Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Địa Ngục Biến Tướng – Chương 167

Địa Ngục Biến Tướng

Tác giả: Liên Hề Liên Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trường Canh tiên quân vừa ngồi xuống, đã có một đội thiên nữ mỹ diễm tuyệt luân nối đuôi nhau ùa vào, trên tay nâng từng cái đĩa bạch ngọc đặt lên trên bàn dài. Đồ ăn của thiên giới trông rất khác với nhân gian, mỗi một đĩa đều bao gồm đủ mọi hình dạng và sắc thái ưa nhìn, lại không nhìn ra được nấu từ nguyên liệu gì. Thả vào miệng chỉ cảm thấy hương vị kỳ diệu khó tả thấm nhuần mùi vị phong phú khó lường bùng nổ trên đầu lưỡi, đến ngay cả quá trình nuốt xuống cũng có thể lưu lại dư vị huyền diệu. Mà rượu của thiên giới cũng tỏa ra hương hoa hoặc hương trái cây nhàn nhạt, màu sắc hoặc long lanh hoặc thuần hậu như sữa bò, uống xong bụng dạ sẽ ấm nóng, máu chảy khoan khoái.

Ba Tuần đã rất lâu rồi không thưởng thức rượu thiên đạo, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ bụng nếu như có thể mang về cho sư phụ nếm thử là tốt rồi.

Trường Canh tiên quân hỏi, “Rượu còn hợp khẩu vị không?”

“Đối với loại thần đã uống quen rượu nhân gian và rượu địa ngục như ta mà nói, rượu thiên đạo không đủ mạnh.” Ba Tuần nói, chậm rãi thả ly rượu xuống, “Thượng Đế có biết ngươi tới gặp ta không?”

“Đương nhiên là biết.”

“Hắn muốn ngươi nói với ta điều gì?”

Trường Canh tiên quân nói, “Thánh đế từ ái thương xót, mặc dù ngươi đã rơi vào ma đạo, hai lần đảo loạn trật tự lục đạo, phạm vào tội nặng không thể dung thứ, song thánh đế vẫn bằng lòng cho ngươi một cơ hội sống.”

Sau khi nghe xong, Ba Tuần bắt đầu cười ha hả, cười đến mức phải lấy hai tay chống trán, mái tóc dài đằng sau cũng rung lên như dây đàn. Giữa tiếng cười châm chọc rõ ràng của y, Trường Canh tiên quân vẫn ngồi bình thản, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm sâu không lường được.

Ba Tuần dần dần ngưng lại tiếng cười, mắt phượng hơi nhướng, nói một cách sâu kín, “Từ ái thương xót? Hay lắm, từ ái thương xót. Trừ phi những việc ở nhân gian và địa ngục là một mình ngươi làm sau lưng hắn, bằng không… ngươi có thể nói ra được bốn chữ này, ta thực sự bội phục.”

Trường Canh tiên quân đưa tay ra lấy một thứ quả gì đó giống như trân châu đen trong cái đĩa trước mặt, đặt giữa những ngón tay mân mê, “Ngươi cho rằng giúp đỡ địa ngục chính là nhân từ? Cho rằng chia sẻ địa khí của thiên đình cho năm đạo bên dưới chính là phổ độ chúng sinh?”

“Ta chưa hề nói ta nhân từ, cũng chưa hề nói ta muốn phổ độ chúng sinh. Đây là sở trường của vị thánh đế nhà ngươi.”

“Vạn vật từ khi sinh ra đã tự có vị trí của mình trong vũ trụ, chỉ khi mỗi người đảm nhiệm nhiệm vụ của mình, tự đi con đường của mình, lục đạo mới có thể ổn định. Chỉ có ổn định, mới có phát triển và phồn vinh. Ngươi muốn phá vỡ giới hạn của lục đạo, để cho sinh linh lục đạo lộn xộn vào nhau. Hậu quả của việc đó chính là khiến cho những ác quỷ cùng hung cực ác ở địa ngục tùy ý giẫm đạp nhân gian, những nhân loại yếu đuối đó chẳng mấy chốc sẽ bị chúng nó nuốt chửng gần như không còn. Ngươi nói ngươi muốn cứu độ chúng sinh địa ngục, lại đã bao giờ nghĩ tới an nguy của nhân loại hay chưa?”

Nụ cười của Ba Tuần trở nên càng sắc bén trào phúng hơn, “Trường Canh tiên quân, ở trước mặt ta ngươi tội gì phải làm ra vẻ lòng chứa muôn dân như vậy. Ngươi ta đều tự rõ trong lòng, ngươi cũng chẳng hề để ý tới cái được gọi là an nguy của nhân loại.”

Trường Canh tiên quân vẫn cứ mỉm cười, ánh mắt hơi đảo, liếc nhìn trái phải, tay hơi nhấc lên. Tất cả thị giả xung quanh lập tức dồn dập lui ra. Mà bốn vị Thiên Vương vẫn đang nắm chặt lấy xích sắt trói Ba Tuần cùng với Nữ Bạt, ba vị tinh quân Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang thì lại vẫn cứ ở lại vị trí cũ. Trường Canh tiên quân duỗi tay, dùng một chiếc muỗng vàng xinh xắn múc một ít mật hoa linh giác đựng bên trong chén ngọc bích nhỏ thêm vào ly rượu của mình, ung dung thản nhiên khuấy nước rượu đậm đặc nguyên chất, “Ba Tuần ơi Ba Tuần, ngươi nói ta không để ý đến an nguy nhân loại, còn ngươi thì đã từng thực sự quan tâm đến chúng sinh địa ngục bao giờ chưa. Ban đầu ngươi muốn đến địa ngục, chẳng qua là để tìm tái thế của Cửu Thiên Huyền Nữ mẹ nuôi ngươi. Cái được gọi là lục đạo quy nhất của ngươi cũng chỉ là vì có thể cho mẹ nuôi ngươi có cơ hội rời khỏi địa ngục mà thôi. Còn hiện tại, ngươi vốn có cơ hội sống lại, lại cố tình vẫn muốn nhảy về hố lửa, cũng chẳng phải vì chúng sinh địa ngục gì cả, mà chỉ là vì một thanh lân quỷ.”

Ba Tuần không để lộ ra vẻ mặt gì, vẫn cứ dựa vào cạnh bàn như đang buồn bực ngán ngẩm, thong thả ung dung nghe Trường Canh tiên quân nói. Nhưng chỉ tự y biết, nhược điểm lớn nhất trong lòng y đã bị kẻ thù phát hiện.

Chỉ e ngay từ khi Trường Canh tiên quân hoài nghi thân phận của y đồng thời giam lỏng Khiên Na, nhược điểm của y đã bại lộ.

Thế nhưng hiện tại Khiên Na đang ở địa ngục Cô Độc, Diêm Ma Vương đã cắt đứt con đường từ địa ngục đến thiên đình, Khiên Na hẳn phải rất an toàn. Y hẳn không cần phải lo lắng. Nhưng lý trí hiểu rõ như vậy, mà khi nghe thấy giọng nói dịu nhẹ như nước lại giấu giếm dã tâm của Trường Canh tinh quân khi nhắc tới ba chữ “thanh lân quỷ”, y vẫn sẽ hãi hùng khiếp vía.

Trường Canh tiên quân khẽ cười rộ lên, tiếng cười khắc chế mà văn nhã lại làm người ta lạnh sống lưng như tuyết đầu cành trời đông rơi xuống sau gáy, “Ai có thể ngờ tới, Thiên Chủ cõi trời thứ sáu vang danh lục đạo, thiên thần mạnh nhất trong vòng mười kiếp gần đây vậy mà lại động phàm tâm với một Thanh Vô Thường nho nhỏ ở địa ngục. Huống hồ, Thanh Vô Thường này trước kia còn là một quân cờ quan trọng phá hoại Lục Đạo Quy Nhất trận của ngươi.”

Ba Tuần cất ý cười trên mặt đi, khí chất đàn ép vô hình mà ngột ngạt tỏa ra từ bóng người sừng sững bất động của y, “Trong trái tim cứng rắn lạnh lẽo như sắt của những thượng thần thượng tiên Ly Hận Thiên các ngươi, đương nhiên sẽ không hiểu được tại sao lại có người muốn quan tâm sự sống chết của chúng sinh các đạo khác. Chỉ cần các ngươi được sống thư thái, chỉ cần chúng sinh lục đạo đều ngoan ngoãn nghe lời không khơi lên sóng gió gì là được rồi, các ngươi không hề để ý xem bọn họ phải giãy giụa cầu sinh như thế nào, bị đói bụng và ốm đau hành hạ ra sao. Một thượng tiên Ly Hận Thiên tu hành vô số đời đổi lấy mười mấy kiếp thiên thọ như ngươi còn không bằng một Thanh Vô Thường nho nhỏ ở địa ngục. Ít nhất hắn cũng nguyện ý vì những nhân loại mà suy cho cùng thì chẳng hề liên quan gì đến hắn để rồi không tiếc đắc tội trời xanh mà hắn căn bản không đắc tội nổi, ít nhất hắn không vì kéo dài tuổi thọ của mình mà làm hại tính mạng của những người khác.” Ba Tuần nhìn sắc mặt càng ngày càng tệ đi của Trường Canh tiên quân, nhìn tư thái càng ngày càng không dễ chịu của mấy vị thiên thần khác, rồi hơn nghiêng người về phía trước, đôi môi xinh đẹp nhếch lên một độ cong cứng rắn lạnh lùng, “Các ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa, đợi đến khi thiên thọ cạn, các ngươi sẽ phải đi đến nơi nào?”

Nụ cười của Trường Canh tiên quân cuối cùng cũng lặn tăm hẳn không thấy đâu, trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của hắn dần dần nổi lên một lớp đỏ vì tức giận, “Chỉ tiếc, lòng dạ ngươi cao thượng, nhưng lại chẳng thể nào giúp Thanh Vô Thường kia thoát khỏi số mệnh của hắn. Hắn hoặc là vĩnh viễn lưu lại trong địa ngục, hoặc là tiếp tục chuyển sinh hết lần này sang lần khác ở nhân gian, mỗi một lần đều phải nếm đủ mọi khổ sở của thế gian. Có thể giúp hắn thoát khỏi vận mệnh lại là thần tiên Ly Hận Thiên làm ngươi khinh thường như chúng ta.”

Ba Tuần lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

“Chỉ cần ngươi làm hai việc, chúng ta có thể để thanh lân quỷ kia lưu lại Phong Đô mà không cần phải đến nhân gian chuyển sinh nữa, kể cả khi đến nhân gian, chúng ta cũng có thể đặc cách cho phép hắn bám vào trên người của một vài nhân loại được chỉ định. Đồng thời chúng ta cũng có thể giữ lại tính mạng của ngươi, chỉ cần từ đây ngươi rời đi lục đạo, tự khóa mình vào vị sinh thiên, vĩnh viễn không trở về là được.”

Ba Tuần hỏi, “Hai việc gì?”

Môi của Trường Canh không hề mấp máy, nhưng hai luồng ý niệm không thuộc về y đã hiện lên trong đầu y.

Thuyết phục Diêm Ma Vương mở ra thông đạo địa ngục quy hàng, và đi nhân gian thu thập hai ngàn mệnh hồn bị người thân yêu nhất hại chết.

Ba Tuần gần như chỉ muốn bật cười thật to.

Bọn họ vậy mà lại muốn y đi hoàn thành việc anh cổ cho bọn họ… Tử Vi Thượng Đế này, quả thật là tuổi tác quá lớn, cho nên đầu óc cũng không nhanh nhạy nữa?

Chẳng lẽ là vì ở nhân gian đã có mấy người bắt đầu hoài nghi những thảm kịch thân hữu tương tàng liên tục xảy ra cũng không phải là ngẫu nhiên, để tránh cho khống chế của mình đối với nhân gian bị tổn hại, nên dự định đẩy hết tất cả lên người y?

Ba Tuần lắc đầu một cái, rồi chậm rãi đứng dậy. Nữ Bạt, Tứ Thiên Vương cùng với ba tinh quân Sát Phá Lang bên cạnh đều lập tức cảnh giác, lập tức đặt tay lên binh khí của từng người giống như chim sợ ná.

Ba Tuần cười nói, “Cảm tạ ý tốt của ngươi, có điều ta thà chết còn hơn.”

Trường Canh tinh quân trái lại cũng không lộ ra bao vẻ thất vọng hay phẫn nộ. Hắn cũng thong dong đứng dậy, trong hai con ngươi màu xanh khổng tước phản chiếu bóng đêm sâu không thấy đáy, “Nếu đã như vậy, ngươi hãy cố gắng quý trọng thời gian một ngày cuối cùng này đi. Ngày mai đến Ly Hận Thiên, đối mặt với cực hình phệ thần, xem ngươi còn có thể bình tĩnh như bây giờ được không.”

…………………………

Cực hình phệ thần chính là hình phạt tàn khốc nhất thiên giới.

Phong ấn hoàn toàn thần lực của một thiên thần, nhấn chìm vào bên trong Vực thẳm nguyên thủy. Bên trong vực thẳm này là lực hủy diệt hỗn độn từ khi vũ trụ mới ra đời vẫn chưa hề bị trung hòa, có thể hòa tan, nuốt chửng bất kỳ vật chất nào trên thế gian. Ngay đến thần linh mạnh mẽ nhất bị dìm xuống đó, thần lực cũng sẽ dần dần bị xâm lấn cho tới không còn, làn da cũng sẽ từ từ thoát nước biến thành màu đen, cả người sẽ như bị lửa mãnh liệt thiêu cháy, ngứa ngáy như bị ngàn vạn con nhện con sâu cắn xé. Nọc độc làm cho da thịt hủ bại, tỏa ra từng luồng mùi tanh tưởi, nhưng kẻ đó vẫn sẽ không chết. Hắn sẽ phải nhìn thân thể hoàn mỹ không tì vết ban đầu chậm rãi tan vỡ, cảm giác xương cốt bị xoắn nát xé rách, sau đó mất đi thị giác, tiếp theo là thính giác, bị cắt đứt hết thảy liên hệ cùng thế giới, cuối cùng biến thành một đám thịt vụn mơ hồ, vô tri vô giác, chẳng khác nào bị giam trong quan tài, không còn can hệ gì với hai chữ thần linh nữa. Nhưng hắn lại vẫn còn sống, sống như thị nhục trong địa ngục, mãi đến tận khi hưởng hết thiên thọ.

Một hình phạt còn tàn khốc hơn cả tử vong.

Thời gian cả một ngày sau đó, Ba Tuần không có thời gian nghỉ ngơi, y bị mang đi xuyên qua chư thiên thật nhanh, thẳng về phía Ly Hận Thiên.

Nhưng trên đường vẫn đã vang lên một đoạn nhạc dạo nho nhỏ. Khi đi đến cõi trời thứ sáu, đã có một vài thần tiên tập kích tựa như muốn cứu viện y, kết quả là bị Nữ Bạt bắt lấy tất cả dễ như trở bàn tay, một thiên nhân bị Nữ Bạt chém đầu, ba thiên nhân khác thì lại bị bắt giữ chờ hậu thẩm. Ba Tuần nhìn lông vũ nhuốm máu rơi rụng khắp mặt đất, cuối cùng cũng lộ ra vẻ đau thương.

Lại thêm một sinh linh vô tội phải chết vì y.

Đa phần chư thiên nhân đều hoặc e sợ hoặc chán ghét y, nhưng vẫn có một bộ phận thiên nhân dường như ôm ấp hiếu kỳ và thông cảm đối với y. Thế nhưng bị vướng bởi đám thần Nữ Bạt, chỉ có thể xa xa nhìn y đi ngang qua.

Hai mươi chín tầng trời, mỗi một tầng đều có những điểm huy hoàng chói mắt của mình, địa khí dồi dào đầy ắp giữa mỗi một vi tử trong không khí, tùy ý tung một hạt giống xuống, là sẽ có thể lớn thành một cái cây to lớn khí thế vượt quá nhân gian mấy lần. Tiện tay đào xuống lòng đất, là sẽ có thể đào được mạch suối phun. Bên dưới dãy núi hùng tráng như trầm long cất giấu khoáng sản phong phú mà đi khắp nhân gian cũng chẳng thể thấy, đến một hang động bất kỳ cũng sẽ thấy pha lê bảo thạch như rừng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như mộng cảnh giữa bóng tối.

Nhưng đẹp nhất vẫn là Ly Hận Thiên.

Ánh sáng ở Ly Hận Thiên là một loại ánh sáng cổ xưa, thần thánh, rồi lại êm nhẹ như nước, gặp một lần là cả đời khó quên. Ánh sáng này tinh tế đảo qua mỗi một cọng cây ngọn cỏ, mỗi một tảng đá hạt cát của Ly Hận Thiên, phảng phất như đến ngay cả đá tảng cứng rắn cũng ẩn chứa linh tính và thiền ý vô cùng vô tận. Dáng dấp của những tòa cung điện ở nơi đó đã không còn là thứ mà nhân loại có thể tưởng tượng ra được, vách tường long lanh đúc từ ngọc thạch, những bậc thang hành lang lát từ pha lê. Thủy kính dập dờn gợn sóng trên mái vòm, những con cá khổng lồ xuyên mình qua rặng mây. Tất cả quy tắc vận hành của mọi chư thiên đều hóa thành ảo ảnh trong mơ ở nơi này, toàn bộ đều có thể bị phá vỡ thay đổi. Có lúc ngươi sẽ nghĩ rằng mình đang đi lên, mà thật ra lại đang đi xuống dưới. Có lúc ngươi nghĩ rằng mình đã ngã xuống nước, nhưng rồi chân chỉ giẫm lên mặt nước, dập dờn ra từng vòng gợn sóng.

Hết thảy những sắc thái mà ngươi có khả năng tưởng tượng ra đều đang dùng phương thức ưu nhã nhất huyền diệu nhất để đan xen vào nhau, mà những sắc thái ngươi không thể tưởng tượng ra được cũng đang khiêu chiến cực hạn thị giác của ngươi. Bên dưới những sắc màu hoa lệ mộng ảo của bầu trời, từ xa có thể trông thấy tất cả những chư thiên khác, xa gần to nhỏ không giống nhau, tựa như ba mươi hai mặt trăng có kích cỡ không đồng đều.

Mỗi một thiên nhân nơi này đều mỹ lệ tao nhã, khi thì đạp lên phượng hoàng tiên hạc, dải lụa thật dài quanh co uốn lượng xuyên qua trời cao, khi thì lại cưỡi bạch lộc truy đuổi giữa những rừng cây sum xuê cổ kính, hoặc là lặn xuống biển tinh không, ngao du cùng giao nhân long tộc.

Mà Hạo Thiên thần cung nơi Tử Vi Thượng Đế cư trú thì tựa như một ảo ảnh trôi bồng bềnh giữa những rặng mây ở đường chân trời. Tòa cung điện trắng xóa như tuyết chẳng khác nào được xây lên từ những áng mây, trắng xóa đến mức làm người bất an, sạch sẽ đến không chân thực. Ba Tuần vẫn còn nhớ khi còn bé mình đã từng đã tiến vào cung điện đó, bên trong cũng như bên ngoài, ngoại trừ màu trắng thì không còn một sắc thái nào nữa, sạch sẽ quá mức, trái lại còn làm người cảm nhận được tà khí khó có thể nhận dạng, khó có thể hóa giải.

Có điều bây giờ y là Thiên Ma sắp bị xử cực hình, không có tư cách tiến vào toà thần cung kia. Y bị dẫn đến biên giới của Ly Hận Thiên, tận cùng của mọi ảo giác tốt đẹp.

Ở nơi đó có một vùng cát trắng bao la, bằng phẳng trống trải, chỉ có những cồn cát chập trùng nhè nhẹ như cuộn sóng kéo dài ra bốn phương tám hướng. Phương xa, một đường màu đen mảnh tựa con rắn độc, đó chính là giáp giới giữa tồn tại và hư vô, ranh giới giữa sinh tồn và tử vong — Vực thẳm nguyên thủy.

Vô số thiên binh đã bao vây bốn phía biên giới, mà dẫu đã làm vậy, cũng vẫn có đông đúc thiên nhân đứng từ đằng xa quan sát. Dù sao cũng là cảnh hành hình Đệ Lục Thiên Ma trước kia đã làm chư thiên náo động, ai lại không muốn đến xem náo nhiệt? Cũng chẳng phải chỉ nhân loại mới có thiên tính thích xem trò vui.

Ba Tuần bị chúng thiên binh bao vây kín mít chung quanh, trông chẳng hề giống tù nhân, lại giống như mọi người phải xoay quanh y, y vẫn ung dung thong thả như trước, trên khuôn mặt cười như không cười không hề có bất kỳ vẻ sợ hãi nào.

Cả một đoạn đường này, Ba Tuần vẫn luôn hết sức phối hợp, tựa như không có bất kỳ ý đồ chạy trốn nào. Điều này lại khiến cho Nữ Bạt càng bất an thêm. Nàng đã sắp xếp hơn nửa binh lực của Ly Hận Thiên, thêm vào những thiên thần của Đế Thích cũng đang trấn thủ, phòng ngừa Ba Tuần làm ra chuyện gì ngay trước khi hành hình.

Xuyên qua “hành lang” vây lại từ thiên binh, từ đằng xa Ba Tuần đã nhìn thấy, trong hư không phía trước có một luồng ánh sáng huy hoàng lộng lẫy, đủ để khiến cho bất kỳ chúng sinh bên ngoài thiên đạo cũng đều lập tức bị thiêu mù hai mắt, b*n r* như một vầng mặt trời chói chang. Khoảnh khắc chùm sáng này chiếu ra, trong hư vô đột nhiên vang lên khúc thiên nhạc du dương mà cổ xưa, làn gió cuốn theo khí tức kính nể thần thánh, một luồng sức mạnh mạnh mẽ mà uy nghi khiến người ta ch* n*c mắt giáng thẳng từ trên trời xuống, bao nhiêu thiên nhân tại đây, bất kể là tiên hay thần, thiên binh hay là thiên nhân bình thường tới xem náo nhiệt, cũng đều dồn dập quỳ xuống, cung kính quỳ bái.

Nhất thời, bên trên nền cát trắng mênh mang, chỉ còn một mình Ba Tuần đứng thẳng.

Chính giữa vầng sáng huy hoàng đó, có thể lờ mờ trông thấy một bóng người càng ngày càng rõ ràng. Cái bóng hùng vĩ nguy nga, ngồi thẳng trên một con kỳ lân vảy ngũ sắc, khuôn mặt biến mất giữa vầng sáng, mà một đôi mắt thì đã chậm rãi mở ra.

Ba Tuần ngước đầu lên, vầng sáng kia quay cuồng lưu chuyển trong con ngươi đen láy của y.

Thứ y chờ đợi, chính là thời khắc này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Địa Ngục Biến Tướng
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...