Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 111

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ân Lê Đình thấy Lộ Dao híp mắt hưởng thụ, thoải mái dựa vào ngực chàng, trong lòng cực kỳ yên bình vui vẻ. Song nhớ tới màn vừa rồi, gò má cần cổ, gần như cả người chàng trong nháy mắt giống như bị nấu chín. Nếu không phải

đang ôm Lộ Dao, chàng thật muốn úp mặt vào nước. Tối qua, hai người đều

điên đảo thần hồn. Năm đó ở trúc cốc, chàng chỉ lo nghĩ cho thân thể Lộ

Dao, không dám buông thả theo ước vọng của mình. Nhưng đến giờ, Lộ Dao

vui vẻ, khỏe mạnh đến không thể nào khỏe hơn, hơn nữa… khá là chủ động,

dường như muốn chàng hiểu bây giờ không còn như hồi ở trúc cốc nữa. Quả

thật, thân thể Lộ Dao bây giờ khác xa khi đó, nhưng giống ở chỗ, đối mặt Lộ Dao, chàng chưa bao giờ kháng cự được. Vì thế cả đêm qua, gần như

đến canh năm trời sáng hai người mới ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm nay, Ân Lê Đình xách nước nóng đến, muốn cho Lộ Dao ngâm nước nóng để thân thể dễ

chịu đôi chút. Chàng đương tuổi thanh niên, sáng sớm là lúc tinh lực dồi dào nhất, lại thêm câu đùa “nước nóng vẫn tốt hơn nước lạnh” của Lộ

Dao, thế là hai người lại triền miên hứng thú trong nước nóng. Bây giờ

nghĩ lại, lập tức máu toàn thân như muốn dồn cả lên mặt.

Lúc này Lộ Dao đang so đo chuyện khác. Cả người nàng đau nhức thật sự khó chịu, trong lòng có phần hậm hực bất bình. Rõ ràng người bị cào cắn xanh tím

đầy người là Ân Lê Đình, mà tối qua Ân Lê Đình từ đầu chí cuối luôn cẩn

thận, không nỡ làm nàng bị thương lấy một chút, trên người nàng một vệt

bầm ứ cũng chẳng có. Nhưng sáng sớm nay người đau nhức toàn thân không

động đậy được lại là nàng, mà cái người rõ ràng bị nàng cào rất thê thảm kia chẳng bị ảnh hưởng tí nào, hành động vẫn như thường ngày.

Dường như phát hiện được tâm trạng bất bình của Lộ Dao, Ân Lê Đình hỏi khẽ: “Tiểu Dao, sao rồi?”

Lộ Dao hừ một tiếng, nhíu mày nhìn chàng kỳ quái: “Vì sao rõ ràng huynh bị cào thảm hơn, nhưng bây giờ đau muốn chết là muội hả?”

Ân Lê

Đình nghe được nàng vẫn không thoải mái, vội vàng hỏi: “Còn đau? Chỗ

nào? Vai? Hay là eo? Hay là… Tiểu Dao muội kê đơn, huynh đi bốc thuốc.”

Tay không ngừng, vận hai thành chân khí giúp Lộ Dao thư giãn gân cốt.

Lộ Dao thoải mái hừ nhẹ, bấy giờ mới nói: “Cái này lát nữa nói, muội chỉ tò mò huynh…”

Ân Lê Đình mỉm cười: “Bây giờ muội không có nội lực, mà huynh tập võ quanh năm, bất luận nội lực hay gân cốt đều cường tráng hơn muội nhiều lắm,

chút chút này… khụ khụ, còn chịu được.”

Lộ Dao phùng má, lại chớp chớp mắt, nghiêm nghị nhìn chàng.

Ân Lê Đình nói: “Lại nói, Tiểu Dao, muội có định luyện lại công phu năm xưa đàng hoàng không? Huynh…”

Lộ Dao còn chưa đợi chàng nói xong liền gật đầu ngay tức khắc “Đương nhiên rồi! Muội… cái này, cũng không phải vì cái đó, chỉ là thê tử của Võ

Đang Ân lục hiệp, nếu không biết mấy chiêu kiếm pháp cao minh chẳng phải quá mất mặt ư?” Nàng rõ ràng, từ nay trở đi mình không thoát được dây

dưa với giang hồ, mà chuyện Thành Côn năm đó khiến nàng hoàn toàn hiểu

được đạo lý không nghề không phòng thân được. Mà với tính tình Ân Lê

Đình, nếu mình không có bản lĩnh phòng thân, e rằng chàng sẽ canh mình

cả ngày lẫn đêm không rời.

Ân Lê Đình nhẹ nhàng chải vuốt mái

tóc dài của nàng: “Những cái đó chẳng là gì với huynh, nhưng Tiểu Dao,

bây giờ giang hồ không thái bình, tuy huynh chắc chắn dốc sức bảo vệ

muội an toàn nhưng nếu có chuyện như Thành Côn kia lần nữa… Tiểu Dao

huynh, huynh… ôi, huynh chỉ cần nghĩ tới, nửa đêm đều sợ không ngủ

được…”

Lộ Dao hơi cúi đầu. Bốn năm nay, Võ Đang được Cửu Âm Chân Kinh và các môn công phu Đào Hoa đảo truyền lại, lại thêm xưa nay đối

nhân xử thế chính trực, thi hành hiệp nghĩa, bây giờ trên giang hồ mọi

người chớ hề sợ bất cứ ai bất cứ việc gì? Nhưng tâm tình sợ hãi của Ân

Lê Đình lúc này nàng có thể cảm thụ một cách chân thực qua da thịt tiếp

xúc, Lộ Dao ôm eo chàng, cười nói: “Năm đó muội nói nhận lục ca làm đồ

đệ học y với muội, vậy bây giờ đồ đệ này lục ca nhận hay không đây? Nói

trước đó, không được chê muội khó dạy, không được chê muội học chậm, còn nữa, muội từ chối trời chưa sáng đã bò dậy luyện công.”

Ân Lê

Đình nghe xong không nhịn được cười: “Dạy thì đương nhiên là dạy rồi. Có điều xưa nay chỉ nghe nói sư phụ yêu cầu đồ đệ, Tiểu Dao muội là người

đầu tiên huynh thấy bái sư mà đặt ra một hai ba điều kiện đó.”

Lộ Dao chơi nghịch hắt nước lên người chàng: “Bằng không đợi ngày khác lúc huynh muốn bái muội làm sư phụ học y, muội cũng cho huynh đặt điều kiện là được rồi!”

Nhất thời trong phòng tiếng nói cười rộn rã, tiếng nước hắt êm tai không dứt.

Lộ Dao và Ân Lê Đình chơi đùa cao hứng, những người còn lại của Võ Đang từ trên xuống dưới bận tíu tít. Bởi vì cách ba mươi tháng ba không còn mấy ngày, mà thêm chục ngày nữa, mồng chín tháng tư là đại thọ trăm tuổi

của Trương Tam Phong. Hai sự kiện liên tiếp, chuyện lớn chuyện nhỏ đều

cần chuẩn bị trước. May mà lúc Du Liên Châu còn chưa về Võ Đang đã

truyền tin về trước, vì thế toàn phái cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Có điều mặc kệ bận đến thế nào, Võ Đang chư hiệp gần như là nhất

trí một lòng dặn dò các đệ tử không cần đi quấy rầy hai người Ân Lê

Đình. Song trong phái Võ Đang không ai tới làm phiền không có nghĩa là

người ngoài không tới. Nhất là khi vị khách này vừa khéo đụng ngay hai

người Trương Thúy Sơn và Mạc Thanh Cốc không biết rõ nội tình tiếp đãi.

Người đến chỉ tên gặp Lộ Dao, Mạc Thanh Cốc nhìn sắc trời, sắp tới trưa rồi,

lại thấy cử chỉ thần sắc khách tới khá đặc biệt, biết Lộ Dao trước nay

giao du rất rộng, sợ lỡ chính sự của Lộ Dao, thế là cùng Trương Thúy Sơn đi tới chỗ Ân Lê Đình. Cách viện của Ân Lê Đình còn một đoạn, Mạc Thanh Cốc định ngoác miệng gọi “lục ca”, kết quả bị Trương Thúy Sơn đè lại,

bất lực lắc đầu: “Thất đệ, vốn ngũ ca còn khó hiểu sao đệ muội thích

trêu chọc đệ như thế, bây giờ xem như hiểu rồi!”

Mạc Thanh Cốc

không rõ nguyên nhân chớp chớp mắt, Trương Thúy Sơn buồn cười, vỗ mạnh

vai hắn, túm hắn rón ra rón rén đi tới cửa viện. Chính giữa sân, Lộ Dao

đang trừng mắt nhìn cầu thang trước mặt, có phần nhe răng nhếch miệng,

do dự không biết có nên đi xuống không. Ân Lê Đình mặt đỏ như gấc, kề

tai nàng: “Tiểu Dao, huynh thấy để huynh ôm muội đi thôi.”

Lộ

Dao khụt khịt mũi: “Làm gì mà yếu ớt đến thế? Muội không tin…” Nói rồi

nhấc chân đặt xuống bậc thang đầu tiên, nhưng không kềm được cẳng chân

mềm nhũn, mày càng chau lại. Ân Lê Đình vội vàng đỡ nàng, nhẹ nhàng bế

lên, xuống cầu thang lại thả nàng xuống. Lộ Dao ôm trán, hậm hực: “Chúng ta phá nó đi được không?”

Ân Lê Đình bị chọc cười, đáp: “Được.” Nói vừa xong liền ngẩng đầu lên, gọi với ra ngoài cổng: “Ngũ ca, thất đệ.”

Lộ Dao chẳng nghe thấy gì, chàng gọi như thế mới nhìn thấy Trương Thúy Sơn và Mạc Thanh Cốc đứng ngoài cửa đang nhìn hai người.

Trương Thúy Sơn cười nói: “Lục đệ, từ đây tới đại điện, dọc đường đệ còn phải phá không ít cầu thang đâu.”

Mạc Thanh Cốc nghiêm túc phụ họa: “Ừ, không biết chờ lục ca phá xong, vị

khách trong đại điện muốn tìm tẩu tẩu còn chờ được hay không.”

Lộ Dao vừa nghe có người tìm nàng, vội vàng hỏi: “Có khách tìm ta? Là ai?”

Trương Thúy Sơn lắc đầu: “Hắn chỉ nói là bạn cũ của lục muội, hơn nữa…”

Nói chưa xong, Mạc Thanh Cốc có vẻ như không dằn được cướp lời: “Hơn nữa người này còn tự xưng mình là hòa thượng.”

Ân Lê Đình vừa nghe hai chữ hòa thượng lập tức cảnh giác, nghiêm mặt hỏi: “Hòa thượng? Người của Thiếu Lâm tự?”

Mạc Thanh Cốc biết lục ca nhà mình chỉ cần nhắc đến người của Thiếu Lâm

liền căng thẳng, thậm chí giương cung bạt kiếm, vội vàng nói: “Không

phải không phải, lục ca, người này không biết võ công.”

Lộ Dao lại nghe ra điểm lạ trong đó “Tự xưng là hòa thượng?”

Trương Thúy Sơn gật đầu “Tự xưng. Bằng không nhìn ra được hắn là hòa thượng e rằng không nhiều.”

Mạc Thanh Cốc vỗ chàng “Đâu mà không nhiều? Căn bản là không có. Ngũ ca đã

gặp hòa thượng nào còn để tóc, mặc quần áo tục gia chưa? Còn trẻ tuổi

tuấn tú như thế nữa?” Vẻ mặt không thể tin được.

Lộ Dao càng nghe hai người nói càng lấy làm lạ, quay mặt nhìn Ân Lê Đình.

Mạc Thanh Cốc còn định nói gì đó lại bị Trương Thúy Sơn kéo lại “Lục đệ,

lục muội, người này còn đang chờ trong đại điện, hai người đi một chuyến đi.” Nói rồi nửa túm nửa lôi Mạc Thanh Cốc: “Thất đệ, đi thôi. Tam ca

bảo chúng ta xuống núi mua đồ kìa.”

“Mua đồ? Lúc nào vậy? Ngũ ca sao đệ không biết hả?” Mạc Thanh Cốc một bên bị kéo đi ra ngoài, một

bên đầu óc mù tịt hỏi Trương Thúy Sơn. Hắn rất tò mò thanh niên xưng là

hòa thượng kia, thật tình không nhịn được muốn đi theo xem thế nào. Song giọng hai người nhanh chóng xa dần, tiếng Trương Thúy Sơn vận khí

truyền đến: “Lục đệ, năm đó lúc chúng ta còn nhỏ, con đường bí mật chuồn ra khỏi đại điện bây giờ vẫn còn ít người biết lắm đó.”

Bên này Ân Lê Đình nhìn Lộ Dao, phát hiện Lộ Dao chu miệng, dang hai tay ôm lấy cổ chàng, cười nói: “Ân lục hiệp, vì tránh cho toàn bộ cầu thang của Võ Đang bị phá hủy, đành nhờ huynh bế muội qua đó vậy.”

Một câu

trêu đùa nhiều năm trước khiến Ân Lê Đình lắp bắp bây giờ nghe vào tai

lại cực kỳ ngọt ngào. Hai tay bồng ngang Lộ Dao lên, nhớ tới tình cảnh

đi hái mạn đà la hồi đó, không nhịn được cười: “Lộ Dao cô nương, nam nữ

thụ thụ bất thân…” Men theo lối đi đặc biệt vắng vẻ mà Trương Thúy Sơn

chỉ, đi thẳng tới tiền viện. Lộ Dao nghe xong cười giòn: “Không sao,

đằng nào Ân lục hiệp nhất định phải lo phụ trách rồi.”

Đến Tử

Tiêu cung, Ân Lê Đình còn chưa thả Lộ Dao xuống đã thấy một người đang

ngồi trong đại điện: mặc trường sam thư sinh màu trắng, búi tóc bịt khăn kiểu thư sinh. Mà Lộ Dao nghĩ tới lời Mạc Thanh Cốc nói hồi nãy, lại

nhìn người này, suýt nữa thì rớt cằm xuống đất.

Chỉ vì cái người tự xưng hòa thượng, đôi mắt hoa đào, tướng mạo có thể dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung, chính là Tô Tiếu.

Lần này cả Ân Lê Đình cũng ngơ ngác. Năm đó từ biệt tại trúc cốc, chàng

cũng không gặp lại Tô Tiếu nữa, bây giờ gặp nhau có cảm giác như đã cách một đời.

Tô Tiếu nhìn Lộ Dao, quần biếc áo trắng, một cây trâm

phỉ thúy búi tóc đen, mày đen như vẽ, má tựa phù dung mới nở, rõ ràng

vẫn là dáng vẻ cũ song lại thêm ba phần quyến rũ, đứng sóng vai bên Ân

Lê Đình, xinh đẹp hoạt bát, cực kỳ mê người.

“Lộ Dao!” Tô Tiếu

chẳng bận tâm gì khác, giờ thấy Lộ Dao trong lòng hưng phấn vô cùng “Ta

hành y đi qua Hà Nam, gặp được Phó trang chủ, nghe nói chuyện của cô,

vội vàng tới thăm! Lộ Dao cô không sao, tốt quá rồi! Thật sự là tốt

quá!” Càng nói càng khó dằn lòng “Lộ Dao, mấy năm nay ta đêm ngày bất an hối hận, bây giờ cô có thể quay về, rốt cuộc ta… rốt cuộc…”

Lộ Dao vỗ vai hắn “Được rồi được rồi, Tô Tiếu, chuyện cũ qua lâu rồi, không có gì đáng để bất an hết.”

Bạn cũ gặp cơn tai biến lại tương phùng, nói chuyện dông dài tóm lại không

thiếu được, huống chi Tô Tiếu tuyệt đối có thể nói đến mức nước sông

chảy ngược dòng.

Nửa ngày, Tô Tiếu bỗng e dè liếc Ân Lê Đình một cái, kéo tay áo Lộ Dao: “Lộ Dao… chúng ta còn là bạn không?”

Lộ Dao cười than thở: “Ngươi trả lời vấn đề của ta trước, ta hài lòng mới được.”

Mắt Tô Tiếu sáng lên, nói liên hồi: “Được được được, Lộ Dao cô hỏi đi.”

Lộ Dao và Ân Lê Đình nhìn nhau, nhướng mày hỏi: “Ngươi nói xem ngươi thành hòa thượng khi nào thế?”

Ai dè Tô Tiếu bày ra vẻ mặt không sao cả, trề môi: “Năm kia ta gặp một lão hòa thượng ở Xuyên Trung, chính là sư phụ ta, ông nói ta và ông có

duyên, nhất định nhận ta làm đồ đệ. Ta cảm thấy ông ấy cũng rất thú vị,

liền đồng ý.”

“Liền… đồng ý? Đơn giản vậy thôi? Sau đó ngươi

xuất gia hả?” Ân Lê Đình không ngờ mới mấy năm không gặp, Tô Tiếu lại

trải qua chuyện như thế.

“Khoan khoan khoan,” Lộ Dao vuốt trán,

quan sát Tô Tiếu từ trên xuống dưới, chỉ vào thân hình ăn mặc tục gia

của hắn “Ngươi xuất gia thật hả? Ngươi, ngươi… ở chùa nào? Pháp danh là

gì? Ngươi… hơ…” Lộ Dao cứ tưởng đó là hiểu lầm, không ngờ đúng là sự

thật.

Giờ Tô Tiếu mới hiểu được ý Lộ Dao, giải thích: “Đương

nhiên là thật rồi. Sư phụ là hành tăng, ta cũng chẳng ở chùa nào. Sư phụ nói tất cả đều là vật ngoài thân trần tục, không cần bận lòng. Để tóc

hay không để tóc, mặc y hay không mặc y, có pháp danh hay không không

quan trọng. Thế nên trước ra sao giờ cứ vậy, Lộ Dao cô xem như pháp danh của ta là Tô Tiếu là được!”

Lần đầu tiên Ân Lê Đình nghe chuyện mới lạ như thế, thật tình không biết nên phản ứng ra sao. Ngược lại Lộ

Dao sực nghĩ ra gì đó, hỏi: “Pháp danh sư phụ ngươi là gì?”

Tô Tiếu đáp: “Tuệ Kỵ.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...