Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 21

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đình hóng gió, ngồi ba người mà hôm qua Khương Lê mới gặp qua, bên cạnh Khương Ấu Dao, là hai thứ nữ của tam phòng.

Hai tỳ nữ bên cạnh Khương Ấu Dao đang quạt cho nàng ta, Khương phủ còn mát hơn bên ngoài, sáng sớm, ở ngoài phòng đi lại cũng không cảm thấy nóng bức.

Trên bàn đặt chút chè trái cây đường phèn, Khương Ngọc Yến và Khương Ngọc Nga ngồi ở hai bên Khương Ấu Dao, giống như chúng tinh phủng nguyệt(trăng sao vây quanh).

Khương Ấu Dao thấy Khương Lê, cũng không chủ động mở miệng chào hỏi, ngược lại Khương Ngọc Yến ở bên cạnh nàng ta, do dự một chút, nhút nhát sợ sệt hô một tiếng: “Nhị tỷ tỷ.”

Khương Lê đứng thứ hai ở Khương gia, Khương Nguyên Bách cưới Diệp Trân Trân ba năm không con, nha hoàn thông phòng bên cạnh lại mang thai trước, theo quy củ thì đứa nhỏ này không nên sinh ra, nhưng Diệp Trân Trân mềm lòng, không đành lòng bỏ đi hai mạng người, nên hài tử đó được sinh ra. Vào năm thứ hai sau khi hài tử đó được sinh ra, thì Khương Lê ra đời, thông phòng kia cũng được nâng lên làm di nương.

Nghe Đồng Nhi nói, vị di nương này là người thành thật biết thân biết phận, lúc đầu là nha hoàn bên cạnh Khương lão phu nhân, ngày thường không tranh không đoạt, đáng tiếc mệnh không tốt. Khi Khương Lê ba tuổi, cũng là hai năm sau khi Quý Thục Nhiên vào cửa, đại tiểu thư Khương gia lúc chơi đùa ở trong hoa viên vô ý từ trên núi rơi xuống ngã chết, vị di nương này mất đi nữ nhi ngày đêm thương tâm, không lâu cũng đi theo.

Khương Lê gật đầu với Khương Ngọc Yến, nói: “Tứ muội.”

Dung mạo Khương Ngọc Yến bình thường, hình như lá gan cũng rất nhỏ, thấy Khương Lê lại gật đầu chào hỏi với mình, cực kỳ ngoài ý muốn, ngay sau đó lại vội cúi đầu, dường như đang e ngại cái gì.

Khương Ngọc Nga lại nhìn chằm chằm Khương Lê, đột nhiên cười rộ lên, nói: “Mấy năm không thấy, Nhị tỷ dịu dàng đi rất nhiều, khó trách nói từ đường tôi luyện tính nết con người.”

Nàng ta vừa cười, hơi có chút dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng từng lời nói lại đ//â//m chọc người ta. Khương Ấu Dao nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt.

Khương Lê hiểu rõ, hai thứ nữ của tam phòng, chỉ sợ vì nguyên nhân thân phận mà phải lấy lòng Khương Ấu Dao. Khương Ấu Dao coi hai người như cây thương sử dụng, làm cho mình không thoải mái.

Khương Lê hơi mỉm cười, trả lời: “Đúng là từ đường tôi luyện tính người, nhưng Ngũ muội cũng không cần tiếc nuối, nói không chừng ngày sau cũng có thể có cơ hội trải nghiệm một lần, tương lai còn dài.”

“Ai muốn trải nghiệm……” Khương Ngọc Nga khó thở, đang muốn nói chuyện, Khương Ấu Dao vẫn luôn không lên tiếng lại kéo tay áo nàng.

Khương Lê nhìn về phía Khương Ấu Dao.

Nữ nhi ruột của Quý Thục Nhiên, lớn lên thật giống Quý Thục Nhiên, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp tinh xảo, mặt trái xoan, mũi cao, môi anh đào, mắt hạnh má đào, có lẽ là được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực của phủ thủ phụ, yêu kiều mềm mại, mặc váy lụa màu hồng nhạt, như châu báu trân quý nhất trong Cát Tường lâu, vừa thấy đã biết không phải vật phàm. Sinh ra đã được người che chở nâng niu trong lòng bàn tay, bàn chân ngọc ngà ngay cả mặt đất cũng không cần chạm. Mà nàng vừa ngước mắt lên nhìn, lộ ra dáng vẻ thiên kiều bá mị, khác với dung mạo khuynh thành tuyệt diễm của Tiết Phương Phỉ, Khương Ấu Dao đẹp là kiểu thiếu nữ đang ở thời kỳ nở rộ ngây ngô.

Nói thật, có khuôn mặt như vậy, được người sủng ái cũng phải thôi.

Khương Nguyên Bách đã là thủ phụ, dĩ nhiên sẽ càng yêu thương nữ nhi này.

Khương Ấu Dao cũng đang đánh giá Khương Lê, năm đó lúc Khương Lê  rời đi mới bảy tuổi, đã qua tám năm, Khương Ấu Dao cũng sắp không nhớ được dáng vẻ của Khương Lê, ở trong đầu nàng, sinh sống ở am ni cô tám năm, Khương Lê phải rất cẩn thận, bộ dạng hèn mọn mặc cho người giẫm đạp, không có một chút ngạo khí, không có một chút phong thái, chỉ là một ác nữ hạ tiện không được người chú ý.

Ai biết tám năm sau, ngày đầu tiên Khương Lê hồi phủ, đã ở cửa phủ mạnh mẽ áp đảo mình và mẫu thân. Ngạo khí của Khương Lê không những không bị mài mòn, ngược lại lấy một loại tư thái càng thâm trầm, càng nội liễm để đứng dậy. Khương Lê trở nên âm hiểm lại xảo trá cũng không đại biểu một chuyện tốt.

Khương Ấu Dao lại tỉ mỉ nhìn kỹ từ đầu đến chân Khương Lê, trong lòng thống hận phát hiện, mặc dù Khương Lê mặc không hề tinh xảo bằng mình, nhưng cũng không thấy kém hơn mình. Dáng vẻ thanh tú thuần khiết, càng giống loại người mà phụ thân Khương Nguyên Bách thích nhất.

Khương Ấu Dao vò chặt khăn trong tay, hít thật sâu vào một hơi, trước tiên lộ ra một nụ cười, nói: “Nhị tỷ.” Quý Thục Nhiên đã từng dặn dò nàng, ở Khương phủ, khi có mặt người ngoài, trăm triệu không thể biểu hiện ra địch ý với Khương Lê.

“Tam muội.” Khương Lê cũng cười nói. Khác với nụ cười miễn cưỡng cứng nhắc của Khương Ấu Dao, Khương Lê tươi cười tự nhiên mà chân thành, mặc cho ai nhìn, cũng sẽ không hoài nghi sự chân thành của nàng.

Khương Ấu Dao chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nàng đột nhiên nói:

“Nhị tỷ đã cập kê rồi sao?”

“Phải.”

Khương Ấu Dao nở nụ cười: “Qua mấy ngày nữa đến ngày ta cập kê, Nhị tỷ đừng quên tặng lễ vật cho muội muội nha.”

Khương Lê hơi sững sỡ, trả lời: “Vậy à? Nếu Tam muội cập kê, ta nhất định sẽ tặng quà mừng.”

“Vậy thì tốt, ta nghe tổ mẫu nói, ngày cập kê đó, sẽ mời rất nhiều người đến, Nhị tỷ mới vừa hồi kinh, cũng nên làm quen một số người, nói không chừng còn gặp được người quen.” Nàng ta ý vị thâm trường nói.

Khương Lê không để ý đến ẩn ý của Khương Ấu Dao, thậm chí ngay cả nụ cười trào phúng của Khương Ngọc Nga cũng không để ở trong lòng, chỉ đang nghĩ, trước kia khi Khương nhị tiểu thư cập kê, thì bị ném cô độc ở núi Thanh Thành, không một người nhớ đến. Ngày Khương tam tiểu thư cập kê thì rộn ràng náo nhiệt, rõ ràng đều là đích nữ Khương phủ, nhưng sự khác biệt không khỏi cũng quá lớn rồi.

Nghĩ đến đây, nàng có chút đồng tình với vị Khương nhị tiểu thư đã chết sớm kia.

Ít nhất Tiết Phương Phỉ chưa từng chịu cảm giác bị thân nhân lạnh nhạt.

Nàng cảm thấy có chút không thú vị, bèn xoay người đi sang phía khác với Đồng Nhi, không nghĩ tới mới đi được hai bước, thì thiếu chút nữa đụng phải một người ở phía trước.

“Ngươi đi đường không mang theo mắt à?” Người nọ tức giận nói.

“Là ngươi đụng phải cô nương nhà ta trước!” Đồng Nhi không nhịn được cãi lại.

“Ở đây đâu có chỗ cho ngươi kẻ hạ nhân xen mồm vào.” giọng nói kia càng tức giận, nhưng chốc lát sau đã sửng sốt, nói: “Khương Lê?”

Thiếu niên trước mặt xấp xỉ tuổi Khương Lê, nước da hơi đen, trông cũng coi như tuấn tú, chính là Khương Cảnh Duệ do Lư thị của nhị phòng sinh ra.

Hai vị thiếu gia nhị phòng, đại thiếu gia Khương Cảnh Hữu trông giống Khương Nguyên Bình, mập mạp, tươi cười. Nhị thiếu gia Khương Cảnh Duệ thì giống Lư thị, anh tuấn chút, tính tình cũng hư nhiều.

Giờ phút này, trong tay Khương Cảnh Duệ đang xách một cái lồng trúc to bằng bàn tay, bên trong truyền ra tiếng dế kêu, chắc là ở bên ngoài chọi dế, xiêm y hỗn độn, trên trán đầy mồ hôi, hùng hùng hổ hổ, điệu bộ lại hung hăng, bộ dạng ăn chơi trác táng.

Hắn nhìn thấy Khương Lê, không giống Khương Ấu Dao biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, cũng không giống Khương Ngọc Yến tránh còn không kịp, thái độ này, hình như còn rất quen thuộc.

Khương Lê châm chước một chút, nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng chào: “Đường huynh.”

Lời này vừa nói ra, Khương Cảnh Duệ dường như bị giật mình, lùi về phía sau một bước lớn, trên mặt lộ ra chán ghét, kêu lên: “Ngươi gọi lung tung cái gì đó?”

Trên mặt Khương Lê mỉm cười, trong lòng lại đánh trống, Khương Cảnh Hữu lớn hơn Khương Lê một tuổi, Khương Cảnh Duệ cũng chỉ hơn Khương Lê tầm hơn mười ngày, không biết trước kia Khương nhị tiểu thư xưng hô với Khương Cảnh Duệ như thế nào?.

Khương Lê còn chưa nghĩ ra phải nói tiếp cái gì, Khương Cảnh Duệ đã nhìn về phía nàng, đột nhiên hừ một tiếng rồi nói: “Hiện tại sao ngươi trở thành cái bộ dạng này?”

Hiện tại? Cái bộ dạng này?

Khương Lê khó hiểu.

Vậy trước kia là bộ dạng gì?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...