Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 1

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng năm, cuối xuân vừa qua, thời tiết đã vội vàng nóng rực lên.

Mặt trời nóng ran chiếu khắp Yến Kinh, bên đường người bán hàng rong đều trốn đến dưới bóng cây, thời tiết nóng bức như vậy, thiếu gia tiểu thư nhà giàu đều không muốn ra cửa phơi nắng chịu khổ, chỉ có đứa ở, người nghèo làm lụng vất vả, chọ cách ngâm rượu gạo xuống nước giếng lạnh lẽo, không nề hà chạy qua lại các sòng bạc lớn và trà uyển, mong đợi người nóng khát mệt mỏi bỏ ra năm đồng tiền mua một chén, thì có thể mua nhiều hơn một túi gạo, nấu nhiều hơn hai nồi cháo, chống đỡ thêm ba ngày sống.

Ngã rẽ thành đông, có một tòa nhà mới tinh như vậy, tấm biển treo rất cao, chính giữa viết bốn chữ “Cập đệ trạng nguyên”, ánh vàng rực rỡ......đây là Hồng Hiếu Đế ban phủ đệ và ngự tứ bảng hiệu cho tân khoa Trạng nguyên, đại biểu cho vinh quang vô cùng to lớn. Người đọc sách nếu được một tấm biển như vậy, cả nhà nên khóc mừng cảm thấy an ủi tổ tiên.

Tòa nhà mới tinh, bảng hiệu ngự tứ, trong đình viện hạ nhân qua lại vội vàng, nhưng mà bên ngoài mùa hè nóng bức, trong nhà lại rét căm căm. Có lẽ là trong phòng đặt khối băng giải nhiệt, nhưng mà càng đi về phía sân gần bức tường, thì càng là rét run.

Gian phòng cuối cùng sát bức tường, ngoài cửa đang ngồi ba người. Hai nha hoàn trẻ tuổi mặc xiêm y mỏng màu hồng, còn có một bà tử trung niên dáng người béo tròn, trên ghế dài trước mặt ba người bày một đống hạt dưa màu đỏ, một bình nước ô mai, một bên ăn một bên tán gẫu, thế nhưng còn tự tại hơn chủ tử.

Nha hoàn bên trái quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, nói: “Trời nóng, mùi thuốc trong phòng tan không hết, khó chịu chết được, thật không hiểu khi nào thì xong đây.”

“Tiểu đề tử, sau lưng nghị luận chủ tử,” bà tử lớn tuổi chút cảnh cáo nói: “Coi chừng chủ tử lột da của ngươi.”

Hồng y nha hoàn không cho là đúng: “Làm sao? Lão gia đã ba tháng chưa tới trong viện của phu nhân.” Nói lại đè thấp giọng, “Chuyện kia nháo lớn đến như vậy, lão gia chúng ta xem như có tình có nghĩa, nếu đổi một người khác……” Nàng ta lại bĩu môi, “Muốn ta nói, coi như tự mình giải quyết, tốt xấu cũng bảo toàn thanh danh, tiếp tục sống như vậy, còn không phải liên lụy người khác.”

Bà tử còn muốn nói tiếp, một nha hoàn khác cũng nói: “Kỳ thật phu nhân cũng rất đáng thương, sinh ra đẹp như vậy, tài năng học vấn lại tốt, tính tình khoan dung, ai biết sẽ gặp phải chuyện này……”

Tuy rằng giọng nói của ba người bọn họ đè thấp, Thế nhưng chiều mùa hè quá yên tĩnh, khoảng cách lại không xa, từng câu từng chữ, rành mạch truyền vào trong tai người trong phòng.

Trên giường, Tiết Phương Phỉ nằm ngửa, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Một khuôn mặt bởi vì gần đây gầy ốm, không chỉ không có tiều tụy thất sắc, ngược lại sắc mặt càng thêm lộ vẻ ốm yếu yêu kiều, có loại xinh đẹp chấn động tâm can.

Khuôn mặt nàng từ trước đến nay xinh đẹp, nếu không cũng sẽ không đảm đương nổi danh hào đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh. Ngày nàng xuất giá, Yến Kinh có công tử nhàm chán sai ăn mày va chạm kiệu hoa, khăn voan bay lên, kiều nhan như hoa, hai bên đường người nhìn không chớp mắt. Khi đó phụ thân nàng, Huyện thừa Tiết Hoài Viễn của Tương Dương Đồng Hương còn lo lắng sốt ruột trước khi nàng gả xa đến kinh thành, nói: “A Phỉ lớn lên quá xinh đẹp, Thẩm Ngọc Dung sợ là bảo hộ không được ngươi.”

Thẩm Ngọc Dung là trượng phu của nàng.

Lúc trước Thẩm Ngọc Dung chưa đỗ Trạng Nguyên, chỉ là một tú tài nghèo. Nhà Thẩm Ngọc Dung ở Yến Kinh, ngoại tổ mẫu Tào lão phu nhân sinh sống ở Tương Dương. Bốn năm trước, Tào lão phu nhân bệnh chết, Thẩm Ngọc Dung cùng mẫu thân vội về Tương Dương chịu tang, nhờ đó mà quen biết Tiết Phương Phỉ.

Đồng Hương chỉ là một huyện nhỏ của thành Tương Dương, Tiết Hoài Viễn là quan lại nhỏ, lúc mẫu thân Tiết Phương Phỉ sinh Tiết Chiêu đệ đệ của Tiết Phương Phỉ vì khó sinh qua đời. Sau khi Tiết mẫu chết, Tiết Hoài Viễn không lại tái giá, nhân khẩu trong nhà đơn giản, chỉ có tỷ đệ Tiết Phương Phỉ và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau.

Tiết Phương Phỉ cũng đến tuổi phải xuất giá, dung mạo nàng quá đẹp, công tử xa gần nhà cao cửa rộng đều tới cầu hôn, thậm chí quan trên của Tiết Hoài Viễn còn muốn nạp Tiết Phương Phỉ làm vợ kế. Tiết Hoài Viễn tự nhiên không chịu, nữ nhi từ nhỏ tang mẫu, làm Tiết Hoài Viễn phá lệ yêu thương, thêm nữa Tiết Phương Phỉ ngoan ngoãn thông tuệ, từ nhỏ ăn uống Tiết Hoài Viễn chưa từng thiếu thốn Tiết Phương Phỉ, phàm là khả năng cho phép, Tiết Phương Phỉ đều phải dùng tốt nhất. Thế nên tuy rằng Tiết gia chỉ là phủ quan lại nhỏ, Tiết Phương Phỉ lại lớn lên còn quý giá hơn tiểu thư khuê các.

Nữ nhi nâng như châu như bảo trong lòng bàn tay lớn lên, Tiết Hoài Viễn lại vì việc hôn nhân của nàng mà phát sầu. Nhà cao cửa rộng đương nhiên cẩm y ngọc thực, nhưng lại thân bất do kỷ, Tiết Hoài Viễn nhìn trúng Thẩm Ngọc Dung.

Thẩm Ngọc Dung tuy là không có gì cả nhưng tài hoa hơn người, tuấn tú lịch sự, trở nên nổi bật là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là như vậy, Tiết Phương Phỉ liền không thể không đi theo Thẩm Ngọc Dung xa gả Yến Kinh. Còn có một điểm, Tiết Phương Phỉ lớn lên quá xinh đẹp, ở Đồng Hương này có Tiết Hoài Viễn che chở, Yến Kinh vương tôn quý tộc nhiều không kể xiết, nếu sinh ra ác ý, Thẩm Ngọc Dung chưa chắc có thể che chở được nàng.

Nhưng mà cuối cùng Tiết Phương Phỉ vẫn là gả cho Thẩm Ngọc Dung, bởi vì nàng thích.

Gả cho Thẩm Ngọc Dung, đến Yến Kinh, tuy rằng mẹ chồng nàng hành sự khắc nghiệt, cũng có rất nhiều ủy khuất, nhưng mà Thẩm Ngọc Dung vô cùng săn sóc nàng, vì thế những bất mãn đó, cũng liền tan thành mây khói.

Đầu xuân năm ngoái, Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng Nguyên, cưỡi ngựa dạo phố, hoàng đế ban cho phủ đệ bảng hiệu, sau đó không lâu được bổ nhậm trung thư xá lang. Tháng chín, Tiết Phương Phỉ cũng có thai, đúng lúc sinh thần Thẩm mẫu, song hỷ lâm môn, Thẩm gia mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mời Yến Kinh quý nhân.

Một ngày đó là ác mộng của Tiết Phương Phỉ.

Nàng thật sự cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ ở trên bàn tiệc uống một chút rượu mơ, thì thấy mệt buồn ngủ, mơ mơ màng màng được nha hoàn đưa về phòng nghỉ ngơi…… Chờ lúc nàng bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh, đã thấy trong phòng nhiều thêm một nam nhân xa lạ, mà bản thân nàng quần áo không chỉnh tề, mẹ chồng và một đám nữ quyến đều ở cửa, nhìn nàng châm chọc chán ghét hoặc là vui sướng khi người gặp họa.

Nàng vốn không còn mặt mũi nào, nàng cũng quả thực đã làm như vậy, nhưng mặc cho nàng giải thích như thế nào, chuyện thê tử tân khoa Trạng Nguyên trước mặt đầy phòng khách khứa trộm người vẫn truyền ra ngoài.

Nàng nên bị hưu bỏ sau đó đuổi ra phủ, nhưng Thẩm Ngọc Dung cố tình không làm vậy. Bởi vì nàng đau buồn quá độ đẻ non, lúc nằm ở trên giường, lại nghe nói Tiết Chiêu bởi vì việc này chạy tới Yến Kinh, còn chưa tới Thẩm phủ thì ban đêm gặp cường đạo, bị giết vứt xác giữa sông.

Nàng nghe tin dữ này, không dám đem tin tức này truyền về Đồng Hương, cố gặng gượng một hơi thấy mặt Tiết Chiêu lần cuối, làm tốt hậu sự cho hắn, liền ngã bệnh, rồi sau đó ba tháng, suốt ba tháng, Thẩm Ngọc Dung không tới gặp nàng một lần

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...