Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đi Về Phía Chân Trời – Chương 9

Đi Về Phía Chân Trời

Tác giả: Hoa Sen Trắng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cha, cha về rồi."

Châu Nhã Lâm vừa nhìn thấy người trước mặt mà mĩm cười hạnh phúc.

Ông tiến lại mà nhấc bổng cô bé lên, giọng cưng chiều nói:

- "Sao lại ngồi chơi một mình nữa rồi."

Nghe ông hỏi, Châu Nhã Lâm không đáp mà cúi đầu vẽ vời xuống đất như mọi khi.

Hai cha con cô từ trước đến giờ ở quanh bìa rừng vốn rất hoang vu, tất nhiên là việc tìm kiếm người bạn để vui chơi là một chuyện vô cùng khó khăn.

Vì sợ con gái lâu ngày trở nên trầm cảm cho nên ông thường xuyên về nhà sớm mà vui đùa với cô.

Cảm nhận có một ánh mắt từ bên trong nhà đang dõi theo mình, liền lập tức ông đặt con gái nhỏ xuống đất mà hướng về phía cửa sổ nói vọng:

- "Cậu bé tỉnh lại rồi à.

Mau cùng ra ngoài ngắm hoàng hôn nào."

Không chần chừ, theo bản năng, đôi chân Tiêu Sĩ Quân khẽ đặt xuống giường liền sau đó tiến ra phía bên ngoài.

Quả thực, cảnh vật trước mắt khiến cậu như chìm đắm.

Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn phong cảnh lúc chiều tà lại cảm thấy yên bình đến thế.

Người đàn ông bên cạnh quan sát vẻ mặt trầm tư của Tiêu Sĩ Quân mà bắt đầu khơi chuyện, ông nhìn sang đứa con gái bé bỏng đang nghịch đất của mình mà trầm giọng nói:

- "Con nhìn con bé vô tư như vậy thôi nhưng thực ra nó đã từng trầm cảm một thời gian sau khi mất đi mẹ.

Ngay cả một người bạn nó cũng không có cho nên ngay khi gặp con, Nhã Lâm vô cùng vui vẻ mà một mực bảo chú tìm mọi cách chữa lành vết thương giúp con."

Lúc này, Tiêu Sĩ Quân mới đưa mắt nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé đang ngồi xổm vô tư nghịch đất.

Một sự đồng cảm dâng trào trong lòng cậu.

Bây giờ cậu mới cảm thấy cô bé này có chút gì đó đáng thương hơn cả cậu.

Chắc có lẽ, khó khăn lắm cô mới vượt qua cú sốc mất đi mẹ ruột của mình mà tiếp tục nở nụ cười thật tươi trước mặt mọi người.

Nói rồi, cha của Châu Nhã Lâm bước trở vào trong mà chuẩn bị bữa tối cho ba người.

Không chỉ có con gái, ngay cả ông cũng rất đau lòng trước sự ra đi của vợ.

Có điều, ông không thể để bản thân trở nên yếu đuối mà phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa vững chãi duy nhất cho đứa con gái bé bỏng này.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi chân nhỏ bé từng bước từng bước tiến về phía bóng lưng đang ngồi chơi một mình, cậu chìa bàn tay nhỏ bé của mình lên phía trước, thân thiện nói:

- "Chào cậu, mình tên Tiêu Sĩ Quân, rất vui được biết cậu."

Nghe những lời này, khóe môi Châu Nhã Lâm khẽ cong lên liền sau đó nở nụ cười thật rạng rỡ khiến người bên cạnh phút chốc ngẩng ngơ.

Thật sự rất đẹp, cảnh hoàng hôn và con người cũng thế.

Ở bên trong nhà lặng lẽ đứng quan sát hai đứa nhỏ đùa nghịch với nhau khiến khóe mắt ông có chút cay cay.

Đã lâu lắm rồi, đứa con gái này mới nở nụ cười hạnh phúc thực sự.

Mặc dù ông luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của cả cha và mẹ.

Nhưng suy cho cùng, những chuyện đã xảy ra không thể ngày một ngày hai có thể quên đi được.

Đặc biệt là nỗi đau khi mất đi người thân.

Châu Nhã Lâm nhìn thẳng ánh mắt của người đối diện mà ngây thơ đáp:

- "Trong mắt cậu hình như có ngôi sao."

Nghe những lời này khiến Tiêu Sĩ Quân không nhịn được mà bật cười thật lớn liền sau đó lên giọng đáp lại:

- "Vậy ngôi sao của tớ có màu gì?"

- "Màu đỏ cam, cũng giống như ánh hoàng hôn này vậy."

Nói rồi, Châu Nhã Lâm dùng tay mình vẽ lên mặt đất với những nét chữ vô cùng nguệch ngoạc của một đứa trẻ.

- "Hoàng hôn? Cậu thích hoàng hôn sao?"

Tiêu Sĩ Quân cúi đầu nhìn dòng chữ ở trên cát liền cất giọng hỏi.

Nét mặt vốn vô tư hồn nhiên lập tức trở nên trầm lặng, Châu Nhã Lâm cố tỏ ra mình ổn mà mĩm cười nói:

- "Đúng vậy.

Bởi vì mỗi lần ánh mặt trời ngả xuống, tựa như là lúc mẹ mình quay trở về nhà."

Dứt lời, Châu Nhã Lâm đứng bật dậy liền sau đó nhìn sang người bên cạnh, hồn nhiên nói:

- "Nếu nhỡ sau này cậu biến mất thì mình cũng sẽ có cách tìm ra cậu."

Tiêu Sĩ Quân tròn xoe mắt, thắc mắc hỏi:

- "Bằng cách nào?"

- "Chính là đôi mắt có chứa ngôi sao ở bên trong cậu.

Chỉ có mình mới nhìn ra được nhé."

Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Quân cũng đưa mắt nhìn thẳng người đối diện, trầm giọng đáp lại:

- "Mình cũng đã nhìn thấy hình ngôi sao ở bên trong mắt của cậu rồi."

Nói rồi, cả hai bật cười khúc khích.

Điều này cũng khiến Tiêu Sĩ Quân quên đi tình cảnh hiện tại mà lạc quan, vô tư giữa nơi hoang vu, vắng lặng như thế này.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đi Về Phía Chân Trời
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...