Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 106

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người kia một thân bụi bặm, thấy đệ tử Võ Đang cản đường trước mặt, xoay mình xuống ngựa, móc trong lòng ra một phong thư khá dày đáp: “Tiểu nhân là người của Thu Linh

trang, phụng mệnh trang chủ tới đây đưa thư cho Tống đại hiệp.”

Hai đệ tử vừa nghe là người Thu Linh trang, không dám chậm trễ, vội vàng dẫn y lên thẳng Tử Tiêu cung.

Đại điện phái Võ Đang giờ khắc này bận rộn tíu tít. Lý do là sáng sớm hôm

nay Trương Tùng Khê xuống núi mua đồ dùng cho lễ mừng thọ trăm tuổi của

sư phụ Trương Tam Phong. Ai biết mới đi tới quán trà trong trấn thì nghe vài nhân vật giang hồ đua nhau thảo luận chuyện Trương Thúy Sơn quay về Trung Nguyên. Vừa nghe thế, mừng rỡ quá đỗi, còn kể gì đến việc mua

sắm? Vận khinh công phóng một hơi về núi báo tin. Song vừa tiến vào đại

điện thì thấy Du Đại Nham từ trong xông ra, thấy chàng liền kéo giật

lại, mặt mày rạng rỡ kích động cười nói không ngớt: “Tứ đệ tứ đệ! Ngũ đệ về rồi! Mới rồi nhị ca gửi tin về nói ngũ đệ về Trung Nguyên rồi, lập

tức tới Võ Đang liền!”

Trương Tùng Khê không ngờ khéo đến thế,

Du Liên Châu cũng truyền tin về lúc này, liền nói: “Mới rồi dưới chân

núi tiểu đệ cũng nghe nói ngũ đệ về Trung Nguyên rồi! Nhị ca bọn họ tới

chỗ nào rồi? Chừng nào thì đến?” Chàng vô cùng khát vọng được gặp sư đệ, chỉ mong sớm chừng nào hay chừng ấy.

Trong đại sảnh, Tống Viễn

Kiều cười: “Thư gửi từ hôm kia, chiếu theo lộ trình, nếu không có gì

chậm trễ, có lẽ quá trưa hôm nay là tới.” Tuổi dần cao, ông càng thong

dong nhã nhặn, không như Du Đại Nham và Mạc Thanh Cốc vui mừng ra mặt cơ hồ đứng ngồi không yên song khóe môi ánh mắt đầy ngập ý cười, giọng

điệu cực kỳ nhẹ nhõm.

Trương Tùng Khê không ngờ nhanh như thế,

lại nghe Mạc Thanh Cốc ở bên cất giọng hí hửng: “Chẳng những lần này về

có ngũ ca, còn có ngũ tẩu và cháu nhỏ nữa, hơn nữa, tứ ca, huynh đoán

lần này về họ gặp được ai?”

Trương Tùng Khê nghe xong mừng rỡ

không thôi: “Ngũ đệ muội? Ngũ đệ thành thân rồi? Ngay cả hài tử cũng có

luôn? Này… lần này mừng thọ trăm tuổi của sư phụ, quà thọ này tốt không

gì hơn được nữa!”

Mạc Thanh Cốc lại không chịu thôi, vội vàng

túm Trương Tùng Khê: “Tứ ca, lần này sợ là sư phụ cao hứng chết mất.

Huynh đoán coi, ngoài ngũ ca bọn họ, nhị ca và lục ca còn dẫn ai về

nữa?”

Trương Tùng Khê hơi chựng lại, khó hiểu nhìn Tống Viễn

Kiều, Tống Viễn Kiều đáp: “Trong thư nhị đệ nói, lần này cùng họ về còn

có lục đệ muội.”

Trương Tùng Khê vừa nghe, lập tức kinh ngạc

trợn tròn mắt: “Lục đệ muội? Này… chẳng lẽ lục đệ?” Đánh chết chàng

chàng cũng không tin với tính tình lục đệ nhà mình và những gì trải qua

mấy năm nay, có thể dẫn theo một cô nương về.

Tống Viễn Kiều

thấy thế nói “Tứ đệ đệ nghĩ đi đâu vậy? Lục đệ muội này là Tiểu Lộ, bài

vị lục đệ thờ trong phòng ấy.” Dứt lời bản thân cũng cảm thấy có chút

hoang đường, buồn cười lại than thở lắc đầu.

Trương Tùng Khê

nghe xong, hai mắt càng trợn tròn: “Sao có khả năng? Năm xưa chôn cất

lục đệ muội, chúng ta đều chính mắt nhìn thấy…” Chuyện cũ còn sờ sờ

trước mắt, ngày hôm đó rời khỏi Gia Hưng, Ân Lê Đình trước nay chưa từng rơi một giọt nước mắt dường như dốc hết nước mắt tích lũy ra, đau đớn

khóc ngất vô số bận, nội tức hỗn loạn, may mà Trương Tam Phong tu vi gần trăm năm khơi thông dẫn dắt bấy giờ mới không nội thương.

Tống

Viễn Kiều lắc đầu: “Ngọn nguồn trong đó huynh cũng không biết. Có điều

nhị đệ nói, lục đệ thập phần xác định, hơn nữa đệ ấy nhìn cách nói năng, cử chỉ của cô nương kia, quả thật giống hệt đệ muội, ánh mắt cũng không khác.”

Du Liên Châu luôn nghiêm túc cẩn thận cũng nói thế, thật sự làm người ta không thể không tin. Nhưng sự tình thật sự quá khó tin, nhất thời nửa ngày Trương Tùng Khê vẫn chưa phản ứng lại.

Ngay

lúc này, bỗng nghe có tiếng đệ tử tuần núi dọc đường thông báo tiến vào. Hai người dẫn theo một người rõ ràng đi gấp đã lâu. Người đó thấy mọi

người, đầu tiên hành lễ “Tiểu nhân Thu Linh trang Tiếu Toàn, ra mắt chư

vị đại hiệp Võ Đang.”

Mọi người vừa nghe là Thu Linh trang, ai

cũng hoàn lễ mời ngồi, Mạc Thanh Cốc dặn đạo đồng dâng trà, bên này Tống Viễn Kiều mới nói: “Tiếu tiên sinh đến đây, có việc gì cần sao?”

Tiếu Toàn đáp: “Không dám không dám, tiểu nhân phụng mệnh trang chủ, đưa một phong thư khẩn cho Tống đại hiệp và chư vị.” Nói rồi hai tay dâng thư

lên.

Tống Viễn Kiều đón lấy, bóc ra nhìn kỹ, càng đọc càng kinh

ngạc, đầu tiên khẽ nhíu mày, đợi đọc tiếp sau đó, lại thoáng buông lỏng, một nén nhang qua đi, đợi đọc xong lá thư, ý cười dần hiện. Một bên mấy người Trương Tùng Khê nhìn mà không rõ, Mạc Thanh Cốc càng nóng nảy,

thò đầu thò cổ muốn xem thư. Tống Viễn Kiều đưa thư cho mấy người Trương Tùng Khê, kế đó cười với Tiếu Toàn: “Tiếu tiên sinh đến đây đi đường

vất vả, xin mời ở lại tệ phái nghỉ ngơi vài ngày.”

Tiếu Toàn lại nói: “Đa tạ ý tốt của Tống đại hiệp, tiểu nhân còn phải quay về báo lại trang chủ, không dám chậm trễ, thật sự không tiện ở lâu. Bây giờ đại

quản gia đang thu xếp vật dụng của đại tiểu thư, vài ngày nữa là có thể

đưa lên núi. Đến chừng đó còn phải quấy rầy chư vị.”

Tống Viễn

Kiều biết trước nay Thu Linh trang hoạt động bận rộn, cũng không tiện

giữ nhiều, bèn phái đệ tử đưa Tiếu Toàn xuống núi.

Bên này Du

Đại Nham, Trương Tùng Khê mấy người xem thư xong, đều kinh ngạc không

thôi, phản ứng mỗi người một kiểu. Du Đại Nham vỗ bàn cười lớn: “Đệ nói

mà, Thu Nhiên huynh và đệ muội lai lịch e là bất phàm, bây giờ xem ra

quả nhiên là thế. Tốt rồi, tốt rồi! Bây giờ cả nhà ngũ đệ, ngay cả lục

đệ muội cũng về rồi, đại thọ trăm tuổi này của sư phụ, lão nhân gia

không biết cao hứng thế nào nữa!”

Trương Tùng Khê vừa quan sát

lá thư, vừa nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ như vẫn có chỗ suy nghĩ không

ra. Mạc Thanh Cốc cướp lấy lá thư “Tứ ca huynh còn suy nghĩ cái gì? Phó

đại ca nói năm xưa huynh ấy và Lộ tỷ tỷ được thần tiên chỉ điểm, hôm nay Lộ tỷ tỷ có thể bình an cũng là do được phù hộ. Năm đó đệ thấy y thuật

của Lộ tỷ tỷ không giống kỹ thuật bình thường trên thế gian này, bằng

không tuổi trẻ như vậy sao chữa được chứng bệnh vô số danh y đều bó tay

chịu trói của tam ca chứ?”

Trương Tùng Khê nói: “Lời này vốn có

lý, không giấu gì mọi người, chuyện này năm xưa đệ cũng từng nghĩ tới.

Lai lịch tao ngộ, kiến thức, y thuật của đệ muội, thật sự chỗ nào cũng

không tầm thường. Nhưng bây giờ ngũ đệ quay về, thời buổi ắt hẳn sẽ rối

ren rất nhanh. Thời này…”

Tống Viễn Kiều thoáng trầm ngân, nói:

“Thời này vốn nhiều chuyện lạ, nếu y theo lẽ thường, huynh cũng không

tin. Có điều Phó trang chủ và đệ muội lớn lên bên nhau tình như ruột

thịt, bất kể thế nào cũng không nhận nhầm được. Huống chi lục đệ cũng

khẳng định chắc chắn.”

Mạc Thanh Cốc cướp lời: “Đại ca nói đúng, bất cứ ai cũng có thể nhận sai, lục ca và Phó đại ca không thể nhận sai được. Tứ ca, nếu có ngày có người mạo nhận đệ, chẳng lẽ huynh không

nhìn ra sơ hở?”

Trương Tùng Khê hơi sững ra, nửa ngày mới bật

cười khẽ: “Nói có lý, là đệ nghĩ nhiều rồi. Lại nói nếu có người bụng dạ khó lường, đặt ở Võ Đang ta chẳng lẽ còn cho hắn lật trời lên được?”

Lúc này Du Đại Nham đã đứng ở cửa đại điện: “Ài, mọi người nói nhiều thế,

có ai định cùng đệ đi ra đón nhị ca, ngũ đệ với lục đệ bọn họ không?”

Trương Thúy Sơn mất tích vì muốn tìm hung thủ đả thương chàng, Lộ Dao

cũng vì trị thương cho chàng mà bị cuốn vào thị phi giang hồ. Mấy năm

nay mỗi lần nghĩ đến hai chuyện này chàng liền đứng ngồi không yên. Thế

nên hôm nay được tin tức này ngược lại chàng là người hân hoan nhất. Mạc Thanh Cốc gần như chỉ nhảy một cái đã đến bên cạnh chàng “Tam ca, đệ đi cùng huynh!”

Ai ngờ mới được nửa đường bị Trương Tùng Khê tóm

lại “Thất đệ, huynh thấy đệ nên lo lấy đồ của lục đệ muội bị đệ giấu ra

đi, đặt ở nơi nên đặt. Bằng không đợi lát đệ muội về, nếu biết có người

tùy tiện giấu bậy sách vở y thư của nàng, đệ cũng biết tính nàng, những

cái khác không tính, đồ đạc dính tới y đạo, nàng xem trọng lắm đó.” Hóa

ra bốn năm nay Mạc Thanh Cốc chịu không nổi cảnh Ân Lê Đình cứ luôn ôm

đồ đạc sách vở dược điển Lộ Dao để lại âm thầm đau thương, vành mắt đỏ

hoe mà nhẫn nhịn không khóc, cắn răng đem hết đồ đạc năm đó lúc Lộ Dao

rời đi đã để lại Võ Đang giấu khắp nơi, chỉ vì không muốn Ân Lê Đình

nhìn thấy.

Lúc này, Mạc Thanh Cốc nghĩ tới bộ dạng Lộ Dao dạy dỗ lúc thật sự nổi nóng, nhớ tới hơn một tháng không sống yên thân năm đó, ngày nào cũng cắn răng kiên trì sắc thuốc tìm khỉ, hít ngược một hơi,

vội vàng rụt chân về, hấp tấp định chạy ra sau: “Tam ca tam ca, huynh

phải cố sức trì hoãn nhị ca bọn họ chậm một chút, tuyệt đối phải để tiểu đệ đem đồ của Lộ tỷ tỷ thả về viện hồi xưa tỷ ấy ở đã rồi nói, nhờ

huynh đó nhờ huynh đó!”

Trương Tùng Khê kéo hắn lại lần nữa, hết cách cười nói: “Còn gọi Lộ tỷ tỷ, nói thất đệ bao nhiêu lần rồi. Hồi đó đệ muội mới lên Võ Đang, đệ gọi sai, chọc giận đệ muội, kết quả sắc

thuốc một tháng sao bây giờ vẫn không nhớ hả?”

Mạc Thanh Cốc vội vàng bịt miệng, sửa lại: “Tẩu tẩu, lục tẩu! Đệ đi dọn toàn bộ đồ của

lục tẩu đưa về khách viện đây, chắc chắn không thiếu món nào!” Ngoảnh

đầu định chạy lại bị Trương Tùng Khê túm trở về lần thứ ba, thấy chàng

lắc đầu cười than: “Thất đệ, không phải tứ ca nói đệ, huynh thấy lần này e là lục đệ muội còn phải chỉnh đệ một lần đệ mới nhớ kỹ.”

Mạc

Thanh Cốc trợn mắt, khó hiểu nhìn Trương Tùng Khê, ngay cả Du Đại Nham ở bên cũng đều hiểu ra cười cười nhìn hắn. Trương Tùng Khê vỗ vai hắn

nói: “Đã gọi lục tẩu rồi còn đưa đồ của người ta về khách viện nữa hả?

Mau dọn hết đồ, toàn bộ đưa đến chỗ lục ca đệ mới đúng.”

Mạc

Thanh Cốc sực hiểu ra, phóng vèo ra sau “Phải, phải, tiểu đệ hiểu rồi,

đồ đạc của lục tẩu không thiếu món nào, tất cả đưa đến phòng lục ca,

ngay cả A Nhiên và giá đựng thảo dược, trái cây của A Nhiên cũng không

bỏ sót.” Nhưng còn chưa ra khỏi điện thì nghe Tống Viễn Kiều gọi: “Thất

đệ? Thất đệ?”

Mạc Thanh Cốc quay đầu, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi: “Đại ca? Lại sai gì nữa?”

Tống Viễn Kiều cười: “Sai thì không sai. Huynh bảo đệ đi ra sau tìm đại tẩu

đệ, để nàng phân công đệ tử thu dọn viện của ngũ đệ và lục đệ một chút.

Phải mua thêm gì đều nói tẩu tẩu đệ quyết định, đồ cưới của lục đệ muội

năm đó Thu Linh trang đưa tới cũng hỏi xem nàng cất ở đâu. Bây giờ ngũ

ca đệ đã có vợ con rồi, lục ca đệ giờ cũng coi như tân hôn, một nam nhân như đệ biết đâu mà dọn dẹp chuẩn bị gì chứ?”

Mạc Thanh Cốc vỗ đầu, vâng dạ lia lịa, như làn khói phóng vèo ra sau.

Bên này, Du Đại Nham và Trương Tùng Khê hành lễ với Tống Viễn Kiều, vội vàng chạy gấp xuống núi.

Tống Viễn Kiều phủi phủi ống tay áo đạo bào, vẻ mặt an lòng xen lẫn vui mừng, thong thả đi tới chỗ Trương Tam Phong bế quan

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ