Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Phi Sách – Chương 150

Đích Phi Sách

Tác giả: Chân Ái Vị Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hách Liên Bích giật mình Bắc Sách, lòng càng bất an.

Y muốn làm gì?

"Phối hợp, ngài ấy đương nhiên sẽ phối hợp!" An Cửu cười nói.

Bị hai người nhìn chằm chằm, Hách Liên Bích càng rõ bọn họ không có ý tốt, hắn cắn răng, lạnh lùng quát: "An Cửu, Bắc Sách, trẫm...!Trẫm là hoàng đế Bắc Tần!"

"Hoàng đế Bắc Tần mới thú vị, không phải à?" An Cửu thoải mái cười.

Hách Liên Bích trừng mắt, thời điểm toàn thân bị bó kín mít ném xuống nước, hắn mới biết trò chơi của phu thê họ là gì!

Không nói đến việc bị trói, còn cả hoa phục cẩm y dính nước kề sát da thịt, thân hình cường tráng như ẩn như hiện trong nước.

Nghe An Cửu huýt sáo, khóe miệng Hách Liên Bích giật giật, sắc mặt khó coi đến dọa người.

An Cửu này coi hắn là gì?

Nhục nhã! Mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên Hách Liên Bích hắn cảm thấy nhục nhã như vậy!

Nhìn Hách Liên Bích nghiến răng giãy giụa, An Cửu cười như không cười: "Hách Liên hoàng đế, Li Giang rất sâu, hôm nay gió cũng lớn, nếu ngài không cẩn thận thoát khỏi dây thừng, cho dù ngài bơi giỏi thế nào thì cũng e rằng Bắc Tần sẽ đại loạn!"

Dứt lời, mưu kế trong đầu Hách Liên Bích lập tức biến mất, cảm nhận dòng nước lạnh băng, chỉ cần nghĩ hắn cũng biết kết cục của việc chìm xuống sông là gì.

Nghĩ vậy, Hách Liên Bích theo bản năng nắm chặt dây thừng, sợ bất cẩn bị sóng đánh đi.

An Cửu nhướng mày cười, đứng dậy nắm tay Bắc Sách, nghịch ngợm trêu đùa: "Chúc ngài may mắn!"

Hết câu, mặc kệ ánh mắt oán hận của Hách Liên Bích, nàng cùng Bắc Sách vào trong thuyền, con thuyền chậm rãi đi về hướng đảo Li Tâm.

Ở đuôi thuyền, bọt nước liên tục bắn vào mặt Hách Liên Bích, không biết do nước sông lạnh lẽo hắn cơn giận trong lòng, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực điểm.

Nghĩ đến hội minh hai nước hôm nay, Hách Liên Bích càng tức nghẹn, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ kế hoạch đều thất bại.

Đều tại hắn quá sơ ý, nếu không phải một lòng muốn có được người sở hữu thiên mệnh, hắn đã không lọt bẫy của Bắc Sách.

Nhưng bây giờ nên làm thế nào để cứu vãn tình thế đây?

Thuyền càng ngày càng gần đảo Li Tâm, người trên đảo cũng nhận ra thuyền đang đi về hướng này không phải con thuyền Hách Liên Bích vừa đi.

Thuyền còn chưa cập bờ, người trên đảo đã thấy mấy người trên đầu thuyền.

Thượng Quan Liên mặc nam trang cẩn thận chú ý động tĩnh trên thuyền, đợi thuyền đến gần đủ để thấy rõ tình hình trên đó, sắc mặt nàng ta trắng bệch.

Theo thuyền tới gần, người của Bắc Tần trên đảo đều khiếp sợ.

Đó...! Đó không phải hoàng đế của họ sao? Nhưng hoàng đế của họ hiện giờ bị trói chặt, cả người từ đầu đến chân đều sũng nước, nếu không phải có gương mặt lộ ra giữa mớ tóc tai hỗn loạn đủ để nhận biết đó là Hách Liên Bích, bọn họ chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình.

Cùng ở trên thuyền, những người đứng cạnh Hách Liên Bích...

"Bắc Sách..." Tĩnh Phong Đế nhíu mày, theo bản năng nhìn Bắc vương gia bạch y thắng tuyết bên cạnh.

Hai Bắc Sách trên thuyền và trên đảo rốt cuộc là...

Tĩnh Phong Đế còn đang nghi hoặc, Bắc vương gia trên đảo Li Tâm thở phào, đi nhanh về phía thuyền vừa cập bờ, tiếp đón: "Vương gia..."

Người này vừa lên tiếng, thật giả liền có thể phân biệt, gương mặt này ở trong mắt Hách Liên Bích lại càng chói mắt.

Bắc Sách, hắn đúng là bị y lừa rồi! Dù thế nào hắn cũng không ngờ mình lại thua trong tay Bắc Sách!

"Ha ha ha..." Thấy cảnh này, Tĩnh Phong Đế cũng ngộ ra mọi chuyện.

Nhìn Hạ Hầu Âm bình yên vô sự trên thuyền, ông ta gạt bỏ lo lắng, liếc nhìn Hách Liên Bích chật vật, nhếch miệng: "Hoàng đế Bắc Tần, ngươi đi một chuyến này đúng là thay đổi lớn quá, suýt chút khiến người ta không nhận ra!"

Hách Liên Bích nhíu mày, sắc mặt càng khó coi.

Quan viên Bắc Tần đi theo không kiềm chế được, lạnh giọng quát: "Mau thả Hoàng Thượng nước ta ra!"

An Cửu và Bắc Sách xuống thuyền, Xích Phong lập tức bước lên áp giải Hách Liên Bích, mọi người đều tỏ vẻ khinh thường.

Thả ra? Bọn họ vẫn chưa rõ tình thế của mình à? Tất cả còn do Bắc Tần họ quyết định sao!

Mặc kệ tiếng kêu gào, Bắc Sách hành lễ với Tĩnh Phong Đế: "Hoàng Thượng, hội minh hai nước đã thương nghị xong chưa?"

"Chưa, vẫn chưa?" Tĩnh Phong Đế bật cười.

"Thế thì đúng lúc lắm, chúng ta phải nhân cơ hội hội minh hôm nay thương nghị đàng hoàng." Bắc Sách lãnh đạm nói.

Hách Liên Bích bị đưa vào Li Tâm đình, cuối cùng phải tay không dâng mười tòa thành trì phía bắc Li Giang.

Trước khi thả Hách Liên Bích đi, An Cửu nhìn bốn phía, thời điểm thấy người nọ, nàng chậm rãi đi tới.

Khoảnh khắc thấy An Cửu nhìn mình, Thượng Quan Liên mặc nam trang vô cùng bất an.

Dưới sự chú ý của mọi người, An Cửu đến cạnh Thượng Quan Liên, nhếch mép: "Người này, ta muốn!"

Không chỉ Thượng Quan Liên, ngay cả Hách Liên Bích cũng giật mình: "Không, không được!"

Nghĩ đến tác dụng của nữ nhân này, Hách Liên Bích vô cùng kiên quyết.

"Việc này không do ngài quyết định!" Nàng mặc kệ tại sao Hách Liên Bích lại để ý Thượng Quan Liên như vậy, nàng chỉ biết kẻ liên quan tới cái chết của mẫu phi Bắc Sách có liên quan tới Thượng Quan Liên.

Lần này nàng tới Nghiệp thành cũng vì Thượng Quan Liên không phải sao?

Thượng Quan Liên nhíu mày nhìn Hách Liên Bích, ánh mắt cầu cứu, dù An Cửu này tại sao lại chấp nhất tìm kiếm nàng ta, nàng ta cũng không thể rơi vào tay An Cửu!

"An Cửu, trẫm lấy những thứ khác đổi với nàng!" Hách Liên Bích lên tiếng, cho dù đang trong dáng vẻ chật vật nhưng khí thế đế vương không hề suy giảm, có điều ở trong mắt An Cửu nó chẳng là gì.

An Cửu cười lạnh: "Những thứ khác? Đầu của ngài hả?"

"Nàng..."

An Cửu mặc kệ Hách Liên Bích, cao giọng: "Người đâu, đưa vị...!Vị công tử này đi cho ta, chiêu đãi cho tốt đấy!"

"Vâng." Xích Phong bước lên.

Thượng Quan Liên căn bản không có cơ hội phản kháng đã bị đưa đi.

Tĩnh Phong Đế hạ lệnh cho quân đội Nghiệp thành trục xuất đám người Hách Liên Bích khỏi Thuấn thành.

Có Hách Liên Bích làm con tin, sau mười ngày, Bắc Tần đã lui mười thành.

Nghe nói lúc được thả đi, Hách Liên Bích ngửa mặt nhìn trời hét lớn như uống máu ăn thề, có điều hắn đã thề gì thì không ai biết.

Thời điểm An Cửu biết tin này, đội ngũ đã từ Nghiệp thành về kinh đô, thu hoạch mười tòa thành trì cũng truyền về, các bá tánh thậm chí còn hưng phấn hơn đánh trận, từ đầu đường đến cuối ngõ đều nghênh đón đội ngũ hồi kinh.

Trong hoàng cung, Thục phi sớm đã chuẩn bị tiệc tẩy trần.

Vừa qua buổi trưa, đội ngũ đã tới ngoài Chu Tước môn, Thục phi dẫn tất cả phi tần chờ ở cửa cung, nhìn Tĩnh Phong Đế xuống xe ngựa, Thục phi lập tức bước lên tiếp đón, sau một hồi hàn huyên mới đưa mọi người vào cung.

Ở Cẩm Hoa điện, tất cả triều thần trong bữa tiệc đều chúc mừng cho thu hoạch lần này, ca vũ thăng bình vô cùng náo nhiệt.

Nhân lúc nhóm quân thần thương nghị quốc sự, An Cửu lặng lẽ rời đi.

Hành trình đi Li Giang tốn hơn một tháng, nàng không khỏi lo cho Nhàn phi và hài tử trong bụng bà ở Lăng Tiêu cung.

An Cửu định nhân cơ hội tiến cung lần này đến Lăng Tiêu cung một chuyến, còn về Thượng Quan Liên kia tuy đã rơi vào tay nàng nhưng vẫn chưa kịp tra hỏi, có điều có Thượng Quan Liên trong tay, khoảng cách giữa nàng và kẻ đứng sau nàng ta sẽ càng thu hẹp.

An Cửu còn đang suy tư, tiếng một cuộc đối thoại truyền tới khiến nàng không khỏi nhíu mày.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Giọng nói có vẻ thần bí làm An Cửu theo bản năng dừng bước, ngước mắt nhìn cung thất trước mặt.

Hoán Y Cục? Trong Hoán Y Cục sao lại có giọng nói nghe quen tai?

Mang theo nghi hoặc, An Cửu quyết định dừng lại, ngay sau đó, một giọng nhẹ nhàng truyền đến.

"Cô cô, thời điểm Thục phi nương nương dặn dò nô tỳ chuẩn bị, nô tỳ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Thục phi hạ lệnh một tiếng."

An Cửu giật mình, lúc này mới nhận ra người nói chuyện lúc đầu là thị nữ cạnh Thục phi.

Chuẩn bị? Bọn họ chuẩn bị cái gì?

Lòng không ngăn được tò mò, nàng lại nghe tiếng thị nữ của Thục phi truyền đến: "Được, Hạ Hầu Âm kia đã về, nương nương có chỉ ra tay ngay trong đêm nay!".

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Phi Sách
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...