Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 101

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người trên bờ

thấy hành tung đã lộ, nấp nữa cũng vô ích, kẻ cầm đầu hô một tiếng,

trong cội tùng hai bên bờ nhảy ra liên tiếp ba bốn chục hán tử, ăn mặc

binh khí mỗi người mỗi kiểu. Du Liên Châu quét mắt một cái, chắp tay

trầm giọng: “Võ Đang Du nhị Trương ngũ ở đây, hôm nay ba bang Vu Sơn,

Thần Quyền, Tam Giang đồng thời tới thăm, dám hỏi có gì chỉ dạy?” Dù

biết rõ đối phương chẳng có ý tốt nhưng nói năng lễ nghĩa vẫn đủ.

Những người kia thấy Du Liên Châu chỉ liếc một cái là chọc thủng thân phận

tất cả đều cả kinh, kẻ cầm đầu lớn tiếng: “Du nhị hiệp tinh mắt thật,

Triệu mỗ bội phục. Chúng ta nói trắng ra vậy, hôm nay chúng ta đến không vì gì khác, năm xưa tệ bang có mười lăm đệ tử vì Đồ Long đao mà bị hại

trên đảo Vương Bàn Sơn, hôm nay đến đây là tìm Trương ngũ hiệp đòi câu

trả lời. Rốt cuộc hiện giờ Tạ Tốn còn sống hay đã chết, Đồ Long đao đi

về phương nào?”

Trương Thúy Sơn nghe xong, đến đứng bên cạnh Du

Liên Châu, cao giọng: “Tại hạ đúng là có mặt mũi thật, khiến nhiều bang

hội liên thủ tìm như thế. Mọi người đã hỏi, Trương ngũ ta cũng nói cho

các vị. Tạ Tốn xấu xa độc ác kia vì nổi cơn điên loạn, sớm đã chết trên

hoang đảo cực bắc chín năm trước rồi. Còn tung tích Đồ Long đao, mấy năm nay liên lụy quá lớn, Trương mỗ không dám nói bừa, cần phải quay về Võ

Đang bẩm rõ gia sư, thứ lỗi tạm thời không thể nói với các vị.”

Bên cạnh, một giọng nói thô kệch cất lên: “Ai biết Trương Thúy Sơn ngươi về núi bẩm báo sư phụ hay là định nuốt riêng Đồ Long đao?! Tạ Tốn đã chết, tất Đồ Long đao trong tay ngươi, nếu thả ngươi về núi, chẳng phải Đồ

Long đao rơi vào tay Võ Đang Trương lão đạo sao?! Chẳng lẽ huynh đệ

chúng ta chết uổng công?”

Du Liên Châu sầm mặt, kẻ này ăn nói có ý làm nhục sư trưởng bổn môn, trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng: “Vị huynh

đệ này nói chuyện cẩn thận! Võ Đang xưa nay không ham Đồ Long đao. Nếu

chư vị muốn biết về Đồ Long đao, xin mời ba mươi tháng ba tới Vũ Xương

Hoàng Hạc lâu một chuyến, trước mắt, thứ cho tại hạ và ngũ đệ ta không

thể thông báo.”

“Du nhị hiệp và Trương ngũ hiệp đã không nói,

vậy cũng không cần nhiều lời, xin thứ cho bọn ta vô lễ.” Tên cầm đầu họ

Triệu ban nãy rung trường đao, ba bốn chục tên đồng loạt rút vũ khí,

xông lên tấn công. Nhất thời mấy chục món binh khí tỏa hàn quang lấp

lóa, thiếu điều hoa mắt người ta. Bọn họ biết rõ với công lực của Võ

Đang Du nhị Trương ngũ, đừng nói đơn đả độc đấu, lấy một địch mười cũng

được, vì thế vừa xông lên đã gây sức ép, chiêu nào cũng hung tàn, chỉ

mong chiếm được tiên cơ.

Du Liên Châu nhún người nhảy lên, tránh né mấy chục món binh khí công đến trước mặt. Tay chàng chưa cầm trường

kiếm, vì thế trên chân lập tức biến chiêu, dùng liên hoàn cước pháp đá

vào mười mấy người trước mặt. Chỉ nghe “bốp bốp” liên tiếp mười mấy

tiếng, hơn mười người xông lên tấn công đều bị đá trúng, bật lùi ra cả

trượng, công lực kém một chút bị đá trúng ngực hộc ra máu tươi. Một

chiêu này khiến đầu lĩnh ba bang hội cả kinh. Bọn họ đều biết hai năm

nay phái Võ Đang càng lúc càng không thể xem thường, lại không ngờ một

chiêu nhìn cực kỳ sơ sài của Du Liên Châu lại đả thương nghiêm trọng mấy tay giỏi phe mình.

Trương Thúy Sơn đứng bên thấy Du Liên Châu

bị hơn ba mươi người bao vây làm sao đứng nhìn được? Lớn tiếng hô: “Nhị

ca, tiểu đệ giúp huynh!” Dứt lời tuốt kiếm khỏi vỏ, nhảy đến bên cạnh Du Liên Châu, bức lui mấy kẻ tấn công lần nữa.

Hai sư huynh đệ từ

nhỏ đã cùng nhau học võ, liên thủ chống địch càng không chỉ một lần,

phối hợp hết sức ăn ý. Thành ra tuy đối phương người đông thế lớn, vây

lấy hai người vòng trong vòng ngoài song vẫn bị hai người kềm chế, nhất

thời chẳng có kẻ nào thoát ra khỏi vòng chiến. Ân Tố Tố dắt Trương Vô Kỵ đứng trên thuyền không hề đi xuống. Trương Thúy Sơn kềm chế toàn bộ phe địch nên cũng không cần lo cho hai người.

Nhưng đương lúc chiến đấu kịch liệt, Trương Thúy Sơn bỗng nghe một tiếng la nhỏ, nghiêng đầu

nhìn thì thấy hơn hai mươi tên từ giữa sông lao ra phóng thẳng lên

thuyền, bao vây Ân Tố Tố đang ôm Trương Vô Kỵ. Ân Tố Tố là đường chủ Tử

Vi đường của Thiên Ưng giáo, luận công phu cũng không kém đi đâu. Nhưng

lúc này nàng ôm Trương Vô Kỵ, mấy kẻ kia chiêu nào cũng nhè lên người

nàng. Ân Tố Tố sốt ruột con mình, tay lại không binh khí, nhất thời

hoảng hốt, bỗng nhiên ngửi thấy mùi lạ trong không khí, kêu thầm không

xong nhưng đã không kịp nữa, trước mắt hoa lên, chưởng phát ra càng vô

lực. Trương Thúy Sơn muốn nhảy lên thuyền cứu thì mấy kẻ vây quanh càng

bám riết lấy. Mắt thấy Ân Tố Tố bên này khó mà chống đỡ, Trương Thúy Sơn nóng ruột, ngay lúc đó bỗng cảm thấy trên tay nhẹ đi, là Du Liên Châu

thay chàng tiếp đón mấy kẻ đeo bám, một chiêu bức lui mấy người, chừa

cho chàng một con đường. Trương Thúy Sơn không kịp gật đầu với sư huynh, đề khí nhảy tới định giải vây cho vợ con. Ai ngờ chàng chưa tiếp đất

thì thấy mạn thuyền bọt nước văng tung tóe, từ dưới đáy nước đột ngột

chui ra bảy tám người, tất cả đều dùng đoản đao, đeo bám sát gót, chiêu

nào cũng liều mạng, không cần đả thương địch chỉ vì chặn hết lối thoát

của chàng. Thoáng chốc lòng Trương Thúy Sơn chùng xuống, công phu mấy kẻ này Trương Thúy Sơn chẳng coi vào đâu nhưng lúc này vợ con nguy cấp, dù bị cản vài giây cũng đủ gây nên đại họa. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Trương Thúy Sơn chợt nghe sau lưng có một tiếng kêu trong trẻo, kèm đó

là một câu “Nhị ca!”, tiếp theo đó tiếng hàng loạt binh khí rơi loảng

xoảng xuống đất. Còn chưa đợi chàng kịp hiểu xem xảy ra chuyện gì thì

thấy một bóng người lướt qua đầu chàng, định thần nhìn lại chính là Du

Liên Châu vừa thoát khỏi đám người bao vây đeo bám. Du Liên Châu thi

triển khinh công nháy mắt đã rơi xuống cạnh Ân Tố Tố, chưởng phong quét

qua, hai mươi mấy người bao vây Ân Tố Tố hoặc trúng chưởng hoặc bị đẩy

lùi, thoáng cái đã giải nguy cơ. Tảng đá trong lòng Trương Thúy Sơn rớt

xuống, quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên áo xanh tới từ phía đông,

tiếp đón hết mấy kẻ vốn bao vây Du Liên Châu, bấy giờ mới giúp chàng

rảnh tay quay về bảo vệ Ân Tố Tố và Trương Vô Kỵ.

Chỉ thấy thanh niên áo xanh kia thong dong đi tới, trường kiếm thong thả xuất chiêu,

nơi đi qua toàn bộ binh khí của đối phương rớt xuống đất loảng xoảng.

Thanh niên nhìn cũng chẳng buồn nhìn bọn chúng, hai mắt nhìn chằm chằm

Trương Thúy Sơn, lời nói lộ rõ vui mừng “Ngũ ca, tiểu đệ nhớ huynh chết

đi được!”

Trương Thúy Sơn cũng nhìn thanh niên nọ, vui mừng khôn xiết, mười năm, cho dù thay đổi lớn mấy thì huynh đệ lớn lên bên nhau

từ nhỏ làm sao không nhận ra nhau được? Kềm lòng không đậu buột miệng

“Lục đệ!” Vu Sơn, Thần Quyền, Tam Giang lúc này đã rụng hết quá nửa

trong tay Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn, nghe Trương Thúy Sơn gọi thế

càng thêm thất kinh, tên thủ lĩnh họ Triệu nhìn thanh niên “Ngươi là Ân

Lê…” Nói chưa xong thì nghe loảng xoảng một tiếng, cổ tay trúng kiếm,

binh khí cũng rớt xuống đất như những kẻ bên canh. Mắt thấy Võ Đang chư

hiệp thoắt cái đã có ba người ở đây, cho dù bọn chúng còn muốn lấy Đồ

Long đao cũng biết hôm nay chắc chắn không chiếm được lợi. Tên cầm đầu

hô to: “Các huynh đệ giãn nước! Giãn nước!” Đám người kia nghe hò hét,

thở phào trong lòng, nói thầm nhặt được mạng về rồi, vội vàng bò dậy,

thậm chí có kẻ không kịp nhặt binh khí, lật đật trốn chạy, trong chốc

lát giải tán sạch sẽ, chỉ còn lại một đống binh khí bừa bãi.

Bên này Trương Thúy Sơn và Ân Lê Đình lại không quản được nhiều thế, ai

cũng chìm đắm trong niềm vui trùng phùng. Ân Lê Đình nắm chặt tay Trương Thúy Sơn, giọng phát run: “Ngũ ca, tiểu đệ nhớ huynh đến khổ!”

Trương Thúy Sơn nhìn sư đệ trước mắt, cười than: “Lục đệ, đệ lớn rồi!” Mười

năm trước lúc hai người ly biệt, Ân Lê Đình vừa mới mười tám, còn là một thiếu niên gầy gò, mười năm thấm thoắt, tiểu hài tử năm xưa nay đã là

một thanh niên cao lớn sừng sững như ngọc, ánh mắt vẫn trong trẻo sạch

sẽ như xưa, trong cung cách lời lẽ lại có nét ôn hòa trầm tĩnh riêng.

Huynh đệ gặp mặt, mừng rỡ vạn phần nhất thời không diễn tả được bằng lời. Thế là Trương Thúy Sơn dắt tay Ân Lê Đình đi xem Ân Tố Tố và Trương Vô Kỵ.

Mới rồi Ân Tố Tố trúng thuốc mê của đối phương, bây giờ đang bủn rủn vô

lực, được Du Liên Châu đỡ đến bên bờ ngồi nghỉ, Vô Kỵ ở bên lúng túng

nhìn mẫu thân mình. Trương Thúy Sơn vội vàng tiến lên dìu thê tử “Tố Tố? Có thấy khó chịu không?”

Ân Lê Đình thấy vậy, móc từ eo ra một

cái bình sứ tinh xảo, lấy ra một viên đơn dược màu cam đưa cho Ân Tố Tố: “Tẩu tẩu, thuốc này giải được thuốc mê, tẩu thử đi.”

Ân Tố Tố

nhận lấy cho vào miệng, cảm giác ngọt mát vừa miệng, giống như mật, quả

nhiên chỉ chốc lát cảm giác tay chân mất sức dần dần mất đi, cực kỳ hữu

hiệu. Lấy lại sức rồi, Ân Tố Tố mỉm cười gật đầu với Ân Lê Đình: “Lục

đệ.”

Ân Lê Đình cười nói: “Ngũ tẩu họ Ân, thật là hay quá, chẳng những là tẩu tẩu còn là tỷ tỷ nữa.”

Ân Tố Tố ở Băng Hỏa đảo mười năm, nghe trượng phu nhắc tới tiểu sư đệ này

vô số bận, nói chàng “rất dễ xấu hổ thẹn thùng, tính tình hệt trẻ sơ

sinh”, bây giờ gặp mặt cảm thấy lời này khá đúng song lại có chỗ bất

đồng, nhất thời khó mà nói rõ.

Vừa vặn lúc này thuyền chài dắt

ngựa quay về, mấy người đều mong sư huynh đệ gặp nhau sớm ngày nào hay

ngày đó, vì thế không muốn chậm trễ, đợi Ân Lê Đình dắt Mai Hàn Hề đã ở

Thu Linh trang hơn tháng lại, bốn người lập tức dẫn hai đứa bé cưỡi ngựa nhắm hướng tây mà đi. Trương Vô Kỵ từ nhỏ sống cùng cha mẹ và nghĩa phụ trên Băng Hỏa đảo, chưa từng gặp qua hài tử cùng tuổi nào, bây giờ thấy Mai Hàn Hề nhất thời hưng phấn vô cùng, lôi kéo Mai Hàn Hề hỏi đông hỏi tây, gần như là tò mò. Mai Hàn Hề xưa nay là đứa bé yên tĩnh lại dễ

tính, không cự được Trương Vô Kỵ nhiệt tình, hỏi gì nó đáp nấy, vì thế

dọc đường đi hai đứa bé ầm ỹ nhất.

Du Liên Châu kéo Ân Lê Đình

hỏi đã chào Phó Thu Nhiên chưa, Ân Lê Đình lại lắc đầu, nói hình như

việc làm ăn của Phó Thu Nhiên có chuyện khẩn cấp, mấy ngày trước rời Thu Linh trang đi đến bây giờ cũng chưa có tin tức, hẳn là bận quá không

kịp về trang. Mà đại thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong sắp đến, phải

dẫn Mai Hàn Hề về Võ Đang trước, vì vậy trước khi đi chàng đã chào qua

Tống Tấn Văn. Du Liên Châu nghe xong gật đầu, Phó Thu Nhiên chẳng phải

người ngoài, cũng không cần quá khách sáo.

Mấy người nóng lòng

về nhà, tốc độ khá nhanh, lại thêm ngoài thành Kim Lăng đánh một trận

tống cổ mấy bang phái thực lực mạnh nhất trên Vương Bàn Sơn năm xưa,

thành thử dọc đường rất ít người ngăn cản. Có mấy lần, mỗi khi mọi người phát hiện có người âm thầm bám theo, chưa kịp có động tác thì có nhân

vật không biết tên ra tay đuổi đi thay họ. Du Liên Châu mấy người cũng

từng trải giang hồ, lờ mờ đoán được người âm thầm giúp đỡ ắt hẳn là

người của Thiên Ưng giáo, thế nên cũng làm như không biết.

Sáu

người đi không tới ba bốn ngày thì đến Hiếu Xương. Nơi này cách Võ Đang

không còn xa nữa, trưa hôm đó, bọn họ tìm một tửu lâu sạch sẽ trong

thành Hiếu Xương dùng cơm. Tửu lâu này cũng khá nổi tiếng ở đây, mùi vị

cũng ngon, vì thế hai hài tử Trương Vô Kỵ và Mai Hàn Hề ăn hết sức vui

vẻ. Du Liên Châu chăm chú ăn cơm, Trương Thúy Sơn lại nhìn Ân Lê Đình

ngồi bên không lo ăn, ngược lại tỉ mỉ lựa xương món cá vược hấp trên bàn một cách thành thạo. Được một lát, cả con cá hấp được nhặt xương sạch

sẽ, thịt cá trắng mịn từng miếng nằm ngay ngắn trên dĩa, rưới thêm nước

sốt nhìn rất đẹp mắt. Lần này vui nhất là Trương Vô Kỵ, nó ở Băng Hỏa

đảo ăn cá hơn chín năm, lần đầu tiên được ăn cá vược chế biến tỉ mỉ thế

này, hơn nữa quan trọng nhất là xương cá không có lấy một cái, thịt cá

tươi ngọt vào miệng là tan, đúng là tuyệt vời.

Trương Thúy Sơn

lại cười nói: “Lúc nhỏ huynh đệ chúng ta bắt cá dưới khe sau núi, lần

nào nướng xong cũng là lục đệ làm cái việc tỉ mỉ này. Không ngờ mười năm không gặp, chẳng những võ nghệ tiến triển hẳn mà công phu lựa xương

cũng không tuột dốc, thật là hoàn hảo.”

Ân Lê Đình nghe thế

không nhịn được cúi đầu, nửa ngày mới ngước lên khe khẽ mỉm cười, dường

như đang nhớ lại điều gì, bờ môi khóe mắt đầy ắp hoài niệm.

Trương Thúy Sơn đang định nói bỗng thấy Ân Lê Đình ngồi đối diện tự dưng biến

sắc, đũa rớt cạch xuống đất, cả người đờ ra không động đậy, sắc mặt kỳ

dị khác thường, nửa vui nửa buồn, cứ nghiêng đầu nhìn sang bàn sát vách. Trương Thúy Sơn đang khó hiểu, thì nghe tiếng hai người ở bàn sát vách

nói chuyện.

“Không biết lần này có phải là lần chữa bệnh từ

thiện đầu tiên của Lộ đại phu này không nữa, nghe nói đại khái năm sáu

năm trước, nàng từng chữa bệnh từ thiện ở dải Giang Tây một lần.”

“Năm sáu năm trước? Chẳng phải còn là cô nương trẻ tuổi sao? Để một nữ đại phu xem bệnh cho mẹ ta?”

“Hê, ngươi đừng có chê người ta là nữ đại phu. Ta nghe Triệu đại phu ở y

quán kế bên nói rồi, cô nương này không kém gì các danh y giỏi cả. Có

mấy lão đại phu khám bệnh mấy chục năm kê đơn còn không công hiệu bằng

nàng nữa!”

“Được được, đã thế, ta phải mau dẫn mẹ ta đi Vũ Xương một chuyến thôi, bỏ lỡ thôn này thì không còn tiệm khác đâu!”

Mấy câu này mọi người nghe rõ mồn một, chẳng những Ân Lê Đình, ngay cả chén trong tay Mai Hàn Hề cũng xoảng một tiếng, rớt xuống bàn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...