Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 92

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai ngờ Lộ Dao lại mở mắt ra, phùng má nói: “Khụ khụ… lục ca huynh đừng dỗ muội… thành thân, phải uống rượu hợp cẩn…”

Ân Lê Đình thấy nàng kiên trì, nghĩ đến Tô Tiếu nói cho chàng biết rượu

này đã bỏ thêm cẩu kỷ, táo đỏ, mấy vị thuốc sinh máu sưởi ấm, có lợi cho Lộ Dao, bèn lấy chung rượu thắt lụa hồng đưa cho Lộ Dao một chung, mình cầm một chung, nghiêng bầu châm đầy. Lúc này ngoài phòng trời ngả về

tây, trong phòng nến đỏ giơ cao, nữ nhi hồng lóng lánh ánh màu hổ phách

thơm phưng phức, hai tay giao nhau, hơi thở gần trong gang tấc, Ân Lê

Đình không biết là mùi thơm trên người Lộ Dao hay là rượu này thơm nữa,

trong lòng chỉ mong thời gian uống rượu dài thêm đôi chút. Rượu vào

miệng lẫn đủ chua ngọt cay đắng, ngọt thơm lạ thường lại khó mà giải

thích.

Cạn một chung, gương mặt phần lớn thời gian tái nhợt của

Lộ Dao cũng hơi ửng hồng, dưới ánh nến ấm áp lập lòe vô cùng kiều diễm.

Ân Lê Đình động lòng, huyết dịch xông lên trên cổ, trên má, liền đó lại

dằn xuống, mượn cớ quay người bỏ chung rượu xuống để che đi gò má cùng

màu hỉ phục. Hít sâu một hơi, chàng quay lại bên giường, cẩn thận giúp

Lộ Dao cởi bỏ áo ngoài đẹp đẽ nhưng nặng trịch xuống, kéo chăn vừa mềm

vừa dày lên đắp kín cho nàng “Giờ xong hết lễ rồi, Tiểu Dao muội mệt lắm rồi, ngủ một giấc cho ngon sẽ thấy khỏe hơn.”

Ai ngờ Lộ Dao vẫn không nhắm mắt, mà túm lấy tay áo Ân Lê Đình, đẩy chăn ra ngồi dậy, đôi mắt to chớp chớp, sóng mắt long lanh như nước mùa xuân “Lục ca, huynh

còn gạt muội?”

Ân Lê Đình chưa nói đã cảm thấy hơi thở ngưng

lại, Lộ Dao sán lại trước người chàng, hai tay đặt lên cổ chàng, rướn cổ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi chàng. Tim Ân Lê Đình thiếu điều bật ra khỏi lồng ngực, hai tay bất giác ôm Lộ Dao lại không dám dùng sức, muốn đẩy

nàng ra cũng không thể. Có ngốc mấy thì giờ khắc này sao không hiểu được ý Lộ Dao, nhưng nghĩ đến thân thể Lộ Dao bây giờ, làm sao chàng dám

động? Mãi đến khi nụ hôn của Lộ Dao kết thúc, cười tươi nhìn chàng,

nghẹn thở nửa ngày chàng mới thở hắt ra, mặt đỏ bừng bừng, một tay nhẹ

nhàng vuốt tóc Lộ Dao, dịu giọng: “Tiểu Dao, không thể, thân thể muội

cần nghỉ ngơi.”

Lộ Dao nhìn chàng, chớp chớp mắt, quả nhiên thấy chàng lập tức luống cuống. Nàng chớp mắt tiếp, nhìn đến nỗi chàng vội

vàng cúi đầu không dám nhìn nàng, cả người dường như cũng cứng đờ. Nàng

nhân cơ hội dấn lên, hai tay ôm eo chàng, vẫn ngửa đầu in lên khóe môi

chàng, lần này còn khẽ khàng l//i//ế//m một chút, lập tức cảm nhận được làn da nóng rực và cứng ngắc dưới vạt áo. Lộ Dao đang định cười đắc ý bỗng cảm giác người bên mình dè dặt kéo tay mình ra, hơi thở bất ổn song dường

như đang gắng đè ép gì đó, cánh môi in lên trán nàng một nụ hôn dịu nhẹ, khẽ thở dốc nửa ngày mới nói: “Tiểu Dao, muội không thể mệt, nghe lời,

nhắm mắt ngủ ngon.” Ân Lê Đình, chưa bao giờ muốn nói một chữ “không”

với Lộ Dao, lúc này lại khá kiên trì.

Có điều luận kiên trì,

chàng không phải đối thủ của Lộ Dao. Chỉ thấy ý cười trong mắt Lộ Dao

trải rộng, bỗng sấn lên dựa vào lòng chàng, cánh môi hơi lạnh ấn trực

tiếp lên, lưu luyến m//ú//t hôn. Ân Lê Đình rung động, nhất thời muôn vàn

tình ái khó mà đẩy ra, kềm lòng không đậu ôm lấy, theo bản năng nhẹ

nhàng hôn trả nàng, có điều trong lòng chàng vẫn mãi nhớ thân thể Lộ Dao không khỏe, không dám động mạnh. Song đột ngột cảm thấy một bàn tay nhỏ lén la lén lút luồn vào vạt áo chàng, tinh nghịch sờ tới sờ lui eo

chàng. Ân Lê Đình hoàn toàn không ngờ đến, không khỏi run rẩy lại không

kháng cự được tình yêu sâu sắc nồng nàn tận đáy lòng. Đợi rốt cuộc chàng bình phục lại, thắt lưng chẳng biết đã đi hướng nào, tay Lộ Dao thò vào trung y dán lên người chàng “Tiểu Dao… không thể được… thân thể muội…”

Còn lâu Lộ Dao mới để ý đến chàng, hai bàn tay tiếp tục quấy rối “Khụ… tùy

lục ca huynh nói sao cũng được…, chúng ta có thể thế này, khụ khụ, phí

hết cả đêm… đằng nào muội cũng không nhắm mắt ngủ… khụ…”

Ân Lê

Đình nghe xong, biết nàng nói được tất làm được, trong cơn động tình mặt mày đỏ lựng, hết sức dè dặt hôn lại, giữ lấy môi nàng, cứ như thành

kính sùng bái. Lộ Dao cơ hồ có thể cảm nhận được tình ý tha thiết lẫn

chút lo âu của chàng, tất cả thông qua nhịp tim gấp gáp truyền tới. Nhất thời hai người phân không rõ là do nữ nhi hồng mới vừa uống hay là tình yêu trong lòng, chỉ cảm thấy chua cay ngọt đắng tất cả trào dâng, đậm

đà không xua tan được. Tình ý ngập tràn của Ân Lê Đình như muốn mạnh mẽ

ùa ra, nồng nàn không chỗ chất chứa, cuối cùng hóa thành động tác dịu

dàng lưu luyến, êm ái vuốt ve bờ vai, cổ và lưng Lộ Dao, thì thầm: “…

Tiểu Dao nếu muội không thoải mái nhất định phải nói với huynh ngay…”

Lộ Dao nhói lòng, hai mắt bỗng cay. Người trước mắt nàng, từ đầu chí cuối

luôn đặt nàng tận đáy lòng. Hai tay nàng gảy nhẹ, gạt trung y màu trắng

và hỉ phục của Ân Lê Đình ra, nhẹ nhàng áp má mình lên lồng ngực vạm vỡ

rắn rỏi do tập võ quanh năm của chàng, muốn cảm thụ trái tim không ngừng nhịp đập bên dưới.

Tim Ân Lê Đình đập điên cuồng, không nhịn được ôm lấy nàng, chỉ nghe nàng than thở: “Lục ca… khụ khụ, huynh ấm quá…”

Mấy ngày này Lộ Dao bị hàn khí hành hạ khổ sở, da thịt dưới trung y lạnh

buột. Ân Lê Đình đau lòng không thôi, bản năng áp da thịt mình lên, toàn tâm toàn ý mong làm nàng ấm lên một chút, không chú ý rằng cứ qua lại

như thế, trung y vốn bị Lộ Dao gạt ra lỏng lẻo trượt xuống. Hai tay

chàng nhẹ nhàng vuốt ve tay chân và eo Lộ Dao, chỉ mong truyền hơi ấm

nhiều hơn. Lộ Dao bị đảo loạn hơi thở, khẽ khàng “ưm” một tiếng, hơi

nghiêng người lại bất cẩn làm tuột thắt lưng trung y. Ân Lê Đình thấy áo lót bên trong, toàn thân thoắt cái nóng ran, liền đó lập tức nhắm mắt

lại, nhưng đường cong duyên dáng đẹp đẽ của nàng thì cứ thấp thoáng

trước mắt không đi.

Ân Lê Đình vừa rời ra, Lộ Dao lập tức cảm

thấy lạnh người, những ngày này nàng đặc biệt sợ lạnh, không nhịn được

nhỏ giọng: “Lục ca… lạnh…” Vừa nghe, Ân Lê Đình cũng bất chấp, vội vàng

ôm nàng vào lòng, vành tai tóc mai kề nhau, hai sợi dây thắt của áo lót

cũng chả biết bị ai nghịch lỏng ra, rơi lả tả bên cạnh.

Từ sau

khi bị thương, mấy ngày nay sắc mặt Lộ Dao luôn trắng bệch, nhưng bây

giờ dưới nến đỏ màn ấm, gò má, cánh môi nàng cũng ánh ba phần huyết sắc, lại thêm sóng mắt long lanh như nước xuân ngóng nhìn Ân Lê Đình, mang

theo chút mơ màng, vô cùng rung động lòng người. Thần trí nàng có chút

mơ hồ nhưng lại cảm thụ rõ rệt mỗi một động tác của Ân Lê Đình đều dịu

dàng hết mực, dè dè dặt dặt, có vẻ như cực lực kềm chế nặng nề, sợ quấy

nhiễu đến nàng. Một tay quàng qua eo nàng, chậm rãi vuốt ve, hiền hòa mà nóng bỏng. Một tay khác vén hai lọn tóc dài trên trán nàng đi, nhẹ

nhàng hôn lên mắt nàng. Gần như là thành kính cúng bái nhẹ nhàng vuốt

ve, như sợ dọa đến nàng, quấn quýt lưu luyến nơi mắt nơi mày, kế đó

trượt xuống chóp mũi, gò má, rốt cuộc dán lên cánh môi nàng triền miên

không đi, dần dần sưởi ấm đôi môi lạnh giá.

Hai tay Lộ Dao bối

rối sờ soạng lung tung nửa ngày, cuối cùng vòng lấy thắt lưng gầy gò của Ân Lê Đình, khá căng thẳng mà ôm chặt lấy, lại không tự chủ được say mê dưới nụ hôn nhè nhẹ nhưng hết mực dịu dàng triền miên của Ân Lê Đình,

mãi đến lúc dừng lại thì nàng đã thở hơi hổn hển.

Ân Lê Đình lo

lắng thân thể nàng bây giờ sợ nhất là lạnh, liền ôm nàng trong lòng thử ủ ấm thân thể lành lạnh của nàng, song da thịt trần trụi của hai người

yêu nhau kề sát, sóng tình càng xao động trào dâng mãnh liệt. Ân Lê Đình chỉ sợ Lộ Dao chịu không nổi, dằn xuống cơn kích động, hít sâu mấy hơi

mới miễn cưỡng dằn xuống ham muốn sôi trào không ngớt. Vừa cúi đầu, chỉ

thấy Lộ Dao đang nhìn mình, đôi mắt sáng ngời giờ khắc này phủ một màn

sương mỏng, mang theo ba phần ngọt ngào quyến rũ, cực kỳ động lòng

người. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy cả người mình như muốn bùng cháy, cúi đầu xuống hôn lên má nàng lần nữa, cánh môi chậm chạp vỗ về

cần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp của Lộ Dao. Cảm giác người

trong lòng hơi run rẩy, chàng vội vàng kềm mọi động tác, lo âu nhìn Lộ

Dao. Nhưng chưa đợi chàng hoàn hồn lại, Lộ Dao bỗng ngẩng đầu hôn lên

hầu kết chàng, thậm chí còn tinh nghịch l//i//ế//m khẽ lên đó. Ân Lê Đình nặng nề thở dốc “Tiểu Dao…” kế đó bợ một bên mặt nàng, hít sâu một hơi đè ép tất cả những động tác khiến nàng không thoải mái “Tiểu Dao đừng

nghịch…”

Ai ngờ Lộ Dao nghe xong, cười khẽ thành tiếng, hai cánh tay lành lạnh đang quấn nơi eo Ân Lê Đình nghịch ngợm chọt khẽ trên tấm lưng có đường vân da rõ ràng của Ân Lê Đình như khiêu vũ, trong mắt

tràn ngập ý cười như đứa trẻ nghịch ác. Nháy mắt, Ân Lê Đình cảm giác

máu nóng xộc lên, tim đập kịch liệt, hít hơi, vội vàng dán má mình lên

cổ Lộ Dao, rầu rĩ “Tiểu Dao… Tiểu Dao…”

Lộ Dao đang cười đắc ý,

bỗng nghe Ân Lê Đình nói với vẻ hối lỗi: “Tiểu Dao, không được, thân thể muội… ơ…” Nói chưa xong đã bị Lộ Dao hôn chặn, không còn đường sống. Lộ Dao dán sát lấy chàng, hồi lâu, đến khi chàng thở không nổi mới tách

ra: “Muội là đại phu… lục ca không phải huynh…”

Ân Lê Đình mặc

kệ thân thể căng cứng, gạt sợi tóc Lộ Dao ra, chăm chú nhìn vào mắt nàng nửa ngày, than khẽ, giọng hơi khàn: “Nếu muội khó chịu, nhất định phải

kêu huynh ngừng lại, đừng chịu đựng.”

Lộ Dao than thở: “Lục ca…

muội đâu phải búp bê sứ chứ…” Dứt lời hai tay ôm lấy Ân Lê Đình, hơi

ngước lên, môi anh đào hôn lần xuống cổ chàng. Ân Lê Đình dằn xuống hơi

thở hổn hển phập phồng, ôm nàng vỗ về nửa ngày, hơi cúi đầu, kềm lòng

không đậu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Lộ Dao. “Lục ca… ưm…” Lần này

không nhịn được thở dốc lại là Lộ Dao. Nàng còn chưa hồi sức liền cảm

giác được nụ hôn nhẹ nhàng của Ân Lê Đình trên làn da lành lạnh của

nàng, chậm rãi trượt từ xương quai xanh xuống, liền đó ngực nóng lên,

hôn m//ú//t hết mực triền miên lưu luyến nơi đó. Toàn thân Lộ Dao vô lực,

bất giác nhắm mắt, người run run, giọng càng mềm mại “Lục ca… a… Lê, Lê

Đình…”

Ân Lê Đình nghe Lộ Dao gọi chàng như thế, thân thể vất vả đè nén đã lâu dường như pháo hoa bốc cháy, đôi tay theo bản năng quyến

luyến lướt qua vòng eo mảnh mai, bụng dưới bằng phẳng và đôi chân thon

dài như nai con của Lộ Dao, vuốt ve chậm rãi hồi lâu. Lộ Dao cảm nhận

bàn tay nóng ấm mang theo lớp kén vuốt ve làn da hơi lạnh của mình, yêu

thương lạ thường, cái cảm giác ấy thoải mái khiến người ta than thở. Tay nàng quấn lấy eo chàng, dùng cùng một cách thức vuốt ve da thịt gầy gò

nhưng rắn rỏi.

Tình đến chỗ nồng nàn, mỗi một cử động của hai

người không kinh nghiệm đều dựa vào bản năng. Tay nắm tay năm ngón quấn

quýt, hai chân đụng chạm quấn quýt. Cho dù Ân Lê Đình đã liên tục kềm

chế ham muốn nóng cháy, e dè dịu dàng hết mực, mỗi một cử động đều che

chở vô hạn, thế mà khi chàng chậm rãi tiến vào nơi trơn mềm ấm áp ấy,

toàn thân Lộ Dao vẫn cứng ngắc căng thẳng, hai tay siết cứng lấy lưng Ân Lê Đình “Lê Đình… ừm…” thốt ra âm thanh không biết là nức nở hay là r//ê//n khẽ, vùi mặt vào hõm cổ Ân Lê Đình. Lòng Ân Lê Đình như bị tơ mềm thấm

ướt, đau lòng khôn xiết, cúi đầu hôn môi Lộ Dao, hai tay vuốt ve xoa bóp thân thể căng cứng của Lộ Dao, khẽ khàng nỉ non dỗ dành: “Tiểu Dao…

Tiểu Dao… không đau…” Lo thân thể Lộ Dao yếu ớt, chàng bất giác đè nén

ham muốn càng thêm mãnh liệt, yên lặng ngừng ở đó, chỉ mong nàng dễ chịu hơn một chút.

Dường như là cả ngàn năm, Lộ Dao trong lòng chàng khẽ động đậy, r//ê//n một tiếng “ư” cực khẽ. Ân Lê Đình vẫn luôn hít sâu,

từng giọt mồ hôi lớn rơi từ trán chàng xuống, chàng sợ Lộ Dao khó chịu,

không dám nhúc nhích một chút, một tay quàng eo Lộ Dao, một tay nhẹ

nhàng vuốt má nàng, hôn lên nơi đó. Đầu óc Lộ Dao vẫn luôn mơ mơ màng

màng, giờ mới thoáng tỉnh táo một chút, rốt cuộc nhìn rõ vẻ mặt đặc biệt ẩn nhẫn của Ân Lê Đình, lòng chua xót, người trước mắt bất luận ở đâu,

nơi nào, thủy chung luôn đặt nàng ở vị trí đầu mà cân nhắc, tốt hay

không tốt, muốn hay không muốn, vui vẻ hay không vui, khổ sở hay không

khổ sở, mà chưa bao giờ nghĩ cho mình. Khóe mắt Lộ Dao ươn ướt, người

hơi rụt lại, cảm nhận được Ân Lê Đình run rẩy không thể kềm chế song vẫn gắng gượng đè nén mọi động tác, còn dịu dàng an ủi bên tai mình “Tiểu

Dao, không đau nữa… không đau nữa…”

Lộ Dao nhẹ nhàng ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi l//i//ế//m mồ hôi trên trán chàng, kề bên tai chàng thì thầm: “Sớm không đau nữa rồi…”

Ân Lê Đình mở to mắt, trong mắt đầy ắp đau lòng, nửa xác nhận nửa âu lo

nhìn nàng. Lộ Dao khẽ cục cựa, lại nói nhỏ: “Ngốc nghếch…”

Trái

tim Ân Lê Đình rốt cuộc buông xuống, dường như lại bay trở lên. Chàng dè dặt động một chút, thân thể giao hòa bởi vì một chút này cơ hồ cùng

nhau run lên, hai người đồng thời r//ê//n rỉ thành tiếng.

Một khi

tình đến, rung động không ngừng. Tình nồng thắm thiết chất chứa dạt dào

chậm rãi lan giữa vành tai và tóc mai kề nhau, môi răng quấn quýt, yêu

thương quyến luyến, những lời thỏ thẻ hết mực yêu thương và chuyển động

chậm rãi, mỗi một lần đều kèm theo nụ hôn triền miên lưu luyến. Không có phóng túng kịch liệt, chỉ có tình ý nồng nàn chẳng tan ngập đầy trái

tim yêu thương chưa từng thay đổi và vui sướng càng lúc càng dâng. Mãi

đến khi vui thích của cả hai tan hết, Lộ Dao ôm riết Ân Lê Đình, vùi má

mình vào hõm cổ chàng, không ngừng gọi hai chữ Lê Đình, run rẩy không

thôi. Ân Lê Đình chỉ cảm thấy nóng rực tích lũy đã lâu như pháo hoa

trong đêm, nháy mắt nổ tung, rọi sáng tâm linh, sáng lạn vô cùng.

Nến đỏ trong màn, chăn êm nệm ấm, Lộ Dao uể oải mệt mỏi không chịu nổi dựa

vào vòng ôm ấm áp của Ân Lê Đình nặng nề thiếp đi, chẳng hay biết người

bên gối nhẹ nhàng vỗ về mình, trong mắt đầy ắp yêu thương tha thiết, kề

tai mình thì thầm gì đó. Lụa đỏ rực rỡ lạ thường cũng bị tình ái nồng

thắm hòa với những lời thì thầm dịu dàng làm mất đi màu sắc.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...