Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 70

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Lục ca?” Lộ Dao có phần bất lực lại buồn cười, hỏi Ân Lê Đình đang đi lại:

“Không phải nói sáng nay phái Hoa Sơn và Côn Luân hẹn các huynh thương

lượng công việc ở Thái Bạch lâu sao?”

Ân Lê Đình gật đầu: “Mới

vừa nói xong. Huynh nghĩ hôm nay buổi chiều nhất định muội sẽ tới Dạ

Tịch các nên về trước, nhị ca bọn họ còn ở ngoài.”

“Dạ Tịch các

này đâu phải đầm rồng hang hổ gì, lại nói đứa nhỏ Mục gia kia bây giờ

cũng không điên cuồng như mấy ngày trước nữa, chắc là thuốc an thần có

công hiệu không ít, lục ca không cần lo lắng vậy đâu.”

Từ sau

đêm đó, ngày nào Ân Lê Đình cũng theo Lộ Dao ra vào Dạ Tịch các châm cứu dùng thuốc cho người trong đó. Mấy ngày trước rãnh rỗi còn đỡ, nhưng

vài ngày nay nhân mã các phái trên giang hồ lũ lượt kéo đến Kim Lăng,

thường phải lui tới giao thiệp. Lại thêm đoạn thời gian trước Trương

Tùng Khê nghĩ cách tung tin tức liên quan đến Thiếu Lâm ra ngoài, nhất

thời các lộ nhân mã trên giang hồ ồ ạt sôi động lên, các phái lớn thường xuyên lui tới đi lại, các bang hội nhỏ càng như ruồi nhặng mất đầu đi

loạn cả lên. Thời điểm này, danh vọng Võ Đang trên giang hồ có thể nói

chỉ kém mỗi Thiếu Lâm, vì thế lần này Thiếu Lâm bị hãm vào vòng thị phi, các môn các phái đều cùng nhau đến thăm dò ý tứ của Võ Đang. Chuyện này Lộ Dao chưa hề nghĩ đến. Liên tiếp mấy ngày liền phần lớn thời gian Ân

Lê Đình theo các sư huynh ứng phó các môn phái khác, còn Lộ Dao thì vắt

óc nghĩ cách tìm chứng cứ chỉ mặt Thành Côn.

Nhưng mỗi ngày đến

giờ này, Ân Lê Đình sẽ tìm nàng, đưa nàng đến Dạ Tịch các. Lộ Dao tưởng

chàng sợ mình bị người nọ làm hại, nói mãi với chàng rằng công phu của

mình có kém mấy cũng không đến nỗi bị thương bởi một bệnh nhân. Khổ nỗi

Ân Lê Đình hình như tính khinh thường công phu của nàng đến cùng hay sao ấy, lần nào cũng đi cùng. Lộ Dao nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt

chàng, đối diện với vẻ mặt thoáng âu lo ấy, lập tức khí thế mạnh mẽ biến hết chín phần, lần nào cũng chỉ biết thở dài một tiếng, để chàng đi

theo.

Hai người ở Dạ Tịch các hơn một canh giờ. Người nọ đương nhiên

lại giày vò một trận như mọi ngày. Chẳng qua sau lần đầu tiên bứt đứt

dây thừng, Phó Thu Nhiên dứt khoát sai người dùng gân trâu.

Ân

Lê Đình đứng bên giường, nhìn người trên giường cơ hồ chỉ còn bộ xương

khô, mặt mày tím đen, lại nhìn Lộ Dao đang cúi đầu tập trung châm cứu,

đôi mắt sáng ngời, làn da mịn màng căng mẩy, nhất thời giật mình, không

nhịn được duỗi tay muốn chạm vào má nàng, xác nhận là thật mới yên tâm.

Kết quả tay duỗi được nửa chừng mới ý thức được mình đang làm gì, lập

tức khẽ “a” một tiếng, lật đật rụt tay về quay người giấu gương mặt như

say rượu. Lộ Dao tập trung châm cứu hoàn toàn không chú ý đến động tác

của chàng. Ân Lê Đình không khỏi nói thầm may mắn xưa nay Lộ Dao chữa

bệnh luôn tập trung cao độ, bằng không là phát hiện động tác kỳ cục của

mình rồi.

Nửa ngày, rốt cuộc Lộ Dao rút kim, đứng dậy nhìn nhóm

sai vặt bưng thuốc mới sắc đút cho người nọ. Xoay người nhìn Ân Lê Đình, thấy chàng ngồi một bên dường như đang suy tư gì đó, lên tiếng: “Lục

ca, buổi chiều nếu huynh không có việc gì, chúng ta ra bờ Hoành Đường đi dạo đi, thời tiết đẹp thế này về phòng uổng quá!”

Ân Lê Đình

thấy vẻ mặt háo hức của nàng, nghĩ mấy ngày hôm nay nàng cứ vùi đầu

trong phòng tra sách y, với tính tình nàng quả thật có hơi buồn chán,

liền cười: “Đương nhiên được, mấy ngày nay muội ở trong phòng không ra

ngoài, huynh còn tưởng muội đổi tính rồi chứ.”

Lộ Dao dặn dò sai vặt vài câu ngắn gọn liền cùng chàng đi ra ngoài khác, vừa đi vừa than

thở: “Còn không phải tại mớ dược điển chú giải kia, quyển nào như quyển

nấy, vô dụng hết cả. Mấy ngày nay cơ hồ cả Đạo Xu muội cũng định sờ vô

luôn rồi! Chậc, đúng là váng đầu rồi!”

Ngược lại Ân Lê Đình hào

hứng hẳn lên: “Đạo Xu muội nói có phải của Tằng Đoan Bá không? Quyển

sách đó thú vị lắm. Nội chiếu phản linh quang, thái nhất hàm chân

phương. Hinh hương tán hoa cốc, úc úc sanh tử phòng. Thiên môn khai

thượng thương, mặc mặc triêu ngọc hoàng. Tri thử tắc linh quang tự

chiếu, nội cảnh tinh minh hĩ [78]. Hồi xưa huynh cũng từng đọc qua.”

“Thú vị?!” Lộ Dao bóp trán than dài “Lục ca huynh đừng nói với muội huynh

tin mấy cái ấy nhá? Quyển sách đó còn nói cái gì mà lấy khí sinh dịch,

dịch hóa thành huyết, huyết hóa thành tinh, tinh hóa thành châu, châu

hóa thành hống, hống hóa thành sa, sa hóa kim đan [79]? Cái luận điệu

linh tinh đó rõ ràng là ăn nói ba hoa [80], lần trước ở Phổ Tế Y Hội thế mà có đại phu mang ra lý luận nữa!”

Ân Lê Đình thấy bộ dạng có

vẻ nghiến răng nghiến lợi của Lộ Dao lúc này, tay nắm lại thở phì phì,

không khỏi buồn cười: “Ăn nói ba hoa á? Vậy Tiểu Dao muội nói nên thế

nào?”

Lộ Dao vỗ hòm thuốc, đang định làm một bài phát biểu tâm

huyết tràng giang đại hải thì sực nhớ ra người bên cạnh xuất thân từ Võ

Đang, Đạo gia chính tông, cho dù không phải đạo sĩ nhưng áng chừng từ

nhỏ cũng đọc không ít loại sách này. Nàng nghẹn họng, vươn cổ, cuối than thở, ôm hòm thuốc lên mếu dở khóc dở: “Quên đi quên đi, cách nghề như

cách núi mà! Lục ca, đồ đệ như huynh muội không nhận được rồi, vẫn là

dạy Tiểu Hàn dễ hơn.”

Một câu khiến Ân Lê Đình nhớ tới chuyện

ngày đó trên núi Võ Đang hai người nói đùa muốn mình học y với nàng, khẽ cười thành tiếng.

Đang nói chuyện hai người đã đi tới bên bờ Hoành Đường.

Bên bờ cỏ lơ thơ gió phất phơ, gió mang hơi nước lượn lờ kèm chút men say

thốc vào mặt, Lộ Dao thả hòm thuốc xuống, hít một hơi dài dang hai tay

nhắm mắt, vặn thắt lưng cực kỳ hưởng thụ, nằm ngửa luôn xuống thảm cỏ

bên hồ, còn Ân Lê Đình thì ngồi xuống cạnh nàng. Từ đó đến nay chàng vẫn thích nhìn dáng vẻ thú vị của nàng, dường như chuyện có lớn đến mấy đi

nữa cũng không quấy rầy được nàng, trời đất chỉ còn lại nước sông gió

nhẹ, trong trẻo vô cùng.

Ân Lê Đình cũng không nén được, nhắm

mắt lại hít sâu một hơi. Quả nhiên hương sen thoang thoảng theo gió bay

tới thấm vào tận tim gan. Sóng hồ lăn tăn, ngọn cây xào xạc trong gió

xen lẫn tiếng chim hót ríu rít, thực sự sảng khoái dễ chịu không gì sánh được. Bỗng nhiên, chàng nghe Lộ Dao khẽ cất tiếng hát:

Họa đường xuân noãn tú vi trọng.

Bảo triện hương vi động.

Thử ngoại hư danh yếu hà dụng?

Túy hương trung, đông phong hoán tỉnh lê hoa mộng. [81]

Đó là một điệu dân ca khá thịnh hành thời này, do Đông Ly tiên sinh [82]

sáng tác. Nhưng giờ phút này, giọng hát trong trẻo véo von của Lộ Dao

nghe lại đặc biệt động lòng người. Nhất là câu cuối cùng “gió đông thức

tỉnh mộng hoa lê”, Lộ Dao tùy tiện hát đi hát lại, dường như gió nhẹ

thổi tới hát thành giai điệu dập dờn xa xăm, Ân Lê Đình nghe mà lòng đập rộn. Cảm nhận ngữ điệu êm ái ấm áp, lưu luyến triền miên trong hương

thơm nhạt của ngày cuối hè mát mẻ, nhất thời chàng không phân biệt được

đó là hương sen thơm bên bờ hồ Hoành Đường hay là mùi thuốc thơm nhàn

nhạt trên người nàng nữa, chỉ cảm thấy say lòng người khôn tả. Nhân lúc

nàng nhắm mắt, Ân Lê Đình lấy hết can đảm tỉ mỉ quan sát nàng, nhìn hàng mi dài cong cong hơi vểnh lên, gò má vương nắng lọt qua chạc cây, làn

da màu mật không trắng nõn như nữ hài tử bình thường nhưng bừng bừng sức sống. Cơ hồ là bản năng, tay Ân Lê Đình lại rục rịch muốn chạm nhẹ vào

đó. Song ngay lúc ấy bỗng nhiên Lộ Dao cử động, nhắm mắt ngáp một cái,

lấy tay dụi mắt, mở ra thì thấy Ân Lê Đình đang nhìn mình, nàng ngoẹo

đầu hỏi: “Sao vậy lục ca?”

“… Điệu vừa rồi muội hát là gì thế? Nghe hay quá, có thể… hát lại lần nữa không…?”

Lộ Dao nghe xong cười lảnh lót: “Được chứ! Thu Nhiên nghe Khê Huyên hát

quen, cứ cười muội hát khó nghe. Bây giờ cũng có người muốn nghe muội

hát rồi!” Nói rồi lại khe khẽ cất tiếng ca, dáng vẻ thong dong tự đắc.

Ân Lê Đình cũng không kềm được bắt chước nàng nhắm mắt lại, nghe câu hát “gió đông thức tỉnh mộng hoa lê” được nàng lặp đi lặp lại. Nhất thời,

trên thảm cỏ ven hồ, hai người một ngồi một nằm, ngày thu, nắng khói,

sắc cỏ hắt màu xanh lam.

Hồi lâu, Lộ Dao trở mình, nghe Ân Lê Đình hỏi khẽ: “Tiểu Dao, chờ việc Thiên Ưng giáo lần này kết thúc rồi, muội định đi đâu?”

Lộ Dao mở mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Lần này việc Tuyền Châu nhờ Diệp

lão đại phu ở Tế Nam giúp đỡ rất nhiều, mấy vị đại phu giỏi đều do ông

ấy triệu tập tới, muội muốn đi thăm hỏi ông ấy một chút. Năm đó lúc muội mới hành y, rất nhiều đại phu làm khó dễ muội, cảm thấy muội là một cô

nương. Khi đó chỉ có một mình Diệp lão đại phu cổ vũ muội. Có điều,

trước khi đi, lục ca huynh có thời gian cùng muội đi trúc cốc một chuyến không? Muội muốn lục tìm lại sách vở tranh tập ở đó cẩn thận, huynh

nghiên cứu giúp muội. Cái món công phu này không luyện đàng hoàng đúng

là không được nha!”

“Đương nhiên là được rồi.” Ân Lê Đình đáp,

nói xong bỗng có chút do dự, suy tư một hồi mới lắp bắp nói với Lộ Dao:

“Tiểu Dao, muội đã tính, đi Tế Nam. Huynh, huynh nghe người ta nói, cá…

cá chép vảy đỏ vùng ấy cực kỳ nổi tiếng…”

Lộ Dao gật đầu “Tất

nhiên rồi, nghe nói cuối thu đầu đông, chần nước sôi ăn cực kỳ tươi

ngon. Lần này muội đi vừa đúng thời tiết, phải ăn thử mới được!”

Ân Lê Đình nghe xong, mắt sáng lên, hai má lại ửng đỏ, cúi đầu thì thào:

“Tiểu Dao… xương cá chép vảy đỏ này… không ít, có, có cần, huynh đi cùng muội không?…”

Đầu tiên Lộ Dao ngẩng ra, lập tức trong đầu hiện

lên chuyện nàng từng nói đùa lúc hai người ở Hàng Châu: sau này nếu muội đi du lịch bốn phương hành y tế thế mà dẫn huynh đi cùng vậy thì cuộc

đời quá mỹ mãn rồi!

Bỗng chốc, cái cảm giác khó nói nên lời còn

hơn lúc lỡ lời mà quẫn bách khi ấy lại ập đến, khiến nàng lúng túng, ngơ ngẩn nhìn Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình không dám ngẩng lên, thấy Lộ

Dao không lên tiếng, lòng lập tức rối loạn, càng lúc càng căng như dây

đàn, nói năng lộn xộn không biết nên làm sao mới tốt “Thật, thật ra, cá

vược Tùng giang… còn có, còn có cá ngão Hưng Khải, cá rô, cá rô Tô Châu… Tiểu Dao, huynh nói là… huynh nói, nói là… huynh đều, đều đi cùng muội, được không?…”

Lộ Dao nhìn dáng vẻ Ân Lê Đình lúc này, nhớ tới

trong Vọng Giang lâu, trên núi Võ Đang, vô số đêm Tuyền Châu, cùng đồng

hành một đường lên bắc, bỗng nhiên, bất giác chữ “được” cứ thế thốt ra.

Một chữ này làm cả hai đều ngây người.

Ân Lê Đình ngẩng phắt

lên, ánh mắt tràn ngập hưng phấn kinh ngạc sửng sốt, nhìn Lộ Dao đối

diện, tựa hồ muốn chứng thực lời nàng vừa nói. Nửa ngày Lộ Dao mới phản

ứng lại, hơi híp mắt, hít sâu một hơi, nụ cười rạng rỡ toát ra từ chân

mày khóe mắt, nhìn Ân Lê Đình, cất giọng trong trẻo: “Muội nói là,

được.”

[78] Một đoạn trong Đạo Xu, đừng hỏi bạn nó có nghĩa gì +__+

[79]Thuật luyện đan của các đạo sĩ đạo giáo để trường sinh bất tử.

[80] Nguyên gốc四六不着 (tứ lục bất trứ). Nghĩa gốc là trên không biết trời,

dưới không biết đất, làm người không biết cha mẹ. Còn nghĩa ngụ ý thì

như ta đã dịch ha.Nguồn gốc của cụm thành ngữ này là vầy: TQ cổ sùng bái thờ phụng “Thiên địa quân thân sư”, lấy “trời, đất, cha, mẹ” làm chí

thân, trong đó trời là cha, chữ thiên 天 và chữ cha 父 đều có 4 nét, đất 地 là mẹ, chữ đất 6 nét. Thế nên mới có cái cụm từ tứ lục bất trứ ở trên

^^ Còn cái luận điểm cụ thể con cái phải thế nào với cha mẹ thì thôi

hen, ta lười phiên ra lắm.

[81] Đây là tản khúc Tiểu Đào Hồng

Xuân của tản khúc gia đời Nguyên Mã Trí Viễn. Tản khúc là hình thức từ

khúc thịnh hành thời Nguyên Minh Thanh.

Họa đường: cung điện đời Hán, về sau chỉ chung cho cung điện hoa lệ.

Tú vi: màn thêu hoa.

Bảo triện hương: hình dạng hương khói lượn lờ như chữ triện cổ.

Mộng lê hoa: giấc mộng xuân như hoa lê vừa nở đã tàn.

Nguyên văn tản khúc này nghĩa là: họa đường ý xuân ấm áp, màn thêu hoa từng

lớp từng lớp, trong lò hương hương thơm vấn vít khẽ rung rung. Hư danh

là thứ ngoài thân, cần nó có ích gì? Trong hương say, gió đông thức tỉnh m//ô//n//g xuân như đóa hoa lê. Chủ nhân hiếu khách, nhiệt tình đón đưa, thấy anh vũ trong lồng vàng liến thoắng nói theo.

[82] Tên hiệu của Mã Trí Viễn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...