Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 25

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Lê cũng không biết tất cả hành động của mình ở trước cửa Cát Tường lâu đều bị người khác thu hết vào đáy mắt. Đến khi Đồng Nhi trở về từ tiệm cầm đồ đằng kia, lắc lắc đầu với nàng, nói: “Khối ngọc bội trước kia của nô tỳ đã bị người ta chuộc đi rồi, nhưng thấy ở tiệm cầm đồ có một khối ngọc bội rất đẹp bèn mua trở về.” Nói rồi mở lòng bàn tay ra.

Ngọc bội trong lòng bàn tay Đồng Nhi chất liệu bình thường, ở địa phương như Khương phủ, Hương Xảo đã quen nhìn thứ tốt, khối ngọc này thật sự không có chỗ nào xuất sắc. Nếu nói có cái gì đặc biệt, chính là trên ngọc khắc một con ly miêu (con báo)mập mạp, giống như đúc, sinh động như thật.

Hương Xảo chỉ nhìn thoáng qua rồi không thèm nhìn nữa, ngược lại Khương Lê, nhìn không chớp mắt, cầm lấy yêu thích không buông, nói với Đồng Nhi: “Quả thật rất xinh đẹp.”

“Nô tỳ biết cô nương nhất định sẽ thích, cô nương thích thì cầm đi.”

Khương Lê cũng không chối từ nhận lấy, Hương Xảo nhìn thấy cười nhạo trong lòng, rốt cuộc Khương Lê đã ở trên núi ngây người tám năm trở nên quê mùa, thứ đồ tầm thường ấy mà cũng thích.

Đến khi trở lại Phương Phỉ uyển Khương phủ, sắc trời đã rất muộn.

Không biết khi nào nhanh như chớp đã không thấy Hương Xảo, trong lòng Khương Lê cũng biết rõ, tất nhiên là trở về Thục Tú viên bẩm báo với Quý Thục Nhiên.

Đồng Nhi thấy trong phòng cuối cùng không còn ai, đóng cửa lại, rót cho Khương Lê một chén trà nóng, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, vì sao đột nhiên muốn nô tỳ chuộc lại khối ngọc bội này? Khối ngọc bội này là của ai vậy, có gì đặc biệt sao?”

Tám năm trên núi Thanh Thành sống nương tựa lẫn nhau với Khương Lê, Đồng Nhi và Khương Lê là chủ tớ lại hơn hẳn chủ tớ, mọi chuyện của Khương Lê, Đồng Nhi đều biết rõ, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà Đồng Nhi cũng không hiểu một số chuyện Khương Lê làm có ý nghĩa gì.

Chẳng hạn như chuyện trước mắt này, hôm nay trước khi ra cửa Khương Lê nói với nàng, nhất định phải giúp mình chuộc lại một khối ngọc bội, những lời nói ở trước Cát Tường lâu đều là Khương Lê dạy trước cho Đồng Nhi. Cái gì mà nương đã mất, đều là nói xạo.

Khương Lê nhìn nàng mỉm cười: “Em làm rất tốt.” Lại v*t v* ngọc bội trong tay, nói: “Khối ngọc bội này là của một vị cố nhân, vị cố nhân kia đã không còn nữa.”

Khối ngọc bội trong tay này là khi nàng sinh ra, Tiết Hoài Viễn tự tay cầm đao khắc ra. Một đêm trước ngày mẫu thân Tiết Phương Phỉ sinh Tiết Phương Phỉ, Tiết Hoài Viễn nằm mơ thấy một con báo hoa đến trước cửa nhà kính cẩn chắp tay thi lễ. Sau khi sinh, mời thày tướng số đến xem mệnh cho Tiết Phương Phỉ, tiên sinh nói Tiết Phương Phỉ cả đời phiêu linh, hồng nhan bạc mệnh. Tiết Hoài Viễn luôn ổn trọng đoan chính tức đến cầm theo gậy gộc thiếu chút nữa đánh chết thầy tướng số kia, ngoài miệng nói không tin, trong lòng chung quy vẫn là để ý. Nghe hàng xóm xa gần đều nói người bạc mệnh tốt nhất lấy một nhũ danh thấp kém, Diêm Vương tiểu quỷ nghe thấy, cũng lười đến thu tiện mệnh.

Vì thế Tiết Hoài Viễn còn chưa đặt tên tự cho Tiết Phương Phỉ, đã trực tiếp lấy nhũ danh A Ly.

Khối ngọc bội này Tiết Hoài Viễn phải tích cóp nửa năm bổng lộc, mới mua được từ trong tay một thương nhân phương xa cũng không hề đắt, Tiết Hoài Viễn tự mình cầu cao tăng khai quang, tự mình tạc khắc, hy vọng phù hộ Tiết Phương Phỉ cả đời bình an trôi chảy.

Sau này khối ngọc bội theo Tiết Phương Phỉ cùng tới thành Yến Kinh, sau khi Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng Nguyên được bổ nhiệm làm Trung Thư xá lang, chỗ nào cũng cần phải xã giao. Của cải của Thẩm gia quá mỏng, Tiết Phương Phỉ phải lấy toàn bộ đồ cưới ra, lúc quá khó khăn đành phải lấy khối ngọc bội này ra cầm.

Vốn định chờ vài ngày trong nhà chuyển biến tốt đẹp chút, thì đi chuộc lại ngọc bội. Ai ngờ không bao lâu sau thì xảy ra chuyện ở tiệc mừng thọ, thanh danh của nàng bị hủy, không mặt mũi nào ra cửa, đến chết cũng không thể chuộc lại khối ngọc bội này.

Đồng Nhi thấy Khương Lê không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt thế nhưng vô cùng thê lương, không nhịn được mở miệng: “Cô nương……”

Khương Lê lấy lại tinh thần, cười nói: “Không có việc gì, tuy rằng cố nhân không còn nữa, nhưng ta vẫn còn.”

Tuy Tiết Phương Phỉ không còn nữa, nhưng Khương Lê còn. Tiết Phương Phỉ không thể chuộc lại khối ngọc này, nhưng Khương Lê lại có thể chuộc lại.

Nhũ danh của Tiết Phương Phỉ là A Ly, trong tên của Khương Lê cũng có một chữ “Lê”, có lẽ trong chốn u minh có chút duyên phận, để nàng thay thế vị cô nương đáng thương này, một lần nữa trở về thành Yến Kinh.

Khương Lê, tương ly, tên này ngụ ý cũng không tốt, nhưng ban đầu cả đời Tiết Phương Phỉ cũng không rực rỡ sáng chói, có thể thấy được vận mệnh của người ta chung quy vẫn là ở trong tay chính mình.

Đồng Nhi chớp chớp mắt, thấy Khương Lê cười, cũng thở phào một cái. Lại nghĩ tới cái gì, nói: “Hai nha hoàn của Thục Tú viên ngày thường việc gì cũng không làm, hôm nay mấy kẻ tới quét tước ngoại viện cũng lười biếng. Cô nương không thể cứ mặc kệ bọn họ, Quý thị mặc kệ việc này, lão gia không tốt nhúng tay vào hậu viện, dù sao lão phu nhân cũng phải quản chút chứ!”

“Lão phu nhân cũng không thân thiết với ta, nếu ta đưa ra việc này, quản được nhất thời, không quản được một đời. Việc này vẫn phải tự ta tới giải quyết.” Khương Lê lắc đầu. Khương lão phu nhân có quyền lực có thể làm, nhưng yên phận nghe lời chưa chắc có thể làm cho bà yêu thích, hơn nữa trước kia Khương Lê đã làm cho tâm Khương lão phu nhân rét lạnh, nếu phải cân nhắc, thật đúng là không biết sẽ nghiêng về ai.

“Cô nương định làm gì?” Vừa nghe thấy lời này, Đồng Nhi lập tức xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, từ lúc ở trên núi Thanh Thành Khương Lê dùng đám khỉ tính kế hồi kinh, Đồng Nhi đã rất tin tưởng không hề nghi ngờ quyết định của Khương Lê.

“Mấy ngày này em ở trước mặt Vân Song phàn nàn ta cho Hương Xảo bao nhiêu chỗ tốt.” Khương Lê nói: “Cái tráp trang sức Quý thị đưa, hơn phân nửa đều ở chỗ nàng ta rồi.”

“Cô nương là muốn ly gián các nàng?” Đồng Nhi cũng cơ trí linh hoạt, lập tức hỏi.

“Giữa các nàng vốn không tính thân mật, không thể nói ly gián.”

Khương Lê khẽ cười, “Đây chỉ là cho các nàng một chút khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi.”

Chỉ là khảo nghiệm, thắng tự nhiên bình yên không có việc gì, thua, vậy sẽ thua hết cả bàn cờ.

……

Trong Thục Tú viên, Hương Xảo đứng ở trong phòng, Khương Ấu Dao đang ở trước bàn luyện chữ, nhưng ánh mắt lại thất thần.

Quý Thục Nhiên hỏi: “Đồ trang sức bằng Hồng ngọc sao?”

“Vâng ạ, bộ trang sức bằng Hồng ngọc của Cát Tường lâu, bốn trăm lượng bạc, nô tỳ tận mắt nhìn thấy.” Hương Xảo nói.

“Bộ trang sức bốn trăm lượng bạc tính là gì, quả thực keo kiệt.” Khương Ấu Dao khinh thường.

“Tuy nói không đáng là bao, nhưng cũng sẽ không mất thể diện.” Quý Thục Nhiên trầm ngâm, “Có lẽ cũng gần bằng với hai đường huynh nhị phòng của con, theo lý mà nói, cũng không tìm ra sai lầm gì.”

Hương Xảo nghe vậy, trong lòng cân nhắc, lời này của Quý Thục Nhiên có ý là ở trong lễ cập kê của Khương Ấu Dao sẽ tính kế Khương Lê.

“Nương, vậy làm sao để nàng thoải mái?” Khương Ấu Dao buông bút, vội vàng nhìn về phía Quý Thục Nhiên.

“Mấy ngày nay nàng mới hồi kinh, Liễu Nguyên Phong còn đang nhìn chằm chằm, trong lòng cha con cũng có áy náy với nàng. Nhưng mà để bị người ta chán ghét, cũng rất đơn giản.” Quý Thục Nhiên nói.

“Làm như thế nào ạ?” Ánh mắt Khương Ấu Dao sáng lên.

“Đừng quên, nàng còn có một cái thanh danh ác nữ, quá khứ hại mẫu giết đệ, nào có dễ dàng bị xóa bỏ như vậy? Hiện tại thời gian trôi qua quá lâu nên mọi người cũng đã sắp quên rồi. Nhưng một khi mọi người nhớ lại, nàng sẽ không còn đường sống.” Quý Thục Nhiên cười hiền thục, “Các quý nhân ở Yến Kinh,  không thích nhất là bị dính bùn.”

Trong lòng Hương Xảo giật thót, tròn mắt nhìn Quý Thục Nhiên đang nhìn sang nàng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...