Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đi Trong Sương Mù – Chương 9

Đi Trong Sương Mù

Tác giả: Thương Nghiên / Diễm Áp Mi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Án mạng không có hung thủ

Tín Túc rất ghét ngày mưa.

Mưa bụi rả rích rơi trên người giống mạng nhện ướt át, âm u.

Trước đây, mỗi khi trời mưa, cậu rất hiếm khi ra khỏi cửa.

Nhưng hiện tại về nhà cũng không có ai nói chuyện, còn không bằng đi Cục Công an thành phố giết thời gian.

Vừa bước vào cửa, Tín Túc lập tức nhạy bén nhận thấy bầu không khí trong văn phòng có vẻ không đúng lắm.

Hơn nữa, Lâm Tái Xuyên cũng không ở đây.

Cậu chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Nghe tiếng nói chuyện, Hạ Tranh quay đầu, miệng cười nhưng nhìn còn xấu hơn cả khóc, hít một hơi thật sâu: "Lưu Tĩnh...!mười phút trước nhảy lầu rồi".

Vẻ mặt Tín Túc đột nhiên lạnh xuống.

"Thưa ngài, mấy thứ này tôi có thể để ở đâu được ạ?"

Một người xách theo túi lớn túi nhỏ đựng các kiểu cơm hộp theo sau lưng Tín Túc vừa thở hổn hển, vừa hỏi.

Vốn dĩ Tín Túc muốn đưa một chút "đồ an ủi" cho nhóm đồng nghiệp tăng ca vất vả nên đặt hơn hai mươi hộp cơm giao đến văn phòng.

Nhưng mà, sợ là hiện tại không ai có tâm trạng ăn.

Cậu chỉ chỉ phía sau cửa: "Để ở đây cả đi".

Nhân viên giao cơm hộp đặt đồ xuống, lập tức rời đi.

Tín Túc không ngờ chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi lại có thể phát sinh biến cố như vậy.

Cậu cau mày, lạnh nhạt nói khẽ: "Vậy tình hình Lưu Tĩnh hiện giờ thế nào?"

Chương Phỉ thở dài, nói: "Còn đang cấp cứu.

Nhưng nhảy từ tầng 13 xuống, không lạc quan lắm".

Tín Túc quay đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, vẻ ảm đạm trên mặt càng rõ: "Lâm Tái Xuyên đi bệnh viện rồi à?"

Hạ Tranh nhất thời không phát hiện cách cậu gọi đội trưởng Lâm không đúng, trả lời theo bản năng: "Đúng vậy.

Lưu Tĩnh vừa xảy ra chuyện, đội trưởng Lâm liền lập tức qua đó".

Tín Túc không nhịn được mà hơi ấn ấn eo, "Tôi mang trà sữa ấm và đồ ăn vặt đến.

Mọi người muốn ăn gì thì cứ tự lấy.

Không cần khách sáo.

Nếu không cũng lãng phí.

Tôi đến bệnh viện xem sao".

Trước phòng phẫu thuật, bệnh viện Nhân dân 1.

Cảnh sát vẫn luôn trông giữ ở bệnh viện ủ rũ nói: "Đội trưởng Lâm, cả ngày hôm qua, tôi trông chừng trước cửa phòng bệnh, không phát hiện tình huống gì khả nghi".

Lâm Tái Xuyên chậm rãi thở dài một hơi, chịu đựng cảm giác khó chịu, hỏi: "Sau khi tôi đi, có những ai đã vào phòng bệnh của Lưu Tĩnh?"

Cảnh sát đối diện nói: "Bác sĩ, nhân viên chăm sóc bệnh nhân...!Lãnh đạo trường học cô ấy cũng tới một lần.

Không còn ai khác".

Như nghĩ tới gì đó, cảnh sát vội vàng bổ sung: "Có điều, đêm qua mưa quá to.

Bảo vệ nói bãi đỗ xe bệnh viện bị ngập.

Tôi xuống di chuyển xe một lúc, cả đi cả về chỉ mất khoảng mười lăm phút".

Lâm Tái Xuyên khẽ ho một tiếng: "Đi xem camera theo dõi".

Cảnh sát kiên trì giải thích: "Sấm sét đêm qua lớn quá nên tòa nhà khám chữa bệnh bị mất điện quy mô lớn, phải dùng nguồn điện dự phòng...!Bệnh viện sợ đường dây điện khác cũng có vấn đề nên không bật camera theo dõi".

Đúng là nhà dột còn gặp mưa dông, giống như Trời cao cũng không muốn phù hộ bọn họ.

Trạng thái tinh thần Lưu Tĩnh mặc dù luôn không ổn định lắm nhưng ít ra lần gặp mặt trước, cô còn chưa có ý định tự sát.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, nhất định là có người nói gì đó hoặc làm gì đó với cô.

Có điều, di động của cô không lưu lại danh sách cuộc gọi nào, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

Chỉ có thể là có người đã gặp cô.

Sàn nhà bị lao công cần mẫn lau sạch sẽ.

Đệm giường phòng bệnh từ sáng đã thay một bộ mới.

Trên khóa cửa cũng không lưu lại bất kỳ dấu vân tay lạ nào.

Nếu đêm qua thật sự có người vào phòng bệnh của Lưu Tĩnh, vậy thì ý thức "phản trinh sát" của người này vô cùng mạnh mẽ.

Lâm Tái Xuyên vẻ mặt lạnh băng, không nói một lời.

Cảnh sát trong lòng run sợ, đứng yên tại chỗ.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đều, không nhanh, không chậm.

Cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên liền thấy, là vị đồng nghiệp xinh đẹp mới đến.

Người đồng nghiệp mới dịu dàng cười với anh: "Anh Hạ đi về nghỉ ngơi trước đi.

Canh giữ ở bệnh viện một ngày một đêm cũng vất vả rồi.

Ở chỗ này có tôi cùng đội trưởng Lâm là được rồi".

Cảnh sát họ Hạ liếc mắt nhìn Lâm Tái Xuyên, thấy anh không có ý phản đối, gật gật đầu, im lặng rời đi.

Lâm Tái Xuyên đưa tay xoa mặt, giọng nói nghe hơi khàn: "Tín Túc? Sao cậu lại tới đây? Không phải sáng sớm nói không đến Cục Công an à?"

"Tôi mua ít đồ ăn vặt, vốn dĩ muốn đến đưa ấm áp.

Nhưng cuối cùng lại nghe tin bên này đã xảy ra chuyện nên tôi đến nhìn xem".

Tín Túc liếc mắt nhìn gương mặt lạnh đến gần như không có màu máu của Lâm Tái Xuyên, trong lòng "hừ" một tiếng.

Cậu lấy từ trong túi ra một túi sưởi nước nóng loại nhỏ, cầm lấy khớp xương cứng đờ của anh, ngón tay đối phương lạnh như băng, nhét túi sưởi vào lòng bàn tay anh, "Dùng cái này sẽ dễ chịu hơn một chút".

Hầu kết Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động, không từ chối, "Cảm ơn".

Tín Túc ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi: "Chuyện là thế nào?"

"Lẽ ra tôi nên phát hiện sớm một chút".

Lâm Tái Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần đầu tiên nói chuyện với Lưu Tĩnh, cô ấy đã thể hiện ra cảm xúc tự ghét bỏ bản thân rất mãnh liệt.

Tình trạng tinh thần của cô ấy cũng đã rất không tốt, có lẽ còn có xu hướng tự hủy hoại bản thân.

Thế nhưng tôi lại không phát hiện ra..."

"Không phải là lỗi của anh, đội trưởng Lâm." Tín Túc quay đầu nhìn anh, "Chúng ta rất khó níu kéo một người không có h@m muốn tồn tại".

Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu, không nói gì nữa.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật ra rất nhanh.

Toàn bộ quá trình phẫu thuật cũng chưa tới nửa giờ.

Bác sĩ không nói gì, tiếc nuối lắc lắc đầu với Lâm Tái Xuyên.

Nhảy từ tầng 13 xuống, nội tạng đều vỡ nát bét, không có khả năng xảy ra kỳ tích.

Tín Túc dựa vào tường, nhỏ giọng dò hỏi: "Đã thông báo cho người nhà chưa?"

Lâm Tái Xuyên mệt mỏi nói: "Cha Lưu Tĩnh qua đời rất lâu rồi.

Mẹ mắc bệnh động mạch vành mãn tính...!Vẫn chưa báo cho bà ấy.

Sợ bà ấy không chấp nhận được".

Tín Túc trầm tư một lát: "Trong tay Lưu Tĩnh nếu thật sự có nhược điểm của hung thủ, cô ấy hẳn phải hận người kia đến tận xương.

Không có lý do đến chết cũng không nói ra.

Trừ phi, cô ấy hoặc người nhà cô ấy bị đe dọa khiến cô ấy dù thế nào cũng không dám nói tên người đó cho cảnh sát".

Lưu Tĩnh từ đầu đến cuối —— thậm chí đến khi sinh mệnh kết thúc, đều không hề nhắc đến tên của bất kỳ người nào.

Một người đi đến bước đường cùng, không còn chút hi vọng nào, lẽ ra nên là không sợ gì cả.

Trừ phi, cô ấy cảm thấy sau khi chết đi cũng khó có thể thoát khỏi bóng ma khi còn sống.

"Cô ấy nói kẻ thù là một con quái vật", Giọng Lâm Tái Xuyên âm trầm, lạnh nhạt nói, "Con quái vật không có tên".

Anh từ từ thở dài một tiếng, lấy di động ra, bảo Chương Phỉ đi gặp mẹ Lưu Tĩnh, quan sát kĩ tình hình để giải thích với bà ấy tình hình vụ việc".

"Trương Minh Hoa tử vong ngoài ý muốn, Lưu Tĩnh nhảy lầu tự sát".

Vẻ mặt Tín Túc lạnh nhạt không nói nên lời, "Đều là án mạng không có hung thủ".

"Lần cuối cùng gặp mặt, Lưu Tĩnh nói với tôi, cô ấy biết chúng ta đang nghi ngờ ai nhưng cảnh sát sẽ không có được chứng cứ".

Lâm Tái Xuyên nhỏ giọng tự hỏi, "Nhưng miễn là sự việc từng xảy ra, nhất định sẽ lưu lại dấu vết...!Nhưng chúng ta quá chậm, cô ấy không muốn đợi nữa".

Nếu bọn họ có thể nhanh lên một chút, tìm ra manh mối sớm một chút, phá án sớm hơn một ngày, liệu Lưu Tĩnh sẽ đồng ý tin tưởng bọn họ không?

Tín Túc nghe đối phương nói, một lúc mới nhận ra rằng, Lâm Tái Xuyên đang tự trách.

Cậu đột nhiên hiểu được, vì sao cảnh sát luôn dậy sớm, vì sao họ bất chấp mưa gió cũng muốn quay lại Cục Công an tăng ca, vì sao lúc nào cũng luôn bận rộn, không cho phép bản thân dừng lại.

Đó là vì mong muốn bảo vệ sinh mệnh đáng quý của người dân.

Là điều cậu không có, cũng không thể có.

Cậu cũng không muốn đeo trên lưng gánh nặng như vậy.

Tín Túc trầm mặc một lúc, khẽ nói: "Khả năng giác ngộ đạo đức của tôi luôn khá thấp.

Nếu có người chết đuối xin anh giúp đỡ, anh kéo họ một cái.

Cố gắng kéo rồi nhưng không giữ chặt được thì cũng không phải là lỗi của anh".

Lâm Tái Xuyên không tỏ ý kiến: "......!Đi thôi."

Việc hậu sự của Lưu Tĩnh phải đợi sau khi mẹ cô đến mới xử lý được.

Điều cảnh sát có thể làm lúc này cũng chỉ có việc cố gắng bắt được hung thủ giết hại Trương Minh Hoa và cả người cố ý đẩy Lưu Tĩnh đến bước đường cùng.

Ngồi vào trong xe, Tín Túc dựa vào lưng ghế phía sau, thở phào một cái.

Lâm Tái Xuyên liếc mắt nhìn cậu: "Cậu làm sao vậy?"

Tín Túc im lặng nhắm mắt trong chốc lát, sau đó giọng hơi oán hận, nói: "Trước kia cột sống bị thương.

Ngày thường còn không sao, mỗi lần trời mưa thì giống như dây cót bị rỉ sét, không thoải mái lắm".

Lâm Tái Xuyên nghe xong, từ hòm giữ đồ trên ô tô lấy ra một chai thuốc nước, đưa cho cậu: "Bôi vào sẽ thấy đỡ một chút".

Tín Túc đưa tay tiếp nhận, vẻ mặt hơi ngoài ý muốn: "Trong xe anh sao còn mang theo mấy thứ này?"

"Trước đây từng bị thương khi làm nhiệm vụ."

Lâm Tái Xuyên nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Nếu không phải Tín Túc từng thấy dáng vẻ thoi thóp của anh, cậu sẽ cho rằng đó chỉ là mấy vết thương nhỏ không đáng nhắc tới.

Tín Túc cầm chai thuốc nước, hơi do dự, chậm chạp không động đậy.

Cậu rất sợ lạnh.

Không giống thanh niên cùng tuổi có đam mê ăn mặc hở hang, cậu luôn mặc áo giữ nhiệt bên trong áo sơ mi, sau đó, bên ngoài lại rất ra dáng mặc một chiếc áo gió nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thật ra cậu đã mặc đủ ba lớp giữ ấm trên người.

Vị trí cậu bị thương có hơi xấu hổ...!Tín Túc tưởng tượng tới hình ảnh kia, cảm thấy đúng là có điểm chướng tai gai mắt.

Cậu thà cố chịu đựng đến khi tạnh mưa.

Lâm Tái Xuyên thấy cậu ngẩn người mân mê cái chai, hỏi: "Sao thế?"

Mặt Tín Túc không đổi sắc, thản nhiên trả lời: "Ở trong xe không tiện lắm.

Để tí nữa về nhà, tôi bôi cũng được".

Lâm Tái Xuyên không nghĩ nhiều: "Bị thương ở đâu? Để tôi giúp cho".

"......" Tín Túc hơi ngập ngừng, nói, "Ở phía sau eo".

Lâm Tái Xuyên ra hiệu bảo cậu quay lưng lại phía anh, vén mấy lớp áo trên người cậu lên.

Sau đó, anh hơi bất ngờ vì Tín Tức thế mà lại mặc quần áo kiểu "dưỡng sinh" thế này.

Vì dù sao thanh niên này nhìn bên ngoài có vẻ rất giống với kiểu người sành điệu, mùa đông thích mặc một cái áo gió mỏng manh, còn thích lộ cả mắt cá chân.

Tay Lâm Tái Xuyên nhẹ nhàng ấn ấn trên eo cậu, thử thăm dò vị trí, "Chỗ này à?"

"Ưm......!Xuống dưới một chút".

Làn da Tín Túc rất trắng, như da bé gái.

Eo cậu rất nhỏ, chỗ đường cong phía sau thắt lưng hõm xuống còn có thể nhìn thấy hai hõm eo rất rõ, chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy vẻ xinh đẹp hấp dẫn đánh vào thị giác.

Lâm Tái Xuyên theo vị trí cậu nói, xoa ấn đều thuốc nước lên phía trên, cho đến khi dưới lòng bàn tay hơi nóng lên, lại quen tay bôi lớp thứ hai.

Lúc này, bên ngoài mưa rất to.

Nước mưa rào rào rơi trên cửa kính, tạo thành những dòng nước nhỏ.

Từ trên không trung, một tia sét không hề báo trước đánh xuống, sáng chói mắt.

Theo sau là tiếng sấm ầm ầm vang.

Cơ thể dưới lòng bàn tay Lâm Tái Xuyên cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó lập tức cố ý thả lỏng lại.

Mặc dù Tín Tức phản ứng rất nhanh, Lâm Tái Xuyên vẫn phát hiện ra, "Cậu sợ tiếng sét à?"

Tín Túc nói: "Không."

Lâm Tái Xuyên không nhìn thấy vẻ mặt cậu nhưng anh cảm giác khi cậu nói ra chữ này, giọng cực kỳ cứng rắn, lãnh đạm.

Tín Túc ngồi thẳng dậy, có thể bởi không dễ chịu lắm nên đôi mắt phượng hơi đỏ, loang loáng ánh nước ướt át.

Giọng cậu trách móc nhưng mang vẻ lười biếng, "Là vì vừa rồi anh làm đau tôi, đội trưởng".

Lâm Tái Xuyên dĩ nhiên không tin lời nói bừa của cậu.

Nhưng vì anh cũng chứng kiến bản lĩnh nói bừa không chớp mắt của đối phương, biết Tín Túc không muốn tiếp tục đề tài này nên không hỏi tiếp, thản nhiên nói: "Xin lỗi.

Cậu muốn về Cục Công an hay về nhà?"

Hết chương 9

Đến chương 10.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16: .
Chương 17
Chương 18
Chương 19: .
Chương 20
Chương 21
Chương 22: .
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32
Chương 33: .
Chương 34
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70: .
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119: .
Chương 120: .
Chương 121: .
Chương 122: .
Chương 123: .
Chương 124: .
Chương 125: .
Chương 126: .
Chương 127: .
Chương 128: .
Chương 129: .
Chương 130: .
Chương 131: .
Chương 132: .
Chương 133: .
Chương 134: .
Chương 135: .
Chương 136: .
Chương 137: .
Chương 138: .
Chương 139: .
Chương 140: .
Chương 141: .
Chương 142: .
Chương 143: .
Chương 144: .
Chương 145: .
Chương 146: .
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đi Trong Sương Mù
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...