Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Địa Ngục Biến Tướng – Chương 154

Địa Ngục Biến Tướng

Tác giả: Liên Hề Liên Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộc Thượng Kê tỉnh lại giữa cơn đau bụng quằn quại. Hắn vẫn đang nằm trong đáy hang động đầy nước bẩn, tay chân đều đã bị ngâm cho nhăn nheo. Hắn gần như đã quên mất được mặc quần áo khô ráo là cảm giác thế nào, cũng quên mất ấm áp là cảm giác ra sao, từ khi hắn bị ném vào giam cầm trong thủy lao dưới huyệt động trong lòng đất này, cảm giác ướt lạnh phảng phất như có thể thẩm thấu vào tim phổi đã bao vây lấy hắn mọi giờ mọi khắc. Từ lâu đã không còn bộ dạng sạch sẽ gọn gàng lúc trước, tóc của hắn rối tung dính kết, trên mặt dính đầy bùn nhão, quần áo cũng bị ngâm cho không còn màu sắc ban đầu.

Hắn cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy trong thân thể của mình, rồi cùng lúc đó lại lạnh đến mức không ngừng rùng mình. Hắn biết cơ thể mình đang toả nhiệt, nhiệt độ lúc cao lúc thấp tuy không đến mức gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng cũng vẫn luôn kéo dài không ngừng. Ý thức của hắn cũng khi thì hỗn độn khi thì rõ ràng, rất khó tập trung tinh thần.

Cổ tay bị cùm khóa lại không ngừng bị mài rách chảy máu, vết thương đã hơi biến thành màu đen, hắn lo lắng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, cũng không biết hai tay của hắn còn có giữ lại được hay không… Nhưng bây giờ đây đã là vấn đề hắn không buồn hỏi tới nhất, đã năm ngày không có một ai đưa thức ăn xuống dưới, cơn đói bụng cồn cào đã biến thành đau đớn hành hạ dạ dày rỗng tuếch. Hắn cuộn mình giữa nước bẩn, thấp giọng r*n r*. Trước đó hắn chưa bao giờ biết, thì ra đói bụng thực sự là một cảm giác đáng sợ như vậy, bản năng tồn tại khiến cho mỗi một vi tử trong thân thể hắn đều đang thúc giục ăn uống, thấy hắn thờ ơ không động lòng, thế là càng làm trầm trọng thêm phát ra mọi tính hiệu cảnh báo. Hôm qua hắn đã đói bụng đến mức bắt đầu đi ăn mấy con triều trùng bắt được từ mấy khe hở trên vách đá ẩm ướt, nhưng không đủ, căn bản không hề đủ.

Hắn không biết mình rốt cuộc đang bị nhốt ở đâu, là tu la đạo, nhân gian hay là địa ngục, hắn bỗng nhiên hơi lo lắng, liệu có phải tất cả mọi người đã rời đi rồi không?

Phải chăng chỉ còn mình bị bỏ lại ở nơi này, chậm rãi chết đói?

Có lẽ đây là trừng phạt hắn xứng đáng nhận được, hắn bị A Lê Đa lừa thả Khiên Na Ma La ra, suýt nữa gây nên đại họa. Tiên quân nhất định đã cảm thấy xử tử hắn quá có dễ dàng cho hắn, nên muốn để hắn được thưởng thức tư vị tuyệt vọng chân thật một phen.

Cơn đau bụng càng ngày càng mãnh liệt, hắn bò dậy, bắt đầu dùng móng tay cạo xuống từng mảnh rêu giữa kẽ đá, tham lam nhét vào miệng. Lưỡi hắn đã không thể nếm được ra mùi vị, chỉ vội vàng muốn giảm bớt cơn đói bụng làm người phát điên mà thôi.

Lúc này, chùm ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu xuống chợt tối sầm đi, Mộc Thượng Kê đột ngột ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thấy bóng người của đệ tử trước kia vẫn luôn đưa cơm cho hắn xuất hiện ở cửa động, dùng dây thừng buộc vào một cái sọt trúc, chậm rãi thả xuống dưới. Hai tay Mộc Thượng Kê run run nắm lấy sọt, ngay lập tức vồ lấy bánh màn thầu bên trong dùng sức nhét vào miệng. Do nuốt xuống quá nhanh, hắn suýt nữa thì bị nghẹn, liền cúi đầu vốc nước bẩn vào miệng mình, nuốt trôi đồ ăn xuống, sau đó lại tiếp tục ăn như hùm như sói.

Đệ tử kia là người câm, chưa bao giờ nói chuyện, chỉ rất kiên nhẫn chờ cho hắn ăn xong.

Ăn đến cái thứ ba, hắn cuối cùng cũng xem như thoáng bình tĩnh, giảm tốc độ ăn lại. Hắn không định ăn hết tất cả, mà dự định giữa phần còn lại ở trong động, về sau mỗi ngày đều có thể cắn một hai miếng, như vậy có lẽ sẽ kiên trì được trong thời gian dài hơn, không đến nỗi lại đói bụng như trước đó. Nhưng đang nhai, bỗng nhiên lại cảm giác có một miếng vị không đúng lắm, hắn duỗi tay lấy từ trong miệng ra một miếng vải. Hắn cau mày, mở miếng vải ra, phát hiện ra bên trên có một hàng chữ.

“Đợi ta thêm ba ngày.”

Không ghi tên, nhưng cũng chỉ đúng một người có khả năng viết câu này cho hắn.

Hắn cũng đã mấy lần nghĩ tới kết cục mà A Lê Đa có thể gặp phải. Là đã trốn được, bị bắt lấy, hay là bị xử tử? Bây giờ nhìn lại, cảnh ngộ của hắn còn tốt hơn mình.

Mộc Thượng Kê lại bắt đầu run rẩy một lần nữa. Hắn thống hận bị ma gia quỷ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại.

……………………………

Khiên Na bị khóa vào trên giường của Ba Tuần, đã vài ngày rồi chưa hề nhìn thấy y.

Mỗi ngày đều có một ngư phụ quỷ tiến vào đưa cơm cho gã, bưng nước tới lau người cho gã, thậm chí còn giúp gã đổ vật bài tiết trong cái bô bị giấu ở dưới giường. Bất kể trải qua bao nhiêu lần, Khiên Na vẫn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, mà gã vẫn thử dò hỏi ngư phụ quỷ kia về tin tức của đám người A Lê Đa. Chỉ có điều, ngư phụ quỷ từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt lạnh, hỏi cái gì, đều sẽ cho gã một câu “không biết.”

Ngoại trừ ngư phụ quỷ này, gã không hề tiếp xúc với bất cứ ai, càng không biết bên ngoài tẩm cung rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng gã lo lắng, song lại cũng không thể làm gì.

Tối ngày thứ ba, bỗng nhiên cửa cung điện mở ra, Ba Tuần xốc lớp mành đi vào. Y chưa đổi sang thường phục, mà vẫn đang mặc hoa phục bạch kim dày nặng hoa lệ, trên đầu đội quan sợi vàng rực rỡ, ung dung hoa lệ rồi cũng mê hoặc lòng người. Nhìn thấy y, Khiên Na vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên mặt, nhưng trong lòng lại hơi co rúm lại. Trải qua hồi phong ba trong chủ điện ngày hôm trước, gã đã hiểu rõ chỉ cần Ba Tuần muốn, y sẽ có thể làm ra bất cứ chuyện gì với mình, mà gã căn bản không có sức ngăn cản.

Sau khi đi vào, Ba Tuần không mở miệng nói chuyện cùng gã ngay, mà đi thẳng tới ngồi xuống phía trước gương đồng cạnh đó, tháo phát quan ra.

Khiên Na không nhịn được nói, “Ta muốn thấy A Lê Đa và Tạ Vũ Thành.”

Ba Tuần quay lưng về phía gã, ngừng động tác lại, lạnh lùng hỏi, “Vì sao?”

“Ta muốn xác định bọn họ không sao.”

“Cứ coi như bọn họ có sao đi, ngươi có thể làm được gì?” Giọng nói của Ba Tuần dường như còn chứa cả nụ cười lạnh lùng.

“…”

Ba Tuần xoay người lại, câu khóe môi lên, “Nếu ta cho ngươi gặp bọn họ, ta được lợi gì?”

“… Chúng ta đã ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn lợi gì nữa!”

“Ngươi bất đắc dĩ, ôm ngươi ngủ chẳng khác gì ôm khúc gỗ, có ý nghĩa gì?”

Khiên Na chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận xông thẳng l*n đ*nh đầu, tên khốn kiếp này quả thực là đang khinh người quá đáng!

Ba Tuần đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt gã, duỗi một ngón tay tới khắc họa hàng lông mày của gã, “Làm sao lại nhìn ta dữ dằn như vậy? Ngươi có biết không, dáng vẻ ngươi nổi giận mà chẳng thể làm gì là gợi cảm nhất.”

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”

“Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện… hầu hạ ta một tối.” Ba Tuần nở nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng.

Khiên Na cả giận nói, “Không thể!”

Ba Tuần chợt bật cười to, “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta muốn ngươi hầu hạ ta tắm rửa thay y phục, chậc chậc, ngươi cho rằng ta muốn ngươi hầu hạ gì?”

Khiên Na càng giận hơn, vừa định mắng ngược lại, rồi lại nghe Ba Tuần cười híp mắt bồi thêm một câu, “Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hầu hạ chuyện khác, ta cầu cũng không được.”

“Nằm mơ đi!”

Để tiện cho Khiên Na “hầu hạ”, Ba Tuần cởi xuống xích sắt ở đầu giường, nhưng vẫn chưa gỡ cùm trên tay và trên cổ xuống. Y thoáng lau đi một góc của khốn ma trận, thuận tiện cho Khiên Na đi ra.

Bước ra khỏi khốn ma trận, Khiên Na cuối cùng cũng cảm giác sức mạnh đang dần dần trở về bên trong thân thể. Gã lập tức kéo Trảm Nghiệp Kiếm từ trên mặt đất lên, thu hồi vào trong sống lưng. Nhưng gã còn chưa đứng vững, đã cảm thấy xích sắt bị một thần linh ác liệt nào đó giật mạnh một cái.

“Đi thôi, buồng tắm nằm ở một gian cung thất khác.”

Thế rồi Khiên Na bị Ba Tuần dắt ra khỏi căn phòng ngủ, xuyên qua từng lớp mành che tựa như ma trận, lại phát hiện thì ra còn có một cánh cửa đá được khảm trên vách tường trong cung điện. Ba Tuần đạp một chân lên nền gạch điêu khắc hình vẽ cuộn sóng trên mặt đất trước cửa, cánh cửa đá liền mở ra từ hai bên, để lộ ra một đoạn cầu thang ngắn. Đồng thời, một luồng hơi nước mịt mờ cũng tràn ra ngoài, kèm theo một loại mùi thơm nặng nề nào đó. Ba Tuần kéo gã đi xuyên qua cánh cửa đá, tiến vào một đại sảnh rộng rãi ở một không gian khác.

Gian phòng đá này vẫn chưa được khắc vẽ những bức bích họa lên trên tường trắng như các cung điện khác, tất cả những tảng đá đều được phô bày ở dáng dấp tự nhiên nhất, gần như là một hang động, từ vòm hang rủ xuống rất nhiều thạch nhũ mang sắc thái diễm lệ, mà mặt đất ở giữa thì lại là hẳn một suối nước nóng có hình dáng bất quy tắc, hơi nước tựa như sương mù chầm chậm lan tỏa, vô số những cánh hoa mạn châu sa hoa đang trôi nổi trên mặt nước. Bên trong cả gian thạch thất nhộn nhạo từng gợn thủy quang trong trẻo, thanh u yên tĩnh, khiến người ta gần như quên mất nơi này vẫn là trong địa ngục.

Ba Tuần xoay người lại, giang hai tay, “Bắt đầu đi.”

Khiên Na nhẫn nhịn cởi áo ngoài, sau đó cởi đến thắt lưng y. Nhưng cả đời gã chưa bao giờ mặc bộ quần áo phức tạp như bộ thiên y này, lại càng không sao gỡ ra nổi nút thắt rắc rối trên thắt lưng, chỉ muốn kích động dùng Trảm Nghiệp Kiếm cứ thế cắt đứt luôn nút thắt. Mà Ba Tuần cũng không hề giúp gã, càng không vội vã, chỉ cười tủm tỉm nhìn gã cau mày sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, gã cũng gỡ được nút thắt chết tiệt kia, cởi từng lớp hoa phục xuống.

Trung y trên người Ba Tuần rộng mở, lộ ra lồng ngực tráng kiện trắng nõn và sáu múi cơ bắp đường vân rõ ràng, cùng với xương quai xanh hõm sâu, yết hầu thi thoảng lại trượt lên xuống…

Khiên Na mũi nhìn miệng miệng nhìn tim, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy cuống họng mình hơi khô. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Nhan Phi, nhưng vừa nghĩ tới trước mặt là Ba Tuần, gã sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Gã đặt tầm mắt mình vào một nhũ đá chênh chếch phía trên, cởi hết áo đơn trên người y ra. Lúc này trên người Ba Tuần đã không còn một mảnh vải, mái tóc đen buông xõa sau lưng, miệng vẫn cười tủm tỉm, không hề có vẻ gì là ngượng ngùng.

Ba Tuần ngạo nghễ phô bày thân thể thành thục mà hoàn mỹ của mình, chẳng hề vội vã tiến vào trong ao. Y nhìn chăm chú vào sắc mặt Khiên Na, “Ta hơi khát nước, đi rót chén rượu đến cho ta.”

Khiên Na cứng đờ hỏi, “Rượu ở nơi nào?”

“Trong cái tủ đằng kia có chén và bầu rượu.”

Khiên Na đi lấy theo lời y, xoay người lại, lại vừa khéo chỉ thấy Ba Tuần đang đạp lên từng bậc thang đá bên cạnh cái ao tiến xuống nước, hai cái chân thon dài dần dần lặn vào giữa làn hơi nước, mái tóc đen như mực dài đến m//ô//n//g nổi dập dềnh trên mặt nước. Mà cặp mắt đen kịt thì vẫn đang nhìn chằm chằm theo mình, lưỡi nhẹ nhàng l*m môi một cái.

Tên oắt con này cố ý!

Khiên Na đặt bầu rượu và chén rượu xuống một nơi gần Ba Tuần nhất trên bờ, sau đó đứng dậy muốn lui qua một bên. Ai ngờ đúng lúc ấy Ba Tuần lại nói, “Giúp ta tắm.”

Khiên Na cả giận nói, “Ngươi không có tay hay sao?!”

“Hả?” Ba Tuần dùng giọng điệu như muốn uy h*p hỏi lại một câu. Khiên Na cắn răng nghiến lợi đi về phía trước, ngồi xổm xuống, nắm lên cái khăn mặt đặt bên bờ, duỗi tay ra nắm lấy vai Ba Tuần. Nhưng hai cái tay và cổ của gã vẫn đều đang bị xích sắt nối liền với nhau, dù chỉ quỳ xuống như vậy cũng không hề dễ chịu. Gã không thể không nghiêng người về phía trước, chật vật thấm nước ao lau người cho Ba Tuần. Song Ba Tuần lại chẳng hề chịu phối hợp, trái lại còn cách bờ càng ngày càng xa. Trọng tâm của Khiên Na dần dần trở nên bất ổn, ngay khi gã đang muốn gội đầu cho Ba Tuần, bỗng nhiên y lại đột nhiên kéo lấy cổ tay gã.

Còn chưa kịp phát ra tiếng thốt kinh ngạc, Khiên Na đã bị kéo thẳng xuống, sặc một ngụm nước lớn. Ngay sau đó, gã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lên, vừa ho khan vừa vén mái tóc trắng che mắt qua. Gã nhìn Ba Tuần đầy căm tức, người kia lại nở nụ cười cười tươi roi rói như vậy, hệt như Nhan Phi.

Gã nhớ tới dòng suối ở Lạc Tùng Cốc, lần đầu tiên gã và Nhan Phi mở rộng lòng mình, ôm nhau…

Tim bỗng nhiên co bóp mạnh, đau đớn nhoi nhói mà liên miên.

Ba Tuần thấy sắc mặt của gã thoáng dao động, liền thu nụ cười về, nhỏ nhẹ nói, “Nếu đã xuống, thì ở dưới nước hầu hạ luôn đi.”

Khiên Na rũ mắt xuống, cất biểu cảm trên mặt đi, gã bước tới sau lưng Ba Tuần, lấy khăn chà lưng cho y.

“Hai ngày nay ta không trở về, ngươi có lo lắng cho ta không?” Ba Tuần nhẹ nhàng hỏi.

Khiên Na mím chặt môi, muốn nói không, lại chẳng hiểu sao vẫn không nói ra.

“Giữa ta và Tử Vi Thượng Đế, ngươi cũng hi vọng ta thắng đúng không?”

Khiên Na im lặng trong chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, “Cho dù ngươi thắng đi nữa, thì phải làm thế nào đây? Đến khi đó trật tự bị phá hủy, lục đạo đại loạn, tất cả ác quỷ địa ngục đều sẽ phóng đến tam thiện đạo, những chúng sinh sống trong an nhàn lâu ngày ở tam thiện đạo đứng trước mặt ác quỷ địa ngục, nào có sức lực chống đỡ? Ngươi nói ngươi muốn cứu chúng sinh địa ngục, lẽ nào chúng sinh các đạo khác lại đáng chết?”

“Hỗn loạn là lẽ tất yếu, nhưng tình huống không ổn định sẽ chỉ kéo dài trong một quãng thời gian rất ngắn, chúng sinh sẽ có thể tìm được vị trí mới của mình. Ngươi cũng quá không có lòng tin với chúng sinh tam thiện đạo.”

Khiên Na cau mày, không hiểu ý của y.

“Nhìn chung trong chư triều Trung Nguyên, triều Đường là cường thịnh nhất. Vương triều Đường khí độ hoành đại, mở rộng quốc môn, chưa bao giờ từ chối phiên bang dị tộc dung nhập giao lưu, cũng không sợ văn minh của mình bị dị tộc xâm lấn. Kết quả là sao? Văn minh của bọn họ chẳng những không hề bị xâm lấn, trái lại còn đồng hóa rất nhiều tiểu quốc, cũng khiến cho nền văn hóa của mình càng thêm phồn vinh phong phú, cuối cùng trở thành vạn bang đến bái. Một nền văn minh nếu như đủ bao dung, thì sẽ không dễ dàng bị phá hủy, trái lại còn sẽ lan truyền ra được xa hơn. Bế tỏa phân cách có lẽ sẽ khiến cho những người sống ở bên trong tự cho rằng an bình cường thịnh như ếch ngồi đáy giếng, nhưng lại chỉ có thể khiến cho sinh linh trong đó dần dần sợ sệt thay đổi rồi trở nên giậm chân tại chỗ, lười nhác sa đọa, càng giống yêu ma quỷ quái của chúng sinh các đạo khác, dư lại chỉ có cừu hận và cướp đoạt vô tận.

Song khi ngăn cách bị cưỡng ép phá vỡ, đúng là sẽ mang đến hỗn loạn ngắn ngủi. Nhưng bất cứ sinh linh nào cũng đều luôn hướng tới thứ tốt đẹp hơn. Ngay cả ác quỷ địa ngục đi nữa, khi nhìn thấy ta, chẳng phải cũng sẽ cảm thấy ngóng trông sao?”

Nói đến đây, Khiên Na nhìn vào nụ cười mang theo vài phần tự đắc của Ba Tuần, gã bật tiếng cười nhạo.

Nhưng Ba Tuần không quá để ý, chỉ tiếp tục nói, “Ta tin tưởng, càng cưỡng ép can thiệp vào trật tự tồn tại của vũ trụ, càng cưỡng ép muốn đi quy phạm, quản chế tự nhiên nguyên bản, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể dẫn tới càng nhiều chống cự hơn mà thôi. Cho nên điều ta muốn làm là phá vỡ những gông xiềng đó, dưới tình huống được nắm giữ tự do, các sinh linh sẽ tự tìm được vị trí của mình, sẽ nghĩ ra cách để cùng chung sống. Dưới tình huống tài nguyên địa khí giàu có, sinh tồn sẽ không còn là một mất một còn, mà là hợp tác với nhau. Kể cả là ác quỷ, đa số cũng ngóng trông cuộc sống bình thản áo cơm sung túc, ta tin tưởng bọn họ sẽ bị cách thức sinh sống của loài người, tu la và thiên nhân thu hút, dần dần bị đồng hóa. Quả thật sẽ có một vài kẻ đại ác nỗ lực tàn hại cướp đoạt những sinh linh khác vào lúc này, nhưng người bị cướp đoạt, hoặc những người khác cũng có thể tiến hành trả thù trừng phạt với bọn họ, một lần nữa đạt đến cân bằng. Đó là quan hệ giữa sinh linh và sinh linh, không cần đến một kẻ gọi là Thiên Chủ để phân chia tất cả những hành vi đó thành thiện nghiệp và ác nghiệp cứng nhắc hoang đường.”

Khiên Na nghe y nhẹ nhàng nói, lại chậm rãi nhớ tới gian nhà nhỏ mà Shiva và gã đã từng có ở nhân gian, nhớ tới rất nhiều Thanh Hồng Vô Thường cũng đều có nhà của mình ở nhân gian, bọn họ vốn đều là ác quỷ sống hơn trăm năm, song khi lấy được thân phận Thanh Hồng Vô Thường, bọn họ gần như đều đã có thể hoàn toàn làm quen với đời sống nhân gian chỉ trong có vài năm ngắn ngủi. Mà trong số những ác quỷ chạy vào nhân gian bị bọn họ bắt được, rất nhiều đều không muốn thương tổn nhân loại, mà chỉ mong được trốn thoát khỏi địa ngục, muốn sống một cuộc đời không còn phải chịu đói nữa.

Khi mới tới nhân gian, vào lần đầu tiên được ăn thức ăn của con người, rất nhiều ác quỷ đều sẽ ch* n*c mắt. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ biết thì ra đồ ăn lại có thể ăn ngon như vậy.

Nhưng Khiên Na không muốn thừa nhận điều Ba Tuần nói có lẽ cũng hơi có lý, nên gã chỉ hừ lạnh nói, “Đó chẳng qua chỉ là niềm tin của ngươi mà thôi. Nếu như sinh linh không thể tự kiềm chế tìm được vị trí khác thì sao? Nếu như một sức mạnh khác… chẳng hạn như chính ngươi, đoạt được vị trí hiện tại của Tử Vi Thượng Đế thì sao? Còn chẳng phải sẽ lại quay trở về điểm xuất phát?”

“Lời ngươi nói cũng có thể đúng. Nhưng Tử Vi Thượng Đế đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, thiên giới sớm muộn cũng sẽ có một trận đại loạn. Không thử một phen, thì sao có thể nhìn thấy thay đổi?” Ba Tuần ngoảnh mặt lại, khẽ nói, “Hơn nữa, ta đã đáp ứng một người, phải cho ngươi tất cả những gì ngươi xứng đáng được nhận.”

Tay Khiên Na run lên, gã cười lạnh nhấc hai cánh tay đang bị trói của mình, “Đây là thứ ta xứng đáng được nhận?”

Ba Tuần nói như lẽ dĩ nhiên, “Nếu ngươi hứa tuyệt đối sẽ không rời khỏi ta, ta có thể gỡ trói buộc của ngươi ra. Ngươi làm được sao?”

Khiên Na biết rằng y có thể đang nói dối. Nhưng đối mặt với cặp mắt nghiêm túc của Ba Tuần, gã lại không nói ra được.

Ánh mắt của Ba Tuần thoáng tối sầm lại, y thở dài nói, “Thôi, giúp ta lấy quần áo đến đây đi.”

Đêm đó, Ba Tuần vẫn ôm thật chặt lấy gã ngủ. Vào một thời khắc nào đó, gã có thể cảm nhận được phía sau có thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào mình. Gã lập tức ý thức được đó là thứ gì, hơi nóng rực lan lên trên mặt, gã không biết mình có nên giãy giụa hay không.

Nhưng chuyện xảy ra ngoài dự đoán là Ba Tuần lại tự trở mình, co người lại, không nói câu nào.

Tim Khiên Na dần đập vững vàng lại, gã lặng lẽ quay đầu sang, nhìn thấy bóng lưng Ba Tuần đang thở hơi nặng nề.

Tại sao y lại phải nhịn?

Rõ ràng bất kể y có làm gì đi nữa, mình cũng không có cách nào phản kháng.

Khiên Na dùng sức nhắm mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Gã không ngừng tự nói với mình, đừng lại bị một chút bố thí trước mắt lừa gạt, đừng lại bị thần linh am hiểu đầu độc lòng người này mê hoặc nữa.

Y không phải Nhan Phi, cho dù y có là đi nữa, thì tình cảm của y đối với mình cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Không biết sẽ tỉnh lại vào lúc nào.

Đừng tin tưởng, đừng lại sa vào đó, vậy là cũng sẽ không phải đau khổ tuyệt vọng nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Địa Ngục Biến Tướng
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...