Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Địa Ngục Biến Tướng – Chương 2

Địa Ngục Biến Tướng

Tác giả: Liên Hề Liên Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nguyên Hành sững sờ, “Quỷ?”

Đạo nhân xoay đầu lại, rất có phong độ khẽ khom người, “Ta hy vọng có thể ngủ lại đây một đêm, kính xin sư phụ thông báo một tiếng.”

Tướng Quốc Tự từ trước đến nay có truyền thống thu lưu tăng nhân qua đường ngủ lại chùa, nhưng đạo nhân đều sẽ đến đạo quan ngủ lại, cũng không biết liệu trụ trì làm người lạnh lùng nghiêm khắc của bọn họ có đồng ý cho vị đạo nhân này vào ở hay không. Có điều nếu Đàn Dương Tử này thật sự biết bắt quỷ, có thể thu lại con quỷ đọc kinh trong phòng hắn là tốt rồi. Nguyên Hành ngoẹo cổ suy nghĩ, rồi nói rằng, “Vậy để ta đi hỏi thử sư phụ ta đi.”

“Làm phiền.”

Quan Nghĩa pháp sư, sư phụ của Nguyên Hành là một tăng nhân rất thân thiện, khoảng chừng hơn năm mươi, từ mi thiện mục, đối đãi Đàn Dương Tử hết sức nhiệt tình chu đáo, còn nỗ lực cùng gã thảo luận phật lý một phen. Nhưng Đàn Dương Tử cũng không nói gì, có vẻ không muốn nhiều lời, Quan Nghĩa cũng không miễn cưỡng, chỉ mời gã uống trà trong một thiện phòng vô cùng rộng thoáng. Không lâu sau, Quan Vân pháp sư trụ trì Tướng Quốc Tự đã đến. Đó là một tăng nhân thân hình gầy gò, khoảng chừng không tới sáu mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, mà mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm cẩn, cử chỉ rất có khí phách. Hắn hoàn toàn khác với Quan Nghĩa, đối với Đàn Dương Tử cũng chỉ đơn giản chào một câu, rồi trực tiếp hỏi, “Nghe nói chân nhân hỏi thăm đệ tử chùa ta không ít chuyện quỷ thần?”

Đàn Dương Tử nói, “Không sai.”

“Chân nhân nếu tới bắt quỷ, chỉ e đã đi một chuyến tay không. Tướng Quốc Tự tuy rằng cũng không phải đại tự thanh tịnh trang nghiêm, nhưng trên được nhận long phúc khí, dưới lại là vạn dân chi thành, yêu ma quỷ quái tuyệt đối không dám vào. Mấy ngày gần đây chẳng qua chỉ xảy ra vài việc nhỏ, có vài tiểu tăng từng va chạm ăn nói linh tinh mà thôi. Huống hồ coi như thật sự có quỷ mị đi nữa, chân nhân có thể đuổi đi, tăng nhân chúng ta lẽ nào lại là hạng người bình thường, bó tay hết cách?”

Giọng Quan Vân pháp sư lạnh lùng xa cách, mang theo vài phần địch ý, hiển nhiên là muốn đuổi khách, chỉ là nói xong lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Quan Nghĩa pháp sư bên cạnh vừa vỗ nhẹ sống lưng cho hắn, vừa dùng giọng nhu hòa nói, “Sư đệ, chân nhân chẳng qua chỉ muốn ngủ lại chùa một đêm, hà tất phải như vậy.”

Quan Vân vất vả lắm mới ngừng ho khan, cười lạnh nói, “Sư huynh, ta đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, không được để cho những tiểu tử kia nói loạn huyên thuyên. Những chuyện này nếu lọt ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho người cùng đạo hay sao. Nếu quấy nhiễu đến thánh thượng, Phật khí kinh đô có tổn hại, ngươi ta đều không tha thứ được.”

Lời trách móc phê bình nặng nề này đã trực tiếp đến nông nỗi không có tình người, nhưng vị Quan Nghĩa pháp sư kia lại vẫn không tức giận, còn chậm rãi khuyên nhủ, “Đây là ta không đúng, ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn Nguyên Hành cho tốt.”

Đàn Dương Tử đổi phất trần sang tay khác, nhàn nhạt nói, “Nếu như hai vị pháp sư có kiêng kỵ với ta, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ là cổ huấn có câu, vân phật đạo nho vốn là một nhà, ta thật không ngờ đường đường là Tướng Quốc Tự vậy mà lại keo kiệt như vậy, không chứa được đệ tử đạo gia như ta.”

Quan Nghĩa pháp sư vừa nghe thấy vậy, vội vã khuyên, “Chân nhân nói quá lời. Trụ trì cũng chỉ lo lắng những chuyện quỷ thần này bị lưu truyền đi, người ngoài nếu như không biết chuyện, nghe nhầm lời đồn bậy, khó đảm bảo chúng sinh sẽ không chế ra ác nghiệp phỉ báng. Nếu như chân nhân chỉ muốn ngủ lại chùa một đêm, không có dự định khác, chúng ta sẽ cân nhắc một lần nữa.”

Quan Vân pháp sư ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Đàn Dương Tử.

Đàn Dương Tử hơi nhếch miệng, “Bần đạo chỉ cầu tá túc.”

Quan Nghĩa pháp sư liếc mắt nhìn Quan Vân pháp sư, thấy đối phương không còn lời gì muốn nói, liền hòa hoãn nói, “Nếu đã vậy, bần tăng sẽ bảo Nguyên Hành sắp xếp cho chân nhân đến ở phòng cho khách.”

Phòng cho khách cách phòng của sư sãi không xa. Đàn Dương Tử chậm rãi đi theo sau Nguyên Hành, nghe tiểu hòa thượng kia hỏi, “Chân nhân, ngài đến từ Mao Sơn phái phải không?”

Đàn Dương Tử nhíu mày, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Ta nghe nói đạo sĩ của Mao Sơn phái đều rất am hiểu bắt quỷ.” Nguyên Hành ngượng ngùng gãi đầu, “Vừa trông thấy ngài, ta đã có cảm giác đạo hạnh ngài rất cao thâm, ngài biết làm phép đúng không?”

Đàn Dương Tử bật cười, “Cũng không phải chỉ Mao Sơn phái mới biết bắt quỷ.”

“Ồ…” Nguyên Hành dừng lại, rồi cẩn thận từng li từng tí một hỏi, “Trong chùa chúng ta thật sự chuyện ma quái sao?”

“Đêm nay ta chỉ tá túc mà thôi.”

Nguyên Hành vừa nghe vậy đã cuống lên, “Chân nhân, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp, trong chùa chúng ta nhất định có quỷ!”

Đàn Dương Tử ừ một tiếng, mà cũng không đáp ứng thật. Gã chuyển đề tài, hỏi, “Quan Nghĩa pháp sư sư phụ ngươi là sư huynh của trụ trì Quan Vân?”

Nguyên Hành gật đầu khẳng định.

“Chuyện này cũng cũng hiếm thấy. Vì sao sư tổ ngươi không truyền y bát cho thủ đồ?”

Nguyên Hành nhìn chung quanh, xác nhận không có ai đang ở gần, mới thấp giọng nói, “Theo lý là phải truyền cho sư phụ của ta, nhưng sư tổ nói sư phụ làm người quá từ nhu, nếu là chùa chiền khác đương nhiên sẽ thích hợp, song Tướng Quốc Tự không giống với những nơi khác, là đệ nhất đại tự dưới chân thiên tử, cần một vị trụ trì nghiêm cẩn cứng rắn hơn, cho nên mới…”

Vẻ mặt Nguyên Hành có một thoáng căm giận bất bình, bị Đàn Dương Tử nhạy bén bắt được. Đàn Dương Tử liền nói xa xôi, “Vậy thật sự là đáng tiếc.”

Vừa nghe Đàn Dương Tử nói như vậy, Nguyên Hành đã nói liên thanh, “Nói đúng! Sư phụ làm người từ bi am hiểu sâu sắc Phật lý, sao có thể bởi vì người không đủ cứng rắn lại… Mọi người thật ra đều vô cùng kính ngưỡng sư phụ, ngay cả đệ tử dưới trướng trụ trì có chuyện cũng muốn tìm sư phụ lão nhân gia người đàm luận hơn.”

“Hơn nữa, ta thấy sức khỏe của trụ trì các ngươi có vẻ không tốt lắm?”

“Kỳ thực thì thân thể của trụ trì chúng ta luôn cường tráng lắm, ngặt nỗi gần đây không biết chuyện gì xảy ra, cứ hay sinh bệnh. Hai ngày nay mới vừa đỡ hơn thì lại phải lên điện.”

Đàn Dương Tử ồ một tiếng. Lúc này, chợt nghe thấy một trận ồn ào, gã thấy cách đó không xa có một đám tăng nhân đang túm tụm, chính giữa có hai vị tăng nhân đang lớn tiếng chửi rủa nhau, chửi ra những câu từ khó nghe như vậy, quả thực làm người ta khó có thể tin tưởng được là nói ra từ trong miệng người nhà. Hơn nữa, nếu như không phải có người sau lưng kéo lại, chỉ e bọn họ đã động tay động chân từ lâu. Ngay cả một vài tín chúng trong chùa cũng đứng trên hành lang cách đó không xa chỉ trỏ xem trò vui. Trên con đường nhỏ một bên khác, Quan Nghĩa sư phụ đang vội vàng chạy tới từ kinh đường, chắc là nghe người ta báo tin, đi vào điều đình xử lý.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Nguyên Hành hiện lên vẻ xấu hổ và giận tái đi, âm thầm gắt, “Mất mặt…”

Trước đó Nguyên Hành kể rằng mấy ngày nay tính khí tăng nhân trong chùa trở nên nóng nảy, tần suất mâu thuẫn bùng nổ, xem ra quả thực không phải là giả.

Căn phòng cho khách nằm ở phía Tây chùa, là phòng dài mấy gian nối liền cùng nhau, trước cửa trồng vài cây hương nhung. Nguyên Hành dùng chìa khóa mở cửa một gian trong đó, nói cho Đàn Dương Tử thời gian biểu trong chùa, bao gồm cả thời gian tắt đèn buổi tối, thời gian ca sáng cùng giờ cơm sáng. Bởi vì tăng nhân trong chùa tuần hoàn giới luật không ăn sau buổi trưa, nếu như thực sự cảm thấy đói bụng, cách chùa không xa có nhiều quán, đều có bán thức ăn chay. Đàn Dương Tử đáp lại từng điều, Nguyên Hành kia mới rời đi làm chuyện của mình.

Thấy Nguyên Hành đi, Đàn Dương Tử đóng cửa phòng, sắc mặt lại lạnh đi mấy phần.

Vừa vào chùa gã đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi như thi thể thối rữa một tháng, đặc biệt là lúc gặp mặt trụ trì Quan Vân, loại mùi thối kia mạnh đến mức phảng phất như có thể nhìn thấy hình thể.

Người bình thường không có năng lực nhận biết mạnh như gã, nên sẽ chỉ thấy nhàn nhạt không khỏe và buồn nôn, mà không biết mùi vị này đến từ nơi nào.

Là trên người trụ trì kia có vấn đề?

Đàn Dương Tử cởi bảo kiếm trên lưng xuống, rồi mở túi ra. Bên trong có một cái túi dùng giấy vàng bọc lại mấy cây nến màu đen, hộp quẹt, một túi nhỏ gạo, một cái bát sứ Thanh Hoa, cùng với ba chiếc đũa. Đầu tiên, gã thắp một cây nến đen lên, rồi đổ gạo đầy bát sứ, đưa ngón tay quẹt vào trên mũi kiếm, nhỏ mấy giọt máu lên gạo, sau đó nghiêm túc cắm một trong ba cây đũa xuống gạo. Một luồng mùi thơm quái lạ cuốn theo mùi tanh toả ra từ cây nến màu đen, nhẹ nhàng lan tỏa ra cả căn phòng. Từ từ, ánh sáng vốn ảm đạm chênh chếch chiếu lên mặt đất trở nên càng nhạt, tiếng mưa rơi vẫn luôn tí tách ngoài cửa sổ không ngừng cũng như thể đột nhiên bị tắt đi, bất chợt dừng lại. Bên ngoài lớp giấy cửa sổ thật mỏng tràn ngập một luồng sương khói mỏng manh, xuyên qua khe hở trên cánh cửa sổ đóng chặt bay vào trong phòng.

Đàn Dương Tử mở mắt ra, bên trong con ngươi vốn đen kịt mơ hồ hiện lên một tia sáng xanh. Gã đẩy cửa phòng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mưa đã tạnh, nhưng trên cây, trên tường, trên đất, trên mái hiên bên trong đình viện, đâu đâu cũng có một đám nhuyễn trùng màu da, khó phân biệt đầu đuôi, to chừng cái bát, có vài con thậm chí còn vặn xoắn lại với nhau, cùng nhau tạo thành một đám ung nhọt, hờ hững ngọ nguậy trong không khí, thân thể to mọng ngoe nguẩy. Thứ này có tên là nghiệp trùng, dùng ác nghiệp con người tạo thành làm thức ăn, sống ở trung âm giới xen giữa địa ngục và nhân gian, mắt người bình thường sẽ không nhìn thấy. Bởi vì ác nghiệp trên người ác quỷ của địa ngục là nặng nhất trong lục đạo, cho nên một khi quỷ xuất hiện ở nhân gian, sẽ có lượng lớn nghiệp trùng tụ tập ở một chỗ.

Thế nhưng, những vùng đất thanh tịnh như chùa chiền trước giờ luôn có rất ít nghiệp trùng, nơi này lại có nhiều như vậy, hiển nhiên là có vấn đề.

Đàn Dương Tử rời phòng, đi ngang qua đám trùng kết dính vào nhau, bước về phía phòng của sư sãi. Lúc này, gã vẫn có thể nhìn thấy chúng sinh nhân gian như trước, chỉ có điều, bọn họ đã không còn hiện ra dưới bộ dạng của con người nữa. Hai tăng nhân đang cắm đầu đi tới, một người mọc ra một chuỗi nhọt rỉ ra dịch vàng bên mép, lởm chởm sần sùi lan thẳng xuống trước ngực, nói rõ rằng người này thường thường bịa đặt vu oan sau lưng người khác. Một người khác thoạt nhìn vẫn có thể coi như bình thường, song ở vị trí của hai con mắt lại chỉ có hai chỗ trống nho nhỏ, chứng tỏ người này làm người thờ ơ, đã quen làm như không thấy với những đau khổ xảy ra trước mắt.

Bộ dạng của những người này, chính là đệ bát thức của bọn họ —  Alaya thức, cũng là bộ d*ng ch*n chính của mệnh hồn khi con người gỡ bỏ túi da của mình xuống.

Biến dạng của các tăng nhân thường có thể xem là nhỏ, nếu như rời khỏi chùa, đi ra bên ngoài nhìn, sẽ có thể phát hiện mệnh hồn của rất nhiều người đã không còn là bộ dạng của con người, thậm chí thường có thể nhìn thấy hình thái đáng sợ vượt ra ngoài tưởng tượng, còn đáng sợ hơn cả quần ma loạn vũ trong địa ngục. Người bình thường nhìn thấy, chỉ e sẽ lập tức phát điên mất.

Mà Đàn Dương Tử thì đã quen thuộc từ lâu.

So sánh ra thì, tình trạng biến dạng của mệnh hồn các tăng nhân bên trong Tướng Quốc Tự này có vẻ còn nghiêm trọng hơn các chùa chiền khác. Đã vậy, dựa trên mức độ cũ mới của u nhọt mục nát, cũng đều là biến dị mới vừa phát sinh. Xem ra con quỷ này cũng chưa tới đây lâu, bắt lại hẳn sẽ không quá phiền phức.

Xung quanh khu nhà của sư sãi, nghiệp trùng rõ ràng đông đúc hơn nơi khác, mà hiển nhiên vẫn chưa đủ.

Gã tìm tới nơi nghiệp trùng dày đặc hơn, đi về phía thiện phòng của các pháp sư, giờ chính là thời gian trước ca tối, tăng nhân đi qua đi lại dùng ánh mắt tò mò nhìn gã. Tin tức lan truyền rất nhanh giữa các tăng nhân, bọn họ đã biết chuyện có một đạo sĩ am hiểu bắt quỷ tiến vào chùa, giờ sắp sửa bắt quỷ. Thành thử cũng không có ai tới ngăn cản gã.

Thấy nghiệp trùng càng ngày càng nhiều, gần như đã bao phủ lại toàn bộ mái nhà, vô số những con sâu cuộn mình buông xuống từ hàng ngói thiêm. Vào đúng lúc này, một tăng nhân có đầu heo, mà hai mắt đều mọc ở một bên bỗng nhiên chạy về phía gã, cúi chào. Tuy rằng hiện giờ Đàn Dương Tử chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt heo vặn vẹo, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay, gã vẫn có thể phân biệt ra được nét mặt của tăng nhân này có chút quái lạ.

“Chân nhân… Điện Thiên Vương có người tìm ngài..”

Đàn Dương Tử hết sức bất ngờ, nhíu mày lại, vừa quay người đi về phía điện thiên vương vừa hỏi, “Tìm ta? Ta không quen biết ai ở Biện Lương, là nhầm người rồi sao?”

“Hắn nói hắn đến tìm một đạo nhân áo xanh tóc trắng, còn nói hắn là đồ đệ của ngài.”

Chân Đàn Dương Tử lảo đảo, suýt nữa bị vấp phải bậc thang trên hành lang uốn khúc. Vẻ lạnh lùng tự tin từ đầu đến giờ cũng bị phá vỡ, chớp mắt đã biến thành tức giận đến nổ phổi. Gã vội vàng đứng vững, hắng giọng, liếc mắt nhìn cái đầu heo bên cạnh, cố hết sức dùng giọng bình tĩnh quen thuộc nói, “Biết rồi, ta đến ngay bây giờ.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Địa Ngục Biến Tướng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...