Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Địa Ngục Biến Tướng – Chương 15

Địa Ngục Biến Tướng

Tác giả: Liên Hề Liên Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối trở lại chỗ ở của Đạt Tát Ma La, chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn bản đồ đại lao Đề Hình ty, kèm theo một danh sách đội hình ngục tốt. Đạt Tát Ma La đang cầm mai rùa trên tay lắc lư, hình như là đang bói toán, lúc Đàn Dương Tử tiến vào, ba đồng tiền vừa khéo rơi xuống trên bàn, Đạt Tát Ma La lấy ngón tay gảy một phen, cũng không biết đọc ra được gì.

Đàn Dương Tử cởi bảo kiếm sau lưng xuống, tiện tay bỏ lên trên bàn, rồi ngồi xuống xem bức bản đồ đơn giản kia. Đạt Tát Ma La hỏi, “Hôm nay các ngươi điều tra được thế nào?”

Đàn Dương Tử nói, “Hộ đầu tiên, Tô Lương Đệ vốn là người con gái hiếu thảo, đột nhiên giết mẹ. Mẹ nàng ta trọng nam khinh nữ, biết được nàng rất có thể đã bị nhà chồng ruồng bỏ, thì thái độ có thay đổi, nhưng cũng không tới nông nỗi phải giết người. Hộ thứ hai cũng là người con có hiếu, Thẩm Hạ Lỗi, chăm sóc người mẹ thân thể bại liệt đã vậy ý thức còn hồ đồ, hoa mắt ù tai kia trọn vẹn hai mươi năm, cũng là bỗng nhiên quyết định dùng gối làm mẹ mình ngạt thở chết. Hộ thứ ba là nhỏ tuổi nhất, tên là Lưu Tương, một đứa trẻ bảy tuổi, dùng thuốc chuột hạ độc chết cha mẹ, trong ngày thường sống ở quê nhà cũng được coi là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn là thần đồng có tiếng, năm tuổi biết viết thơ, thuộc làu làu kinh thư. Gia giáo rất nghiêm, hiếm khi chơi với những đứa trẻ cùng quê.”

Đạt Tát Ma La nói, “Nói như vậy, vẫn có vài điểm chung?”

“Hành vi của những người này thoạt nhìn như thể không hề có điềm báo trước, là quỷ quái bám vào người gây nên, nhưng suy nghĩ kỹ thì sẽ phát hiện có vấn đề.” Đàn Dương Tử chấm tay vào nước trà viết tên họ ba người kia lên bàn, lần lượt chỉ vào từng cái tên, nói rằng, “Tô thị sao lại bỗng nhiên trở về từ nhà chồng? Thật sự là vì không có đức hạnh như người ngoài suy đoán? Hay là bởi vì điều gì khác?

Thẩm Hạ Lỗi bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn cô độc, cuộc sống khốn khó. Vốn từng có cơ hội cùng một vài huynh đệ đi nơi khác làm ăn, nhưng đều vì trong nhà có người mẹ ốm nặng nên bỏ qua. Cả đời không thành được chuyện gì, nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa mẹ của hắn từ lâu đã không nhận ra được hắn, cả ngày chỉ đánh chửi hắn. Hắn chăm sóc mẹ mình nhiều năm như vậy là thật sự yêu mẹ, hay là vì bị cái mũ “hiếu tử” này ép buộc? Trong nhà có đến mấy anh em, tại sao không thể thay nhau san sẻ chăm sóc?

Mà đứa bé thần đồng này có thông minh lanh lợi đến thế nào đi nữa cũng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, sao có thể không muốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác? Năm tuổi đến bảy tuổi chính là tuổi tác không buồn không lo ngây thơ hồn nhiên nhất đời người, đứa bé này lại như sĩ tử học tập gian khổ, là nó tự nguyện, hay là vì người nhà mong con hóa rồng?”

Đạt Tát Ma La tựa như ngộ ra, nói rằng, “Ý ngươi là, rất có thể không phải quỷ bám vào người, mà là chính bọn họ đã có sẵn căm hận với cha mẹ mình?”

“Không, quỷ thì vẫn có. Bằng không, chuyện tương tự sẽ không tập trung như vậy.” Đàn Dương Tử nói, “Ta vốn suy đoán giống như ngươi, là một con quỷ vì tội giết người thân bị nhốt bên trong địa ngục A Tì, bây giờ bám lên thân thể người để giết người. Thế nhưng hiện giờ lại có một suy đoán khác. Liệu có khi nào, con quỷ kia cũng không bám lên thân thể người, mà chỉ kéo oán hận tích tụ bên trong đệ bát thức vào ý thức của con người, dùng chúng làm chất xúc tác để chế ra sát nghiệp.”

Đạt Tát Ma La trầm ngâm nói, “Quỷ có năng lực như vậy không phải là cức tâm quỷ ngươi bắt ở Biện Lương, nếu như là chúng, chúng nó c*̃ng nhất định phải vươn tua vòi vào đầu người, mới có thể truyền vào ảnh hưởng, vậy thì tất sẽ để lại dấu vết trên người con người. Ta và Khố Mã trước lúc Đề Hình ty bắt giam có từng gặp vài tên phạm nhân, lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì.”

“Giữa những phạm nhân này không có người quen biết chung, nếu là cức tâm quỷ, chúng nó nhất định phải tìm được người thích hợp để bám lên trước, cho dù có tìm được đi nữa, cũng chỉ có thể cùng lúc ảnh hưởng lên rất nhiều người, không thể ảnh hưởng từng người một như vậy. Hơn nữa cho dù nó có không ngừng di chuyển giữa người này người khác, nó cũng không thể nào tạo nên nhiều vụ án trong vòng ba ngày như vậy. Nếu như nói là có rất nhiều cức tâm quỷ, vậy thì trong thành đã sớm phải quỷ khí ngút trời, không thể nào gió êm sóng lặng được như hiện tại.”

Đạt Tát Ma La nói, “Nhìn như vậy, vẫn phải nghĩ biện pháp thẩm vấn được gì đó từ trên người những phạm nhân kia. Ngươi có kế hoạch lẻn vào thế nào?”

Đàn Dương Tử đứng dậy, nói rằng, “Ta tự có biện pháp. Ngày mai ngươi đi thăm viếng mấy hộ gia đình mới xảy ra án mạng đi. À đúng rồi, Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đều ở trong thành, nói là đang truy tra tung tích mệnh hồn của người bị giết.”

Đạt Tát Ma La vừa nghe vậy đã nhăn mặt, lấy tay đỡ trán, vẻ mặt như thể ngày tàn của thế giới, “Phái Hắc Bạch Vô Thường đến thì thôi, sao còn cố tình là hai vị ôn thần này…”

Đàn Dương Tử trở lại tây sương phòng gã và Nhan Phi đang ở tạm. Lúc nãy trở về, Nhan Phi cũng không cùng gã đến nhà chính, mà tự mình im lặng không lên tiếng về phòng trước. Giờ bước vào phòng, chỉ thấy bên trong tối om, Nhan Phi ngày thường vốn nên sớm chuẩn bị nước ấm cho gã rửa mặt giờ lại đã nằm lên giường trùm kín chăn, bộ dạng như thể đã sớm ngủ say. Mà Đàn Dương Tử nghe ra được, tiếng hít thở của y không mềm nhẹ như lúc ngủ say bình thường, liền biết y vẫn chưa ngủ.

Kể từ sau xế chiều hôm nay gặp phải Bạch Vô Thường, thằng nhóc này đã như vậy, cũng không biết là đang giận dỗi cáu kỉnh gì.

Đàn Dương Tử cầm lấy hộp quẹt trên bàn thắp nến, treo Trảm Nghiệp Kiếm của mình lên móc áo, cởi áo ngoài ra, sau đó đi tới bên giường, ngồi xuống, nghiêng người nhìn thân hình đang bị chăn bao lấy.

“Hôm nay con lại giận dỗi gì nữa?” Đàn Dương Tử đến tâm trạng nổi giận cũng đã mất, chỉ dùng giọng điệu như thể bất đắc dĩ hỏi một câu.

Nhan Phi không nói lời nào, hiển nhiên là đang quyết tâm giả vờ ngủ đến cùng.

Đàn Dương Tử thở dài. Bắt đầu từ lúc nào, gã cứ phải nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ thằng nhãi con này? Mấy con quỷ bị gã bắt về địa ngục nếu được nhìn thấy bộ dạng “khẩn cầu van nài” của gã vào giờ phút này, chỉ e đã trừng lòi cả mấy trăm con ngươi ra ngoài.

“Nếu con không nói, ngày mai ta sẽ không dẫn con đi Đề Hình ty nữa.”

Vừa nói xong câu này, tấm chăn kia nhẹ nhàng cựa quậy một chút, từ bên trong lộ ra một khuôn mặt bị ngộp cho đỏ ửng. Hai mắt vẫn rạng rỡ tỏa sáng giữa nơi tối tăm ảm đạm nhìn sâu vào gã, bên trong tựa như oán khí.

Đàn Dương Tử đầy đầu là sự khó hiểu, cẩn thận hồi tưởng, c*̃ng không nghĩ ra được ban ngày mình đã đắc tội thằng nhãi con này ở chỗ nào, “Con thế này là uống nhầm phải thuốc gì?”

Nhan Phi dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm gã một lúc, rồi hỏi một câu, “Người và cái tên Bạch Vô Thường Tạ Vũ Thành kia có quan hệ như thế nào? Tại sao xưa nay không nghe thấy người nhắc tới hắn?”

Đàn Dương Tử không hiểu sao lại cảm thấy giọng điệu của thằng bé này rất giống chính thất bắt kẻ thông d//â//m, “Có thể có quan hệ gì được, chẳng qua là làm cộng sự tương đối lâu, từng phối hợp làm mấy vụ. Hắc Bạch Vô Thường bọn họ tuy cũng được gọi là Vô Thường như chúng ta, nhưng bọn họ là tiên, chúng ta là quỷ, không cùng một đạo.”

“Vậy hắn nói người nằm nhoài lên người hắn khóc là chuyện gì?”

Nhắc tới chuyện này, có thể xếp vào năm chuyện xấu hàng đầu trong cõi đời dài đằng đẵng của Đàn Dương Tử, sắc mặt Thanh Vô Thường càng tệ hơn, “Lần đó là Thiên Đình ban rượu, ta uống say!”

“Đến con còn chưa bao giờ thấy người khóc…”

Đàn Dương Tử cảm thấy câu này nghe rất khó chịu, vì vậy liền nhướng mày nói, “Làm sao? Con thỏ nhỏ chết bầm nhà con, còn sợ chưa làm ta tức giận đủ, còn muốn làm ta tức khóc nữa?”

Đàn Dương Tử hiếm khi đùa một lần, Nhan Phi tưởng tượng cảnh Thanh Vô Thường cao lớn trước mặt khóc lóc nước mắt như mưa, là không nhịn được phì cười. Thấy y nở nụ cười, sắc mặt Đàn Dương Tử c*̃ng thoáng dịu đi, lòng được thả lỏng.

Người người đều nói trẻ nhỏ khó nuôi, gã lại cảm thấy loại thiếu niên mười tám mười chín tuổi rưỡi chưa lớn chẳng nhỏ này còn khó hầu hơn, tâm tư quả thực còn thay đổi nhiều hơn cả con gái người ta nữa.

Đàn Dương Tử c*̃ng khẽ cười, lắc lắc đầu, rút xuống trâm ngọc trên đầu, chuẩn bị đi ngủ, “Chỉ vì chuyện này? Giờ con cũng đã đến tuổi lấy vợ được rồi, vẫn còn hẹp hòi như vậy?”

Nhan Phi rất ít khi nhìn thấy Đàn Dương Tử cười, khuôn mặt lạnh lùng kia vừa mỉm cười một cái, sẽ như suối trong hòa tan tuyết trắng trên Thiên Sơn, như rượu lâu năm hòa tan hàn niên lãnh nguyệt, chậm rãi mà ôn nhu, khiến người ta liếc mắt nhìn rồi lại muốn nhìn thêm lần nữa, muốn làm cho người mỗi thời mỗi khắc đều có thể mỉm cười như vậy, không cần tiếp tục phải nhíu lại cặp mày kiếm tóc mai vắt nghiêng kia nữa.

Y biết Đàn Dương Tử đã sống hơn một nghìn năm, biết mình chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn đến không thể ngắn thêm được nữa trong quãng đời dài đằng đẵng của sư phụ, cũng biết bất kể y có cố gắng thế nào đi nữa, y vĩnh viễn sẽ không thể nào chạm đến một số thứ nằm trong sinh mệnh Đàn Dương Tử.

Chẳng hạn như Hồng Vô Thường đã chết đi ba trăm năm trước.

Đàn Dương Tử chưa từng nói về người nọ, nhưng Nhan Phi biết người nọ tất phải có ý nghĩa phi thường với người. Bằng không, sư phụ cũng sẽ không kiên trì ba trăm năm đều một mình hành động, dù có thế nào c*̃ng không muốn có người thay thế vị trí của người kia.

Vừa nghĩ như vậy là lại cảm thấy bi thương khôn xiết. Mình là một con người, chắc chắn sẽ phải chết đi. Đợi đến lúc vào luân hồi quên mất tất cả, Đàn Dương Tử liệu có thể nào sẽ nhớ kỹ mình như nhớ kỹ người nọ không? Hay là sẽ dễ dàng quên mất, giống như thể y chưa từng tồn tại?

Nghĩ như vậy, cặp mắt vốn đang say mê nhìn Đàn Dương Tử lại đột nhiên bị bi thương bao trùm. Y rũ hàng lông mi thật dài, tuổi nhỏ đã là một thân cô đơn. Đàn Dương Tử treo áo ngoài lên móc áo, quay người lại nhìn thấy Nhan Phi đang ôm chăn cả người tiêu điều, nghĩ thầm giờ là thế nào đây. Nếu là lúc trước, gã căn bản sẽ không có nhẫn nại dỗ dành người khác, nhưng dù sao cũng đã nuôi Nhan Phi nhiều năm như vậy, những năm gần đây càng nuông chiều nó hơn.

“Sư phụ.” Nhan Phi bỗng nhiên ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn gã, “Có một ngày con chết đi, người sẽ quên con sao?”

Đàn Dương Tử trừng mắt lên, “Mới có tí tuổi, nói gì mà sống với chết.”

“Người sẽ quên sao?”

Đàn Dương Tử nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đã lẫn vẻ kinh hoảng và thương cảm, mơ hồ đã biết được Nhan Phi rốt cuộc đang phiền não điều gì. Vừa nghĩ tới có một ngày Nhan Phi sẽ chết đi, sẽ uống canh Mạnh Bà quên sạch về mình, trong lòng gã cũng đột nhiên thắt lại.

“… Sẽ không.”

“Nhưng mà… con sẽ quên mất người…” Nhan Phi nhíu chặt lông mày lại, dùng sức lắc đầu một cái, “Con không muốn quên mất sư phụ, con muốn được mãi đi theo người.”

Đàn Dương Tử thổi tắt nến, xốc chăn bên phía mình, ngồi lên giường, đưa tay ra vỗ về lên gáy Nhan Phi, “Đừng suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Giờ con muốn bám theo ta, chờ tới tương lai lập gia đình, chỉ e đã sớm quên luôn sư phụ ra chín tầng mây.” Nói xong, gã buông tiếng thở dài như tự giễu, kéo áo nằm xuống, “Muộn rồi, ngủ đi.”

Nhan Phi cũng chỉ đành nhẹ nhàng nằm xuống, đợi cho Đàn Dương Tử ngủ say, y mới xoay người lại, nằm trong bóng tối ngắm nhìn đường viền khuôn mặt Đàn Dương Tử bị bóng đêm nhàn nhạt phác họa ra. Y duỗi một ngón tay, cẩn thận từng li từng tí một, chừa lại một khoảng cách rất nhỏ, lướt dọc theo vầng trán trơn bóng, sống mũi thẳng tắp, đường cằm kiên nghị, hầu kết nhô lên, lồng ngực rộng rãi, mãi cho đến tận cơ bụng căng chặt xuống dưới. Khí tức trên người Đàn Dương Tử có lẫn theo mùi xạ hương, chỉ ở khoảng cách gần như vậy mới ngửi thấy được, chẳng khác nào thứ độc ma mị làm người ta nghiện ngập, tiêu hồn thực cốt.

“Con tuyệt đối sẽ không quên người…” Trong bóng tối, Nhan Phi dùng khẩu hình nói không ra tiếng, trên mặt hiện lên một loại d*c v*ng mãnh liệt không thuộc về thiếu niên, khuôn mặt đẹp đẽ c*̃ng vì chấp nhất quá độ mà đã dường như hơi tà khí bức người, “Bởi vì… Người là của con.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Địa Ngục Biến Tướng
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...