Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 104

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lộ Dao cắn cắn môi dưới, khẽ gật đầu, khẽ đáp: “Đúng thế, vẫn ở trúc cốc, tình hình giống hệt như lần đầu tiên.”

Lúc này Ân Lê Đình mới nhớ, đầu tháng hai, Phó Thu Nhiên vội vội vàng vàng

rời khỏi Thu Linh trang. Lúc đó chàng còn tưởng là hắn có chuyện làm ăn

gấp mới rời đi, bây giờ xem ra, e là vì chuyện Lộ Dao.

“Muội vốn định đi tìm huynh nhưng nửa đường muội và Thu Nhiên nghe nói chuyện của vị Lộ đại phu này, cảm thấy khoan lộ diện trước, đi xem ngọn nguồn rồi

nói, không ngờ lại đụng huynh và Du nhị ca bọn họ ở chỗ này…”

Ân Lê Đình vuốt tóc Lộ Dao: “Ài, Tiểu Dao, vì sao lúc đó không ra mặt chứ? Lúc đó huynh vừa vào viện trong lòng liền có cảm giác kỳ quặc, nhưng rõ ràng đại phu kia không phải muội. Lúc ấy huynh… thật không biết nên làm sao mới tốt, biết rõ cô ta không phải muội nhưng lại muốn nhìn dáng vẻ

muội thêm một chút.” Nói rồi chàng cúi đầu, nhìn vào mắt Lộ Dao, nỉ non

khe khẽ: “May mắn rốt cuộc muội đến rồi…”

Lộ Dao bỗng xoay người đối mặt với chàng, nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt, có phần do dự

hỏi: “Lục ca? Vì sao huynh không hỏi?”

“Hỏi cái gì?” Ân Lê Đình kéo lại chiếc chăn bị tuột giùm nàng.

Lộ Dao chớp mắt, lấy hết dũng khí đáp: “Hỏi muội làm sao mà quay về, hỏi

đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí… muội có phải, hơ…” Lộ Dao mím

môi, không nói nữa.

Ân Lê Đình thấy bộ dạng tiu nghỉu hiếm thấy

của nàng, cười khẽ thành tiếng, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên ấn

đường nhăn lại của nàng “Là cái gì? Tiểu Dao, bây giờ muội mạnh khỏe

đứng trước mặt huynh, không bệnh không đau, vậy còn chưa đủ ư? Bốn năm

nay huynh hối hận rất nhiều lần, muội và Phó huynh lai lịch bất phàm, có phải vì muội tiết lộ những chuyện huynh không nên biết mới có màn báo

ứng này trên người chúng ta không. Nếu không muội hành y nhiều năm, có

thiếu nợ nhiều mấy cũng đã trả sạch sẽ rồi, sao lại có báo ứng như thế?

Bây giờ muội êm đẹp ngồi ở nơi này, bất luận tiền nhân hậu quả ra sao,

cái gọi là mượn xác hoàn hồn năm xưa cũng được, hay là nguyên nhân mà

huynh không cách nào hiểu được cũng tốt, có quan hệ gì đâu chứ? Sư phụ

từng nói, thế gian vạn vật tự có đạo lý tuần hoàn, đạo pháp nhiên, tạo

hóa sẵn có, không phải thứ chúng ta có thể hiểu được hết. Mặc kệ thân

thể này của muội từ đâu mà có, đều là Lộ Dao, cô nương xinh đẹp sáu năm

trước trong Vọng Giang lâu từng nói với sư phụ và huynh mình chẩn bệnh

có thu phí. Còn lại có gì quan trọng đâu?” Nói chưa dứt, bỗng Lộ Dao sán lại, ôm eo chàng vùi đầu vào trước ngực chàng, thì thầm: “Lục ca, muội

biết huynh không để ý những thứ này… nhưng mà, thật ra muội định nói…”

Ân Lê Đình vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng “Định nói gì? Huynh đang nghe đây.”

Lộ Dao khẽ than “Lục ca, tuy huynh không hỏi nhưng muội vẫn muốn nói. Tịnh Bi sư phụ nói rất đúng, trên đời này nhân duyên quả báo xâu chuỗi thành mối, cho dù cách một đời cũng không xóa đi được. Lục ca, huynh còn nhớ

không, muội từng nói với huynh, sau khi Nhược Trường qua đời muội và Thu Nhiên đã nhận được một lá thư nặc danh, người viết thư chỉ nói Nhược

Trường từng cứu mạng y. Trong thư ám chỉ Nhược Trường chết vì có người

ngầm giở trò. Sau đó muội và Thu Nhiên mất bao công sức điều tra tỉ mỉ

mới biết được nội tình. Sau đó nữa mới dẫn đến nhiều chuyện như thế.”

Ân Lê Đình gật đầu, một lá thư, gần như có thể nói là bước chuyển ngoặt hai kiếp của Lộ Dao và Phó Thu Nhiên.

“Lần này, ông lão họ Cốc kia nói với muội, nói kì thật lá thư đó chẳng phải

quan quân nào viết cả. Thật ra là… là muội tự tay viết.”

Ân Lê Đình nghe xong, tức thì mở to mắt, sửng sốt nhìn Lộ Dao, gần như hồ đồ.

“Tịnh Bi sư phụ nói nhân quả đan xen, thật ra không nhất định nhân có trước

quả, thậm chí có đôi lúc, nhân và quả thật sự khó mà phân chia rõ ràng.” Lộ Dao vuốt vuốt trán, nói tiếp “Ông lão ấy nói với muội, ông ta được

một cố nhân nhờ vả, giúp muội và Thu Nhiên lập lại đoạn nhân quả đảo

điên này. Vì thế ông ấy hỏi muội, bây giờ muội có muốn viết lá thư này

hay không. Nếu đồng ý, tất cả những chuyện muội và Thu Nhiên từng trải

qua vẫn như cũ. Nếu muội không muốn viết, những chuyện đó sẽ không phát

sinh, sẽ không có giãy dụa mâu thuẫn nhiều năm như thế, thậm chí sẽ

không có sự cố trong trận động đất sau đó, càng không tới nơi này. Ông

ấy nói bây giờ viết hay không viết, đều do muội.”

Ân Lê Đình

thoáng hiểu được, nói khẽ: “Vậy là muội viết?” Tính Lộ Dao chàng rõ quá. Việc Cố Nhược Trường, bao nhiêu năm qua nàng và Phó Thu Nhiên cõng trên lưng sự bứt rứt nặng nề vô cùng nhưng từ đầu chí cuối chưa từng hối hận chút nào. Thế nên biết rõ lá thư đó sẽ mang đến cho nàng và Phó Thu

Nhiên năm xưa kết quả gì, vẫn không do dự mảy may.

Lộ Dao dựa

vào chàng, khẽ gật đầu: “Muội viết thư đưa cho ông lão ấy xong, ông ấy

liền nói với muội, món nợ ngày xưa của muội và Thu Nhiên coi như kết

thúc, tao ngộ về sau lại có tính toán sau. Còn nói ông ấy nợ cố nhân kia một ân tình, bây giờ giúp muội hẳn là nên làm. Vì thế đợi muội tỉnh lại lần nữa thì đã ở trúc cốc rồi, tình hình giống hệt năm đó. Chuyện sau

này huynh biết rồi đó.”

Ân Lê Đình ôm nàng, giọng điệu vui sướng thoải mái: “Vậy là được rồi. Tiểu Dao muội cần gì so đo thân thể này

của muội có lai lịch gì chứ? Đã là có cố nhân nhờ vả, hẳn là không hại

muội.”

Lộ Dao cũng than thở: “Muội không so đo cái này. Chỉ là

muội… lục ca, muội rất ít khi chủ động nhắc chuyện Nhược Trường với

huynh. Mà lần này… lục ca, huynh cũng biết trên đời này khiến người ta

đau khổ nhất chính là hối hận. Nhưng vì Nhược Trường, bao nhiêu năm nay

bất luận vất vả thế nào, muội và Thu Nhiên đều chưa từng hối hận chuyện

năm xưa đã làm. Nhược Trường từng là động lực duy nhất giúp muội và Thu

Nhiên kiên trì đi tiếp, bởi vì mỗi lần nhớ đến huynh ấy liền cảm thấy

chẳng có gì là vất vả cả. Nếu không có những thứ đó, có lẽ muội vĩnh

viễn chỉ là một tiểu nha đầu lớn lên dưới sự che chở của người yêu và

huynh trưởng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng chuyện lần này…

lục ca, vì những chuyện cũ kia, muội và Thu Nhiên chịu báo ứng cũng

được, vất vả cũng tốt, bọn muội đều không để ý. Nhưng lần này, lại liên

lụy đến huynh… muội sợ, vì Nhược Trường, trong lòng huynh… không thoải

mái.” Vòng vo lấp l//i//ế//m, rốt cuộc cũng nói ra miệng. Nàng biết rõ tấm

lòng và tình yêu thuần khiết chân thành của Ân Lê Đình, vì thế người xưa giờ luôn tự do cởi mở như nàng đối với chuyện này lại dè dặt mọi bề,

nghĩ trước nghĩ sau lâu như vậy rốt cuộc vẫn không biết đặt Nhược Trường ở nơi nào mới làm tình yêu này thành thực?

Ân Lê Đình nghe xong hai tay giữ lấy vai Lộ Dao, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tiểu Dao,

huynh đã nói với muội, Nhược Trường với muội như cha như anh như thầy

như bạn. Đến bây giờ muội và huynh đã là phu thê, huynh ấy là huynh

trưởng từ nhỏ đã dốc lòng chăm sóc dạy dỗ thê tử của huynh, thì cũng là

huynh trưởng của huynh. Mấy năm nay vô số lần huynh thầm cảm tạ huynh

ấy, nếu không có huynh ấy sẽ không có Tiểu Dao trên Vọng Giang lâu năm

đó.” Nói rồi khẽ khàng vuốt má Lộ Dao, dịu giọng: “Từ lâu, huynh đã có ý cùng muội tưởng nhớ huynh ấy rồi. Sau này nếu muội cảm thấy nỗi nhớ này quá nặng nề, hoặc là không biết nên đặt ở đâu thì đưa cho huynh cũng

được.” Nói rồi kéo tay Lộ Dao áp lên ngực mình “Trong này chỉ cần có

muội một ngày thì sẽ có Nhược Trường một ngày.” Kế đó chàng lại áp tay

lên trái tim Lộ Dao “Tiểu Dao, hôm nay muội nói như vậy, huynh nghe mà

cao hứng không kể đâu cho hết. Muội sẽ sợ, sẽ nói với huynh những điều

này, là vì trong này đang… đang, đang có huynh, đúng không?” Nói rồi

vành tai đỏ rực song cứ nhìn thẳng Lộ Dao, đôi mắt đen nhánh lấp lánh

sáng ngời.

Cổ họng Lộ Dao căng thẳng, trước khi phản ứng lại đã

ôm lấy chàng, sán lại, cánh môi run rẩy dán lên môi chàng, quyến luyến

trằn trọc. Tình sâu đến mức nào mới bao dung được quá khứ như thế? Giữa

người yêu với nhau, muôn vàn ngôn ngữ cũng không tỏ được tình yêu, môi

răng dịu dàng quấn quýt thì lại có thể. Ân Lê Đình động tình ôm nàng,

say mê trong hơi thở ngọt lành gần trong gang tấc của nàng, đẹp như đang dấn thân vào mộng. Bốn năm xa cách, chàng nhớ kỹ từng hồi ức giữa hai

người từ khi gặp gỡ lần đầu đến Hàng Châu, thậm chí nàng mặc quần áo

trang sức gì đều nhớ rõ mồn một. Nhưng chàng không dám hồi tưởng lại

tình cảnh tân hôn trong trúc cốc, có lẽ là không thể, cũng có lẽ là

không dám. Nhưng bây giờ, cái đêm động tình tột độ ấy bất giác ùa về,

mỗi chi tiết nhỏ nhắt với chàng mà nói đều rõ ràng, gần như trong nháy

mắt khiến hơi thở chàng loạn nhịp, màu đỏ đáng ngờ từ hai má lan thẳng

xuống cổ, tay lại không tự chủ được vuốt nhẹ mái tóc dài, gò má, cổ Lộ

Dao, theo bản năng dè dặt đẩy cổ áo vạt áo ra một chút, vuốt ve xương

quai xanh mảnh mai, dán môi lên hôn, lưu luyến lại qua như thể gió lướt

qua tơ liễu. Lộ Dao nhắm mắt, cảm thụ hơi thở trong mát ấm áp của chàng, không kềm được run run, lại to gan ôm lại chàng, hai tay thậm thụt làm

loạn nơi eo chàng, mười đầu ngón tay lần mò sờ nắn tựa như mưa rơi giữa

ao xuân. Hai người đều rộn ràng không kềm chế được, nhất thời tiếng thì

thầm nỉ non hòa với gió xuân từ ngoài cửa luồn vào, cả phòng ngập tràn

ấm áp. Bỗng nhiên, hai người nghe một tiếng “rột”, Ân Lê Đình khựng lại, tiếp đó lại một tiếng “rột” nữa, lần này cả Lộ Dao cũng nghe rõ. Mặt Ân Lê Đình đỏ bừng, hít sâu mấy hơi, ráng kềm nụ hôn lại, nhìn Lộ Dao,

trong mắt có ý dò hỏi. Lộ Dao sờ mũi “Cái này hình như là bụng muội… hơ, đang réo…”

Lần này Ân Lê Đình phì cười “Đói rồi?”

Lộ

Dao vênh cái mặt dày xưa giờ “Cái đó… còn chẳng phải cứ rối rắm có nên

đi gặp huynh hay không, kết quả tối qua đâu có bụng dạ ăn gì…”

Ân Lê Đình nghe xong lắc đầu, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho nàng, đắp lại

chăn, vỗ vỗ trán nàng “Muội nghỉ trước đi, huynh đi lấy đồ ăn lên. Tối

qua không ăn, giờ không thể để đói được. Thu Nhiên nói với huynh rồi,

làm đại phu mười người thì hết chín bụng không tốt, là do bận lên không

ăn đúng giờ được.”

Lộ Dao kinh ngạc nhìn chàng chỉnh vạt áo,

dùng sức chớp mắt, lại chớp. Nàng không có kinh nghiệm thì cũng biết

thời điểm này dừng lại thật khó mà tin, không nén được bèn hỏi: “Lục ca… huynh?… huynh?…”

Ân Lê Đình đang định ra cửa nghe tiếng nàng vội vàng quay lại hỏi: “Sao vậy, muội thích ăn món gì à?”

Lộ Dao tròn mắt, cắn môi nhe răng cười: “Lục ca, huynh có dễ chịu không vậy…”

Đầu tiên Ân Lê Đình không hiểu ý nàng, ngây ra một chút, đợi nhìn vào mắt

nàng lập tức hiểu được nàng định nói gì, trong phút chốc máu toàn thân

như dồn cả lên mặt, Lộ Dao cách xa như thế còn cảm giác được sức nóng

trên mặt chàng. “Tiểu Dao…” Nửa như hết cách nửa như cầu xin, chân loạng choạng, gần như là chạy trốn khỏi phòng.

Lộ Dao nhìn chàng thảm hại vì một câu nói của mình, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trùm chăn lên

đầu nằm soài ra giường cười suýt nghẹt thở.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ