Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 99

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Thù biết lần này chàng xuống núi, ngoại trừ đến đây còn phụng mệnh sư

phụ cùng sư huynh Du Liên Châu đến vùng biển phía đông đảo Vương Bàn Sơn thăm dò tung tích Trương Thúy Sơn và tìm tòi manh mối, vì thế cũng

không giữ lại lâu, lấy một ít thuốc cực tốt cho chàng, dặn dò để dùng

khi cần. Ân Lê Đình cảm ơn ông, còn phải dỗ dành Tiểu Vân đang mất hứng

bên cạnh. Tiểu Vân muốn lên Võ Đang đã lâu, khổ nỗi Ân Lê Đình còn phải

đi tìm Trương Thúy Sơn cùng Du Liên Châu, thật sự không thể dẫn nó theo. Nhìn nó trề môi tủi thân túm áo mình làm nũng, Ân Lê Đình ngồi xổm

xuống vỗ đầu nó, nhỏ giọng dỗ: “Ân ca ca còn việc phải làm, hiện tại

không thể dẫn đệ về Võ Đang. Có điều tới mồng chín tháng tư là đại thọ

trăm tuổi của sư phụ Ân ca ca, Ân ca ca phái đệ tử Võ Đang tới đón đệ

lên Võ Đang chơi mấy ngày. Ân ca ca có một đồ đệ nhỏ hơn đệ một tuổi,

còn có một cháu trai lớn hơn đệ một tuổi, đến chừng đó ba đứa có thể

chơi chung, được không?”

Tiểu Vân nghe thế mới cười rạng rỡ, vội vàng đồng ý, Diệp Thù cười than sợ không được mấy năm đồ đệ mình bị dắt chạy mất.

Ân Lê Đình từ biệt Diệp Thù, từ Tế Nam xuôi nam, thẳng hướng Kim Lăng.

Vừa tiến vào cửa bắc thành Kim Lăng liền thấy một hàng ba người từ trong

quán trà bên cửa thành trực tiếp ra nghênh đón. Người đi đầu mặc áo

trắng kiểu văn sĩ, chính là Thu Linh trang Tống Tấn Văn. Tống Tấn Văn đã ở đây chờ Ân Lê Đình một lúc rồi.

Bốn năm trước, Phổ Tế y hội

vừa xong, Phó Thu Nhiên căn dặn Phó Hồng và ông ta bắt đầu chuẩn bị hồi

môn, vật dụng cần dùng cho Lộ Dao thành thân. Lúc đó quả thật trong lòng ông và Phó Hồng đều vui mừng. Tuổi Phó Hồng đủ làm phụ thân Phó Thu

Nhiên và Lộ Dao, ngày thường tuy nói là quản gia nhưng lại có hơi hướm

chiếu cố cuộc sống của hai người. Lần chuẩn bị này, Phó Hồng có cảm giác như sắp gả con gái mình vậy. Còn Tống Tấn Văn vui đa phần là vì có hảo

cảm với Ân Lê Đình. Phó Thu Nhiên và Lộ Dao làm người tùy ý, đối xử với

người làm cũng rất tốt nhưng tính nết và phong cách làm việc khá là kỳ

quặc. Theo ông thấy, ngược lại vị cô gia tương lai Ân Lê Đình này làm

người hiền hòa chân thành, so với hai vị chủ tử mỗi ngày không biết nảy

ra ý tưởng vớ vẩn gì thì khiến người ta cảm thấy an toàn thoải mái hơn

nhiều. Không ngờ đương lúc Phó Hồng và ông chuẩn bị đồ cưới Phó Thu

Nhiên căn dặn đâu ra đấy thì truyền tới tin tức Lộ Dao gặp chuyện. Sau

đó là một loạt sự tình hỗn loạn khẩn cấp đến giờ hãy còn rành rành trước mắt, Thu Linh trang dốc hết nhân thủ cũng không tìm được thứ Phó Thu

Nhiên cần, tiếp đó Lộ Dao qua đời, đủ sự tình mà tới giờ Tống Tấn Văn

nghĩ lại vẫn không nhịn được than thầm thiên ý trêu ngươi. Sau đó, ông

nghe chuyện hai người thành thân từ chỗ Phó Hồng. Còn Phó Thu Nhiên thì

dặn dò các chủ quản trong ngoài Thu Linh trang gặp Ân Lê Đình thì đối xử theo lễ nghi cô gia trong nhà, mặc kệ đại tiểu thư còn sống hay không.

Thấy Tống Tấn Văn ra đón, Ân Lê Đình không khỏi ngẩn ra. Lần này chàng và Du Liên Châu hội họp để tìm kiếm tông tích Trương Thúy Sơn vốn không thông báo với Phó Thu Nhiên, vì không muốn Thu Linh trang can thiệp quá mức

vào phân tranh giang hồ, mang tới phiền toái. Nhất là sau khi Lộ Dao qua đời vì chuyện Thành Côn, Võ Đang chư hiệp đều cho rằng Lộ Dao vì Võ

Đang mới bị cuốn vào tranh chấp giang hồ, trong lòng áy náy khôn cùng,

ngày thường nhân quan hệ giữa Lộ Dao và Ân Lê Đình mà hay lai vãng với

Thu Linh trang song tuyệt không lôi sự vụ giang hồ vào đó.

Tống Tấn Văn thấy Ân Lê Đình, vội vàng tiến lên khom người hành lễ: “Tấn Văn ra mắt cô gia.”

Ân Lê Đình xuống ngựa chắp tay làm lễ: “Tống tiên sinh không cần khách sáo, sao ngài lại ở đây?”

Tống Tấn Văn đáp: “Bảy ngày trước, Du nhị hiệp nhờ trang chủ gửi thư lại cho cô gia, nói sự tình đã định ban đầu có thay đổi, ngài ấy không thể

không xuất phát trước. Nói là nếu như cô gia ngài đến thì ở lại Thu Linh trang chờ ngài ấy. Nguyên do thì ngài xem thư tự nhiên sẽ biết.” Nói

rồi móc một phong thư niêm kín trong tay áo ra.

Ân Lê Đình nghe

xong không khỏi kinh ngạc, không biết là chuyện gì khẩn cấp mà Du Liên

Châu nhờ Thu Linh trang chuyển thư dùm, vội vàng bóc ra xem. Nét bút

trong thư mạnh mẽ, chính là nét chữ của Du Liên Châu. Nhưng nội dung

trong thư thì lại khiến Ân Lê Đình cau mày. Chàng và Du Liên Châu cùng

đến Kim Lăng định ra biển tìm tung tích Trương Thúy Sơn, vốn là do hai

phái Thiếu Lâm và Côn Luân hẹn. Nguyên nhân tìm tung tích Trương Thúy

Sơn thì mỗi người một kiểu. Côn Luân là vì người của mình bị hại trong

tay Tạ Tốn, còn lý do Thiếu Lâm tìm Trương Thúy Sơn quả thật khiến người ta nghiền ngẫm đủ kiểu. Bốn năm trước Lộ Dao thiết kế, đẩy chuyện Đồ

Long đao sang cho Thiếu Lâm hết quá nửa, sau đó lời đồn đại về Đồ Long

đao trên giang hồ đúng là muôn hình muôn vẻ. Hơn một nửa người nhận định Đồ Long đao tất nhiên rơi vào tay Thiếu Lâm, cho dù không ở đó chí ít

cũng ở trong tay họ lần cuối cùng trước khi biến mất tăm hơi. Vì thế,

bốn năm nay, Thiếu Lâm tự không có mấy ngày bình yên. Công khai tới quậy phá, đêm khuya mò vào thăm dò, khiến Thiếu Lâm tự từ trên xuống dưới

đau đầu không thôi, huống chi dám đến Thiếu Lâm quậy ít nhiều gì đều có

chút bản lãnh. Ngược lại thật sự ứng với câu nói của Lộ Dao: đến chừng

đó không cần Võ Đang đi tìm tung tích của bảy tên đó, giang hồ sẽ có

người đổ xô nhau lên Thiếu Lâm tra hỏi. Cộng thêm đa số giang hồ đồng

đạo có ý nghi ngờ, thành thử bây giờ muốn tìm tung tích của nhóm người

Trương Thúy Sơn nhất, sợ rằng trừ Võ Đang và Thiên Ưng giáo ra, đứng mũi chịu sào chính là phái Thiếu Lâm chờ tra hỏi Trương Thúy Sơn chân

tướng, bằng không cứ như vầy những ngày bất ổn của cả tự chẳng biết còn

kéo dài bao lâu.

Thế nên, lần này, Thiếu Lâm Côn Luân mỗi phái

một suy tính cùng mời Võ Đang ra biển tìm Trương Thúy Sơn. Ai ngờ lúc

người của họ còn chưa tập trung đông đủ thì có đệ tử Thiếu Lâm phát hiện Thiên Ưng giáo cũng tổ chức nhân thủ, đã ra biển tìm người rồi. Vì thế

người của Thiếu Lâm và Côn Luân nôn nóng, cũng không chờ đệ tử các phái

còn chưa tới, thuê luôn tàu ra biển, sợ bị Thiên Ưng giáo nhanh chân đến trước. Du Liên Châu thì không lo đám người Thiên Ưng giáo, chỉ sợ mỗi

việc Thiếu Lâm làm khó dễ Trương Thúy Sơn, tính toán Ân Lê Đình cũng

phải bảy tám ngày nữa mới đến Kim Lăng, đành phải nhờ Thu Linh trang

truyền tin, mình và nhân mã Thiếu Lâm mấy phái cùng nhau ra biển. Trong

thư căn dặn Ân Lê Đình nếu đến Kim Lăng cũng không cần ra biển tìm, sợ

biển cả mênh m//ô//n//g lạc lẫn nhau thì không ổn, chỉ cần ở Thu Linh trang

chờ tin tức là được.

Ân Lê Đình đọc xong thư, lúc này mới nghe

Tống Tấn Văn nói: “Trang chủ sai thuộc hạ tới đón cô gia. Du nhị hiệp

nói trước cuối tháng hai tất quay về, xin cô gia kiên nhẫn chờ.”

Ân Lê Đình gật đầu “Như vậy cũng tốt, lần này làm phiền ngài rồi.”

Tống Tấn Văn vội đáp không dám, cùng Ân Lê Đình lên ngựa phóng về Thu Linh trang.

Bốn năm, Hoành Đường không đổi, sơn trang cũng chẳng thay, tất cả đều giống như năm xưa chàng đến đây lần đầu với Lộ Dao, sân viện kỳ thú thanh

nhã, phong cách độc đáo. Ân Lê Đình đi vào phòng khách, dưới mái hiên có một hài tử đang đứng, thấy chàng đến hết sức cao hứng chạy tới, đến

trước mặt chàng lại kềm chế háo hức, quy quy củ củ hành lễ, gọi: “Sư

phụ.”

Tiểu nam hài thanh tú điềm đạm không tới mười tuổi này

chính là đệ tử Mai Hàn Hề Ân Lê Đình thu bốn năm trước. Mai Hàn Hề là

đứa bé cực kỳ yên lặng, lại nghe lời, không như Tiểu Vân nhà Diệp Thù

giỏi nhất là làm nũng chơi xỏ lá, yên lặng nghe lời đến nỗi Võ Đang chư

hiệp đều đau lòng. Cộng thêm trên mặt võ học quả thật nó có thiên phú

khá cao như Trương Tam Phong nói, truyền thụ võ nghệ chỉ một chút là

thông, là thế hệ sau khiến người lớn đỡ lo nhất. Chỉ có bốn năm trước,

mọi người đem tin tức Lộ Dao qua đời về Võ Đang, đã hiểu được chuyện

sinh ly tử biệt, Mai Hàn Hề quả thật khóc ầm ỹ một trận. Dù sao Lộ Dao

cũng từng là người gần gũi với nó nhất sau khi cha mẹ nó qua đời. Khi ấy Ân Lê Đình bệnh ngơ ngơ ngẩn, hoàn toàn không chăm sóc được cho nó. May mà Trương Tùng Khê an ủi một bận, nói bây giờ người đau lòng khổ sở

nhất hiện giờ là sư phụ nó, dặn nó ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện đó

trước mặt sư phụ Ân Lê Đình, chỉ thêm đau buồn. Mai Hàn Hề rất hiểu

chuyện, quệt nước mắt hứa.

Mấy năm nay năm nào Phó Thu Nhiên

cũng phái người đón nó tới Thu Linh trang hơn tháng, chiếu theo lời hứa

năm xưa của Lộ Dao, đích thân chỉ dạy hướng dẫn y thuật cho Mai Hàn Hề.

Năm nay trước khi Ân Lê Đình và Du Liên Châu rời Võ Đang, Mai Hàn Hề đã

được đón về Thu Linh trang.

Ân Lê Đình gật đầu với nó, dắt bàn

tay nhỏ nhắn của nó vừa đi vào phòng vừa ôn hòa hỏi: “Hàn nhi đang làm

gì? Mấy ngày nay học có hiểu không? Trước tết dạy con quyền pháp có

luyện đàng hoàng không?”

Mai Hàn Hề xưa nay thích dắt bàn tay ấm áp của sư phụ, gương mặt nhỏ cười rạng rỡ: “Con đã luyện xong sớm rồi,

đang sao chép bài tập Thu Nhiên sư phụ giao cho thì nghe ca ca trong nhà nói sư phụ đến.”

Ân Lê Đình cùng nó vào phòng nghe nó nói thế

bèn hỏi: “Ồ? Đang chép Đại Y Tinh Thành?” Nói rồi cầm tờ giấy hoa tuyết

chép được một nửa trên bàn lên, quả nhiên thấy trên đó là nét bút còn

non nớt viết: “… hễ trị bệnh cứu người, cần phải an thần tĩnh trí, không ham không muốn, đầu tiên phải có lòng trắc ẩn, thề nguyền cứu khổ chúng sinh. Nếu có người mắc bênh tới cầu cứu, không được hỏi sang hèn giàu

nghèo, già trẻ đẹp xấu, yêu hận thiện ác, khôn dại đẹp xấu, đối xử như

nhau, đều như người thân mà cư xử…”

Phó Thu Nhiên giảng bài cho

Mai Hàn Hề xưa nay có một quy củ, mỗi ngày phải chép Đại Y Tinh Thành

một lần. Tác phẩm này do Tôn Tư Mạc [100] soạn, đề cập đến cái gọi là y

đức, là kinh điển y giả phải đọc. Tác phẩm không dài, chưa tới ngàn chữ, thành thử hễ Mai Hàn Hề ở Thu Linh trang học y ngày nào thì phải chép

Đại Y Tinh Thành này ngày đó. Ân Lê Đình than khẽ, khổ tâm của Phó Thu

Nhiên sao chàng không hiểu được? Tác phẩm không đến ngàn chữ này chép

một lần rất dễ, chẳng qua mất thời gian hai nén nhang nhưng nếu thực

hiện thì phải dùng cả đời. Chàng nhẹ nhàng vỗ đầu Mai Hàn Hề, dịu dàng

nói: “Văn này không thể chép suông, tương lai con trưởng thành cần phải

thường xuyên dùng nó kiểm tra lời nói và việc làm khi con hành y mới

được. Sư nương con là danh y đương thời, y thuật của sư phụ Thu Nhiên

con cũng không kém, đạo lý trong sách này hai người sớm tối không quên.

Sau này có ngày con dùng thân phận đại phu trị bệnh cứu người, cần phải

luôn luôn thực hiện, không thể làm sư nương và Thu Nhiên sư phụ của con

mất mặt.”

Mai Hàn Hề thấy sư phụ nói năng trịnh trọng, đặc biệt

nhắc đến sư nương, bèn không dám lơ là, gật đầu cực kỳ nghiêm túc như

ông cụ non “Âu Dương bá bá nói với con rồi, sư nương có thể được các đại phu trong giới tôn trọng, trừ y thuật ra càng là vì y đức.” Nói rồi bám lấy hai đầu gối Ân Lê Đình, chớp đôi mắt tròn xoe “Sư phụ, sẽ có một

ngày, Hàn Hề cũng trở thành đại phu giỏi như sư nương vậy.”

Ân

Lê Đình xoa mái tóc mềm của nó, cười hết sức dịu dàng. Nhìn quanh nửa

ngày, lấy làm lạ hỏi: “Thu Nhiên sư phụ con đâu?” Dạo trước mỗi lần đến

Thu Linh trang, Phó Thu Nhiên tất gặp chàng tụ họp một hồi, lần này lại

chẳng thấy người đâu, Ân Lê Đình không khỏi thắc mắc, chợt nghe Mai Hàn

Hề đáp: “Một canh giờ trước Từ bá bá tới tìm Thu Nhiên sư phụ, hình như

có chuyện gì gấp, Thu Nhiên sư phụ liền rời khỏi trang trước, trước khi

đi nói với con hôm nay sư phụ sẽ đến, bảo con ôn tập bài cũ, học thuộc

sách là được.”

Ân Lê Đình nghe xong gật đầu, Từ Thiên quản lý

mảng buôn bán dược liệu của Thu Linh trang, chắc là có mối làm ăn gấp

nên mới vội vàng đi như vậy. Ân Lê Đình nhìn Mai Hàn Hề đang nghiêm túc

chép bài, bỗng nhớ lại mấy năm trước, trên núi Võ Đang, mỗi ngày chàng

ngập ngừng bịn rịn bên ngoài phòng ở của Lộ Dao không nỡ rời đi, xa xa

nhìn Lộ Dao trong phòng dạy Hàn Hề như thế này, mà khi ấy, bài học đầu

tiên nó học, trước khi sắc thuốc, cũng là Đại Y Tinh Thành này. Lúc ấy

Mai Hàn Hề còn nhỏ, e rằng khó hiểu được đạo lý thâm sâu trong đó, cho

dù hiện tại cũng khó mà hiểu được. Còn chàng, lúc ấy cũng không hiểu,

bây giờ thì hiểu rồi.

Song lúc này, nhớ tới đoạn thời gian Lộ

Dao ở trên núi Võ Đang ngày trước, chẳng riêng gì một mình Ân Lê Đình,

còn có Du Liên Châu ở trên biển cách xa mấy trăm dặm.

Lúc này

chàng đang mừng rỡ hồi lâu không dứt bởi vì huynh đệ thủ túc trùng

phùng, tuy ngoài mặt vẫn thâm trầm bình tĩnh nhưng nỗi mừng vui kia

dường như không thể kềm nén muốn dâng trào, theo huyết dịch lan khắp

toàn thân. Trương Thúy Sơn trôi nổi trên hoang đảo mười năm, giờ khắc

này rốt cuộc được gặp lại nhị sư huynh nuôi lớn mình từ bé, nỗi vui mừng háo hức tràn ngập trong mắt. Tình cảm như ruột thịt ấy, mới trùng phùng mỗi người một câu “nhị ca” “ngũ đệ” đã bộc lộ hoàn toàn. Những cái đó

chỉ có giữa ruột thịt tay chân mới cảm thụ được, vì thế trong khoang tàu lúc Tây Hoa Tử nổi xung thiên quát hỏi tung tích Tạ Tốn, trừ Ân Tố Tố

biết rõ tâm tình trượng phu ra, trái lại không có người nào chê lão phá

hỏng không khí, chỉ có Vệ Tứ Nương cùng phái Côn Luân là âu lo trong

lòng. Mấy năm nay thanh danh Võ Đang chư hiệp càng lúc càng lớn. Hơn bốn năm trước, trước mặt toàn bộ võ lâm đồng đạo, Võ Đang Du Liên Châu mấy

người vạch trần âm mưu của Thành Côn cấu kết Nhữ Dương Vương phủ, muốn

châm ngòi nội loạn giang hồ, khiến võ lâm đồng đạo không thể không thán

phục. Ngoài ra, người giang hồ coi trọng nhất chính là võ nghệ bàng

thân. Hai năm nay công phu của Võ Đang, từ Võ Đang chư hiệp cho tới đệ

tử phía dưới đều khiến người ta chặc lưỡi. Mấy ngày trước bà ta tận mắt

chứng kiến Mạc Thanh Cốc ở Thiểm Nam không rút kiếm khỏi vỏ, mũi chân

không dính một hạt bụi thu thập Thiểm Nam thất bá, công lực ngay cả

trưởng lão thành danh nhiều năm của nhiều môn phái cũng không bì kịp.

Người nhỏ nhất trong Võ Đang chư hiệp còn thế, công phu của mấy người

Tống Viễn Kiều Du Liên Châu thế nào, bà ta không dám suy đoán. Vì thế

lúc Tây Hoa Tử ngang ngược ép hỏi tung tích Tạ Tốn, Vệ Tứ Nương mấy lần

ám chỉ song thủy chung không kéo được vị sư huynh có bộ óc thiếu dây

thần kinh này.

Tai Du Liên Châu nghe Tây Hoa Tử quát tháo, trong lòng lại nghĩ tới chuyện Phó Thu Nhiên lặng lẽ nói với chàng trước khi

xuất phát, nhủ thầm Phó Thu Nhiên và Lộ Dao đúng là đoán việc như thần.

Lúc đó Phó Thu Nhiên nói với chàng ba việc: thứ nhất, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố mười năm chưa về, bây giờ e rằng quan hệ không nhạt; thứ hai,

hiện giờ tuy rằng lời đồn đãi đầy rẫy giang hồ nhưng một khi Trương Thúy Sơn lộ diện, người muốn đến thăm dò nghe ngóng tin tức Đồ Long đao

tuyệt đối không ít, mấy người này tới càng sớm càng tốt, bằng không đêm

dài lắm mộng; mà điểm thứ ba, Phó Thu Nhiên nói tới đây thì chớp chớp

mắt, nói ra sáu chữ khiến đến khi Du Liên Châu thấy một nhà Trương Thúy

Sơn mới hiểu: cẩn thận đồng ngôn vô kị [101].

Phó Thu Nhiên và

Lộ Dao nói chuyện có một thói xấu, thích nói chuyện nửa vời không rõ

ràng, còn dư một nửa đợi mọi người biết rồi mới sực hiểu ra, lại nói là

trúng đích. Bây giờ cái đầu tiên đã trúng rồi, thành thử Du Liên Châu

hầu như tin lời hắn nói hoàn toàn. Thấy tiểu Vô Kỵ mười tuổi khỏe mạnh

kháu khỉnh ngây thơ, Du Liên Châu yêu ai yêu cả đường đi vô cùng vui

mừng nhưng sực nhớ lời Phó Thu Nhiên, thế là ngầm dặn dò Trương Thúy Sơn để ý. Trương Thúy Sơn được sư huynh nhắc nhở cũng nghĩ ra bây giờ trên

tàu người của Thiếu Lâm Côn Luân đều nhìn chằm chằm Tạ Tốn và Đồ Long

đao, lỡ Vô Kỵ bất cẩn nói lỡ, sự tình liền không ổn. Lập tức tìm nhà tàu dắt Vô Kỵ ra khỏi khoang, lấy lý do là dẫn nó đi xem tàu lớn thực tế là tách nó ra.

Trương Thúy Sơn mười năm chưa quay về Trung Nguyên, hôm nay giang hồ náo nhiệt đến mức nào hoàn toàn không rõ, nghe Du Liên Châu giới thiệu ngắn gọn mới biết, mấy năm nay ngoài Thiếu Lâm, Võ

Đang, Côn Luân và Thiên Ưng giáo vẫn luôn truy tìm tung tích ba người

mất tích trên đảo Vương Bàn Sơn năm xưa ra còn có không ít bang phái nhỏ trên giang hồ cũng tìm Tạ Tốn, đa số là vì đệ tử chết trên đảo Vương

Bàn Sơn năm đó. Bên này, Ân Tố Tố hết nhịn nổi Tây Hoa Tử ăn nói ác độc

không ngừng tra hỏi, mày liễu cau lại, mắt hạnh lóe lên tia ác liệt, quả quyết Tạ Tốn độc ác xấu xa kia đã chết trên biển rồi. Tây Hoa Tử và Vệ

Tứ Nương quay mặt nhìn nhau, như một quyền đánh vào bông, triệt để ngây

người. Khoang tàu rốt cuộc yên tĩnh lại, bây giờ mới nghe tăng nhân dẫn

đầu Thiếu Lâm ở đối diện cao giọng niệm Phật “A Di Đà Phật, bần tăng

Viên Khổ, muốn thỉnh giáo Trương ngũ hiệp, có biết tung tích Đồ Long đao chăng?”

Trương Thúy Sơn ngẩn ra. Trước bao nhiêu người như thế, vừa rồi đương nhiên Du Liên Châu không kể chuyện Lộ Dao thiết kế với

chàng rồi. Nhất thời, chàng không biết từ khi nào thì Thiếu Lâm tự cũng

có hứng thú với Đồ Long đao. Ân Tố Tố đứng bên cười lạnh: “Sao? Thiếu

Lâm tự đứng đầu Trung Nguyên cũng có hứng thú với Đồ Long đao uy chấn

thiên hạ rồi? Ta nói mà, năm đó trên đại hội Dương Đao Lập Uy, Thiếu Lâm chẳng có đệ tử bị Tạ Tốn làm hại, sao lại vội vàng tìm phu thê chúng ta như thế, hóa ra là nhắm đến cái này. Thế thì nói sớm đi, cần gì lôi Tạ

Tốn ra nói vòng vo?”

Viên Khổ bị Ân Tố Tố nói mấy câu nghẹn họng không đáp trả được, đành quay sang Du Liên Châu “Du nhị hiệp, Trương

ngũ hiệp đã là người của Võ Đang, vậy bần tăng hỏi Võ Đang cũng được, Đồ Long đao kia, rốt cuộc đi về phương nào?”

Du Liên Châu cũng

lưỡng lự. Mưu kế của Lộ Dao khiến Võ Đang yên ổn năm năm, lại thêm huyết án trên người Tạ Tốn không hề bị Thành Côn tiết lộ, bây giờ môn phái

lom lom tìm Trương Thúy Sơn cũng ít hơn ban đầu gần sáu phần, có thực

lực cũng chỉ có Thiếu Lâm, Côn Luân và Thiên Ưng giáo. Huống chi trong

chuyện này, như lời Lộ Dao nói thì, Thiên Ưng giáo và Võ Đang có thể nói là cùng hội cùng thuyền. Song bất luận ra sao, bây giờ Trương Thúy Sơn

về rồi, chuyện này chung quy cần có một kết thúc. Du Liên Châu nhớ lời

Phó Thu Nhiên nói, trầm ngâm chốc lát, cao giọng: “Ngũ đệ Trương Thúy

Sơn ta vừa mới quay về Trung Thổ, nguyên do tao ngộ trong mười năm nay

nhất thời nửa khắc thật sự khó mà nói rõ được, theo lý nên trình báo gia sư trước mới đúng. Chuyện này liên lụy quá rộng, giang hồ các phái vì

thế mà tử thương vô số, theo lý nên có lời giải thích với đồng đạo giang hồ. Như thế này đi, ba mươi tháng ba, tệ phái bày tiệc tại Vũ Xương

Hoàng Hạc lâu, mời quý phái cùng bằng hữu có dính dáng đến chuyện đảo

Vương Bàn Sơn năm xưa đến dự, chừng đó ngũ đệ nhất định cho các vị một

câu trả lời vừa lòng, thế nào?” Chàng vốn định chờ đến sau mừng thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong song cũng cảm thấy cái gọi là đêm dài lắm

mộng của Phó Thu Nhiên rất có lý, nên muốn mau chóng giải quyết vấn đề.

Vừa nói ra, mấy tăng nhân Thiếu Lâm nhìn nhau không nói, nhất thời cũng

không quyết định được. Trên biển cả mênh m//ô//n//g, tuy phái Võ Đang chỉ có

hai người Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn nhưng Thiếu Lâm cũng không dám sơ suất. Hai năm nay thanh danh và công phu của Võ Đang chư hiệp trên

giang hồ ai cũng kính phục. Bây giờ bên ngoài còn có người của Thiên Ưng giáo, bởi vì Ân Tố Tố tuyệt không đời nào khoanh tay đứng nhìn, nếu

thật sự động thủ, sợ rằng không phải chỉ là chuyện mất mặt. Càng huống

hồ, bất luận ra sao, bây giờ rốt cuộc Trương Thúy Sơn cũng đã có tung

tích, Du Liên Châu cũng đặt ra kì hạn ba mươi tháng ba, Thiếu Lâm cần gì gấp gáp nhất thời mà xé rách mặt mũi?

Quan trọng nhất là chuyện Viên Chân bốn năm trước đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong, nếu chọc

Võ Đang nóng nảy, lật lại nợ cũ, e rằng bọn họ về tự cũng khó mà ăn nói. Rắc rối lợi hại trong đó thế nào, người ngoài khó mà hiểu được, Viên

Khổ lại rất rõ ràng, vì thế bèn cao giọng niệm Phật “A Di Đà Phật, Du

nhị hiệp đã nói thế, tiểu tăng không dám tự tiện, đành về tự bẩm rõ

phương trượng. Ba mươi tháng ba năm nay, Vũ Xương Hoàng Hạc lâu, tệ tự

từ trên xuống dưới lại tới bái phỏng Võ Đang chư hiệp.”

Du Liên

Châu chắp tay nói: “Đại sư chớ khách sáo, ba mươi tháng ba Vũ Xương

Hoàng Hạc lâu, Võ Đang từ trên xuống dưới cung kính chờ đợi quý tự giá

lâm.”

Thiếu Lâm tự đồng ý, Côn Luân phái lập tức mất đồng minh,

Vệ Tứ Nương đánh giá tình hình trước mắt không khỏi nhíu mày, nhủ thầm

hôm nay vẫn nên thôi lui một bước thì hơn, đến ba mươi tháng ba mời

chưởng môn đích thân tới là tốt nhất. Ai ngờ một phen tính toán còn chưa quyết định thì Tây Hoa Tử đã gào ầm lên: “Chiêu Như Phong Tự Bế này của Du nhị hiệp quả là cao minh! Giữ Đồ Long đao tới ba mươi tháng ba,

chẳng lẽ Võ Đang ngươi muốn độc chiếm? Thiếu Lâm các ngươi chờ được

nhưng Côn Luân ta chờ không được, hai đệ tử Côn Luân ta đến bây giờ còn

điên điên khùng khùng sống không bằng chết đều nhờ ơn yêu nữ Ma giáo này ban tặng, món nợ này phải tính làm sao đây?!”

Du Liên Châu còn

chưa trả lời, Ân Tố Tố đã ra mặt đối đáp. Nàng tranh luận kịch liệt, hai ba câu đã chụp cái mũ hành vi không đứng đăn lên đầu đệ tử Côn Luân.

Cộng thêm hai đàn chủ Phong, Trình của Thiên Ưng giáo ở bên nói cạnh nói khóe, quả thật khiến Tây Hoa Tử nghẹn họng.

Vốn dĩ sau khi biết Trương Thúy Sơn thành thân với Ân Tố Tố, trong lòng Du Liên Châu có

phần không vui, cảm thấy kiểu gì thì Ân Tố Tố cũng xuất thân Thiên Ưng

giáo, không xứng với ngũ đệ. Nhưng thấy nàng tranh luận kịch liệt, phản

ứng nhanh nhẹn, bỗng nhớ tới nhiều năm về trước trên núi Võ Đang cũng có một nữ tử nói năng sắc bén, mắng cho Thiếu Lâm tối tăm mặt mày khiến

năm năm sau đó, Thiếu Lâm không vì vụ Long Môn tiêu cục mà lên Võ Đang

nữa. Nữ tử đó từng hỏi huynh đệ bọn họ: trên thế gian này, thiện ác đúng sai có thể phân chia rõ ràng sao? Mấy năm nay tuy Võ Đang và Thiên Ưng

giáo chẳng qua lại nhưng giáo chủ Ân Thiên Chính làm người hào hiệp ngay thẳng, Võ Đang mọi người thấy hết cũng rất kính phục. Bây giờ thấy vợ

chồng Trương Thúy Sơn tình sâu nghĩa nặng, ngay cả con cũng lớn chừng

này rồi, mình làm sao có thể khiến vợ chồng hai người chia lìa? Ngày xưa mấy người họ sơ suất nhất thời, không bảo vệ được Lộ Dao, nhưng hôm

nay, nhất định phải bảo vệ cả nhà Trương Thúy Sơn. Chàng đã quyết, thì

nghe Vệ Tứ Nương nói: “Du nhị hiệp, Võ Đang là danh môn chính phái, uy

chấn võ lâm, cùng Côn Luân ta như cây liền cành, uyên nguyên sâu xa.

Ngài lại là hán tử cương trực trên giang hồ, anh minh nức tiếng giang

hồ, lời ngài nói có ai không phục? Hôm nay ngài đã hẹn ba mươi tháng ba

gặp nhau ở Hoàng Hạc lâu, vậy Côn Luân ta cũng đồng ý ước định này. Bây

giờ Tạ Tốn đã chết, Côn Luân phái cũng không còn gì để nói. Nhưng năm

xưa bao nhiêu đồng đạo giang hồ vì Đồ Long đao mà phó ước Vương Bàn Sơn, kế đó điên khùng hết. Bây giờ Đồ Long đao đi nơi nào, đến tột cùng là

bị Thiếu Lâm chiếm được hay là Tạ Tốn chiếm, mong Trương ngũ hiệp bẩm

báo Trương chân nhân định đoạt xong có thể đưa ra câu trả lời. Thiếp

thân tin với uy danh của Trương chân nhân và Võ Đang chư hiệp, nhất định sẽ không thiên vị.” Nói một tràng, tuy ngoài mặt là nhượng bộ một bước, thực tế là chặn họng Võ Đang.

Du Liên Châu gật đầu “Đương

nhiên. Tới ba mươi tháng ba, Võ Đang nhất định cho các vị một câu trả

lời công chính.” Giọng điệu không sắc bén lợi hại như Ân Tố Tố hoặc Lộ

Dao nhưng hùng hồn khí phách. Với tiếng tăm của Du Liên Châu trên giang

hồ hiện giờ, mọi người nghe câu này xong là có cam đoan chắc chắn nhất.

Vì thế rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, không khí giương cung bạt kiếm chực

chờ bùng nổ cũng hòa hoãn lại. Mọi người cũng cảm thấy bầu không khí có

phần xấu hổ. Vừa may tàu tiếp ứng của Côn Luân, Thiếu Lâm đi đằng sau

tới, vì thế hai phái lập tức cáo từ.

Bên này, Du Liên Châu chiếu lễ nghĩa giang hồ tiễn mọi người đi, cuối cùng được thanh tịnh, quay

đầu nhìn Trương Thúy Sơn. Huynh đệ lâu ngày trùng phùng mới được phát

tiết. Hai tay chàng siết mạnh vai Trương Thúy Sơn, nhưng một câu cũng

không nói được. Hai huynh đệ chung một tâm trạng, hốc mắt cay xè lại

ráng làm như không có chuyện gì.

Hồi lâu, Trương Thúy Sơn mới

chậm chạp mở miệng: “Nhị ca, các sư huynh đệ có khỏe không? Tam ca huynh ấy… đã… đã khỏi bệnh chưa?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...