẹ, rồi lại xoay người tiếp tục nói chuyện với Trần thị.

Tần thị hơi xấu hổ nhìn về phía Trần thị, ý muốn bà giới thiệu mình với lão phu nhân của phủ An Quốc Công, Trần thị dường như không thấy nên không đáp lại. Tần thị lại nhìn sang Cố Thanh Trúc, không ngờ Cố Thanh Trúc lại pha trà cho Trần thị và Vạn thị, chẳng thèm liếc bà một cái.

Lạnh nhạt như thế, Tần thị chịu không được, đúng lúc Lý phu nhân đem lễ vật đến cổng, bà ta liền hành lễ cáo lui, đón Lý phu nhân và Lý tiểu thư vào.

Đại Trần thị hừ một tiếng: "Cũng biết tự tìm thang mà xuống đó chứ." Phàm là người xem trọng quy tắc sẽ thấy việc phù chính thiếp có hơi trơ trẽn, thiếp vĩnh viễn là thiếp, không đáng xem.

Trần thị chỉ cười cười.

Cố Ngọc Dao ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp và hai thiếu nữ bước vào, cười cười đến trước mặt Tần thị, người phụ nữ nói với Đại Trần thị: "Dì khỏe" rồi quay sang Trần thị: "Chúc mẫu thân năm nào cũng như năm nay, tuổi nào cũng như tuổi này."

"Chúc bà ngoại khỏe mạnh, tùng hạc duyên niên." Hai người đó là con gái của Trần thị Cố Thu Nương và cháu gái Tống Cẩm Như, người kia là một cô nương lạ mặt. Cố Thu Nương mới ba mươi, quần áo tươi sáng đẹp đẽ, tư dung diễm lệ, vì thế mới có thể lấy thân phận con gái út của bá phủ mà gả vào phủ Vinh An Hầu làm thế tử phu nhân.

Trần thị thấy con gái và cháu gái tới thì rất vui: "An Xương và Minh Dương có tới không?"

Cố Thu Nương gật đầu: "Tất nhiên là có, hai người đó đang nói chuyện với đại ca ở ngoài, chút nữa sẽ tới bái kiến mẫu thân ngay."

Trần thị vừa lòng nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh Tống Cẩm như, người kia mặc váy áo màu đỏ, dung mạo không tầm thường, rất có khí chất, nên hỏi: "Vị này là ai?"

Không đợi Cố Thu Nương giới thiệu, Tống Cẩm Như đã trả lời: "Bà ngoại, đây là tứ tiểu thư của Võ An Hầu phủ Kì Tú Chi, ta quên nói trước với nàng hôm nay ta ra ngoài cho nên nàng sáng sớm đã tới kiếm ta cùng đi chơi, ta liền bảo nàng đến đây luôn, cũng thêm một người chúc thọ bà ngoại."

Kì Tú Chi tiến lên thỉnh an hai vị lão phu nhân, rồi đưa lễ vật, dù bất ngờ nhưng quà cũng nặng hơn những người khác, phủ Võ An Hầu xưa nay cũng chú ý danh tiếng, tuyệt đối sẽ không để phương diện này có điều gì thiếu hụt.

Cố Thanh Trúc nép người ra sau, nhìn lướt qua khuôn mặt tươi cười của Kì Tú Chi, đối với việc cô em chồng kiếp trước này tới đột ngột cũng không gợn sóng trong lòng lắm.

Tứ tiểu thư Kì Tú Chi là do thiếp của Võ An Hầu sinh, lúc Cố Thanh Trúc gả tới thì nàng đã xuất giá, gả cho giáo úy dưới trướng của Võ An Hầu, sau này được thăng làm Chấn Uy tướng quân.

Trần thị nhìn Kì Tú Chi, mắt sáng lên: "À.. tiểu thư của phủ Võ An Hầu cũng có tâm thật."

Những người khác cũng bất ngờ, Võ An Hầu phủ tuy cũng là hầu phủ nhưng thuộc loại hầu phủ nhất đẳng, hơn nữa lại chưởng quản binh lực, Võ An Hầu Kì Chính Dương còn là quan ngũ phẩm ở Binh Bộ, Kì gia trưởng nữ là quý phi trong cung, rất được thánh sủng, bây giờ Hậu vị đang trống, trong triều đang đồn nhau chỉ cần Võ An Hầu thắng trận trở về, Hậu vị này sẽ nằm trong tay của Kì Quý Phi.

Vì thế tên tuổi của phủ Võ An Hầu hết sức vang dội. Kì Tú Chi cũng có thể cảm nhận ánh mắt hâm mộ bắn ra từ xung quanh, vì thế mà đắc ý trong lòng.

Quan hệ của Kì Tú Chi và Tống Cẩm như rất tốt, hai người hành lễ xong thì nắm tay ngồi chung, Cố Ngọc Dao cũng theo sau, ba người vừa nói vừa cười, Trần thị nhìn Cố Thanh Trúc bên cạnh thấy nàng đang điềm đạm nghe các phu nhân nói chuyện, một năm sống ở thôn trang làm cho đứa nhỏ này trầm tính đi nhiều, không có hoạt bát trong sáng như trước.

Tống Cẩm Như tới bên cạnh Trần thị, nói với bà: "Bà ngoại, chúng con có thể đi ra ngoài chơi một lát không? Còn nhiều chỗ trống mà."

Cố Thu Nương trách móc nói: "Hôm nay chúng ta tới dự tiệc, ở lại nói chuyện với bà ngoại đi."

Tống Cẩm như cúi đầu nghe mẫu thân nói, Trần thị lại cười: "Được, có con ở lại là được rồi, sao phải bắt bọn nhỏ ở lại làm chi, vốn dĩ cũng là đi chơi mà, đi đi, đem đông đông đi, chơi một lát rồi về."

Tống Cẩm Như vui ra mặt: "Cảm ơn bà ngoại, bọn con đi một lát rồi về."

Nói xong tính đi thì Trần thị gọi lại: "Chờ chút. Con đưa Thanh Trúc tỷ đi chơi luôn đi, đều là tiểu cô nương, chắc sẽ hợp nhau."

Cố Thanh Trúc ngơ người: "Tổ mẫu, con.."

Nàng cúi đầu nhìn xiêm y của mình, ý là mình đang giữ hiếu, ra ngoài vui chơi không hợp, Trần thị lại kiên quyết: "Biết con hiếu thuận, nhưng hôm nay là ngày tốt, tổ mẫu ta phá lệ cho phép con đi."

Trần thị thật sự hi vọng cháu gái có thể vui vẻ hơn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Thê Tại Thượng
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...