Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Địa Ngục Biến Tướng – Chương 183

Địa Ngục Biến Tướng

Tác giả: Liên Hề Liên Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ly Hận Thiên, Hạo Thiên thần cung đóng chặt nhiều ngày, cánh cửa cung lưu ly long tường khổng lồ cuối cùng cũng từ từ mở ra, những thần quan ngày ngày đều đúng giờ chở đợi bên ngoài cửa cung để yết kiến diện thánh tức thì chấn động tâm thần, dồn dập sửa sang lại áo quan, cầm cẩn thận tử ngọc hốt bản (*), xếp thành hai hàng chỉnh tề tiến vào thiên cung rộng lớn ngẩng đầu cũng khó có thể vọng đến mái vòm. Bên trong thần điện, những chùm sáng được mặt cửa sổ lưu ly nhuộm thành vô số dải cầu vồng đan xen bắn xuống từ hai bên, trải ra một con đường dài ráng màu, dẫn mãi tới đài sen ngọc bích bên trên ba mươi ba bậc thang, bên dưới bức phù điêu kỳ lân vàng ngọc phía trước nhất.

(*) hốt bản: văn võ bá quan cầm khi gặp vua

Mà lúc này, người ngồi thẳng bên trên đài sen mặc một bộ bảo y tơ lụa vàng trang nghiêm mà hoa lệ, tóc đen như mực đội quan hoa sen, mặt trắng như ngọc, hai con mắt u lam nhàn nhạt nhìn xuống chúng thần.

Khoảnh khắc nhìn rõ bóng người ngồi trên đài sen, mọi thiên quan đều trợn to hai mắt, dừng bước.

Trên vương tọa không phải là Tử Vi Thượng Đế, mà là Trường Canh tinh quân!

Chúng tiên ồ lên, Văn Khúc tinh quân chỉ vào Trường Canh tinh quân, cả giận nói, “Trường Canh! Ngươi thật là to gan! Dám làm ra việc nghịch thiên phạm thượng như vậy!”

Mà Trường Canh tinh quân lúc này dường như có một khác biệt rất nhỏ bé với dĩ vãng. Sắc mặt của hắn trở nên càng hồng hào, ánh sáng tỏa ra trên người càng thêm thuần phác bức người, không còn khắc chế e dè như dĩ vãng. Mà bên trong tư thái thả lỏng thậm chí còn hơi làm càn của hắn còn có thêm cả thái độ ngạo mạn kiêu căng, cặp mắt xanh băng lãnh đảo qua mọi người xung quanh, càng khiến không ít thiên quan nảy sinh sợ hãi trong lòng.

Một linh cảm nào đó nói cho chúng thiên quan biết rằng mấy ngày nay Trường Canh tiên quân cũng không biết đã trải qua chuyện gì, hình như đã chứng được thần vị rồi…

Chẳng lẽ là Tử Vi Thượng Đế gia trì hắn? Bằng không thì tiên nhân dù có tu hành như thế nào đi nữa, cũng rất khó thoát thai thành thần. Nhưng Tử Vi Thượng Đế đang ở nơi nào?

Trường Canh khẽ cười nói, “Văn Khúc tinh quân hà tất phải nổi giận? Sức khỏe của Tử Vi Thượng Đế không tốt, lệnh ta nắm thay vị trí Thượng Đế, đây là thủ dụ của ngài.” Nói rồi hắn lấy từ bên trong ống tay áo to rộng ra một cuốn lụa vàng kim t//i, tiện tay bỏ xuống bậc thang. Văn Khúc tinh quân vội vàng nhặt quyển trục kia lên, tỉ mỉ kiểm tra, chúng thiên quan phía sau dồn dập xông tới, muốn xem tận mắt.

Kiểu chữ phù phiếm run run, nhưng đúng là từ bàn tay của Tử Vi Thượng Đế… Thủ dụ cực kỳ ngắn gọn, chỉ nói rằng Tử Vi Thượng Đế bị thương nghiêm trọng khi đang đối chiến với Ba Tuần, không còn sống lâu nữa, muốn nhường đế vị cho Trường Canh.

Hai tay Văn Khúc tinh quân run lên, ngẩng đầu lên không dám tin, “Ngươi… ngươi rốt cuộc đã làm gì Thánh Đế!”

Trường Canh chậm rãi đứng lên khỏi đài sen, rõ ràng là thân hình mảnh khảnh hơn Tử Vi Thượng Đế không ít, lúc này không hiểu sao trông lại cao to lẫm liệt. Hắn dùng một loại ánh mắt âm lãnh khó lường để nhìn chằm chằm vào Văn Khúc tinh quân, chậm rãi nói rằng, “Thực ra Ba Tuần không hề nói sai, Tử Vi Thượng Đế đúng là đã hiện hai tướng trong Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng. Vốn nếu như chăm sóc thật tốt thì vẫn còn có thể thọ lâu trăm tuổi, nhưng đáng tiếc trận chiến với Ba Tuần đã tiêu hao hết thần lực của ngài, bây giờ đã hiện ra bốn tướng, không muốn gặp người ngoài. Văn Khúc, ngươi đang hoài nghi thần dụ của Thánh Đế sao?”

Câu này vừa nói ra, dẫn đến tất cả đều xôn xao. Bây giờ trên điện phần lớn đều là văn thần, nhưng cũng có mấy vị võ tướng thoạt nhìn thản nhiên bất động mà hết sức trấn định đã sớm lặng lẽ âm thầm đóng chặt hết đại môn trong lúc mấy văn thần kia vẫn còn đang hoảng sợ thất thần. Ngoài cửa cũng có từng tầng bóng người, đông đảo thiên binh cấp tốc bao quanh bốn phía thần cung không phát ra tiếng động.

Tất cả những chuyện này đều đã nằm dưới sự sắp đặt của Trường Canh tiên quân.

Thái Dương thiên nữ cũng lớn tiếng chất vấn, “Đây đều là lời nói của một mình ngươi, chúng ta muốn gặp mặt Thánh Đế!”

Dưới sự dẫn dắt của nàng và Văn Khúc tinh quân, một đám văn thần lớn tiếng hô hào, yêu cầu gặp vua. Trường Canh bị bọn họ làm cho phiền lòng, vì vậy liền nhấc cánh tay trắng nõn thon dài như của nữ tử lên, chỉ vào Văn Khúc tinh quân.

Chỉ thấy Thất Sát tinh quân bỗng nhiên ra tay, Thất Tinh Phi Kiếm của hắn như một u hồn lặng lẽ xé rách không khí an lành bên trong thần cung. Văn Khúc tinh quân bỗng nhiên phát ra một tiếng r//ê//n khẽ ngắn ngủi, trước ngực bỗng nhiên nhuộm cả một mảng máu, cả người bỗng nhiên mềm oặt ngã xuống đất, bất động tắt tiếng.

Thanh Thất Tinh Kiếm như có sinh mệnh quay trên không trung một vòng, rồi lại trở về trong tay Thất Sát tinh quân.

Mấy tinh quân Thái Dương, Thiên Đồng đều sợ đến mức ngã oặt xuống đất, chư thần còn lại cũng như thể bỗng nhiên biến thành người câm, hoảng sợ nhìn về phía đám võ tướng đang chắn trước đại môn. Trong vòng ba mươi năm thiên giới gần đây, Tử Vi Thượng Đế ít giao du với bên ngoài, rất nhiều chuyện đều giao cho Trường Canh tinh quân xử trí. Vô tình, hắn đã lặng lẽ nắm binh lực Ly Hận Thiên vào tay, âm thầm lấy đi thực quyền của Tử Vi Thượng Đế. Hắn vẫn luôn kiên trì chờ đợi, chờ đợi đến ngày Tử Vi Thượng Đế tự mình ăn hồn kết, giọt máu nhỏ vào trong hồn kết là của Trường Canh, nói một cách khác, Trường Canh mới là chủ nhân của hồn kết, mà Tử Vi Thượng Đế ăn vào chỉ có thể bị hồn kết kia cắn nuốt hết sức mạnh từ bên trong.

Còn nếu như khi đó hắn ăn hồn kết, thì sẽ đồng thời ăn luôn cả sức mạnh bị cắn nuốt của Tử Vi Thượng Đế. Cho dù hồn kết vẫn còn chưa viên mãn, cũng đủ để làm cho hắn thoát thai hoán cốt trong nháy mắt, hóa tiên thành thần. Giữa cơn đau đớn khi xương cốt bị đập nát tan, máu thịt bị hòa tan, hắn dần dần cảm nhận được khoan khoái và huy hoàng khi một lần nữa đúc lại, phảng phất như tay chân bị đè nén cực kỳ lâu cuối cùng cũng có cơ hội được hoàn toàn duỗi rộng. Trước mặt Tử Vi Thượng Đế, hắn chậm rãi đứng lên từ một đống da thịt bị lột xuống, trên làn da của hắn lưu chuyển ánh sáng mỹ lệ mê huyễn như ánh sao, mỗi một thớ cơ đều thon dài mà cứng cỏi như vậy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận.

Đôi mắt vẩn đục không cam lòng của Tử Vi Thượng Đế phản chiếu nụ cười mừng như điên của hắn, trở nên càng thê thảm hơn. Mà Trường Canh thì lại như thể mang theo thương tiếc nhẹ nhàng v*t v* khuôn mặt nhăn nheo của Thái Hạo, dùng giọng điệu gần như là của tình nhân để nói, “Ban đầu ta thật sự thành tâm đi theo ngươi. Đáng tiếc ngươi đến cùng cũng chỉ giống như những thần tiên khác, chìm đắm vào trong quyền thế và hưởng lạc, đến cuối cùng ngay cả ra đi cũng khó coi như vậy.”

Trường Canh vẫn chưa g*t ch*t Tử Vi Thượng Đế, nhưng chỉ sợ lúc này Thái Hạo đang thà rằng mình chết đi còn hơn.

Những văn thần này mơ hồ cảm nhận được, Tử Vi Thượng Đế là không thể cứu vãn được rồi, Trường Canh nằm gai nếm mật lâu như vậy thì ra là một mực chờ đợi đến ngày hôm nay.

Trường Canh nhìn chúng thiên quan xung quanh, “Còn ai có dị nghị nữa?”

Trong điện yên lặng như tờ.

Trường Canh nhếch miệng, hài lòng nói, “Rất tốt. Truyền lệnh xuống, các thiên tức khắc chuẩn bị chiến tranh. Ít ngày nữa chúng ta sẽ phải tấn công địa ngục, tuyệt đối không thể để cho Ba Tuần hoàn thành Lục Hợp Quy Nhất trận!”

…………………………

A Lê Đa quả thực đã dẫn A Y Đáp từ Phong Đô trở về. Khiên Na vừa nghe thấy tin, đã lập tức sắp xếp cho bọn họ đến yết kiến Ba Tuần.

A Y Đáp còn gầy trơ xương hơn cả dáng dấp nhìn thấy lần trước, tóc tai rối tung, làn da màu tím cũng gần như đã biến thành màu xám, sáu cánh tay nhỏ gầy đến mức chỉ còn là một lớp da bọc lên xương. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng ác liệt mà kiệt ngạo bên trong cặp mắt sâu thẳm màu xanh lam đó. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Ba Tuần chống tay lên đầu ngồi trên bảo tọa phía trước, vẻ kiệt ngạo kia mới có một nháy mắt bị dao động, Khiên Na thậm chí còn cảm thấy mình đã ngửi thấy khí tức sợ hãi trên người hắn.

Xem ra lúc trước Nhan Phi bỗng nhiên chuyển bại thành thắng trong tuyệt cảnh, quả nhiên là bởi vì A Y Đáp đã đào trong đầu y quá sâu, đào được sức mạnh ngủ say của Ba Tuần.

Mà Ba Tuần cũng dùng ánh mắt u ám nhìn thẳng vào kẻ đã từng là Hồng Vô Thường mạnh nhất Phong Đô đang đứng trước mặt mình.

Khiên Na thấy bộ dạng của A Y Đáp như vậy, bèn thấp giọng hỏi A Lê Đa, “Tình hình sức khỏe của hắn… có vấn đề gì không? Có nên cho hắn ăn ít thứ trước không?”

A Lê Đa cười ha hả nói, “Ngươi yên tâm đi, ta đã cho hắn ăn no rồi mới mang đến. Hắn bị giam bên trong địa lao lâu như vậy, không thể nuôi về bình thường chỉ trong mấy ngày được. Có điều ta đã từng thử hắn, năng lực của hắn vẫn còn, dù sao Hồng Vô Thường bọn họ không chiến đấu dựa vào vũ lực như Thanh Vô Thường các ngươi, ngươi không cần phải lo lắng cho hắn.”

Lúc này Ba Tuần lại mở miệng trước, “A Y Đáp, ngươi có biết tại sao ngươi lại ở đây không?”

A Y Đáp vẫn dùng ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn lại y, “Bởi vì đầu óc của ngươi xảy ra vấn đề, cần ta đến chữa?”

Ba Tuần chán ghét giọng điệu nói chuyện của hắn, vì vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ hung tợn dữ dằn, “Bại tướng dưới tay như ngươi, sao ta có thể tin tưởng ngươi sẽ chữa khỏi được cho ta?”

“Nếu ngươi không tin, vậy thì tìm ta tới làm gì?”

Thấy bầu không khí sắp căng thẳng, Khiên Na ho khẽ một tiếng, nói, “A Y Đáp, chúng ta đã nói chuyện xong với Phong Đô rồi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ cách xóa bỏ ám thị mà Tử Vi Thượng Đế lưu lại trong đầu óc của y, từ đây ngươi sẽ được tự do.”

“Tự do? Ha ha…” A Y Đáp bật cười lắc đầu một cái, “Tự do đã sớm không có ý nghĩa gì với ta rồi.”

“Hừ, ngươi hại chết Thanh Vô Thường của mình, cũng là đáng đời.” Ba Tuần khinh thường lườm một cái, kết quả lại bị Khiên Na âm thầm đá cho một cú.

Lúc này A Lê Đa liền mở lời, “Dù sao cũng đỡ hơn tiếp tục bị giam bên trong cái xó xỉnh đó chứ? Thanh Vô Thường của ngươi chết đi vì cứu ngươi, hắn cũng sẽ không hi vọng tính mạng được hắn dùng mệnh đổi lấy của ngươi lại bị ngươi lãng phí như vậy.”

Câu nói này dường như đã khiến A Y Đáp hơi xúc động. Hắn ngước mắt lên, nhìn Ba Tuần, rồi dời tầm mắt sang người Khiên Na. Bỗng nhiên, hắn cười khẩy, “Ngươi không phải là Thanh Vô Thường ta từng thấy trong mộng của y lúc ban đầu sao?”

Khiên Na nhướng mày, nhìn về phía Ba Tuần. Ba Tuần lại như thể không vui, đôi mắt nhìn sang trụ đá bên phải, cũng không biết nhìn gì mà say sưa đến vậy.

“Nếu như muốn ta cứu y, y sẽ không thể phản kháng. Bằng không với sức mạnh của ta, không thể đấu thắng được Đệ Lục Thiên Ma.” A Y Đáp không nói với Ba Tuần, mà là nói với Khiên Na.

Khiên Na gật đầu, “Đương nhiên.”

“Mặt khác, khi ta đang thi pháp, không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Cố hết sức giữ yên lặng, không nên để cho bất cứ người nào đụng vào chúng ta. Bằng không ta rất có thể sẽ bị nhốt bên trong ý thức của y, mà y thì lại hoàn toàn mất khống chế.”

“Được. Chúng ta sẽ chú ý sắp xếp.”

“Còn nữa…” A Y Đáp khoanh tay, “Nếu như thương thế quá nặng, một lần báo mộng thuật có thể sẽ không đủ. Ta cần một gian nhà thoải mái, còn muốn có thiên nhân đến hầu hạ.”

Khiên Na sững sờ, “Thiên nhân?”

“Không sai, thiên nhân.” A Y Đáp cười càng hung hăng hơn, “Địa tiên là đủ rồi, trải giường chiếu gấp chăn, đưa trà bưng cơm, mỗi loại đều không thể thiếu.”

Mấy người hầu là thiên nhân ở đây đều trợn tròn hai mắt, mặt đầy phẫn hận không dám tin tưởng. Bắt thiên nhân tới hầu hạ ác quỷ quả thực là nhục nhã tột cùng. Nếu như là hầu hạ Khiên Na Ma La thì thôi, dù sao quan hệ giữa hắn và thượng thần cũng đặc thù, nhưng tên A Y Đáp này thì xem như thứ gì?!

Ai ngờ sắc mặt của Ba Tuần lại vẫn như thường, tựa như chẳng hề cho rằng việc này có vấn đề gì.

Khiên Na biết lúc ở trong tù, ma gia quỷ này chắc đã phải chịu không ít dằn vặt từ địa tiên, lúc này mới đưa ra yêu cầu như vậy để trút giận, mà cũng chỉ có thể đáp ứng, “Những việc này chúng ta đều có thể sắp xếp. Có thể bắt đầu được chưa?”

“Hừ, vội vã như vậy sao?” A Y Đáp nhấc đôi tay vẫn đang bị cùm lại, “Giúp ta mở cùm ra.”

A Lê Đa lấy chìa khóa, lập tức mở còng tay ra. A Y Đáp xoa da tay đã sớm bị mài rách, đi về hướng Ba Tuần. Hắn mở miệng, nhẹ nhàng nôn một cái, liền nôn ra một quả lục lạc đồng.

Đó là Dẫn Hồn Linh của A Y Đáp.

Ba Tuần nhìn hắn lại gần, chân mày hơi nhíu lại. Y không thích bị người khác nhòm ngó, đặc biệt là khi còn không thể dùng bình phong để cách trở ý thức người khác xâm lấn. Nhưng sư phụ đã nhẹ nhàng nắn lấy vai y, y biết vì không thể ngộ thương sư phụ hoặc người khác, đây là việc không thể không làm.

A Y Đáp đứng ở trước mặt y, nhẹ nhàng lắc lục lạc mấy lần, cùng lúc âm thanh đinh đang réo rắt phát ra, hắn dùng giọng nói trầm thấp thong thả khác hẳn với vừa nãy để nói, “Nhớ kỹ, đừng thử chống cự ta.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Địa Ngục Biến Tướng
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...