Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 3

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù nhìn rất nhiều lần, Tiết Phương Phỉ cũng rất không  quen.

Trên gương đồng có một vết nứt, chiếu ra người trên mặt cũng có một vết sẹo. Mặt người như là đều vặn vẹo, trong gương là dáng vẻ của thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, lại giống với nha hoàn Đồng Nhi của nàng, gầy gò làm người kinh hãi.

Tiết Phương Phỉ nhớ lúc mình mười bốn mười lăm tuổi, chắc chắn không phải dáng vẻ xanh xao vàng vọt như vậy. Nói là thủ phụ thiên kim, xem dáng vẻ này, chỉ sợ đến hạ nhân cũng không bằng. Khuôn mặt này, cùng với khuôn mặt Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân của nàng, thật sự là không thể đánh đồng.

Nhưng mà khuôn mặt kia, đến cuối cùng cũng không có cái kết cục tốt gì, như cũ là hồng nhan bạc mệnh, một nắm đất vàng.

Suy nghĩ của Tiết Phương Phỉ không khỏi bay rất xa, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không chết, hoặc là nói, chính mình đã chết, rồi lại sống lại, thành Khương Lê, Yến Kinh Khương gia, đương kim thủ phụ thiên kim.

Khương Nguyên Bách thân là đứng đầu đại học sĩ, ân sư của hoàng đế, đương kim văn thần đều phải nghe theo Khương Nguyên Bách như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Khương Nguyên Bách ở trên triều đình cũng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn, thể hiện đứng giữa, mọi việc giống người hoà giải. Nhưng chính vì như thế, trong triều đình người ngoài sáng có quan hệ tốt với hắn không ít, về phần âm thầm trong tối thì càng không biết rồi.

Khương Nguyên Bách quan hệ trải rộng triều đình, Hồng Hiếu Đế cũng cực kỳ tín nhiệm hân, mà Khương Nguyên Bách cũng không rêu rao. Tiết Hoài Viễn nói qua, nhìn như đứng giữa như vậy, kỳ thật cũng là một cách làm quan. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, Khương Nguyên Bách là quan lớn, mà Khương Lê, cũng chính là thiên kim nhà cao cửa rộng.

Chỉ là thiên kim thủ phụ này sống thật không ra làm sao, thân mẫu Khương Lê xuất thân từ Yến triều nổi danh phú thương, Diệp giaTương Dương. Diệp gia gia tài bạc vạn, chỉ riêng cửa hàng châu báu Hồng Tường lâu đã ở Yến triều mở 56 cửa tiệm. Lúc trước Khương Nguyên Bách còn không phải là nội các đại học sĩ, được Diệp lão gia nhìn trúng, gả tiểu nữ nhi Diệp gia Diệp Trân Trân cho Khương Nguyên Bách.

Ai biết Diệp Trân Trân gả qua, ba năm mới có thai Khương Lê, lúc Khương Lê một tuổi thì bệnh chết. Khương Nguyên Bách cưới đích nữ Quý Thục Nhiên nhà phó đô ngự sử. Quý Thục Nhiên vừa gả qua năm đầu tiên đã sinh được Khương Ấu Dao, đến lúc Quý Thục Nhiên mang thai lần thứ hai, thì Khương Lê bảy tuổi, lúc tiệc rượu mời khách, trước mặt các vị phu nhân đẩy Quý Thục Nhiên xuống cầu thang, Quý Thục Nhiên đẻ non, mất đi một nhi tử, bị thương căn bản, cuối cùng không có cách nào có hài tử nữa.

Khương Nguyên Bách giận dữ, ít nhiều Quý Thục Nhiên thay Khương Lê cầu tình, dù vậy, Khương Lê vẫn là bị đưa đến từ đường tĩnh tâm.

Chỉ là Khương Lê một người độc hại mẹ cả, mưu sát đích huynh tội danh là chạy không được, người Yến Kinh nhắc tới Khương nhị tiểu thư, cũng chỉ nhớ rõ thanh danh nàng độc ác.

Kỳ thật sau khi Diệp Trân Trân chết, sợ mẹ kế ngược đãi Khương Lê, Diệp gia cũng từng phái người tới đón Khương Lê, nếu Khương Lê nguyện ý, có thể đi Diệp gia ở Tương Dương sinh sống, nhưng chưa nói tới Khương gia như thế nào, Khương Lê chính mình lại không chịu, lâu dài về sau, Diệp gia cũng không tới nữa.

Tiết Phương Phỉ cũng biết những tin đồn này ở kinh thành, chỉ là không nghĩ tới, thiên kim thủ phụ gọi là độc ác tàn nhẫn kia thế nhưng sống chật vật như vậy, mà Khương Nguyên Bách ở trong triều thanh danh cực tốt, Quý Thục Nhiên có tâm địa bồ tát, lại đối với Khương Lê sắp chết chẳng quan tâm.

Có lẽ, đây là sự an bày của bọn họ.

Khương Lê là tự mình tìm chết.

Nguyên nhân gây ra là lúc trước khi Diệp Trân Trân còn sống, Khương gia cùng Ninh Viễn Hầu quan hệ không tồi, Ninh Viễn Hầu thế tử sinh ra trước, vừa đúng lớn hơn Khương Lê một tuổi. Diệp Trân Trân cùng Hầu phu nhân nghĩ không bằng định hôn ước từ nhỏ, hai nhà môn đăng hộ đối, quen biết lẫn nhau, ngày sau cũng tiện giúp nhau.

Vốn chỉ là hứa miệng, kết quả Ninh Viễn Hầu biết, không lâu sau để cho Hầu phu nhân nghiêm túc viết hôn thư với Khương gia. Diệp Trân Trân tuy rằng có chút do dự, nhưng nghĩ đến có thể cùng Hầu phu nhân thành thân gia cũng vui mừng. Hầu phu nhân tấm lòng lương thiện, có bà bà như vậy, tất nhiên có thể sống yên ổn.

Sau này tuy Diệp Trân Trân đã chết, hôn sự này của Ninh Viễn Hầu thế tử và Khương Lê vẫn giữ lời. Tuy không nói rộng rãi  trong thành Yến Kinh  , nhưng hai nhà đều có hôn thư làm chứng.

Nhưng mấy ngày trước đây, hạ nhân tới am ni cô đưa lương thực nói rằng, Ninh Viễn Hầu thế tử đính hôn, định chính là Khương gia tam tiểu thư Khương Ấu Dao.

Khương Lê lúc ấy đã sợ ngây người.

Đính hôn với Ninh Viễn Hầu thế tử rõ ràng là Khương Lê, làm sao lại biến thành Khương Ấu Dao? Tính Khương Lê nóng như lửa, muốn về Yến Kinh đòi công đạo, bị  bà tử tới châm chọc mỉa mai một phen.

Hiện giờ người Yến Kinh chỉ biết Khương tam tiểu thư, ai biết Khương nhị tiểu thư là ai. Có biết, cũng chỉ là nữ tử độc ác độc hại đích mẫu ấu đệ. Người như vậy làm sao xứng với Ninh Viễn Hầu thế tử, nghĩ đến Ninh Viễn Hầu quý phủ cũng hoàn toàn không coi Khương Lê là cái gì, nếu không cũng sẽ không đồng ý chuyện hôn sự thay đổi người.

Bà tử kia còn trào phúng nếu Khương nhị tiểu thư nháo muốn về, cũng chỉ là trò cười, coi như cuối cùng Ninh Viễn Hầu quý phủ bất đắc dĩ phải cưới Khương Lê, cũng sẽ không đối đãi tử tế với Khương Lê, ngược lại sẽ chán ghét nàng.

Khương nhị tiểu thư xoay người nhảy hồ.

Được cứu lên sau đó thì bệnh nặng một trận, từ từ gầy ốm, vốn là rất gầy gò, hiện giờ càng là gió thổi qua đã ngã. Nhưng mà coi như bệnh đã thành dáng vẻ này, Yến Kinh cũng không có người tới thăm nàng.

Có lẽ chỉ có chờ nàng đã chết, mới có người tới vì nàng nhặt xác.

Có lẽ bọn họ chính là muốn để cho Khương Lê chết ở am ni cô, để nàng tự nhiên “Ốm chết”, tất cả liền từ bọn họ định đoạt.

Tựa như lúc trước Ninh Viễn công chúa và Thẩm Ngọc Dung muốn Tiết Phương Phỉ từ từ mà chết vậy.

Bên cạnh Đồng Nhi tức tối chẻ củi, trên núi thật ra không nóng mà là vừa lạnh vừa ẩm ướt. Chủ tớ hai người ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tự mình làm, lấy danh nghĩa cho hay là“ Tôi luyện tâm trí, tu thân dưỡng tính”. Bị đám đạo cô đã nhận bạc trong am ni cô này bất động thanh sắc dày vò.

“Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng trở về Diệp gia Tương Dương.” Đồng Nhi nói: “Cô nương chúng ta hiện tại phải trải qua cuộc sống gì đây chứ.”

Tương Dương……

Tiết Phương Phỉ hơi hơi động dung.

Nhà ngoại Diệp gia của Khương Lê ở Tương Dương, nàng tưởng nhớ đến Đồng Hương Tương Dương.

Nàng muốn trở về tế bái phụ thân, muốn trở về dập đầu với phụ thân, là nàng bất hiếu, gả cho người lòng lang dạ sói, chọc đến tai bay vạ gió, hại cha già tức chết, ấu đệ bỏ mạng.

Muốn về Tương Dương, nàng phải về Yến Kinh trước, nhưng hiện tại đến cái am ni cô này nàng cũng ra không được.

Nhấc tay ba thước có thần linh, ngày mưa, ngẩng đầu chỉ có đêm tối kinh hoàng, nhìn không thấy thần linh.

Không sao, nàng đi từng bước từng bước, cuối cùng cũng có thể đi đến chỗ muốn đến.

Lúc nàng sắp chết Vĩnh Ninh công chúa đã cho nàng lời khuyên, muốn nàng kiếp sau đầu thai ở nhà thiên kim. Hiện giờ nàng đã ở nhà thiên kim, tuy là thiên kim sa sút nghèo túng, nhưng cũng sẽ không mặc người xâu xé. Không biết lần này, bọn họ đã chuẩn bị tốt chưa?

Tiết Phương Phỉ đã chết, từ nay về sau, nàng không phải là Tiết Phương Phỉ.

“Ta là Khương Lê.” Nàng nói với chính mình.

Sống lại lần nữa, Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...