Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Phi Sách – Chương 108

Đích Phi Sách

Tác giả: Chân Ái Vị Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rõ ràng là y tránh không gặp mặt trước, chẳng lẽ nàng không được động não, nghĩ cách giải quyết ư?

Bắc Sách giật mình, lời trách cứ đang muốn nói ra ngay lập tức biến mất, ánh mắt nhìn An Cửu, trong sủng nịnh có thêm vài phần bất lực: "Trong hoàng cung này, bất cứ lúc nào cũng là bẫy rập vực sâu, vừa rồi nếu ta không tới, thật sự như ý của Hạ Hầu Âm thì làm sao đây?"

An Cửu cười ha ha: "Trong lòng thế tử rõ ràng có ta, sao lại không tới? Hơn nữa, Hạ Hầu Âm kia...!Ta cảm thấy việc hôm nay Hạ Hầu Âm làm không nhất thiết là vì ta!"

Khôn khéo như Bắc Sách, ngay lập tức hiểu nàng muốn nói gì: "Tóm lại, sau này nếu không cần thiết, đừng tiến cung."

"Thế thì không chắc, nếu thế tử thỉnh thoảng bỏ mặc ta, lỡ như ta bỗng có hứng thú, tiến cung thăm Nhàn Phi nương nương, tiếng đàn của Dung Phi nương nương kia thật sự êm tai, lâu lâu vào cung nghe một chút cũng không tồi, không phải sao?" An Cửu như không cười, ánh mắt không hề che giấu tâm tư của mình.

Bắc Sách cười khổ, nàng là đang uy h*p y sao?

Không lẽ muốn y lúc nào cũng phải trông chừng nàng? Nghĩ tới những gì mình nói với An Cửu trên đại điện, trong đôi mắt ôn hòa bình tĩnh của Bắc Sách có thêm ý cười: "Sau này phải trông chừng nàng mới có thể khiến con mèo hoang này an phận một chút."

"Vừa rồi việc thành thân..."

"Ta lập tức sai người chọn ngày lành."

An Cửu còn chưa nói xong, Bắc Sách đã xen vào, đáp án là sự khẳng định.

"Ha ha..." An Cửu vui mừng cười to, tuy đã bái thiên địa, nhưng hôn sự vẫn phải có, để cả thế giới nà biết An Cửu nàng và Bắc Sách đã là phu thê danh chính ngôn thuận, còn về những kẻ đánh chủ ý phá hoại, đều cút sang một bên cho nàng!

"Ngày lành không thế quá xa, nửa tháng nửa là Tết Âm Lịch, Bách Lý Vũ nghênh thú công chúa Tây Lương..." An Cửu nhíu mày, "Thôi, hôn sự của chúng ta an bài sau bọn họ vậy."

Vốn định cùng đại hôn, nhưng nghĩ tới công chúa Tây Lương kia, An Cửu liền cảm thấy đen đủi, cho nên chỉ đành từ bỏ.

"Sau đại hôn, Bắc Sách chàng sẽ hoàn toàn là người của An Cửu ta!" An Cửu nhướng mày cười, trong lòng không nói nên lời vui sướng, bắt đầu từ khi nào bản thân đã nổi sắc tâm với người này vậy?

An Cửu nghĩ tới hình ảnh đùa giỡn y hôm đó ở Lưu Li Hiên, nụ cười trên môi càng xán lạn, ánh mắt nhìn Bắc Sách không hề che giấu tà niệm khiến da đầu y có chút tê dại, giống như bị cởi hết xiêm y.

"Nữ nhân này, lại suy nghĩ gì vậy hả?" Bắc Sách vỗ nhẹ trán An Cửu, mặt đỏ bừng.

"Ha ha, ta nghĩ, đêm đó chàng nợ ta một đêm động phòng hoa chúc, ta có phải nên đòi chút lãi hay không?" An Cửu không hề kiêng dè, bộ dáng suy tư thật giống như nên đòi lãi thế nào.

"Một tiểu thư khuê các như nàng suốt ngày cứ nhắc tới động phòng hoa chúc, để người khác nghe thấy, còn ra thể thống gì?"

"Hừ, tư tưởng cổ hủ, hoàng đế kia vì sao lại có tam cung lục viện? Nhớ mong thân thể của phu quân cũng không phải chuyện đại nghịch bất đạo gì!" An Cửu ăn nói thẳng thắn khiến Bắc Sách lảo đảo một cái.

An Cửu này...!

"A, chàng đỏ mặt gì chứ?" An Cữu bỡn cợt Bắc Sách, "Nếu cảm thấy mình lỗ, chàng cũng có thể nghĩ tới thân thể của ta, ta không trách chàng là được."

Nói tới đây, sắc mặt Bắc Sách quả nhiên càng đỏ bừng, đối diện với An Cửu cười như không cười, Bắc Sách nhíu mày: "Nàng...!Cố ý giễu cợt ta!"

An Cửu nhướng mày cười: "Thế tử trốn lâu như vậy, đây chẳng qua là đòi lại chút lãi mà thôi, còn về tiền vốn...!Ha ha..."

Câu kế tiếp An Cửu không nói, càng khiến người ta miên man bất định, Bắc Sách ngẩn ra, theo bản năng nghĩ đến mấy chữ đêm tân hôn, cả người theo đó khô nóng.

Cảm nhận ánh mắt An Cửu đang nhìn mình chằm chằm, Bắc Sách nhíu mày, bỗng hiểu ra gì đó, trong lòng thầm mắng một tiếng.

"Người đời đều nói Bắc thế tử thiên nhân chi tư, như tiên nhân hạ phàm, nhưng dù gì cũng là phàm thai, vẫn phải có thất tình lục dục." An Cửu vỗ ngực Bắc Sách, ngay lập tức tránh ra, như chạy trốn mà đi về phía trước.

Để lại một mình Bắc Sách, bản thân vừa rồi lại lần nữa rơi vào cái bẫy đùa giỡn của An Cửu!

Nữ nhân này thật đúng là...!Bắc Sách nhìn theo bóng dáng kia, nghe tiếng cười của nữ tử truyền đến, đáy mắt tràn ngập sủng nịnh.

Đúng vậy, y là phàm thai, có thất tình lục dục, nếu đã thích, cần gì phải trốn tránh.

Khóe mắt cong lên ý cười, đột nhiên, y nhạy bén phát hiện phía sau có người, hơi nhíu mày, trong chớp mắt, trong đôi mắt khôn khéo hiện lên một tia khinh thường, y nhanh chóng đi về phía An Cửu.

Nhìn hai người kia rời đi, gương mặt âm trầm của nam nhân càng trở nên hung ác nham hiểm.

"Thái Tử điện hạ..." Phía sau có nữ tử nhẹ nhàng gọi.

Giọng nói kia, Bách Lý Khiên càng nghe càng thêm chán ghét, nữ nhân này như con trùng theo đuôi vậy, cứ đi bên cạnh gã, thật sự chán ghét đến cực điểm.

Bên tai không ngừng quanh quẫn điều vừa nghe thấy, An Cửu thế mà đùa giỡn Bắc Sách!

Những lời đó từ miệng nàng nói ra, không có nét câu nệ của tiểu thư khuê các bình thường, cũng không giống nữ tử thanh lâu phong trần quyến rũ, mà nghe vào tai Bắc Sách, sợ rằng hết sức êm tai!

Bách Lý Khiên càng nghĩ càng ghen ghét Bắc Sách, vì sao lại là Bắc Sách chứ?

Người đứng trước mặt nàng, nghe những lời trên chọc đó không phải nên là Bách Lý Khiên gã sao?

Nhớ đến bản thân năm đó ghét bỏ An Cửu, Bách Lý Khiên nhíu mày càng chặt, nếu gã sớm cưới An Cửu một chút, vậy sau này đã không có chuyện của Bắc Sách, hiện tại, người ở bên An Cửu nàng, cùng nàng nói việc khuê phòng phu thê đã là Bách Lý Khiên gã!

Hối hận như thủy triều đánh úp, Bách Lý Khiên vốn đang nắm một cành cây, dùng lực một chút, bang một tiếng, cành cây khô kia lập tức bị gã bẻ gãy.

"Thái Tử điện hạ..."

Lo lắng Bách Lý Khiên tự làm bị thương chính mình, Bắc Nhu đi tới kéo tay Bách Lý Khiên, nhưng Bách Lý Khiên lại vung tay khiến Bắc Nhu lảo đảo, ngã thật mạnh xuống đất.

"Ưm..." Bắc Nhu đau đớn kêu lên, nổi giận nhìn Bách Lý Khiên, "Ngài thật sự thích nàng ấy như vậy sao?"

Bách Lý Khiên liếc nhìn Bắc Nhu, trả lời không chút kiêng dè: "Đúng, nàng ấy vốn dĩ nên là Thái Tử Phi của bổn thái tử!"

"Nhưng nàng ấy không phải, nàng ấy thích Đại ca của thiếp, người nàng ấy phải gả cũng là Đại ca của thiếp.

Thái Tử điện hạ, ngài tỉnh táo lại đi, ngài có thiếp, thiếp yêu ngài như vậy, thiếp vì ngài, việc gì cũng có thể làm, thậm chí...!Thậm chí uống thuốc phá thai ngài đưa, vứt bỏ con của chúng ta, thiếp mới là Thái Tử Phi của ngài, là người yêu ngài nhất thế gian."

Bắc Nhu cắn môi, không ngờ lần đầu thổ lộ tình ý với Bách Lý Khiên lại là lúc bản thân đau khổ.

Có ai biết khi nàng nhìn trượng phu của mình mê luyến nữ tử khác như thế, trong lòng đau đớn cỡ nào?

Như dao cắt, như vạn tiễn xuyên tim, đau đớn muốn chết.

"Ngươi?" Bách Lý Khiên nhìn nữ nhân dưới đất, khẽ cười, khinh thường trong ánh mắt không hề che giấu, "Ngươi làm sao so được với nàng?"

Một câu như đao kiếm đ//â//m vào trái tim Bắc Nhu, khóe miệng cong lên nụ cười khổ, lẩm bẩm: "Làm sao so được? A...!Ha ha...!Đúng vậy, thiếp làm sao so được?"

Nàng đường đường là Đại tiểu thư của Bắc Vương phủ, lại không sánh bằng nữ tử tên An Cửu kia!

Nàng không thể không thừa nhận, ngay cả nàng cũng hâm mộ An Cửu, hâm mộ sự quả quyết dũng cảm của nàng ấy, hâm mộ ánh mắt nhìn người của nàng ấy, càng hâm mộ vận may của nàng ấy, hâm mộ nàng ấy có thể khiến người mình yêu yêu mình, thậm chí còn có thể khiến người mình không yêu cũng yêu mình!

Mà tất cả, nàng lại không làm được.

Nàng yêu Thái Tử, nhưng chỉ có thể mượn cơ hội chui vào chỗ trống, ỷ lại vào thế lực của Bắc Vương phủ, lợi dụng tâm tư của mẫu hậu gã đối với mình, trở thành Thái Tử Phi của gã.

Cho dù như thế, gã vẫn chưa từng nghiêm túc nhìn nàng lấy một lần.

Nàng cho rằng, gả cho gã, chỉ cần có thời gian, nàng có thể khiến trong lòng gã có mình, nhưng nàng lại đánh giá quá cao năng lực của bản thân, đã thành thân một khoảng thời gian, trong lòng gã không chỉ không có nàng, ngay cả trong mắt, cũng chỉ có giá trị lợi dụng nàng có thể mang đến mà thôi.

Nàng hèn mọn như vậy, thậm chí sợ hãi, lo lắng một ngày nào đó, nếu tính toán trước đây của nàng bị Thái Tử biết được, Thái Tử sẽ có phản ứng thế nào!

"Nếu không phải ngươi..." Bách Lý Khiên nghiến răng, "Ngươi, Đại ca Bắc Sách ngươi, Bắc Vương phủ các ngươi, cướp đi đồ vật thuộc về ta!"

Bắc Nhu giật mình, cười khẽ: "Nếu thiếp trả lại cho ngài thì sao?"

"Trả ta? Ngươi còn gì để trả?" Bách Lý Khiên hừ lạnh, "Nhường lại vị trí Thái Tử Phi cho An Cửu sao? Nhưng...!Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, bọn họ sẽ thành thân, An Cửu sắp hoàn toàn trở thành nữ nhân của Bắc Sách rồi!"

Cho dù bản thân có một ngày bước lên đế vị, có thể đoạt lại An Cửu từ trong tay Bắc Sách, vậy trong lòng gã trước sau vẫn có tiếc nuối này!

Bắc Nhu không nói nữa, ngồi liệt dưới đất, nhìn vết máu trong lòng bàn tay vì vừa rồi té ngã, cảm xúc trong mắt lại thay đổi..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Phi Sách
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...