Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 28

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đón nhận ánh mắt khác nhau của mọi người trong đình, Khương Lê dường như không có việc gì vẫn như cũ đi. Bước chân nàng nhẹ nhàng, động tác ung dung chậm rãi, như tiểu cô nương dạo chơi giữa vườn hoa trong tiết thanh minh, vẫn còn vui vẻ, say mê, xinh đẹp.

Nàng đi vào trong đình, đầu tiên dừng chân bên cạnh Khương Ấu Dao, cười nói với Khương Ấu Dao: “Chúc mừng hôm nay Tam muội cập kê.” Lại quay sang mỉm cười với Khương Nguyên Bách và Quý Thục Nhiên áy náy nói: “Không biết lễ cập kê tổ chức ở đình giữa, muốn tìm hạ nhân dẫn đường nhưng có lẽ hôm nay bận rộn, người làm trong phủ không đủ, tìm không ra người dẫn đường. Đành phải tự mình đi tìm, mất rất nhiều thời gian, phụ thân và mẫu thân chớ giận Khương Lê.”

Mọi người xung quanh vừa nghe thấy vậy, đều có suy nghĩ sâu xa. Đường đường một phủ đệ thủ phụ, làm sao lại xảy ra tình huống không đủ người làm chứ, Khương Lê không tìm thấy hạ nhân, rõ ràng chính là có người cố ý không muốn dẫn nàng lại đây. Chắc là để nàng đến trễ xấu mặt mà thôi.

Ngẫm nghĩ, đột nhiên lấy lại tinh thần, nữ hài tử này vừa nói cái gì, Khương Lê?

Chính là Khương nhị tiểu thư hại mẫu giết đệ, Khương Lê?

Quý nhân tới tham dự lễ quý, hoặc là trưởng bối có tuổi lớn hơn Khương Lê một vòng, hoặc là tiểu bối tuổi xấp xỉ với Khương Lê. Bọn tiểu bối thì chưa từng gặp Khương Lê còn các trưởng bối đã gặp qua Khương Lê rồi, nhưng đã rất nhiều năm trước khi Khương Lê còn nhỏ.

Mà trong miệng các quý nhân ở thành Yến Kinh, bộ dạng nhị tiểu thư Khương gia phần lớn đều là tưởng tượng ra, mọi người truyền miệng nhau, tuy mặt mũi Khương nhị tiểu thư không hung tợn như dạ xoa, nhưng ít nhất tướng mạo cũng khắc nghiệt khó chịu.

Mà nữ hài tử trước mặt, quá mức ôn nhu thuần khiết, thậm chí sự dịu dàng, thanh nhã của nàng, cũng sắp vượt qua Khương tam tiểu thư. Người như vậy mà hại mẫu giết đệ, thật sự khó có thể tưởng tượng.

Khi Khương Lê xuất hiện sắc mặt Quý Thục Nhiên lập tức biến đổi.

Bà ta am hiểu suy đoán nhân tâm, đương nhiên nhìn ra được, khi Khương Lê xuất hiện, khách khứa trong đình chấn động. Thưởng thức dung mạo của Khương Lê. Quý Thục Nhiên không muốn nhất chính là Khương Lê hơn Khương Ấu Dao. Cũng giống như sau khi bà ta thành chủ mẫu của Khương gia, Khương gia cũng không hề nhớ tới Diệp Trân Trân. Khương Ấu Dao một khi xuất hiện, Khương Lê cũng chỉ là bùn dưới đất.

Nhưng bùn đất này lại thiếu chút nữa còn hơn trân bảo trong tay bà ta, trong phút chốc trong lòng Quý Thục Nhiên thoáng qua sự hung ác.

Khương Nguyên Bách đứng ở bậc thang, nhìn xuống hai nữ nhi. Ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên ông ta càng yêu thương Khương Ấu Dao từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông ta hơn. Nhưng dáng vẻ Khương Lê lại giống ông ta, khí chất Khương Lê xuất chúng, khiến ông ta cực kỳ có thể diện, vì thế sự không hài lòng với Khương Lê tức khắc tan đi rất nhiều.

Khương Nguyên Bách phất phất tay, nói: “Không sao.”

Khương Lê hành lễ với Khương Nguyên Bách rồi đứng bên cạnh Lư thị làm bộ xem lễ.

Khương Lê xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đình. Khiến cho Khương Ấu Dao không còn là vai chính trong lễ cập kê này, trong lòng Khương Ấu Dao vô cùng buồn bực, nhưng không tốt biểu hiện ra ngoài. Đành kiềm nén phẫn nộ ở trong lòng tiếp tục lễ cập kê này.

Khách khứa ngồi xuống, Khương Nguyên Bách đứng dậy đọc diễn văn, tán giả* là một nữ phu tử đức cao vọng trọng trong thành Yến Kinh.

* Tán giả: người chỉ dẫn làm lễ.

Quý Trần thị đi đến trước mặt Khương Ấu Dao, cao giọng ngâm xướng lời khấn: “Ngày lành tháng tốt, tăng thêm y phục. Vứt bỏ ấu trĩ, thuận lợi trưởng thành. Thông minh mạnh khỏe, một đời phú quý.” Cúi xuống chải đầu cho Khương Ấu Dao.

Khương Lê nhìn nhìn, trong đầu hiện lên cảnh tượng cập kê khi mình còn là Tiết Phương Phỉ.

Mẫu thân của nàng qua đời quá sớm, Đồng Hương rất nhỏ, chính tân chải đầu cho nàng là đại thẩm cách vách nhìn nàng lớn lên. Lúc lễ cập kê lễ, Tiết Hoài Viễn còn quay lưng lại với nàng lau trộm nước mắt. Nghe Tiết Chiêu nói, Tiết Hoài Viễn luôn miệng nhắc mãi: “A Li trưởng thành, sẽ phải rời khỏi cha.”

Khi đó nàng vô tâm vô phế(không tim không phổi), ôm lấy cánh tay của Tiết Hoài Viễn cười nói: “A Li không đi đâu hết, A Li luôn bên cha, cả đời ở cùng cha.”

Khương Lê hít sâu một hơi, thu lại lệ trong mắt.

Người nói không đi đâu hết đó cuối cùng cũng bỏ cha già và đệ đệ gả đến nơi xa, rốt cuộc không trở về. Kết cục hồng nhan bạc mệnh, chưa chắc không phải là sự trừng phạt với nàng vì không giữ lời.

Khương Ngọc Nga đứng bên cạnh Dương thị, mắt nhìn Khương Ấu Dao ở trên đài làm lễ, trong mắt khó nén khát vọng và hâm mộ. Lễ cập kê của nàng, chắc chắn sẽ không long trọng như Khương Ấu Dao. Nghĩ đến đây, chung quy có chút không cam lòng, không nhịn được nhìn sang Khương Lê.

Đều là đích nữ của Khương gia, Khương Lê nhìn thấy lễ cập kê của Khương Ấu Dao, nghĩ lại chính mình, có lẽ sẽ càng phẫn hận khó chịu. Trong lòng Khương Ngọc Nga, đột nhiên lại có một loại kh* c*m, mà khi nàng ta nhìn sang, lại thấy Khương Lê nhìn chằm chằm Khương Ấu Dao trên đài, bình tĩnh như là người xa lạ.

Sao có thể?

Chẳng lẽ Khương Lê không cảm thấy phẫn nộ, không cảm thấy không công bằng, không cam lòng sao?

Không chỉ có là Khương Ngọc Nga, chung quanh rất nhiều khách khứa cũng ở nhìn chăm chú vẻ mặt của Khương Lê.

Nhưng nhìn Khương Lê chỉ thấy khóe môi tươi cười vô cùng rõ ràng, dường như thật lòng rất vui cho Khương Ấu Dao.

Người chung quanh đều khó hiểu.

Khương Ấu Dao vừa hành lễ ở trên đài, cũng vừa không bỏ sót vẻ mặt của Khương Lê. Khương Lê biểu hiện càng bình tĩnh, nàng ta càng không tin, trong lòng điên cuồng hò hét, nàng là giả bộ, tất cả đều là giả bộ!

Cho đến khi nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Quý Thục Nhiên truyền đến, Khương Ấu Dao mới nhận thấy được chính mình suýt nữa luống cuống. Nàng ta bình phục một chút tâm tình của mình, nghĩ đến cảnh tượng đợi lát nữa Khương Lê sắp sửa đối mặt, giận dữ mới vừa rồi đã tan thành mây khói, thay vào là hưng phấn gấp không chờ nổi.

Cũng đúng lúc này, đã hoàn thành ba lạy khấu đầu, Khương Ấu Dao quỳ gối trước mặt Khương Nguyên Bách và Quý Thục Nhiên, nghe lời dạy bảo xong. Khấu tạ kết thúc buổi lễ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, đó là lúc các tân khách đưa lên lễ cập kê.

Vì để biểu hiện ra quan hệ thân thiết với Khương gia, các quý nhân ra tay rất hào phóng, lễ vật từng cái đều trân quý. Khương gia, ngoại trừ tam phòng đưa nhẹ chút, còn lại đều là lễ trọng.

Khương Ấu Dao cầm cái hộp Khương Lê bảo Đồng Nhi đưa lên, cười khanh khách nhìn về phía Khương Lê, nói: “Nhị tỷ, ta có thể mở lễ vật của tỷ ngay bây giờ không?”

Nàng tươi cười còn có chút ngượng ngùng, xen giữa vào sự e lệ của thiếu nữ và đại cô nương, làm nàng càng  rực rỡ hơn.

Các tân khách đều dừng chân, nhìn về phía Khương Lê.

Tuy rằng Khương nhị tiểu thư trước mắt thoạt nhìn ôn nhu đáng yêu, nhưng chuyện lúc trước, cũng là thật sự đã phát sinh. Khương tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, lại được sủng ái không biết đến thế gian hiểm ác, không biết vị Khương nhị tiểu thư tâm tư ngoan độc này, sẽ trả lời Khương tam tiểu thư như thế nào?

Khương Lê cười cười: “Đương nhiên có thể.”

Hương Xảo đứng rất xa trong đám người, lòng bàn tay không biết khi nào chảy ra một chút mồ hôi. Nghiêm túc mà xem xét, mấy ngày nay, Khương Lê đối xử với nàng ta không tồi, ngoài ban thưởng phong phú, còn còn vô cùng ôn hòa. Hơn Khương Ấu Dao Quý và Thục Nhiên tốt gấp mười lần.

Nhưng mà trong lòng Hương Xảo tiếc nuối nghĩ, trên đời này, cũng không phải người tốt sẽ được gặp tốt, người thiện bị người khinh, ngựa hiền bị người cưỡi, tiểu hài tử ba tuổi cũng hiểu rõ đạo lý này.

Khương Ấu Dao cúi đầu mở hộp ra, không người nào thấy khóe miệng nàng ta tươi cười gia tăng, nhưng mà chỉ giây lát, nàng ta la hoảng lên, dường như đã chịu kinh sợ rất lớn, thất thanh nói: “Trời ạ, đây là cái gì?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...