Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 18: Giá trị

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đúng vậy, mấy năm gần đây thành Yến Kinh Thành có chuyện gì thú vị không? Nghe nói lão thái thái của Vinh Tín Lăng  ba năm trước đã qua đời, ta nhớ khi ta còn nhỏ bà ấy đã cho ta một bức Quan Âm thêu hai mặt. Còn có, ta nghe Ngọc Hương tỷ tỷ nói đến đệ nhất mỹ nhân thành Yến Kinh Thành, phu quân nàng còn là tân khoa Trạng Nguyên, nghe nói trước đó vài ngày chết bệnh, là thật sự sao?”

Không đầu không đuôi, sao đột nhiên nói đến những chuyện không liên quan gì thế này? Đầu tiên Hương Xảo hơi sửng sốt, lại thấy vẻ mặt Khương Lê vẫn rất nghiêm túc nhìn nàng ta, chợt phản ứng lại, có lẽ Khương nhị tiểu thư ở quá lâu trong núi sâu, tuy hiện giờ đã mười lăm, nhưng vẫn là đứa nhỏ, muốn nghe chút chuyện thú vị mới mẻ.

Hương Xảo này, tuy tham tài, nhưng cũng là người cầm tiền tài rồi sẽ làm việc ổn thoả, nhất là trước mắt còn là một công việc chỉ cần hơi động mồm mép. Cũng giống như ngày thường khua môi múa mép với các tỷ muội mà thôi.

Nàng nói: “Đúng là như vậy, ba năm trước khi lão thái thái Vinh Tín Lăng qua đời, lão phu nhân trong phủ chúng ta còn đi phúng viếng. Ngài nói phu quân của đệ nhất mỹ nhân thành Yên Kinh là tân Trạng Nguyên lang năm trước, hiện giờ là Trung Thư Xá Nhân Thẩm Ngọc Dung Thẩm đại nhân.”

Nghe thấy cái tên này, tim Khương Lê như thắt lại, nhưng trên mặt lại cười rộ lên, nàng nói: “Đúng là người này.”

“Thẩm đại nhân là người tài giỏi, nô tỳ từng nghe lão gia nói với phu nhân, hiện nay trong triều đình, Thẩm đại nhân là người thăng chức nhanh nhất, là người có tài hoa thật sự.  Phu nhân kia của hắn xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng mà……” Nói đến chỗ này, Hương Xảo ngừng lại, trong mắt thoáng qua sự khinh miệt, ngay sau đó nhìn về phía Khương Lê, trở nên ấp a ấp úng.

“Là chuyện vị phu nhân kia tư thông với người hả?” Khương Lê hỏi.

Hương Xảo chấn động: “Ngay cả chuyện này ngài cũng biết?” Nàng ta cười làm lành nói: “Vốn còn sợ nói chuyện này bẩn lỗ tai ngài, không nghĩ tới ngài đã sớm biết. Đúng thế, chuyện Thẩm phu nhân phụ đức suy đồi mọi người đều đã sớm biết, ngài nghĩ một chút, Thẩm đại nhân không tốt chỗ nào, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh niên tài tuấn, thế mà Thẩm phu nhân còn trộm người bên ngoài, thật không biết nghĩ thế nào?” Nói như rất khinh thường.

“Phụ đức đồi bại? Mọi người đều biết?”

Hương Xảo cảm thấy vẻ mặt Khương Lê có chút kỳ quái, không khí đột nhiên có chút căng thẳng, ngừng một chút, hơi do dự mở miệng: “Nhị tiểu thư?”

Khương Lê cười khẽ: “Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi.”

Hương Xảo dừng một chút, dường như mới nhớ lại chuyện chính,  nói: “Thẩm phu nhân làm chuyện bỉ ổi, vô cùng có lỗi với Thẩm đại nhân, nhưng cố tình Thẩm đại nhân si tình, không chỉ không trách Thẩm phu nhân, còn đối xử với nàng như xưa. Có lẽ là ông trời không nhìn nổi việc này, từ sau khi chuyện Thẩm phu nhân tư thông bị người phát hiện thì bị bệnh, cho đến thời gian trước, khoảng một tháng trước, vâng, đi rồi. Cho nên nói đây là báo ứng.” Hương Xảo lắc đầu, thổn thức nói: “Trạng Nguyên lang biết được thê tử đi, rất thương tâm, ở nhà không ăn không uống ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa đi theo. Bệ hạ trách cứ hắn đường đường trượng phu lại thoái chí không ra hình dạng gì, ra lệnh cho hắn nghỉ không cần lên triều, lại cũng cảm nhớ hắn trọng tình trọng nghĩa, nghe lão gia nói, có lẽ Thẩm đại nhân sẽ lại tấn chức.”

Nói một đoạn thật dài, Hương Xảo không nghe thấy Khương Lê nói chuyện, ngẩng đầu nhìn, thấy khóe miệng Khương Lê mỉm cười có chút cứng nhắc. Nhưng chỉ chốc lát, Khương Lê cười bưng trà lên uống một ngụm, nói: “Thẩm đại nhân này thật đúng là người chung tình.”

“Xác thật như thế.” Hương Xảo gật đầu, trong lòng nói thầm, còn không phải à, nam nhân nào không để ý chuyện thê tử của mình cho mình đội nón xanh, cố tình vị Trạng Nguyên lang này không thèm để ý. May mắn là vị Thẩm phu nhân kia chết sớm, nếu không Trạng Nguyên lang phải cả đời đội cái nón xanh này, phải nhận ánh mắt khác thường của mọi người, không nói đến đồng liêu như thế nào, chỉ trong dân chúng cũng đã làm trò cười cho thiên hạ.

Cho nên nói, cuối cùng ông trời vẫn có mắt.

Khương Lê che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái, nói: “Được rồi, hôm nay các ngươi theo ta cũng mệt rồi, ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm chút, nơi này có Đồng Nhi hầu hạ là được rồi, ngươi đi xuống trước đi.”

Hương Xảo là người của Quý Thục Nhiên, vốn nên canh giữ Khương Lê một tấc cũng không rời, nhưng mà hôm nay nàng nóng lòng trở về thưởng thức cái trâm đá quý Khương Lê thưởng cho, lập tức vui vẻ đồng ý, lui xuống.

Chờ Hương Xảo đi rồi, Đồng Nhi mới đóng cửa lại, sốt ruột nói: “Cô nương, Hương Xảo kia không phải người tốt, thấy ngài dễ lừa gạt, dỗ dành ngài lấy bạc đó.”

“Nàng dỗ ta, sao biết không phải ta dỗ nàng?” Khương Lê mỉm cười nói, tiện tay cầm lên chút trang sức từ trong tráp trang sức Quý Thục Nhiên đưa tới, đều là trang sức đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến tuy rằng kém những thứ của Khương Ấu Dao, nhưng ít nhất đối với một người ở trong núi tám năm mà nói, cũng đủ để lóa mắt rồi.

Nhưng nhìn kỹ, ánh trong mắt Khương nhị tiểu thư những cái trâm cài châu báu rạng rỡ rực sáng, nhưng cực kỳ bình tĩnh.

Người ở thành Yến Kinh đều biết Tiết Phương Phỉ đã chết, người ở thành Yến Kinh đều biết Thẩm Ngọc Dung vì Tiết Phương Phỉ thiếu chút nữa tuẫn tình, một nam nhân có tài, có dung mạo còn có tình, ở trong mắt người đời, là không chút tì vết. Ở trong mắt kẻ ngồi trên cao, ở trong mắt hoàng đế, là thần tử có tình, cũng là người tài có thể dùng.

Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa cấu kết với nhau làm việc xấu, gian phu d//â//m p//h//ụ, hại chết nguyên phối Tiết Phương Phỉ, lại thành toàn thanh danh chung tình của mình, lấy danh chung tình, còn thu được thêm một cái thanh danh tốt khác, mượn cơ hội từng bước lên mây.

Nhưng kẻ chung tình này, nội tâm có bao nhiêu không biết xấu hổ, bạc tình bạc nghĩa, cũng chỉ có trời biết. Nếu ông trời thật sự có mắt, không nên bất công như thế.

Hay cho một kẻ chung tình!

Hiện giờ Thẩm Ngọc Dung, đã đứng ở độ cao cũng đủ cao, thậm chí bởi vì phía sau có Vĩnh Ninh công chúa ủng hộ, cho dù Tiết Phương Phỉ chết đi rồi sống lại, so với hắn cũng khác nhau một trời một vực, không thể vươn tay kéo hắn xuống từ trên đám mây. Mà một khi mất đi tiên cơ, Thẩm Ngọc Dung sẽ càng chạy càng cao, càng chạy càng xa, xa đến một vị trí mà nàng không cách nào đụng vào.

May mà, hiện giờ nàng là Khương nhị tiểu thư, ở trong nhà quan Khương gia thành Yến Kinh, địa vị xa xỉ, lưng dựa cây cao to lớn hóng mát, đây là một lối tắt.

Nhưng nàng phải nghĩ cách, để mình có địa vị ở trong Khương gia. Một Khương nhị tiểu thư nói chuyện có trọng lượng, làm chút chuyện gì sẽ vẫn dễ dàng hơn là Khương nhị tiểu thư không người hỏi thăm.

Trước không đề cập tới kế mẫu tâm địa bất chính, cũng không đề cập tới nhị phòng, tam phòng không quen thuộc kia, ngay cả Khương Nguyên Bách quan hệ huyết thống gần nhất, chút tình cảm với nàng kia, cũng không thấy có bao nhiêu sâu đậm.

Làm sao mới có thể đứng vững gót chân ở Khương phủ đây?

Tiết Hoài Viễn đã từng nói, bất cứ thời điểm nào, cũng phải có giá trị của mình.

Nàng phải để người Khương gia biết rõ giá trị của nàng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 18: Giá trị

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18: Giá trị
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...